Mối Tình Đầu Của Anh

Chương 81




Sau đó bà vội thu lại ánh mắt, khóe miệng lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, giả vờ như không nhìn thấy gì cả.

“Mẹ đi có việc trước đây, đợi bé con truyền xong ấn chuông là được.” Đồng Mỹ Quân lấy tay thử nhiệt độ của cháo, dịu dàng đưa cho Đồng Miểu.

Đồng Miểu chống tay ngồi dậy, tựa lưng vào gối, dùng tay không bị cắm kim truyền nhận lấy bát cháo.

Đồng Mỹ Quân giúp cô lau qua lớp mồ hôi mỏng trên trán, sau đó xoay người bước ra khỏi cửa.

Đồng Miểu bưng bát lên, nhấp thử một ngụm.

Cháo Bát Bảo có vị ngọt lịm, mang theo một chút mùi hương nhàn nhạt của hạt sen, mặc dù trong người cô thấy khó chịu, nhưng mà cũng may cảm giác thèm ăn không bị biến mất hoàn toàn.

“Anh bón cho em ăn.”

Tư Trạm thấy xung quanh không có người, liền cầm lấy bát cháo từ trong tay Đồng Miểu.

“Aida!”  Đồng Miểu không còn sức lực nữa nên bị hắn cướp lấy.

Cho tới khi cái thìa được đưa đến bên miệng thì cả người cô bỗng dưng nóng bừng lên.

Cảnh tượng này vốn chỉ xem được trong phim truyền hình, bây giờ lại xảy ra trong cuộc sống hiện thực, quả thật không được tự nhiên lắm.

Nhất là khi Tư Trạm còn dùng ánh mắt cực kì thâm tình nhìn cô, tràn trề sự yêu thương cưng chiều.

Cô liếm môi, hơi lúng túng quay đầu, nói nhỏ: “Anh đưa cho em đi, em tự ăn được.”

“Anh muốn bón cho em mà.” Tư Trạm nghiêm chỉnh giơ thìa lên, lại đưa thìa lên bón cho cô.

Đồng Miểu cảm thấy đầu mình đang dấy lên từng cơn đau, sự khó chịu của cơn sốt và cảm giác xấu hổ sắp thiêu cháy cô rồi.

Cô cụp mắt nhìn xuống, hơi rụt lại vào trong chăn.

“Đây là bệnh viện đấy, anh….” Có thể để ý một chút được không hả??

“Có người tới là anh không thể đút cho em nữa rồi.” Tư Trạm nhẹ giọng cắt lời cô, mí mắt hắn hơi run run, giọng nói có chút khàn khàn.

Đồng Miểu ngước đôi mắt có một vài tia máu hằn lên nhìn, lông mày cau lại, hàng mi dài mảnh khẽ rung rung.

Cô cảm thấy đau lòng thay Tư Trạm.

Ở nơi góc tối yên tĩnh không có bóng người, ở nơi khuất tầm mắt người khác, họ mới có thể thân mật như những đôi tình nhân khác.

Nhưng mà biết làm sao được, sai thời điểm, sai mối quan hệ, điều duy nhất khiến cho con người ta không từ bỏ được chỉ còn lại một tình yêu chân thành.

Cô chậm rãi há miệng, nuốt từng ngụm cháo đã hơi nguội trong thìa.

Môi cô trắng bệch không chút huyết sắc, bị dính chút cháo, nhưng đã hồng hào lên rất nhiều rồi.

Tư Trạm không nói lời nào cứ thế đút cho cô ăn.

Động tác của hắn vô cùng dịu dàng nhưng lại hơi vụng về, không cẩn thận nên bị dính lên khóe môi Đồng Miểu.

Hắn cứ thế tự nhiên dùng tay lau đi, cũng chẳng vội vàng đi rửa lại, mà vào lúc đặt bát xuống, đột nhiên đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán Đồng Miểu.

Đầu tóc Đồng Miểu rối bù, giống như một con búp bê không rành sự đời, hơi giương mắt lên nhìn vào cổ của Tư Trạm, cảm nhận được  mùi bạc hà thoang thoảng trên người hắn.

Phần cằm dưới của Tư Trạm có một mạch máu rất nhỏ màu xanh nhạt, chỉ cần hắn hơi kích động là sẽ lộ ra cực kì rõ ràng.

Bả vai hắn rất rộng, cơ bắp cũng cực kì săn chắc, càng ngày càng rắn rỏi theo thời gian, dần dà tính trẻ con cũng không còn nữa, mà trưởng thành và kiên định hơn nhiều.

