Mối Quan Hệ Mềm Mại

Chương 3: Gặp được mèo con trong đêm mưa




Bữa tối kết thúc lúc gần mười giờ, Hạ Quân Trì chia tay Trang Trạch Sâm ở ngã ba hẻm rồi quay về căn hộ thuê.

Giờ này trong khu đã không còn ai đi dạo, con đường loang lổ những mảng sáng và tán cây sum sê đổ bóng, ánh sáng từ đèn đường chỉ vừa đủ để soi tỏ con đường phía trước. Hạ Quân Trì đi được nửa đoạn đường, điện thoại chợt đổ chuông. Hắn nhìn lướt qua thông báo người gọi đến, ấn nghe: “Anh?”

“A Trì, em có đang bận không?” Nhậm Quân hỏi.

Nhậm Quân là anh trai của Hạ Quân Trì, anh trai không có quan hệ huyết thống.

Gia đình của Hạ Quân Trì hơi phức tạp, cha mẹ ruột hắn ly dị từ rất lâu rồi. Năm mười tuổi, mẹ dẫn hắn theo một người đàn ông góa vợ sớm, Nhậm Quân là con trai của người cha dượng này. Anh lớn hơn hắn bốn, năm tuổi, rất biết chăm sóc người khác, trình độ học vấn cũng tốt, hiện đang làm nghiên cứu sinh mảng chọn tạo và nhân giống cây trồng.

“Em vừa ăn cơm với bạn xong, đang chuẩn bị về nhà.” Hạ Quân Trì đáp.

“Ừm. Hai bài viết lúc trước em nói với anh thế nào rồi?”

“Bài năm phần đã xuất bản rồi. Còn một bài khác không được đăng lên, em đang thương lượng với ông chủ bên kia.”

Nhậm Quân mải nói chuyện theo thói quen, suýt nữa đã biến cuộc điện thoại này thành hoạt động giao lưu học thuật chuyên nghiệp ngoài giờ, may mà đúng lúc quay về: “Vậy thì tốt. À, đợt này em không đến Èze, thực ra dì Hạ —— “

*Èze là một xã ở tỉnh Alpes-Maritimes ở đông nam nước Pháp

Nghe anh nhắc đến mẹ, Hạ Quân Trì im lặng. Hắn hiểu những gì Nhậm Quân chưa nói xong, một lúc lâu sau mới đáp: “Ngày mai em sẽ gọi cho mẹ.”

Mẹ Hạ là một người phụ nữ mạnh mẽ. Sau khi ly hôn, một tay bà nuôi nấng Hạ Quân Trì gần mười năm, bận rộn đến độ chỉ muốn phân thân thành hai ba mình. Mấy năm nay việc phát triển sự nghiệp đã xong xuôi, bà cũng bắt đầu quan tâm đến Hạ Quân Trì nhiều hơn. Nhưng hai người hai thế hệ khác nhau có rất nhiều xung đột trong tư tưởng, khoảng cách nhiều năm trước cũng không dễ gì xóa bỏ, thường chưa nói chuyện được vài câu đã tranh cãi ầm ĩ.

Hai năm trước, sau khi mẹ Hạ theo chồng đến Mỹ định cư, quan hệ giữa hai mẹ con mới hòa hoãn dần. Trừ dịp bay sang hàng năm trong kỳ nghỉ phép, hai người cũng chẳng gặp mặt được mấy khi.

Gia đình hắn có một biệt thự nhỏ ở Èze miền Nam nước Pháp, hè hằng năm sẽ giành một tuần rảnh rỗi để cả nhà nghỉ ngơi cùng nhau. Nhưng lần này Hạ Quân Trì nói phải bận chuyện thí nghiệm, cuối cùng cũng không đi.

“Em nhớ dành thời gian tâm sự với dì Hạ nhiều vào.” Nhậm Quân nói tới đây cũng thôi, có ý định chuyển đề tài, “Ba còn hỏi anh có phải là vì em có bạn gái rồi nên đi không được không ha ha ha.”

Đêm nay dường như ai cũng quan tâm đến đời sống tình cảm của Hạ Quân Tri, hắn im lặng vài giây, phủ nhận: “… Không có.”

