Mối Quan Hệ Mềm Mại

Chương 23: Nơi đồng cỏ vắng lặng (1)




Hẳn là trùng hợp, Hạ Hi nói cho Trần Nam Nhất biết ngày mẹ Hạ đến đón cậu nhóc trùng với ngày Hạ Quân Trì về thành phố A.

Ban đầu Trần Nam Nhất không nghĩ ngợi nhiều, nhưng sau đó anh phát hiện ra dường như mẹ con Hạ Quân Trì luôn cố ý hay vô thức tránh gặp mặt nhau quá lâu.

“Bởi vì anh ba không chín chắn hiểu chuyện như anh hai, mà còn không được đáng yêu như em nữa!” Hạ Hi ngồi ngoài rìa sofa rung rung chân, ngoắc tay gọi bé Miu lại.

Trần Nam Nhất thoáng lúng túng, vừa rồi anh thất thần nên lỡ nói khỏi miệng mất. Anh ôm mèo đặt xuống bên cạnh Hạ Hi, xoa xoa đầu cậu nhóc rồi mỉm cười: “Hẳn là mẹ em bận rộn quá.”

“Dạ!” Chẳng biết Hạ Hi có nghe được gì hay không, cu cậu lăn vào giữa sofa, nằm sấp xuống chơi với mèo con.

Sau gần nửa tháng chạm mặt qua lại, dì Trương vô cùng tin tưởng cậu hàng xóm Trần Nam Nhất tốt bụng này. Bà dắt Hạ Hi đi ăn sáng rồi giao lại cho Trần Nam Nhất còn đang ở nhà, nhờ anh coi giúp thằng nhóc này tầm một hai tiếng, nói sau khi ghé bệnh viện và sân bay đón mẹ Hạ vừa bay về sẽ quay về đón.

Trần Nam Nhất cũng không phải chờ bao lâu, lúc mẹ Hạ về đến đây thì anh đang đọc sách ảnh cho nhóc Hạ Hi mãi mới thôi nghịch ngợm. Anh nghe tiếng gõ cửa, hít sâu một hơi, ngập ngừng mở cửa.

Dì Trương đứng bên cạnh một người phụ nữ trung niên với gương mặt lẫn vóc dáng đều rất đẹp, mỉm cười hiền lành với anh: “Tiểu Trần, chúng ta đến đón Hi Hi đây.”

Hạ Hi cầm cuốn sách ảnh chạy ào từ phòng khách tới, dang tay bấu víu dính người vô cùng. Mẹ Hạ cười ôm lấy cậu nhóc, chỉnh lại phần tóc mái rối bù trên trán, trách móc: “Vẫn nghịch ngợm y như trước vậy. Trong nhà người khác thì không nên chạy lung tung đâu, con biết chưa?”

Hạ Hi quay mặt sang, cười toe: “Anh này đâu phải người khác đâu.”

Trần Nam Nhất hơi khó xử, chỉ đơn giản nở nụ cười, lùi về phía sau: “Không bằng cô ghé vào đây ngồi một lúc ạ.”

Mẹ Hạ buông Hi Hi ra, cẩn thận chỉnh lại chiếc khăn lụa thắt trên túi xách bị lệch, để dì Trương đặt hai chiếc hộp trên tủ huyền quan rồi cười nói: “Cô nghe nói rồi, mấy ngày qua cảm ơn con đã chăm sóc Hi Hi nhà cô. Chai Noble Rot[1] và chai vang trắng khô[2] này là bạn bè gửi cô, không đáng bao nhiêu tiền cả, để cho người trẻ mấy đứa uống vẫn hợp hơn.”

[1] [2]

Trần Nam Nhất rót nước, từ chối: “Cô không cần khách sáo thế đâu, cháu chỉ nhân tiện nên giúp đỡ thôi.”

“Phải nhận chứ.” Mẹ Hạ vừa xoa đầu cậu con trai nhỏ, vừa nói với Trần Nam Nhất: “Không chỉ là chuyện mấy ngày vừa rồi, thằng lớn nhà cô chắc cũng phiền cháu rồi.”

Hạ Hi uống hết nửa cốc nước nhỏ Trần Nam Nhất rót cho mình, hào hứng khẳng định lời mẹ: “Ừm!”

Mẹ Hạ ăn mặc rất ra dáng dân kinh doanh, giọng điệu cũng theo thói quen mà mang sự áp đảo kiên quyết. Trần Nam Nhất bật cười, không từ chối nữa, mím mím môi, “Không việc gì đâu ạ, đều là mấy chuyện nhỏ nhặt cả.”