“Em nghỉ ngơi ngoan nhé.”

Tư Trạm thu lại ánh mắt rối loạn, ổn định tâm trạng, cầm cái bát không mang ra ngoài rửa sạch.

Đồng Miểu không biết hắn về lúc nào, bởi vì sau khi ăn xong cháo, cô ngủ thiếp đi rất nhanh, vừa ngoan ngoãn vừa an tĩnh.

Không biết có phải do nụ hôn nhẹ kia có tác dụng hay không, khiến cô có cảm giác cực kì an toàn, ngủ một mạch đến khi rút kim truyền ra mới từ từ tỉnh dậy.

Mặc dù cơ thể vẫn còn hơi yếu ớt, nhưng đã hạ sốt rồi, Đồng Mỹ Quân cầm một chiếc khăn sạch sẽ lau mặt cho cô, giúp cô mặc quần áo tử tế.

“Cũng may là nhanh hạ sốt đấy, không là về đến nhà bà ngoại, thấy vậy bà lại đau lòng.” Đồng Mỹ Quân cười nói.

Đồng Miểu giật mình, lúc này mới nhớ ra, sau khi kết thúc cắm trại mùa đông, thì là năm mới rồi. Vậy là cũng giống như năm ngoái, cô và Tư Trạm lại phải xa nhau bảy ngày.

Cô chớp chớp mắt, cảm thấy hơi xấu hổ vì bản thân mình lại có suy nghĩ không muốn về nhà bà ngoại chơi.

Lúc đút cánh tay vào tay áo, Đồng Miểu vô tình nhìn qua cổ tay mình, trên tay trống rỗng, không có gì hết. Cô giật mình đứng lên, với tay lật chăn gối ra.

“Sao vậy con?” Đồng Mỹ Quân ngạc nhiên.

Đồng Miểu cắn môi, mặt mày nghiêm túc, lật qua lật lại cả chăn và gối mấy lần nhưng vẫn không tìm thấy.

Sắc mặt cô hơi trắng, luống cuống nhìn sang Tư Trạm đang ngủ ở trên ghế.

“Con đang tìm cái này sao?”

Đồng Mỹ Quân cầm chiếc vòng tay trên mặt bàn lên, đặt vào trong bàn tay cô, biểu cảm phức tạp nhìn cô.

Đồng Miểu không để ý đến sự bất thường của mẹ, thở phào nhẹ nhõm, siết chặt chiếc vòng trong lòng bàn tay, chiếc chuông nhỏ bị cô cầm phát ra những tiếng vang giòn giã.

“Lúc truyền nước mẹ đã giúp con tháo xuống mà, con quên rồi hả?” Đồng Mỹ Quân thắt lại quần áo giúp cô, sau đó nhìn thoáng qua đồ cô đang nắm trong tay.

“Vâng…” Cô thật sự đã quên mất rồi, sau khi ngủ một giấc dậy, đầu óc cũng không được tỉnh táo cho lắm.

Nhớ lại khoảnh khắc tưởng bị mất chiếc vòng, cô cảm giác như người chết sống lại vậy, mồ hôi đầm đìa.

Đồng Mỹ Quân làm ra vẻ hờ hững hỏi cô: “Con mua chiếc vòng này lúc nào thế, sao lại hốt hoảng như vậy.”

Ánh mắt Đồng Miểu sáng lên, cô ấp úng nói: “Năm…Năm ngoái con mua lúc đi dạo với Dao Dao.”

Cô không biết vì sao lại buột miệng nói dối như vậy.

Trước kia cô chưa từng cố tình nói dối mẹ, lần này là bất đắc dĩ phải giấu diếm, khiến cô cảm thấy có lỗi không thôi.

Cô cứ bất an miết ngón tay, mái tóc dài bên mặt xõa xuống trước ngực, khe khẽ chạm vào mu bàn tay.

“Con gái lớn rồi, biết làm đẹp rồi.” Đồng Mỹ Quân cười, bà không tiếp tục hỏi cô nữa, mặc dù bà rất hiểu con gái mình.



Thành Phố Lan giờ phút này đã được bao phủ bởi vô số những chiếc đèn màu cùng với đèn lồng, âm nhạc rộn ràng trên quảng trường tại công viên của trung tâm thành phố lần lượt phát những bài hát rộn ràng, vui mừng, khắp nơi đều tràn ngập không khí của ngày Tết.