Nhậm Quân hiểu ý ngừng cười: “Ngày nào cũng ở trong phòng thí nghiệm cũng có cái bất tiện, không có cơ hội gặp gỡ được người phù hợp. À, em còn nhớ cô gái ở Caltech mình gặp trong sự kiện khu vực lần trước chứ? Hôm qua anh vừa tình cờ gặp được, còn hẹn sau kỳ nghỉ giáng sinh sẽ đi ăn một bữa…”

Caltech: tên thường gọi của California Institute of Technology, một viện đại học nghiên cứu tư thục ở Pasadena, California, Hoa Kỳ.

“Em biết rồi, tới đó nói sau đi.” Gần đây Nhậm Quân vừa đính hôn với một cô gái đã hẹn hò được vài năm, rất thích nói mấy chuyện không đâu này. Hạ Quân Trì nghe là đau đầu, ước gì cuộc gọi này kết thúc nhanh nhanh.

“Rồi, em nghỉ ngơi sớm đấy.”

“Ừm.” Hạ Quân Trì như trút được gánh nặng, cúp điện thoại. Đi chưa được mấy bước hắn đã cảm giác có mấy giọt nước rơi xuống mặt, vừa ngửa đầu nhìn, cơn mưa rào dưới ánh đèn đường như hàng ngàn sợi bạc đổ ào xuống làm quần áo hắn ướt nhẹp.

Từ đây đến khu nhà còn tầm gần mười phút đi bộ nữa, hắn cất điện thoại đi, không khỏi nghĩ đến cảm giác kính sẽ bị nước mưa làm mờ hết đi, vội vàng chạy về phía trước.

Thiếu sự hiện diện của cặp mắt kính làm con đường phía trước mờ căm, vừa đến dưới tầng, Hạ Quân Trì suýt nữa đã bị thứ gì ngáng chân té lộn cổ. Nương theo ánh sáng ngoài cổng, hắn ngồi xổm xuống nhìn, hóa ra là con mèo cam bị mưa xối ướt hết lông.

Bây giờ hắn không nhìn rõ lắm, nhưng cảm giác được nhóc mèo này không sợ người, chắc là chạy vào đây trú mưa.

Hạ Quân Trì sờ cổ nó, cái đầu nhỏ xíu nọ vô cùng phối hợp cọ cọ vào lòng bàn tay hắn. Nhưng đến lúc cử động hắn mới nhận ra chân sau của nó hơi lạ, hình như là bị thương rồi.

“Meo —— “

Hạ Quân Trì không đắn đo nhiều, ôm lấy mèo con nhỏ người nhưng kêu rất to kia vào lòng, bấm thang máy về nhà.

Vào phòng tắm thay một bộ quần áo sạch, Hạ Quân Trì vắt khăn bông quanh cổ, cầm một cái khác lau khô mèo. Lau được vài phút, hắn mơ hồ cảm thấy nó hơi quen mắt, chính là con mèo nhà hàng xóm nuôi đây mà.

Chắc cũng là con ở quán ăn.

Mèo con chẳng hề sợ người lạ, cứ meo meo gọi hắn mãi thôi. Hạ Quân Trì không để ý lai lịch của nó, kiểm tra sơ qua một lần, phát hiện chân sau đúng là bị thương thật, có vẻ là do một mảnh kính vỡ quẹt phải.

Hắn đưa mắt nhìn đồng hồ theo tường, mười giờ hai mươi phút, vẫn còn sớm. Hắn gọi điện cho người bạn đang làm việc ở phòng khám thú y, hỏi có tiện giúp hắn xử lý không.

“Cậu lại nhặt cái gì về đấy?” Người bạn ở đầu bên kia cười hắn, “Đám chó mèo hoang chắc cũng quen mặt cậu luôn rồi.”

“Con này chắc có chủ.” Hạ Quân Trì vuốt ve phần lông cam vẫn còn hơi ẩm ướt, “Để tôi lái xe tới, chờ tôi mười phút.”

Lúc ra khỏi nhà mưa cũng tạnh bớt, đi đường thuận tiện hơn nhiều. Hạ Quân Trì lái xe đến phòng khám rất nhanh, hắn giao mèo con cho bạn, dựa vào tường vuốt lại đầu tóc mình.

