Mối Quan Hệ Mềm Mại

Chương 29: Còn có tình yêu liều lĩnh




Nhiệt độ trong nhà dễ chịu, sau vài lời qua lại, chút hơi lạnh vương trên người Hạ Quân Trì đã bay biến sạch sẽ. Mu bàn tay hắn vô tình quẹt phải tay Trần Nam Nhất còn mang theo chút hơi ấm.

Mấy câu hòa hoãn mềm nhẹ của Trần Nam Nhất rất có tác dụng, Hạ Quân Trì lia mắt nhìn, quơ tay cắp vali kéo đi, bánh xe lại đều đặn tạo ra tiếng ma sát với mặt sàn.

Hắn có hơi đắc ý liếc mắt nhìn người đàn ông phía đối diện một cái, đưa tay đẩy mắt kính, rề rà leo lên cầu thang.

Cửa gỗ phòng trên tầng ba mở ra, trên bàn gỗ hồ đào màu đen kê sát tường có một chiếc đèn đang bật sáng. Hạ Quân Trì cất gọn vali vào góc tường, không nhịn được dịch ra khỏi cửa vài bước, nghe thấy tiếng hai người trò chuyện phía dưới lúc được lúc không loáng thoáng truyền đến.

Hắn dựa lên tay vịn cầu thang, nghiêng tay nghe ngóng chốc lát, cảm thấy không được rõ ràng lắm mới nghiêm túc suy nghĩ có nên xuống một tầng không, điện thoại nhét trong túi lại reo ầm lên.

Hạ Quân Trì nhìn màn hình, là Kỳ Minh gọi đến. Hắn lùi về sau vài bước, quay vào phòng ấn nghe.

“Hạ Quân Trì!” Vừa kết nối, Kỳ Minh đã kêu gào với âm lượng không nhỏ chút nào, “Mày điên hả, come out!? Mày quậy cái đếch gì vậy? Giờ đang ở đâu?”

Hạ Quân Trì cau mày: “Mẹ tao tìm tới chỗ mày?”

“Không phải mẹ mày, là anh mày.” Kỳ Minh gảy tàn thuốc, hút một hơi, “Phiền một hồi bữa cơm trưa cũng không ăn được. Anh mày nói hôm trước mày ở nhà làm ầm lên với mẹ mày một trận, sau đó thì chẳng thấy tăm hơi đâu, gọi điện thì không ai nhận, hỏi mày có đang ở chỗ tao không —— May mà mày nhận điện thoại, tí nữa tao còn liệu mà trả lời được, không thì anh mày muốn báo cảnh sát tới nơi kìa.”

“Lúc ra khỏi nhà điện thoại hết pin.” Hạ Quân Trì nói, “Sau đó tao lên máy bay.”

“Mày về nước rồi?” Kỳ Minh cảnh giác, “Lần trước về tao đã nói mày có gì đó là lạ rồi mà, mày khai thật cho tao, có phải người đàn ông ở cạnh nhà mày…”

“Kỳ Minh.” Hạ Quân Trì lên tiếng ngắt lời, nhắc lại: “Anh ấy có tên có tuổi, Trần Nam Nhất.”

“…” Kỳ Minh hiểu ngay ý hắn không nói ra, vậy nên mới nghẹn cứng lời trong họng, một lúc lâu sau mới nói: “Người anh em, tao nghĩ cho mày.”

“Anh mày vừa nói mẹ mày cho người đi khóa sạch hai cái thẻ của mày.” Kỳ Minh ném điếu thuốc xuống, “Còn sửa cả mật mã căn hộ của mày, lại không cho anh mày quan tâm vào… Tao lú luôn rồi đó, rốt cuộc mày đang chơi trò quái gì vậy? Cũng đâu nhất thiết phải ầm ĩ với mẹ mày đến mức đó.”

Hạ Quân Trì im lặng thật lâu, nói: “Tao biết mẹ tao sẽ làm vậy.”

Giọng hắn bình tĩnh mà cương quyết: “Tao sẽ không thỏa hiệp.”