Trước thềm năm mới, là thời điểm mà hạng mục nhỏ do Tư Trạm đang tiếp nhận bận rộn nhất.

Mỗi ngày trời chưa sáng hắn đã ra khỏi nhà, đến đêm hôm khuya khoắt mới trở về.

Tư Khải Sơn còn cảm thấy, đây có lẽ là lúc được rảnh rỗi nhất, còn nghỉ phép đi chơi bóng rổ, nhưng Tư Trạm lại ngày càng không có sức sống, tinh thần.

Ông lén lút kéo Đồng Miểu ra hỏi, gần đây Tư Trạm đang sắp xếp cái gì thế.

Đồng  Miểu đương nhiên là biết, nhưng Tư Trạm đã dặn cô rồi, không muốn để Tư Khải Sơn nhúng tay vào.

Thế là cô cũng chỉ lấp liếm cho qua chuyện, nói là trường học nhờ Tư Trạm đi hỗ trợ tổ chức một lớp huấn luyện cuộc thi đấu robot.

Tư Khải Sơn thì thầm vài câu, dưới cái nhìn của người cha như ông, con trai mình chí công vô tư đến thế ư.

Một ngày trước hôm 30 Tết, Đồng Mỹ Quân mới nghỉ làm.

Bà đổi ca trực với đồng nghiệp, những ngày đón năm mới cũng không phải làm thêm giờ, chuẩn bị đưa ba mẹ và Đồng Miểu cùng đi du lịch.

Tư Khải Sơn mua rất nhiều đồ bổ lâu năm chăm sóc sức khỏe đắt tiền, để Đồng Mỹ Quân mang về hiếu kính với bố mẹ, trong lời nói của ông đã coi bố mẹ Đồng Mỹ Quân như người thân của mình.

Đồng Miểu mang theo hai bình sữa bột canxi cao và một túi thịt vịt nướng được bịt kín từ Bắc Kinh về.

Ngày lên máy bay về, Tư Trạm mệt mỏi nằm ở nhà, Đồng Miểu lén lút tắt chuông báo của hắn đi.

Cô muốn để hắn nghỉ ngơi thật tốt, thật sự khiến người ta đau lòng quá.

Rõ ràng là một con nhà giàu không phải lo cơm áo, rõ ràng có thể có một năm học nhẹ nhàng thoải mái, nhưng khi hắn vừa trưởng thành đã làm công việc bình thường của những người đã tốt nghiệp đại học mới làm.

Không có sự trợ giúp nào, không có tài lực, tất cả đều tự mình cố gắng hết mình mà có được.

Nếu như không thích cô, Tư Trạm không cần phải vất vả như thế.

Đến nhà bà ngoại, cách một cánh cửa đã ngửi thấy mùi thức ăn ngào ngạt, cô và mẹ dùng sức đem tất cả đống quà tặng đặt trên ban công, đói đến mức bụng biểu tình.

Bà ngoại rất vui mừng, không ngừng vuốt ve khuôn mặt cô hỏi han việc học hành.

Cô kiên nhẫn kể tất cả mọi thứ, các mối quan hệ, nhưng lại không nhắc đến Đổng Thành một lần nào.

Đồng Mỹ Quân thân là người trung niên duy nhất trong nhà, không ngơi tay chút nào, buổi chiều bà nhào bột, trộn nhân bánh, giúp bà ngoại nặn bánh trôi.

Đồng Miểu tựa người trên ghế sofa, nằm sấp ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ.

Vẫn là khung cảnh quen thuộc trong trí nhớ của cô, có điều mặt đất xi măng đã dần dần xuất hiện vết rạn, cây đào lâu năm trong bồn cây trước lầu cũng bị nhổ đi, thay vào đó là bụi cây.

Cô chống cằm, thoáng ngẩn người, đến nỗi không phát hiện ra bà ngoại đi đến đằng sau mình.

Bàn tay ấm áp đã có nhiều nếp nhăn của bà vuốt ve tóc cô, nhẹ nhàng cười nói: “Mèo con của bà có tâm sự à?”

Bà ngoại lúc còn trẻ là một giáo viên cấp 2, nên có học văn hóa, vì thế trên người bà luôn toát ra khí chất dịu dàng nho nhã.

“Không…Không có đâu bà.” Đồng Miểu lấy lại tinh thần, bất giác rụt chiếc vòng tay lại.

Bà ngoại cười chỉ chỉ cô: “Con đó, việc gì cũng viết hết lên mặt, bà dạy học sinh nhiều năm như vậy hóa ra lại uổng phí sao hả?”