“Nhặt được ở đâu đây?”

“Trong khu nhà.”

“Gương mặt này mới ha, trông thì cũng như có chủ nuôi. Cậu biết chủ nó không?”

“Không quen.”

“Vậy làm sao đây? Hay để ở chỗ tôi trông? Rồi tôi sẽ đăng lên vòng bạn bè hỏi như mọi lần?”

Hạ Quân Trì quay đầu nhìn mèo con ngoan ngoãn nằm đó, đảo mắt: “Không cần, tôi tự tìm được rồi.”

“Biết chủ nó là ai đúng không?” Người bạn nghi ngờ trêu hắn, “Muốn tiếp cận chứ gì?”

“Không.” Hạ Quân Trì lặp lại một lần nữa, “Tôi không quen chủ nó.”

“Cách làm quen của cậu lỗi thời rồi.” Người bạn vẫn tin vào suy đoán của mình, thở dài tiếp tục.

Hạ Quân Trì không chịu nổi nữa, bỏ lại một người một mèo sang bên khác rót nước uống.

Vết thương của mèo con không nghiêm trọng, nửa tiếng sau đã xử lý xong: “Đây, ok rồi, cậu về đi.”

Hạ Quân Trì nhấc bổng nó lên xem, mèo con hẳn đã mệt rồi nhưng vẫn ngoan ngoãn lè lưỡi liếm lấy lòng bàn tay hắn, cảm giác nhám nhám làm hắn không nhịn được cười khẽ, cong ngón tay gãi gãi sau gáy con vật nhỏ này.

“Cảm ơn nhé.” Hắn chỉ ra ngoài, ra hiệu mình đã thanh toán rồi, “Đi trước.”

“Bye bye.” Người bạn huýt sáo, nhìn hắn nháy nháy mắt, “Chúc bạn học làm quen người ta thuận lợi ha.”

Còn chưa kịp dứt câu, Hạ Quân Trì đã ra đến cửa, còn tiện tay đóng cửa kính phòng khám lại.

Chỗ căn hộ không xa phòng khám thú y mấy. Băng qua một ngã tư đường, Hạ Quân Trì đậu xe vào đãi đậu dưới đất, ôm mèo đi vào thang máy.

Trong thang máy có một tấm gương soi vừa mặt, Hạ Quân Trì ấn vào tầng trệt, liếc mắt nhìn mình trong gương.

Vẻ ngoài hắn giống mẹ, nước da trắng thiên cảm giác lạnh, mặt mũi thường thường không có gì lạ, tập hợp lại với nhau khiến người khác có cảm giác xa cách. Bây giờ mái tóc đen của hắn vừa khô, vừa vểnh lên lung tung nhìn như một nhóc học sinh cấp ba chơi trò trộm mèo trẻ con.

Hạ Quân Trì quay lưng vào tấm gương nọ, cứng ngắc đưa tay ấn tóc mình xuống mấy lần.

Mà hắn lo cũng bằng thừa, gõ cửa được hai phút cũng không có ai ra. Chắc không có người ở nhà.

Hạ Quân Trì cúi đầu, trừng mắt nhìn mèo con trong ngực, chỉ có thể tự nhận xui xẻo, xuống tầng lấy xe ra ngoài lần nữa.

Lúc lái xe vào đến quán ăn cuối hẻm kia đã là mười một giờ đêm, Hạ Quân Trì vội vàng đi quên mang theo dù. Hắn ôm mèo xuống xe, nhanh chân bước vào quán ăn vẫn còn sáng đèn nọ.

Chưa đến cửa tiệm, hắn đã nhìn thấy bóng người cầm một chiếc dù, loanh quanh ven đường tìm kiếm gì đó với vẻ lo lắng.

Vai áo sơ mi vải lanh ướt một mảng lớn, dính sát vào da thịt để lộ phần sống lưng và xương quai xanh. Anh quay sang muốn đến bụi cỏ khác kiếm, tay cầm ô vung lên, cả gương mặt lại một lần nữa hiện lên trước mắt Hạ Quân Trì.