“Mày…” Kỳ Minh nghẹn lời không biết phải nói gì, nhịn ý định muốn chửi người trong lòng mình xuống, “Tiên sư nhà nó, kệ mẹ mày. Phải rồi, anh mày nói nếu mày về nước thì ra khách sạn ở hai ngày đã, cứ chờ mẹ mày nguôi giận rồi tính tiếp.”

“Ừm.”

“Khoan.” Thấy bên kia muốn cúp máy, Kỳ Minh gọi lại, lầm bầm như tiếng muỗi vo ve: “Thẻ chặn cả rồi thì mày có tiền à?”

Hạ Quân Trì cười nhạt: “Cảm ơn, tạm thời không cần mày tiếp tế.”

Dù sao cũng lớn lên với nhau từ nhỏ, Kỳ Minh biết Hạ Quân Trì không phải cố ý cậy mạnh gì, cậu ta hừ lạnh hai tiếng rồi hùng hổ cúp luôn máy.

Hạ Quân Trì cầm điện thoại, sững người đứng đờ ra.

Tất cả những chuyện xảy ra trong vỏn vẹn bốn mươi tám tiếng ấy tua lại một lần nữa. Hắn thực sự đã quyết định từ sớm, không có gì bất ngờ cãi nhau ầm ĩ với mẹ, cuối cùng xách chiếc vali chỉ có vài bộ quần áo và mấy món đồ tùy thân một mình vượt qua đại dương, bay về thành phố này.

Xa xa ngoài kia vẫn cứ nhộn nhịp ồn ào, bốn bức tường nơi đây lại hoàn toàn tĩnh lặng, phóng đại tiếng pháo nổ thưa thớt ở ngõ sau.

Thanh niên đứng im lặng hồi lâu nhúc nhích, cất điện thoại, kéo cửa đi ra xuống cầu thang tầng dưới.

Mà cuộc trò chuyện của Trần Nam Nhất vẫn chưa kết thúc, Hạ Quân Trì nén nỗi kích động muốn xuống dưới đuổi người đàn ông kia ra khỏi cửa. Hắn dựa vào góc ngoặt cầu thang, nghe thấy cuộc hội thoại có phần kịch liệt của hai người.

“Đó không phải là lý do.” Trần Nam Nhất nói.

“Nam Nhất, bây giờ em vẫn còn trẻ, em không hiểu.” Thiệu Việt giải thích, “Bố anh đã chịu ảnh hưởng rất nặng nề từ sau vụ việc đó, anh cũng đã gần ba mươi rồi, dù có kết hôn đi nữa cũng chỉ cho họ một lời giải thích mà thôi.”

Thiệu Việt ấn lên chân mày, day day mi tâm: “Công việc của anh, cả cuộc sống của anh em cũng biết cả. Anh không thể giống như em.”

Trần Nam Nhất vuốt vài sợi tóc rối lòa xòa trước trán, thoáng che khuất đôi mắt mình đi để Thiệu Việt không nhìn thấy rõ cảm xúc bên trong ấy.

“Anh lúc nào cũng lý do lý trấu.” Trần Nam Nhất đáp, “Mọi quyết định của anh đều nói như thể anh bất đắc dĩ lắm, nhưng thực chất chỉ đang kiếm cớ trốn tránh mà thôi.”

“Thiệu Việt, anh nghĩ kết hôn có thể giải quyết được vấn đề à. Không, kết hôn chỉ có thể dẫn đến nhiều vấn đề hơn nữa. Bố mẹ anh ép anh kết hôn, anh lựa chọn làm tổn thương một cô gái vô tội như cách giải quyết vấn đề, rồi sau đó bố mẹ anh ép anh có con thì sao? Anh định làm gì?”

Lời anh nói gai góc sắc bén, khóe môi vẫn luôn giữ ý cười của Thiệu Việt dần hạ xuống, không bao lâu sau đã hỏi ngược lại: “Chẳng lẽ phải như em bây giờ, mấy năm rồi không thể về nhà?”

Có lẽ vì biết rõ đây là chỗ đau của Trần Nam Nhất, Thiệu Việt hạ nhẹ giọng: “Chuyện kết hôn anh có thể không nhắc đến nữa, Nam Nhất à, hai năm rồi anh không thể nào quên được…”

“Tôi đã quên rồi.” Trần Nam Nhất thản nhiên nhìn người đàn ông nọ.