“Nhà cô có hai đứa này, không đứa nào khiến người ta bớt lo được. Ngày nào cũng cần có người săn sóc.” Mẹ Hạ chọc chọc vào mũi Hạ Hi, nói.

“Lập gia đình thì tốt rồi, không phải cũng như Tiểu Quân à?” Dì Trương cười híp mắt, “Tiểu Trì một thân một mình ở bên này chắc chắn không ổn, sao mà học được cánh quan tâm chăm sóc người khác đây.”

Tay cầm ly nước của Trần Nam Nhất cứng đờ, anh hơi khựng lại, lặng lẽ kề miệng ly bên môi nhấp một ngụm nhỏ.

Mẹ Hạ như cảm thấy rất có lý: “Ừm… tháng trước Tiểu Quân có nhắc đến một cô bé tốt lắm, cuối năm nay cũng nên để hai bên gặp nhau.”

“Tiểu Trần thì sao? Vẫn chưa lập gia đình nhỉ?” Mẹ Hạ nghiêng mặt sang, chiếc khuyên tai đính hạt ngọc trai khẽ đung đưa dưới ánh sáng êm dịu, “Thoạt nhìn cháu cũng không hơn tiểu Trì nhà cô bao nhiêu tuổi, cũng có nhà cửa thế này —— Thật sự trưởng thành hơn nó nhiều lắm, cha mẹ có một đứa con trai như vậy hẳn đỡ lo bao nhiêu.”

Trần Nam Nhất miễn cưỡng nở nụ cười: “Không có đâu ạ, cô quá khen… Hạ Quân Trì cũng tốt lắm.”

Mẹ Hạ khách sáo mỉm cười, hơi nhíu mày, toát lên vẻ âu lo sầu muộn mà Trần Nam Nhất quen thuộc —— anh đã từng nhìn thấy chúng hằn trên gương mặt mẹ cha mình không biết bao lần. Đầy thất vọng, lắng lo và bất lực, không cần nói gì thêm nữa cũng đủ biết rõ họ không chấp thuận với lựa chọn của con mình.

Anh không ngờ rằng mẹ Hạ Quân Trì cũng sẽ như thế.

Nhưng nếu nghĩ thật kĩ lại, điều này cũng không khó lý giải. Mặc dù Hạ Quân Trì luôn chậm chạp, rất kiệm lời và độc lập, nhưng nghe hắn nói từ phần lớn thời gian từ nhỏ đến lớn hắn đều sống một mình, chắc hẳn có nguyên nhân gây nên sự căng thẳng trong mối quan hệ với mẹ.

Mẹ Hạ uống trà, lướt nhìn chiếc đồng hồ nạm kim cương, đứng dậy nói: “Đã trễ rồi, chúng ta không quấy rầy nữa.”

Trần Nam Nhất vội vàng đứng dậy tiễn mẹ Hạ ra cửa. Chờ đến khi cánh cửa căn hộ đối diện từ từ đóng lại, anh mới mất mát, thất vọng quay trở về phòng khách, thẫn thờ nhìn mấy chiếc ly trên bàn.

Cái lặng im dài dằng dặc cuối cùng cũng bị tiếng chuông điện thoại phá vỡ, Trần Nam Nhất cầm điện thoại lên xem, là hai tin nhắn mới từ Hạ Quân Trì.

“Tối nay anh có ở quán không?”

“Tôi muốn tìm anh ăn tối.”

Thời gian của vé tàu về thành phố C không đẹp lắm, lúc Hạ Quân Trì ghé vào con hẻm nhỏ dẫn vào One Day, ngay cả mấy quán cà phê hoạt động giờ tối cũng đã bắt đầu đóng cửa.

Hắn giày vò cả một ngày, giờ này mới để ý Trần Nam Nhất hiếm khi không trả lời chữ nào. Mà hắn cũng đã tới cửa rồi, không cần hỏi gì thêm, đẩy cửa bước vào.

Nhân viên quán nhận ra hắn là bạn bè của Trần Nam Nhất, không chờ hắn lên tiếng đã nhiệt tình nói vọng ra sau bếp: “Anh Nam, bạn anh đến này.”

Trần Nam Nhất không nghi ngờ gì, chuẩn bị ra bắt chuyện lại trông thấy Hạ Quân Trì, biểu cảm trên mặt thoáng trở nên phức tạp: “Đã muộn thế này còn ghé lại đây à?”

Hạ Quân Trì đáp: “Bởi vì đã hứa muốn đến đây ăn tối.”

