Mối Quan Hệ Mềm Mại

Chương 40: Cái bịt mắt màu lục đậm




Hạ Quân Trì đưa mắt nhìn điện thoại, thoải mái mở nhật ký cuộc gọi cho anh xem: “Anna.”

Thái độ không hề có chút che đậy nào của hắn làm Trần Nam Nhất ngơ ngác. Anh không cầm lấy, gắp đồ cho hắn rồi ậm ừ một tiếng.

Bữa cơm gần xong, Hạ Quân Trì mới nhớ ra hình như hắn chưa giới thiệu người này bao giờ. Hắn mở thư viện ảnh trong máy ra, cho anh xem ảnh của Anna, bổ sung: “Đây là vị hôn thê của anh trai em, hai người cũng sắp kết hôn rồi.”

Trần Nam Nhất run lên, lặp lại lời hắn nói trong đầu mấy lần, nhận ra hành vi nghĩ bậy nghĩ bạ của mình lúc trưa đúng là buồn cười quá thể. Mặt anh hơi nóng lên, đẩy điện thoại ra cúi gằm xuống: “… Ừ.”

Anh ước gì việc này qua nhanh nhanh. Hạ Quân Trì lại không chịu buông tha, hắn nhìn chằm chằm anh, đưa tay vuốt ve gò má anh: “Trần Nam Nhất, anh đỏ mặt.”

“Sao anh lại đỏ mặt?”

Đã không nói thì thôi, mà hắn càng nói Trần Nam Nhất càng thấy chột dạ. Anh đứng dậy dọn chén đũa phần mình, trả lời qua loa: “Không có, điều hòa để nhiệt độ hơi cao rồi.”

Hạ Quân Trì vẫn ngồi đó, đến lúc anh tới cầm dĩa lên, hắn đột ngột nắm lấy cổ tay anh, đôi ngươi lẫn đuôi mày không giấu được vẻ đắc ý ra mặt: “Anh tưởng là Nhiễm Văn phải không?”

Hắn đứng dậy dang tay ôm Trần Nam Nhất, cảm xúc hưng phấn trong giọng nói chẳng giấu đi đâu được, khẳng định: “Anh ghen.”

“…” Tuy hướng nói có hơi sai lệch, nhưng đúng là chính xác thật. Trần Nam Nhất không ngờ hắn tinh ý nhạy cảm đúng thời điểm như thế, ngượng ngập đến độ tai nóng ran cả lên, thậm chí phần bao biện cũng yếu ớt vô cùng: “Không phải đâu.”

Hạ Quân Trì không nghe vào tai, tự tiện lại gần hôn anh.

Tràng hôn hít ập đến làm tay chân Trần Nam Nhất như mềm nhũn ra, chịu thua cười cười. Anh thẳng thắn: “Rồi rồi.”

“Không phải như em nghĩ, cơ mà…” Trần Nam Nhất dịu giọng, cánh môi chạm lên mi mắt Hạ Quân Trì, “Có chút chút.”

Dù anh đã cố gắng ngậm ba chữ cuối cùng lắm rồi, thế nhưng ý cười nơi khóe môi Hạ Quân Trì vẫn cứ sâu thêm. Hắn cầm điện thoại lên, mở thư viện ảnh cho Trần Nam Nhất xem: “Chị ấy thật sự là hôn thê của anh em, nhà em có chụp ảnh chung này.”

Hạ Quân Trì lướt qua vài bức ảnh liên quan đến thí nghiệm hắn lưu, kiếm hình chụp cách đây không lâu. Trần Nam Nhất nghĩ chẳng cần xem làm gì, đang định gọi hắn thì chợt ngẩn ra, giữ tay hắn rồi lướt sang tấm hình trước đó. Anh ngạc nhiên: “Tấm này sao mà giống anh thế?”

Hạ Quân Trì cứng đờ người, tay mắt lanh lẹ muốn cất điện thoại đi, luồn lách khỏi trọng tâm: “… Ảnh chụp chung chắc ở trong máy tính.”

Trần Nam Nhất đã miễn nhiễm với cái điệu bộ này của hắn rồi. Anh hấp háy mắt, sờ sờ cổ tay hắn, kéo lại: “Đưa đây nào.”

