Mối Tình Danh Môn: Cục Cưng Trăm Tỷ Của Đế Thiếu

Chương 18: Bụng em không thoải mái, anh xoa xoa cho




Editor: Quỳnh Nguyễn

"Không cần..." Danh Khả cắn môi, biết người đàn ông này nói được liền nhất định làm được, nếu cô kêu to kinh động người bên ngoài, lúc bọn họ vào thấy bộ dáng hai người hiện tại này có thể không hiểu lầm sao?

Anh là ông chủ lớn cùng cái học sinh nữ ở trong này làm chút chuyện gì khác người, với anh không có cái ảnh hưởng gì, nhiều lắm thêm một chút tin tình cảm.

Nhưng việc này nếu như truyền ra, sau này cô làm sao ngẩng đầu ở trước mặt đồng học?

"Bắc Minh tiên sinh, nơi này là trường học." Cô cắn môi, chỉ hy vọng anh có thể xem ở bên ngoài nhiều người, cửa phòng lại cũng không bị khóa lại đừng xằng bậy: "Không cần..."

"Ý của em là, nếu không phải trường học là có thể "Muốn" rồi hả?" Anh cố ý hiểu sai ý tứ của cô, chân dài hướng trên bàn trà một trận, đem cả người cô kéo dậy.

Danh Khả muốn nhân cơ hội né ra, mới phát hiện bàn tay to của anh còn giữ trên eo cô, chỉ cần anh không buông tay cô căn bản chạy không khỏi kiềm chế của anh.

"Anh rốt cuộc muốn thế nào?" Lặp đi lặp lại nhiều lần khi dễ cô, thật sự ngoạn chơi tốt như vậy sao?

"Cùng em nghiên cứu kịch bản." Một cánh tay kia anh đem kịch bản mở ra, đặt ở trước mặt cô, "Là em yêu thương nhung nhớ, em nghĩ rằng anh muốn làm cái gì?"

"Tôi không có, anh... Anh đừng xằng bậy." Nếu tay trái của anh không phải đã thăm dò vào góc áo của cô, xoa nhẹ sau lưng cô có lẽ cô còn có thể tin tưởng anh nói.

" Chỉ cần em ngoan, anh bảo đảm không bậy." Khi chân dài anh đem cả người cô mang lên, cái độ cao hiện tại này làm cho lúc hai người nói chuyện thuận tiện hơn.

Anh cúi đầu, môi mỏng tiến đến bên tai cô, thanh âm nhẹ nhàng: "Em cũng biết nơi này là trường học, cửa cũng chưa khóa, em cảm thấy anh có thể làm cái gì?"

Cô cắn môi, nghĩ thầm,rằng anh biết liền tốt, nhưng, kế tiếp Bắc Minh Dạ nói lại khiến trái tim cô mới vừa lỏng đi xuống kia lập tức lại nhấc lên: "Tối đa chính là ôm một cái hôn một cái, cộng thêm.... Thỉnh thoảng sờ một cái."

Nói như vậy, tay trái bỗng nhiên hướng lên trên đầu tìm tòi, không ngờ chụp lên chỗ mềm mại cô.

Danh Khả hô nhỏ một tiếng, đang muốn vùng vẫy anh cũng đã thả tay, bàn tay to lại về tới trên eo cô, không có làm bất luận cái hành động gì quá phận.

Đáy mắt cô tích trữ một tầng sương mù mỏng nhạt, trong lòng ủy khuất vô cùng, nhưng lúc ở trước mặt anh, người luôn luôn đặc biệt vô lực.

Cô đánh không lại anh, ở trước mặt anh cô nhỏ yếu giống như một con kiến, anh tùy tùy tiện tiện một cái động tác đều đã có thể đem cô tan xương nát thịt.

Người đàn ông chết tiệt này rốt cuộc muốn khi dễ cô tới khi nào?

"Em nói, ở trong này thêm một chút cảnh nóng có thể nhiều hay không?" Bắc Minh Dạ đặt kịch bản ở trước mặt cô, khoảng cách gần như vậy cô rốt cục thấy kịch bản anh nói.

Đáy vực, hang động, ban đêm, cô nam quả nữ, trách không được anh nói là thiên thời địa lợi nhân hòa.

Kỳ thật cô sớm đã có nghĩ tới ở trong này gia tăng Nam Nữ Chủ âu yếm lẫn nhau, chẳng qua chính mình da mặt mỏng, xấu hổ thêm nữa.

Trước khi ăn cơm anh vội vàng nhìn lướt qua kịch bản, tất cả mọi người cho rằng anh là tùy ý nhìn vài lần, ngay cả chuyện xưa nói là cái gì đều đã không rõ ràng lắm, lại thật không ngờ anh cư nhiên xem cẩn thận như vậy.

Năng lực làm việc của người đàn ông này thật sự rất cường đại.

Cô cắn cắn môi, cố hết sức xem nhẹ bàn tay to vẫn xoa ngang hông mình như cũ, thanh âm có vài phần bất an, nhưng nghe ra đã cố gắng biểu hiện ra chính mình bình tĩnh: "Đêm nay lại trở về tôi thêm một đoạn ở chỗ này, không biết Bắc Minh tiên sinh khi nào thì có thời gian, đến lúc đó chúng tôi cầm cho tiên sinh xem qua."

