Mối Quan Hệ

Chương 30: Tên cũ






Giám đốc bộ phận thị trường cảm thấy không khí trong phòng kì quái, mà sắc mặt Vương Thần thì không tốt, cho nên vội vàng cười nói: “Chúng ta vẫn nên đến nhà hàng trước đi ạ, có chuyện gì chốc nữa nói sau.”

“Đúng vậy đúng vậy, ăn cơm trước đi,” người đại diện của Vương Thần hoà giải nói, “Mọi người chụp ảnh cả ngày cũng đã rất mệt.”

Mấy người vây quanh Vương Thần đi ra ngoài, nhưng Vương Thần nào còn có tâm tình gì để ăn cơm? Khi y đang đắc ý với chiến thắng nho nhỏ thì Doãn Sướng lại bắt được lời mời làm người đại diện cho nhãn hàng xa xỉ, làm y cảm thấy việc này quá không chân thật.

Nhưng y là nhân vật chính của đêm nay không thể không đi dự tiệc.

Trên bàn cơm, toàn bộ người từ V.I Trung Quốc đều chúc mừng y, bao gồm cả mấy tiểu minh tinh đảm nhiệm vai phụ kia, nhưng lực chú ý của Vương Thần vẫn ở trên người ngồi đối diện Doãn Sướng cùng Lucca.

Lucca tới tiệc tối rồi mà còn muốn ngồi song song với Doãn Sướng, hai người trò chuyện với nhau thật vui, hơn nữa bọn họ nói gì Vương Thần nghe cũng không hiểu ……

Từ đầu đến cuối, cái người tổng giám nghệ thuật kia cũng không thèm liếc một con mắt tới người chân chính thắng lợi ngồi ở đây nữa.

Mà giận nhất chính là, chờ mọi người dùng bữa xong chuẩn bị ra về thì Doãn Sướng đứng dậy đi tới, nói một tiếng với y: “Chúc mừng cậu.”

Vương Thần: “……” Chúc mừng em gái cậu đó, xê za cho tôi!

(╯‵□′)╯︵┻━┻

Trên đường trở về, Doãn Sướng buồn bực hỏi Lục Linh Quyên: “Vương Thần bắt được hợp đồng rồi đúng không chị? Sao mà em thấy cậu ta chẳng vui gì hết vậy?”

Lục Linh Quyên: “Ha ha…… Cưng là đang khó hiểu hay là giả ngu í?”

Doãn Sướng: “???”

Lục Linh Quyên thấy hắn thật là mờ mịt, mới giải thích nói: “Tuy rằng Vương Thần thắng, nhưng cưng bắt được lời mời đại diện còn cao cấp hơn so với y ——thẻ bài đại diện đó phải là minh tinh nổi tiếng già đời như cha em mới có được —— cho nên chị đoán cậu ta đang rất ganh tị á.”

Diêu Mạn Hòe ngồi ở đằng trước cũng đang cười, thì ra đứa nhỏ này còn không biết mình được thần may mắn chiếu cố.


Doãn Sướng trầm tư một lát sau lại hỏi: “Nếu hôm nay em không tới thì Vương Thần cũng không lấy được thẻ bài đại diện BG, cậu ta khó chịu cái gì?”

Lục Linh Quyên mắc nghẹn …… Nói cũng đúng chứ nhỉ.

Diêu Mạn Hòe khoanh tay nhìn về phía trước, phân tích nói: “Có thể là cậu ta xem con là đối thủ cạnh tranh của mình.”

Doãn Sướng: “…… Phải không?” Cho nên y mới ở sau lưng mình nói bậy, nói xấu đối thủ để nâng lên chính mình? Cách làm này chẳng man tí nào.

Diêu Mạn Hòe: “Bất quá dì thấy hôm nay là công bằng rồi, cậu ta dựa vào thực lực bắt được V.I, còn con bằng thực lực của mình bắt được BG, đây là song thắng. Nếu con đoạt của cậu ta thì về sau công ty quản lý của chúng ta sẽ gặp không ít phiền toái.”

Doãn Sướng lý giải gật gật đầu: “Dạ……”

Diêu Mạn Hòe nghĩ đến tuổi tác và thời gian debut của Doãn Sướng không sai biệt lắm với Vương Thần, sau này khó tránh khỏi sẽ có liên quan, lại hỏi: “Con thấy Vương Thần thế nào?”