Bốn mắt chạm nhau. Một đôi mắt chớp chớp làm hàng mi rủ bóng trên gương mặt, như thể có tia sáng nào đó đã chực chờ thời khắc anh ngẩng đầu lên để chiếu đến.

Hạ Quân Trì sắp quên mất mình đang đứng dưới mưa, hắn không tiến về trước, chỉ đứng đó nhìn người nọ mấy giây, nói: “Anh đang tìm nó phải không?”

Mèo con đúng lúc meo lên một tiếng, Trần Nam Nhất hơi mừng rỡ, vội vàng lại gần. Tán dù được nâng lên cao, hai người một mèo đứng dưới mái che nhỏ giữa trời mưa gió.

“Cậu là —— Vị khách cuối cùng.” Trần Nam Nhất cảm kích, “Cảm ơn cậu.”

Xem ra người nọ đúng thật không có ấn tượng gì với hắn, chỉ lo ôm mèo đi. Anh chợt ngạc nhiên khi nhìn thấy chân sau được băng bó cẩn thận: “Chuyện này…”

“Chắc là lúc chạy lung tung bị quẹt phải.” Hạ Quân Trì nói, “Tôi dẫn nó đi băng bó.”

Trần Nam Nhất bất đắc dĩ nhìn mèo con trong ngực, khe khẽ gãi lên cái trán nhỏ: “Làm phiền cậu rồi, nó thích chạy lung tung khắp nơi lắm.”

Họ đứng rất gần nhau thôi, Hạ Quân Tri ngửi thấy mùi thơm thức ăn thoang thoảng trên người Trần Nam Nhất, không nhiều dầu mỡ, như món ăn ngon hắn được thưởng thức đêm nay vậy.

Hắn lùi về sau một bước, đáp: “Không vấn đề gì.”

“Vậy…” Trần Nam Nhất một tay cầm dù một tay bế mèo, không tiện làm gì khác, chỉ đành nghiêng đầu về quán, nhoẻn môi mời: “Không vội gì nhỉ, vào uống ly nước nhé? Cậu cũng vừa mắc mưa mà.”

Dù chỉ đang cư xử cho phải phép, nhưng Trần Nam Nhất cũng thật lòng cảm ơn người này đã tối muộn còn vất vả đi tới đi lui như thế, còn nói chuyện rất chân thành.

Người đối diện anh thoạt trông không thân thiện lắm, im lặng một hồi mới gật gật đầu, lùi về sau nửa bước rồi vào quán.

Quán ăn vừa được quét tước dọn dẹp xong, nhân viên bắt đầu ra về. Trần Nam Nhất đưa mèo con về phòng riêng của mình trên tầng ba, xuống quầy pha chế rót một ly nước ấm: “Cậu muốn uống gì?”

“Gì cũng được.”

Máy cà phê tắt cũng khá lâu rồi. Trần Nam Nhất ngẫm nghĩ, cuối cùng đi làm cho hắn một cốc ca cao nóng: “Tôi trả tiền xử lý vết thương cho cậu.” Anh đưa lưng về phía Hạ Quân Trì, lật tạp dề lên, cúi đầu cầm chỗ tiền lẻ, “Ừm, xin lỗi cậu nhé, chắc tôi không có đủ tiền mặt rồi.”

Nói đoạn, anh đưa mã Wechat tới: “Chuyển khoản trong Wechat được không?”

Hương vị ngọt ngào và nhiệt độ ấm nóng từ cốc ca cao nọ làm Hạ Quân Trì thả lỏng thư thái, ánh mắt rơi trên mã QR nọ. Hắn khựng lại một lúc, lẳng lặng lấy điện thoại ra, mở ứng dụng quét mã.

“Được rồi.” Trần Nam Nhất nhìn tên Wechat của hắn, nở nụ cười, “Tên của cậu là Hạ Quân Trì à?”

“Ừm.” Hạ Quân Trì ngồi trên ghế cao của quầy pha chế, hơi khó chịu xoay người. Chờ khung chat hiện lên, hắn giơ màn hình cho anh xem phần biệt danh trống không kia: “Anh tên là —— “

“Trần Nam Nhất.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.