Thiệu Việt im bặt, không nói gì mà chỉ nhìn anh một hồi lâu: “Vì thằng nhóc trên lầu đó?” Anh ta vừa nói vừa cười giễu, “Em đúng thật là càng sống càng tụt về sau nhỉ. Nam Nhất, em thực tế lên một chút xem, yêu đương với học sinh yếu ớt như tờ giấy mỏng vậy, em chưa thấy đủ những tấm gương chia tay ngay sau khi tốt nghiệp trong trường mình à?”

Trần Nam Nhật quay mặt đi, chưa đáp ngay. Lát sau, anh mới lên tiếng: “Em ấy và anh không giống nhau.”

“Thiệu Việt, chúng ta chỉ là hai người qua đường có duyên chung lối một đoạn. Không cần gặp lại.”

Cuộc trò chuyện đứt đoạn mất, Hạ Quân Trì chờ vài phút mới nghe thấy tiếng chuông gió kêu leng keng, lập tức vội vã đi về phòng làm việc trên tầng.

Hắn vừa ngồi xuống không bao lâu, Trần Nam Nhất đã lên đến, đẩy cửa: “Hạ Quân Trì?”

“Anh ta đi rồi?” Giọng điệu của Hạ Quân Trì mang vẻ không ưa thấy rõ.

Trần Nam Nhất nhìn hắn, nheo mắt cười: “Cậu không nghe lén chứ nhỉ?”

Hạ Quân Trì chột dạ, biểu cảm lại giữ nguyên trạng thái bình thường, không nhìn ra chút xíu kỳ lạ gì, chỉ nhếch nhếch môi cười không thành tiếng.

“Quán có camera.” Trần Nam Nhất chớp mắt mấy cái, chậm rãi nói.

Hạ Quân Trì cứng đờ, hắn nghiêng đầu đi, miễn cưỡng đáp: “Được vài câu.”

Trần Nam Nhất cong cong môi, mỉm cười kéo vali của hắn đáp: “Rồi rồi, về nhà thôi.”

Nhớ tới cuộc điện thoại Kỳ Minh vừa gọi, Hạ Quân Trì nhanh chân bước tới, giữ lấy tay cầm vali của mình: “Đêm nay em ở khách sạn, nhà cửa vẫn chưa quét dọn.”

Được cái khả năng nói dối của hẳn lại chẳng ra làm sao, bày cớ đột xuất cũng vụng về đến khổ. Trần Nam Nhất quay đầu nhìn hắn, nghi ngờ nói: “Hạ Quân Trì…”

“Có phải cậu xảy ra chuyện gì rồi không?”

“Không có.” Hạ Quân Trì phủ nhận nhanh đến kỳ quặc.

“Thế sao cậu không về nhà?” Trần Nam Nhất hỏi, “Còn nữa, không phải cậu nói mua vé khứ hồi vào thứ tư à? Sao hôm quay đã về rồi?”

Hạ Quân Trì bị một loạt câu hỏi của anh chặn cho không trả lời được, tránh né ánh mắt anh: “Trường học có việc.”

Trần Nam Nhất nhìn hắn từ trên xuống dưới một lần, hỏi lại: “Thật? Chuyện trường học tôi hỏi được Tiểu Sam.”

Và thế là căn phòng không bao lớn chìm vào vắng lặng. Đã gần mười hai giờ, tiếng pháo nổ đùng đoàng ngoài cửa sổ càng thêm dồn dập, trái tim Trần Nam Nhất như cũng bất chợt bị pháo hoa cuốn lấy, bắt đầu nhảy lên những nhịp đập rộn ràng mãnh liệt. Anh dự cảm được điều gì: “Hạ Quân Trì, cậu cãi nhau với người nhà phải không?”

Hạ Quân Trì cụp mắt im lặng một lúc lâu, rồi thẳng thắn đáp: “Ừm.”

Trần Nam Nhất biến sắc: “Cậu…”

“Em không muốn gặp cô gái mẹ chọn.” Hạ Quân Trì đáp, “Thế là em nói thẳng, em thích đàn ông.”