Doãn Sướng nghĩ nghĩ: “Con nói thật được không ạ?”

Diêu Mạn Hòe: “Đương nhiên, trên xe đều là người một nhà, muốn nói gì thì nói.”

Doãn Sướng nhíu mày, châm chước nói: “Con người cậu ta…… Có chút sai biệt với khi chụp ảnh, lúc con vừa gặp còn không nhận ra cậu ta nữa.”

Diêu Mạn Hòe: “……”

Lục Linh Quyên: “……”

Hai người trăm miệng một lời nói: “Không được nói lời này trước mặt người ta nghe chưa!!”

Lục Linh Quyên cũng vội vã nói: “Không chỉ là cậu ta! Về sau không được nói thẳng trước mặt bất cứ minh tinh nào!! Nếu không rất dễ dàng đắc tội người ta!”

Doãn Sướng cạn lời: “Em biết…… Mà nãy là hai người bắt em nói chứ bộ.”

Hắn có EQ không thấp, đương nhiên sẽ không nói thẳng với người ngoài.

***

Chuyện đại diện đồng hồ trôi qua, Doãn Sướng lại khôi phục làm người mẫu thời trang, chụp ảnh bìa cũng như đến công ty học vũ đạo và thanh nhạc.

Lâu lâu hắn gọi điện cho cô giáo Lâm hỏi tình trạng của Thiệu Quân Lăng, nghe nói kia tên nhóc kia gần đây không chọc vào phiền toái, hơn nữa mỗi ngày ngoan ngoãn học bù, hòa thuận với bạn cùng lớp. Bao gồm cả Tiết Tử Vấn, hai người đã bắt tay giảng hòa.

Doãn Sướng biết được nhẹ nhàng thở ra, xem ra hắn bắt Thiệu Quân Lăng mang bánh kem cho người ta đã phát huy tác dụng.

Sáng hôm nay, Doãn Sướng nhận được tin tức từ Fiona, bà nói đã thu thập thỏa đáng chuyện trong ngoài căn nhà, che lại đồ vật gia dụng, xử lí như không có người ở, rồi bà sẽ về nước trong thời gian sớm nhất.

Doãn Sướng rất vui, nhưng hắn bỗng nhiên nghĩ đến, căn hộ mình đang ở chỉ có hai phòng ngủ, Fiona tới thì ở đâu cũng là một vấn đề.

Hắn sợ phiền toái, cũng lười phải dọn nhà, liền hỏi thăm bảo vệ trong khu có nhà nào cho thuê phòng hay không. Nhưng bảo vệ thật đáng tiếc mà nói không có với hắn, chủ nhà của những căn hộ ở đây không thiếu tiền, hơn nữa tiểu khu cực kỳ chú trọng không gian riêng tư, rất nhiều gia chủ tình nguyện để nhà trống cũng không cho người ta mướn.

Doãn Sướng lại về nhìn căn hộ một vòng, kỳ thật căn nhà này không nhỏ, chỉ là phòng ngủ chính của Doãn Đông chiếm hơn một trăm mét vuông bởi vì kết hợp giữa phòng chứa quần áo và thư phòng.

Doãn Sướng đo kích cỡ thư phòng một chút, phát hiện nếu dọn dẹp đống sách báo thì có thể để thêm một cái giường nhỏ, có thể dành cho Thiệu Quân Lăng ngủ tại đây, còn Fiona ngủ tại phòng ngủ phụ.

Khuyết điểm duy nhất là thư phòng không có cửa, đối diện với giường lớn phòng ngủ chính, hoàn toàn không có không gian riêng, Doãn Sướng cảm thấy sau này hai người ngủ chung sẽ không được tự nhiên cho lắm.

Nhưng hắn nghĩ đến Thiệu Quân Lăng hiện tại đang trọ ở trường, lời hứa hẹn lần trước để thằng bé học ngoại trú thì chắc cũng phải cần hơn một năm nữa mới thành, nếu Thiệu Quân Lăng chỉ là nửa tháng trở về một lần, thật ra cũng không phải chịu đựng gì khó lắm.

Trước mắt chỉ có biện pháp này có thể giải quyết vấn đề, chờ Thiệu Quân Lăng bắt đầu học ngoại trú, hoặc là chờ đến khi thằng bé lớn hơn, nếu có chuyện gì khác xảy ra thì mình tính tiếp.