Hạ Quân Trì cúi đầu nhìn anh trong chốc lát, quay mặt đi, chầm chậm chìa điện thoại ra.

Trần Nam Nhất nhìn kỹ hơn. Bức ảnh được chụp từ tầm một, hai tháng trước, camera không được giữ ổn định nên hơi mất nét. Anh đang đeo bịt mắt xanh sậm hay dùng, hẳn là đang ngủ.

Săm soi một hồi, chiếc sơ mi trong ảnh bắt đầu khiến mơ hồ có ấn tượng: “Hôm em dẫn Hi Hi đến quán tìm anh…?”

Hạ Quân Trì gật gật đầu, lòng vòng trốn tránh: “Hạ Hi nghịch chụp phải.”

“Ồ?” Trần Nam Nhất trả điện thoại cho hắn, hỏi: “Thế sao em không xóa đi?”

Hạ Quân Trì không trả lời được. Hắn cứng họng, chỉ đành tức mình gạt điện thoại sang một bên, giữ lấy eo anh, cắn cắn hôn lên cánh môi anh.

Thấy hắn đuối lý, Trần Nam Nhất giơ tay xoa môi dưới của mình, cười khẽ: “Hạ Quân Trì, không phải cái gì cũng đổ cho Hi Hi được đâu.”

Hạ Quân Trì trầm mặt, tay luồn vào trong áo len xoa nắn eo, bóp lấy hai bên hông anh. Nghe thấy người trong ngực không kiềm chế được rên khẽ, đôi mày hắn mới thôi nhíu chặt, vừa hôn anh vừa nói: “Anh đừng cứ nói đỡ cho nhóc quỷ đó mãi.”

“Hạ Quân Trì.” Trần Nam Nhất vừa bực mình vừa buồn cười, vội vàng kéo cánh tay đang làm linh tinh đủ trò kia, “Đã hai mươi mấy tuổi rồi sao còn hơn thua với đứa bé mấy tuổi thế này?”

Hạ Quân Trì bình tĩnh phủ nhận: “Em không có.”

Mà động tác của hắn lại đi ngược hoàn toàn với lời nói. Hắn ghìm lấy phần eo nhạy cảm của Trần Nam Nhất, anh cũng chẳng còn sức lực chỉ trích hắn.

“Anh…” Trần Nam Nhất còn muốn phản bác thêm mấy câu nữa, Hạ Quân Trì nhất quyết nắm tay anh đặt vào nơi nào đó, mặt Trần Nam Nhất đột nhiên nóng bừng lên: “Hạ Quân Trì, đang là ban ngày ban mặt đó.”

Hạ Quân Trì tháo kính ra, ánh mắt nghiêm túc không chút lay chuyển nhìn anh, lời ra khỏi miệng lại hoàn toàn chẳng tương xứng: “Chúng ta đã làm vào buổi sáng rồi.”

“…”

Cây ngay không sợ chết đứng thật đấy nhỉ.

Trần Nam Nhất chợt nhận ra, một khi đã lên giường, anh không cách nào nói phải trái với con người này. Anh đẩy đẩy tượng trưng, cảm thấy mình đại khái là chạy trời không khỏi nắng, bất đắc dĩ: “Em, em đeo bao vào trước.”

Hạ Quân Trì nhếch môi, biểu cảm hưng phấn đầy vi diệu. Hắn thản nhiên lấy bôi trơn và bao cao su từ ngăn kéo bên giường ra, hiểu ý ném lên giường, ra bộ dạng chờ được phục vụ.

Trần Nam Nhất bị cái vẻ vô lại không biết đạo lý này của hắn chọc phát bực, đầu ngón tay nhẹ chạm lên đôi môi đang áp đến: “Nhóc lưu manh.”

Quần áo Hạ Quân Trì đã được cởi nhuần nhuyễn gọn gàng, cũng chưa cần đến vài cái vuốt ve đã lột sạch Trần Nam Nhất, ném mấy thứ râu ria sang một bên. Hắn nhấc tay, hôn dọc theo đường cong cơ thể anh, hoàn toàn không xấu hổ một chút nào.

“Tự anh nói muốn đeo.” Hạ Quân Trì thấp giọng nhắc nhở.