Đồng Miểu cũng miễn cưỡng cười, ngọ nguậy dịch vào trong sofa, nhường chỗ cho bà ngoại.

“Thực ra là con có vài tâm sự.” Cô thừa nhận.

“Có thể nói cho bà ngoại nghe được không?’

Bà ngoại ngồi xuống bên cạnh Đồng Miểu, giống như một người bạn tốt, nắm lấy bàn tay Đồng Miểu.

Đồng Miểu cảm thấy khó nói, im lặng một lúc, lúc sau mới chậm rãi kể: “Con có thích một người.”

Bà đẩy kính mắt, nhìn hình ảnh của chiếc sofa phản chiếu qua cái gương đối diện, thấy sắc mặt Đồng Miểu phiếm hồng.

“Aida, mèo con của bà trưởng thành rồi.” Bà ngoại vui vẻ cười, cũng chẳng cảm thấy có gì không tốt cả.

Đồng Miểu ngoái đầu lại nhìn bà ngoại, biểu cảm hơi đấu tranh, lẩm bẩm nói: “Có phải con còn quá nhỏ, chưa đủ chín chắn, không hợp suy nghĩ đến những việc này không bà?”

Bà ngoại vỗ vỗ mu bàn tay cô, nhẹ nhàng hít một hơi, lắc đầu: “Bà nhớ hồi mẹ con bằng tuổi con bây giờ đã quen với ba con rồi.”

Bà rủ mi mắt nhìn xuống, lớn tuổi rồi, ánh mắt đã đục ngầu, nhưng khi nhớ lại những chuyện trước kia, ánh mắt bà lại trở nên dịu dàng.

“Chuyện giữa mẹ và ba con cũng đâu có cái kết đẹp.” Đồng Miểu cúi đầu xuống, lặng yên ôm đầu gối mình.

“Năm đó nhà ba con nghèo, bà không đồng ý lắm đâu, tính khí ba con còn dễ nóng nảy.

Nhưng mà khi đó nó thật lòng thích Mỹ Quân, thấy ông bà không đồng ý nó cũng không làm ầm gì, mắng chửi gì nó nhận hết.

Hồi đó thành tích mẹ con không tốt, lại ham chơi, đã quyết định là không thi đại học, nên ông bà cũng nghĩ tới việc chuẩn bị cho mẹ con kết hôn.

Người học đại học không nhiều, ông bà không ép buộc nó, ông ngoại con lại còn sắp xếp một công việc ổn thỏa trong xí nghiệp của nhà nước cho mẹ con.

Nhưng mà mỗi ngày ba con đều lén lút cho Mỹ Quân học bổ túc, thà rằng để bản thân mình bận bịu, cũng muốn giám sát việc học tập của Mỹ Quân.

Lúc đó ba con nói rằng, học đại học mới có tương lai, mới có thể biết rõ bộ mặt xã hội.

Có người nói đùa với nó, nói Mỹ Quân xinh đẹp như thế, khi nào lên đại học thảo nào cũng bị mấy người có tiền dụ dỗ đi mất.

Ba con vẫn chỉ im lặng, thật lòng muốn giúp mẹ con đỗ cùng một trường đại học với nó, nhưng ông bà đều cảm thấy, ba con cố ý để mất điểm thi đi.”

Bà ngoại kể xong, vành mắt đỏ lên, có lẽ trong lòng bà cũng thổn thức, rõ ràng tình cảm tốt đẹp như vậy, tại sao thành người lạ.

“Sau đó ấy à, ông bà cũng rất cảm động, đồng ý cho ba mẹ con ở bên nhau, cho đến trước khi chúng nó công tác, thì mọi thứ vẫn đều rất ổn.”

Hàng lông mày Đồng Miểu nhíu lại, hơi run rẩy nói: “Bà ngoại…bà.”

Bà ngoại ngồi thẳng người, nhìn bóng hình bận rộn của Đồng Mỹ Quân trong bếp, lau nước mắt nhỏ giọng nói tiếp: “Bà muốn nói với con rằng, các con ở tuổi này, chính là độ tuổi tình cảm thật lòng nhất, cũng là thứ tình cảm tốt đẹp nhất, nhưng muốn giữ lấy tình cảm này mãi mãi, thì khó đấy.”

Đồng Miểu cúi đầu nhìn chiếc chuông nhỏ trên cổ tay mình, lông mi nhẹ nhàng rung động: “Anh ấy không giống ba con đâu.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.