Quyết định xong, Doãn Sướng liền bớt thời giờ đóng gói sách báo trong thư phòng lại, nếu không dọn dẹp sạch sẽ thư phòng của Doãn Đông thì không biết Thiệu Quân Lăng phải ở đâu.

Nhìn đến những cuốn sách, kịch bản, giấy khen mà Doãn Đông để lại, Doãn Sướng bắt đầu xuất thần, tuy rằng thời gian ba ba hắn gặp nạn đã hơn bốn tháng, nhưng nhớ tới vẫn là khổ sở.

Doãn Đông từng nói với hắn, bởi vì sợ nhìn vật nhớ người nên đã tiêu hủy các vật dụng mà mẹ hắn đã dùng…… Hồi trước thì có thể là một lời nói dối, đến giờ phút này hắn hoàn toàn hiểu được hành động của ba mình.


Vì để giảm bớt cảm xúc bi thương, Doãn Sướng chỉ có thể nhanh tay hơn, tận lực không lật xem, cũng không suy nghĩ vớ vẩn.

Nhưng khi đang thu thập một ngăn kéo, hắn không cẩn thận để một lá thư cùng với một quyển nhật kí rớt ra ngoài.

Doãn Sướng nhặt lên phong thư, thấy phía trên viết mấy chữ “Viện Phúc Lợi” thì không khỏi sửng sốt.

Bên trong phong thư là một tấm ảnh, Doãn Sướng lấy ra thì thấy là một đứa bé chỉ mới hai, ba tuổi.

Ảnh chụp đứa bé đang cười, Doãn Sướng nhìn chằm chằm trong chốc lát, nhận ra đây là Thiệu Quân Lăng.

Hắn lại lật đằng sau thì thấy có hai hàng chữ ——

Thiệu Quân

Ngày 29 tháng 12 năm 200x

Thiệu Quân? Không phải là Thiệu Quân Lăng?

Doãn Sướng lại cẩn thận nhìn nhìn ảnh chụp, xác định đây là Thiệu Quân Lăng. Hơn nữa ngày đó hắn đi cùng Diêu Mạn Hòe đến đăng kí nhận nuôi dưỡng, hắn đã xem qua tư liệu của Thiệu Quân Lăng, một chuỗi ngày tháng đó chính là ngày sinh của Thiệu Quân Lăng.

Chuyện này là sao đây, Thiệu Quân Lăng còn có một cái tên khác?

Lần trước báo lá cải đưa tin thất thiệt, Diêu Mạn Hòe và luật sư Vương đã đến rất nhiều nơi thăm hỏi, cũng như hỏi thăm Cục Dân Chính, bọn họ nói tên “Thiệu Quân Lăng” là do hệ thống máy tính của Cục Dân Chính chọn, cho nên hoàn toàn tra không được hoàn cảnh của đứa nhỏ này trước năm tuổi.

Doãn Sướng rùng mình, lúc ấy hắn phỏng đoán, bọn họ tra không được bối cảnh của Thiệu Quân Lăng có lẽ là do Doãn Đông đã xử lý vì Doãn Đông muốn che giấu quá khứ của Thiệu Quân Lăng, ông còn đi xét nghiệm DNA với Thiệu Quân Lăng, nếu lai lịch của đứa nhỏ này không rõ ràng thì sao Doãn Đông biết nó còn tồn tại?

Bức ảnh này xuất hiện cũng hoàn toàn chứng thực phỏng đoán của Doãn Sướng, hắn lại nhìn nhìn phong thư, phía trên không có dấu bưu kiện, cũng không có tên người gửi, thuyết minh phong thư này là có người đích thân giao cho Doãn Đông…… Người kia rất có thể là thám tử.

Nhưng lúc dư luận ồn ào huyên náo thì tại sao người này không đứng ra giải thích?

Doãn Sướng nhớ tới quyển nhật kí chứa phong thư này, vội vàng cầm lấy lật lật.

Bên trong đa số là nhật kí công tác của Doãn Đông, cho đến một trang có viết hàng “Viện Phúc Lợi”, phỏng chừng phong thư rớt ra từ trang này.

Doãn Sướng thấy trên đó chỉ có hai số điện thoại, một là số điện thoại của Viện Phúc Lợi, hắn còn lên mạng tìm kiếm xác nhận.

Còn có một chuỗi là —— “Hình: 138xxxxxxxx”

Doãn Sướng do dự hít sâu vào một cái, dùng di động gọi qua.