" Các ngươi?" Ngón tay dài từ từ xẹt qua trên da thịt bóng loáng của cô, anh cười đến khinh thường: "Thời gian của anh cực kỳ quý giá, nếu như là em tìm đến anh, hẳn là có thể rút ra chút, nhưng nếu là những cái người không liên quan này...."

Danh Khả hiểu ý tứ của anh, nhưng cô căn bản không nghĩ tới chính mình đi tìm anh.

"Còn có..." Anh lại để sát vào cô, một cỗ khí tức mâu thuẫn cực nóng lại lạnh giá rơi trên khuôn mặt nhỏ nhắn: "Đêm nay phỏng chừng là không được, đêm nay, anh và em ngươi đều đã "Bề bộn nhiều việc", hôm nào lại sửa chữa đi, không vội."

Đêm nay, anh cùng cô sẽ,... Bề bộn nhiều việc!

Danh Khả hít vào một hơi, bỗng nhiên nhớ tới hôm nay anh ở cạnh núi giả nói với cô, anh nói, đêm nay anh muốn cô...

"Trí nhớ tốt là chuyện tốt, sau này mỗi câu anh nói, em đều nhớ kỹ." Cảm giác nắm một cái vừa rồi rất không sai, nếu không phải không muốn dọa cô thật sự lớn tiếng kêu lên, anh còn muốn nắm vài cái.

Nhưng mà hôm nay có rất nhiều thời gian cùng cô ngoạn chơi, cô thích kêu, đêm nay anh sẽ cho cô cơ hội kêu đến cùng.

Danh Khả nhiều lần thử từ trên chân anh đứng lên, nhưng anh thủy chung không muốn buông ra, lực lượng hai người cách quá xa, vùng vẫy không có kết quả, chỉ có thể tạm thời yên lặng chịu đựng trước.

Chỉ cần anh đừng xằng bậy nữa, cô có thể tạm thời nhịn một chút, nhưng mà sau này ngày anh tới trường học, cô nhất định phải trốn tránh đi trước tiên.

Nhưng dựa vào loại đại nhân vật ông chủ lớn này, thời gian nhất định quý giá thật sự, anh làm gì nhiều thời gian hướng trường học bọn họ chạy như vậy?

Tốt nhất cả đời cũng không được tới, cũng tốt nhất, cho dù mọi người thật sự có cơ hội hợp tác, bọn họ bàn bạc cũng là trợ lý bí thư của anh.

Ông chủ lớn căn bản không cần chính mình tự mình xử lý loại chuyện nhỏ này.

"Bắc Minh tiên sinh." Cô gọi, thử cùng anh giảng đạo lý: "Mới vừa ăn cơm xong, nằm úp sấp như vậy có phần không thoải mái, tôi... Trước để cho tôi ngồi dậy có được hay không?"

" Chỗ nào không thoải mái?" Hôm nay tính nhẫn nại của anh tuyệt đối là tốt nhất, ngay cả thanh âm cũng ít vài phần hàn ý.

Nghe được cường ngạnh trong lời nói của anh ít đi vài phần, cô chớp chớp mắt, thật cẩn thận nói: "Tôi... Bụng tôi không thoải mái, còn nằm úp sấp như vậ, tôi...Tôi sẽ muốn phun."

"Được." Cái chữ "Được" này vừa mới ra khỏi miệng anh cư nhiên thật sự buông xuôi, buông cô ra.

Danh Khả hít sâu một hơi, trong lòng vui vẻ, vội vàng từ trên chân anh bò lên liền muốn chạy.

Nhưng không nghĩ tới cô vừa mới đứng lên cánh tay dài của anh lại đã rơi vào trên eo cô, lôi cô trở về.

Thanh âm tà mị phía trên đỉnh đầu cô truyền đến, khủng bố mà khiến người bất an giống như tới từ địa ngục: "Bụng em không thoải mái, anh xoa xoa cho em."

Bàn tay kia ở lúc cô bất ngờ không phòng ngự đã từ vạt áo thăm dò vào, rơi vào chỗ bụng phía dưới ngực cô xoa nhẹ.

Danh Khả bị anh khiến cho cả kinh sợ hãi, muốn đẩy anh ra nhưng căn bản bất lực.

Ngẩng đầu liền chống lại đôi mắt nhiễm ánh sáng sung sướng của anh, cô quýnh lên, suy nghĩ trong lòng nhất thời dấy lên một đoàn lửa giận.

Anh là cố ý, căn bản chính là tại cố ý trêu cợt cô!

"Đừng dùng loại ánh mắt này nhìn anh." Anh nhíu mày lòng tốt nhắc nhở: "Mặc dù nơi này là trường học, nhưng trợ lý anh ở bên ngoài, có tin anh vẫn lại là có thể có biện pháp làm cho bất kỳ kẻ nào cũng không dám đi vào quấy rầy chuyện tốt của chúng ta hay không?"

Cô tin! Cô có thể không tin sao?

Bàn tay to của anh vốn là lạnh lẽo, lúc này đã nóng bỏng, thân thể của cô một trận đau khổ nói không nên lời.

Nhưng anh chỉ xoa bụng cho cô, trừ lần đó ra thật sự không có làm cái khác rồi.

Trong lòng Danh Khả vẫn bất an, cô nhìn thấu thói hư tật xấu người đàn ông này, anh... Thật sự sẽ không khi dễ cô sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.