“…” Anh như không lựa lời nổi trong tình huống gấp gáp thế này, “Cậu vẫn đang là sinh viên, quan hệ với người nhà căng thẳng thì phải làm sao đây hả? Bình thường cậu là người bình tĩnh điềm đạm như vậy, tại sao chuyện thế này lại không…”

“Không.” Hạ Quân Trì đột nhiên ngắt lời anh, hắn ngẩng đầu lên, nhìn anh thật chăm chú, “Em không bình tĩnh.”

Hắn vừa nói vừa tiến lên một bước, nắm lấy tay Trần Nam Nhất, giọng nói chứa sự căng thẳng khó lòng phát giác: “Bởi vì em thích anh.”

“Em không bốc đồng. Trần Nam Nhất, em đã nghĩ rất kỹ càng rồi, em thích anh. Dù cho mẹ có muốn đuổi em…” Hạ Quân Trì nói, từ đâu đó móc ra tấm thẻ ngân hàng duy nhất mình còn lại, như không còn đủ sức, tiếp tục: “Từ lúc bắt đầu lên đại học đến bây giờ, giải thưởng quốc gia, học bổng, tiền nhuận bút bài đăng và cả tiền trợ cấp đều nằm trong này, đâu đó gần mười vạn.”

“Trước khi tốt nghiệp em có thể về trường ở, chi tiêu có thể xoay sở bằng tiền học bổng và trợ cấp hàng năm.” Hạ Quân Trì nói từng chữ từng chữ một, tuần tự rõ ràng trình bày lý lẽ của mình với Trần Nam Nhất. Hắn tỏ rõ mình không chấp nhận bất cứ một kết luận nào của bản thân thiếu hụt sự bổ trợ giữa lý thuyết và thực tiễn, không đủ giá trị tham khảo, nhất định phải lật ngược lại vấn đề.

Trần Nam Nhất ngạc nhiên nhìn hắn, hoàn toàn nói không nên lời.

“Em biết bây giờ mình không thể bằng… cái người tên Thiệu Việt đó, cũng rất khó để nuôi nổi anh, nhưng mà sau này em sẽ có đủ khả năng —— “

Hạ Quân Trì sống đến năm hai mươi mấy tuổi này vẫn chưa từng bận tâm chuyện tiền nong bao giờ, lúc này hắn càng không muốn dồn mình xuống thế thấp trước mặt Trần Nam Nhất, vì vậy nói đến đây đã buồn thiu im lặng.

Hắn nhíu mày, hẳn là đang suy nghĩ xem mình có thể đem thứ gì khác ra chứng minh được nữa không.

Ngoài kia, một đợt bắn pháo hoa trùng hợp đến đoạn cao trào nhất, một năm mới đã gần đến. Màn đêm như bị người ta rải khắp lớp nhũ ánh vàng ánh bạc lên, ánh sáng rực rỡ chiếu xuyên qua bức tường trong suốt to lớn kia, phản chiếu lên mặt sàn gỗ và gò má cả hai, để lại những vạt sáng tối đan xen chớp nháy liên tục.

Trần Nam Nhất cảm giác trái tim mình như co chặt đầy đau xót. Hạ Quân Trì hệt như một đứa nhóc ngốc nghếch vậy, rụt rè cẩn trọng trao lên tấm chân tình của mình, rồi cứ mải ngu ngơ cho rằng thứ mình đem tặng ấy chỉ là viên bi trong suốt rẻ tiền.

Hơi thở anh dần trở nên ẩm ướt, đôi mắt giăng kín một lớp sương mờ. Anh nhìn người trước mắt mình thật lâu, đáp lời: “Không thể bằng cái gì, sao em biết tôi khó nuôi cơ chứ?”

Hạ Quân Trì ngẩn người, biểu cảm thả lỏng, đôi môi khẽ nhếch lên, hạ giọng: “Em không biết.”

Trần Nam Nhất chớp mắt, đưa tay ra cho hắn. Thấy hắn không chịu làm gì, anh chủ động duỗi ngón tay mình ra nắm chặt lấy bàn tay kia, bước về phía hắn một bước thật dài.

Hạ Quân Trì sửng sốt mất hai giây, vội vàng siết lấy anh thật chặt. Hắn nhìn chằm chằm hai cánh môi đang dần sát gần mình kia, yết hầu khẽ trượt xuống: “Vậy, để em nuôi thử xem?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.