Nhưng mà, giọng nói trong điện thoại nhắc nhở hắn số điện thoại này không có thật……

Doãn Sướng giật mình, chán nản cắt đứt.

Dù cho hắn có tìm kiếm thêm cũng không phát hiện ra đồ vật nào có liên quan đến Thiệu Quân Lăng.

Chuyện này làm Doãn Sướng tâm phiền ý loạn, vì đã xác nhận Thiệu Quân Lăng là con trai của Doãn Đông, nhưng hắn vẫn là phi thường để ý vì sao Doãn Đông muốn che giấu quá khứ của đối phương.

Thiệu Quân Lăng đã trải qua chuyện gì? Mẹ của nó là ai? Thằng bé thật sự là trẻ lang thang ư?

……

Cuối tuần, Thiệu Quân Lăng về nhà.

Doãn Sướng nói với thằng bé, sắp tới có một bà dì bảo mẫu chăm sóc cho hắn từ bé sắp về đây, sau này bà sẽ ở đây chăm sóc cho hai anh em.

Thiệu Quân Lăng nghe xong tựa hồ có chút hoang mang, nhưng khi Doãn Sướng nhắc tới đối phương sẽ làm các món ăn ngon cho bọn họ thì ánh mắt thằng bé sáng lên, lập tức gật gật đầu.

Doãn Sướng: “Bất quá, dì kia về thì sẽ dùng phòng của nhóc, mà nhóc ít khi về nhà, cho nên anh muốn nhóc dọn đến ngủ ở thư phòng —— chính là gian phòng nhỏ đối diện với giường của anh, có thể chứ?”

Doãn Sướng vừa nói vừa dẫn thằng bé tham quan thư phòng đã dọn dẹp xong, một cái giường đơn mới đã đặt ở bên trong.


Thiệu Quân Lăng nhìn bên trong một cái, lại nghiêng đầu nhìn nhìn phòng ngủ của Doãn Sướng, mặt đỏ hồng gật gật đầu.

Doãn Sướng nói: “Bên này tạm thời không có cửa, nếu nhóc không thích thì anh sẽ tìm người đến lắp thêm mành treo gì đó.”

Thiệu Quân Lăng nghe xong vội vàng lắc đầu.

Doãn Sướng nhíu mày: “Nói chuyện, đừng có gật đầu lắc đầu.”

Thiệu Quân Lăng rầu rĩ: “Sẽ không…… Không thích.”

Doãn Sướng: “……” Hắn nghĩ trong lòng nhóc thích nhưng mà anh đây không thích đó, nhưng lúc này cũng không dám nói gì, chỉ có thể nói, “Đến lúc đó thì tính.”

Nói chuyện xong xuôi, Doãn Sướng liền đặt vé máy bay cho Fiona về nước.

Đêm đó ăn cơm xong, hai anh em thân ai nấy lo, tới giờ ngủ Doãn Sướng chúc ngủ ngon với Thiệu Quân Lăng xong liền đứng dậy đi ngủ.

Phòng ngủ với phòng tắm chỉ được ngăn cách bởi một miếng thủy tinh dày đục, Doãn Sướng ở bên trong rửa mặt thì thấy Thiệu Quân Lăng lững thững cầm gối cùng chăn của mình đến phòng ngủ chính.

“Nhóc……” Doãn Sướng ngậm kem đánh răng đi ra, ngốc nói, “Nhóc đang làm gì đấy?

Thiệu Quân Lăng dừng bước chân, nghiêm trang nói: “Ngủ ở đây.”

————————

【 chuyện bên lề 】

( một )

Trên đường trở về, Vương Thần ngậm một cục tức nói với người đại diện: “Anh lập tức tìm giáo viên dạy tiếng Anh cho em!”

Người đại diện: “???”

Vương Thần: “Em muốn học tiếng Anh! Em muốn ngay ngày mai mình nói được tiếng Anh!” ( không thể bại bởi Doãn Sướng )

Người đại diện: “Ai là người ba năm trước cũng nói như vậy, vậy mà chưa tới ba ngày sau đã ném sách đi, chạy trốn tới Hàn Quốc, hả?”

Vương Thần: “Câm miệng!” (╰ giận ╯)

——————

( hai )

Doãn Sướng chỉ vào thư phòng: “Về sau nhóc ngủ ở đây.”

Thiệu Quân Lăng: Có thể gần gũi với ca ca nha, mắc cỡ quá đi!







Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.