Hắn nắm lấy cổ tay Trần Nam Nhất, nhuốm màu sắc dục làm ướt hai ngón tay. Hắn kéo tay còn lại của anh xuống, ép anh chăm sóc cây gậy bán cương nằm trong quần mình.

Trần Nam Nhất bị một loạt động tác của hắn trêu ghẹo đến mức cả người như nhũn ra, anh liếc hắn một cái, hết cách nửa quỳ xuống đất. Anh kéo khóa quần, chuẩn bị liếm thứ kia hệt lần trước.

Thằng em của Hạ Quân Trì cương lên rất nhanh, Trần Nam Nhất hoạt động cơ miệng phun ra nuốt vào không lâu đã thấy hơi khó khăn. Anh vất vả lắm mới ngậm được sâu hơn một chút, Hạ Quân Trì còn xấu xa đỉnh về phía trước làm anh khó chịu, khóe mắt lập tức chảy ra mấy giọt nước mắt.

Hạ Quân Trì đưa tay lau khô, nhưng không nhịn được cảm thấy Trần Nam Nhất khi khóc mang lại khoái cảm cực kỳ cao. Hô hấp hắn nặng trĩu, nắm lấy tóc anh, chăm chú nhìn thứ của mình tra tấn hai cánh môi kia. Hắn cần bao lên, giọng khàn đặc: “Đeo vào cho em.”

Hắn nói muốn Trần Nam Nhất đeo cho mình nhưng lại bất hợp tác hết lần này đến lần khác, còn cố ý cọ thứ đã cương cứng nóng rẫy kia lên gò má anh. Da mặt anh mỏng, cứ bị hắn giày vò như thế làm anh buộc phải mắng, giọng vừa mềm mại vừa thẹn thùng không chịu nổi: “Em có làm hay không…”

Hạ Quân Trì nhìn anh chăm chăm, không mở miệng nói lấy một câu đã cầm thứ trong tay anh đeo vào. Hắn kéo người dậy đẩy xuống giường, đổ một đống lớn bôi trơn ra tay mở rộng.

Ngón tay Hạ Quân Trì nhấp vào ra trong anh mấy cái, cửa huyệt bắt đầu đỏ au ướt mềm. Thứ đồ cứng rắn của hắn nóng lên, màn dạo đầu vội vàng ẩu tả vừa mở rộng xong đã thô lỗ đỉnh vào. Trần Nam Nhất rên lên, phẫn hận đánh bộp vào vai hắn một cái, làm bộ muốn đẩy hắn ra: “Em, em nhẹ thôi.”

Một tay hắn giữ lấy eo anh, ép anh đón nhận màn giao hợp động chạm với nửa thân dưới, một tay kéo hai tay anh đè trên đầu, rõ ràng không có ý định để anh phản kháng. Hắn còn nửa thật nửa giả đồng ý: “Ừm.”

Vừa dứt lời, một đợt đưa đẩy mạnh bạo ập đến mà Trần Nam Nhất không tài nào chống cự. Đại não anh chìm trong ngọn lửa cuồng nhiệt chếnh choáng, chỉ có thể vòng chân quấn lấy eo hắn rên rỉ. Hạ Quân Trì chuyên chú nhìn ngắm gương mặt làm hắn mê mệt đắm mình vào khát khao dục vọng, hắn nhớ đến bức ảnh nọ, lập tức nghiêng người với lấy thứ gì đó.

Đôi ngươi Trần Nam Nhất nhòe đi vì nước mắt, vốn chẳng thấy được hắn đang làm gì. Anh mặc mình rên rỉ một lúc lâu, chợt cảm giác người kia đến thật gần hôn lên giọt nước ánh trên khóe mắt, thì thầm: “Lần này em không bắn vào trong.”

Hạ Quân Trì dứt câu, hắn buông tay ra, ghim lấy một bên vai anh rồi hôn dọc từ vành tai đến xương quai xanh, tóc hắn lướt trên cằm anh, lờ mờ nói: “Hôm nay em muốn bắn lên mặt.”

Sau quá nhiều lần như vậy, Trần Nam Nhất biết quá rõ mỗi lần hắn nói bằng giọng điệu thế này, nghĩa là hoàn toàn không đang thương lượng với mình. Anh há miệng, cơ thể run rẩy rên lên đã nhận ra Hạ Quân Trì ngậm lấy tai mình, như đứa con nít cầm nhiều kẹo bao nhiêu cũng không thấy đủ: “Hôm chụp hình em đã nghĩ đến.”

Trần Nam Nhất vừa mở bừng mắt, trong tay Hạ Quân Trì là cái bịt mắt nọ, gương mặt vô cùng nghiêm chỉnh đứng đắn. Đầu anh như có dòng điện xẹt qua, không khống chế nổi tưởng tượng, xấu hổ đến độ răng run cầm cập: “Em…”

Còn chưa dứt câu, phần trước được Hạ Quân Trì vỗ về vuốt ve đột ngột bắn ra. Trần Nam Nhất nức nở trong phút chốc, cơ thể căng ra gần nửa phút rồi xụi lơ ập xuống giường. Cảm giác trống rỗng hãy còn ngấp nghé, Hạ Quân Trì đã lấy toàn bộ thứ kia đã tháo lớp bao cao su phiền nhiễu trên mặt anh hệt như lúc quan hệ bằng miệng.

Tay Trần Nam Nhất bị ép cầm thấy thứ cứng ngắc trướng to ấy, không bao lâu sau dòng tinh dịch đặc quánh đã bắn tung tóe lên mặt.

Hạ Quân Trì giải phóng xong cũng mất sạch nóng nảy. Hắn cầm cái bịt màu lục đậm giống cái trong phòng làm việc như đúc kia lên, lau sạch tinh dịch trên mặt, kề môi hôn anh, khàn giọng lãm nũng: “Lần sau em muốn đeo bịt mắt làm.”

Trần Nam Nhất mở to mắt, đưa mắt nhìn chiếc bịt mắt dính đầy vết tích mờ ám nọ, cảm thấy chắc là hết đời này cũng không đeo bịt mắt đi ngủ được nữa. Anh kiệt quệ lên tiếng: “Em còn nói là Hi Hi chụp bức ảnh đó…”

Hạ Quân Trì dọn dẹp sạch sẽ, vờ như không nghe thấy.

Trần Nam Nhất còn muốn truy cứu chuyện chụp ảnh, nhưng vừa tính mở miệng, đầu đã lấp kín câu “Hôm chụp hình em đã nghĩ đến” vừa nãy, nhất thời không thốt ra được một chữ.

Sau khi nói chuyện với Hạ Quân Trì xong, San Francisco vừa qua chín giờ tối. Anna ngẩng đầu lên, thấy ngoài cửa sổ biệt thự thấp thoáng ánh đèn xe, tầm vài phút sau đã nghe có tiếng người nhẹ nhàng mở cửa lên tầng.

“Anna?” Nhậm Quân kẹp máy tính một bên, tay bưng tách trà đi từ thư phòng qua. Anh dựa bên cạnh cửa gõ hai lần, mỉm cười nói với cô gái đang ngồi đối diện cửa sổ: “Chuyện gì làm em vui thế?”

“Em trai anh đó.” Anna lắc lắc điện thoại, “Yêu đương vào xong như biến thành người khác vậy.”

“Tiểu Trì gọi điện cho em à?” Nhậm Quân rất hứng thú, “Em ấy nói gì?”

“Lúc uống trà chiều em nói chuyện với em ấy một hồi lâu.” Anna đáp, “Mới nhìn thì cứ tưởng tình cảm trục trặc, nhưng mà sau đó thì đề tài phóng xa tít mù khơi luôn.”

Cô nhẹ nhàng đắp sách lên mặt mình, cười nói: “Em ấy hỏi em, ngày đó anh cầu hôn em thế nào?”

Tách trà trong tay Nhậm Quân run lên: “Em ấy muốn kết hôn?”

“Chắc là không nhanh thế đâu.” Anna cong mắt cười, “Tụi em chỉ thảo luận nên chuẩn bị gì lúc cầu hôn thôi à.”

“Thế mà cũng phải thảo luận, có nhẫn chứ?” Nhậm Quân ngồi xuống cạnh cô, đặt máy xuống, kéo kín áo choàng vai lại.

“Em cũng nghĩ thế, mà em trai anh nói —— ” Anna nhìn Nhậm Quân, vừa cười vừa lắc đầu, “Em ấy nói mình phải làm thí nghiệm, đối tượng cầu hôn cũng phải nấu nướng, không đeo nhẫn được.”

Nhậm Quân cũng không nhịn cười nổi: “Tính toán chu đáo thật.”

“Vậy em đưa ra ý tưởng gì rồi?”

“Chuyện như vậy làm sao mà nghĩ cho đủ được.” Anna cất sách đi, tựa vào vai người đàn ông bên cạnh mình, mở điện thoại cho anh xem, “Em vừa gợi ý một nhà thiết kế trang sức, vấn đề phức tạp này cứ để người khác đau đầu anh nhỉ.”

Nhậm Quân bật cười: “Xem ra em ấy thật sự rất thích người ta rồi.”

“Em cũng thấy vậy.” Cô nghiêng mặt sang, đôi mày mảnh dài khẽ nhướng lên: “À, thái độ bên dì Hạ thế nào rồi anh?”

“Cũng đã bớt giận nhiều.” Nhậm Quân cởi áo khoác, ôm lấy vai cô, “Sự do người mà nên, từ từ khuyên nhủ vậy.”

“Ừm… Chiều nay Hạ Quân Trì còn hỏi em, lúc nào mới dẫn người kia sang Mỹ gặp chúng ta được. Được nhất là tháng sau Tết.” Anna bật cười, “Em tò mò rồi đây, sao em ấy lại không chờ đợi được nữa?”

“Anh cũng lần đầu thấy em ấy như thế.” Nhậm Quân cảm thán, “Để anh nói chuyện thử.”

Cơm nước buổi trưa xong, Trần Nam Nhất lại bị Hạ Quân Trì ép vận động mạnh một hồi. Anh mệt mỏi muốn chết, vậy mà cũng chỉ ngủ được một lát rồi tỉnh. Hắn đang ngồi ngay bên đọc tài liệu, thấy anh dậy thì bỏ máy tỉnh bảng xuống, dính lại ôm ôm ấp ấp.

“Anh em vừa gọi điện.” Giọng hắn nghe không vui vẻ lắm, Trần Nam Nhất trầm xuống, lo lắng hỏi: “Sao vậy? Có chuyện gì không?”

Hạ Quân Trì lùi về sau, cạ chóp mũi mình lên mũi anh: “Tháng sau em muốn dẫn anh qua Mỹ.”

Trần Nam Nhất liếm môi, nhanh chóng đoán được hàm ý trong câu nói, nhẹ nhàng vỗ về lưng hắn: “Kỳ nghỉ đông sắp tới rồi, Tết em phải về nhà chứ. Lo anh phải đón Tết một mình à?”

Anh cười trấn an: “Việc này thì em yên tâm, không đâu. Mọi năm anh đều đón Tết với dì Lâm và Lâm Ngang. Hơn nữa… lần trước em với cô đã to tiếng với nhau thế rồi, lần này về nhớ không được như vậy nữa đâu đó.”

Anh nói tiếp: “Cố gắng nói chuyện đàng hoàng, nếu cô không chấp nhận được —— ” Anh dừng một chốc, thản nhiên mà bất đắc dĩ cười cười, “Cũng không có gì ngạc nhiên cả. Dù ra sao đi nữa, ít nhất cũng phải đón được cái Tết vui vẻ.”

Hạ Quân Trì nghe xong, nhớ lại điều anh trai vừa nói với mình cũng thấy rất có lý. Hắn không cứng đầu nữa, gật gật: “Em đi mấy ngày rồi về.”

Trần Nam Nhất thôi nặng lòng. Anh ngồi dậy, chậm rãi mặc quần áo, dặn dò tiếp: “Tư tưởng của cha mẹ có thể sẽ rất khó thay đổi, nguyên tắc thì không cách nào nhượng bộ được. Em phải thông cảm nhiều nhất có thể.”

Hạ Quân Trì đứng phía sau vòng tay ôm eo anh, dán lên người anh thật lâu mới nhỏ giọng đáp: “Vâng.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.