Trần Nam Nhất muốn bẻ lại, anh cũng đâu đồng ý, thực sự đâu thể nói là “đã hứa” được. Nhưng thấy cái vẻ hùng hồn hợp tình hợp lý của hắn, thêm chuyện không tiện nói nhiều trước mặt nhân viên quán, anh chỉ đành thuận theo: “Cậu ngồi đâu? Ăn gì?”

“Anh Nam, bây giờ chỉ còn chỗ dưới tầng thôi.” Nhân viên quán xen vào, “Chỗ trên tầng đã dọn dẹp xong cả rồi.”

Hạ Quân Trì nhìn khoảnh sân nằm sau lớp rào gỗ, mấy dây đèn ngôi sao không sáng bao nhiêu thưa thớt nằm giữa hàng cây, ánh sáng ấm áp làm tan đi cái lạnh lẽo bên ngoài. Hắn đưa tay chỉ chiếc bàn dài ngoài sân trước: “Ở đó đi.”

Hạ Quân Trì ngồi một mình trong chốc lát, Trần Nam Nhất đi tới, đặt hai món ăn và một ly nước ấm xuống: “Ngoài trời hơi lạnh, cậu ăn xong thì về nhà sớm.”

“Tôi có chuyện muốn nói với anh.” Hạ Quân Trì lặp lại câu mình từng nói trong điện thoại mấy hôm trước, đưa tay nhẹ nhàng chặn lại, ra hiệu anh ngồi xuống.

Trần Nam Nhất nhìn hắn một lúc, từ bỏ phản kháng, mở chiếc ghế tựa bằng sắt màu xám bên cạnh ra ngồi xuống: “Nói đi.”

Hạ Quân Trì chăm chú ngắm nhìn đôi mắt màu trà trong lặng lẽ, thật lâu sau, hắn quay mặt đi, giọng nhỏ lại: “Mẹ tôi nói hôm nay đã gặp anh.”

“… Ừm.” Trần Nam Nhất nhìn gương mặt nghiêm túc của hắn, hơi khó hiểu vì chờ cả nửa ngày dài chỉ được câu nói này. Anh suy nghĩ một lúc, bước vào trong quán: “Cô tốt lắm, còn tặng tôi vài chai vang Noble Rot, cậu muốn uống thử không?”

Anh rót ra, đẩy một ly sang phía Hạ Quân Trì: “Vị rất ngọt, chắc cậu sẽ thích.”

Hạ Quân Trì cầm ly rượu trong tay, uống vài ngụm.

Trong vài ngày sau khi gọi cuộc điện thoại nọ, hắn đã chuẩn bị rất nhiều bản nháp trong đầu, cố gắng bày ra lời thổ lộ mà bất kỳ ai cũng sẽ cho điểm cao nhất. Nhưng hắn không có kinh nghiệm, không thể gian lận, khi thật sự phải đối mặt với tờ giấy thi, hắn không thể viết lấy một câu trọn vẹn.

“Cậu uống nhanh thế?” Trần Nam Nhất ngồi xuống, vừa quay đầu một cái chai rượu chỉ còn lại phân nửa. Anh nhìn Hạ Quân Trì: “Bình thường cậu ít uống rượu, uống như thế sẽ hại dạ dày.”

Hạ Quân Trì biết nghe lời, buông ly rượu ra nghiêng đầu nhìn anh: “Ừm.”

Trần Nam Nhất cau mày, cảm thấy đêm nay hắn quá kì lạ, đưa tay thử nhiệt độ trên trán hắn: “Cậu sao vậy? Khó chịu ở đâu?”

Hơi thở của Hạ Quân Trì giờ phút này lẫn với hương vang thơm ngọt, hắn nhấc tay nắm chặt cổ tay Trần Nam Nhất, dừng lại một lúc, bình tĩnh nói: “Trần Nam Nhất, có phải anh quan tâm tất cả mọi người không? Đối xử với người nào cũng tốt như thế?”

Câu hỏi này đúng là khó hiểu, Trần Nam Nhất ngớ người, không để ý cổ tay mình vẫn bị nắm lấy trong tư thế đầy ám muội: “Cái gì?”

“Quan hệ giữa anh và Tống Diệc Sam là gì?” Hắn hỏi tiếp.

Trần Nam Nhất vô cùng bối rối trước mấy nói chẳng ăn nhập gì với nhau này của hắn: “Tiểu Sam? Tôi và Tiểu Sam thì…”

Hạ Quân Trì cứ nhìn chằm chằm anh thật lâu, nhẹ giọng: “Anh thôi học ở đại học B là vì cô ấy có phải không?”

Nghe đến câu hỏi này của hắn, biểu cảm của Trần Nam Nhất đột ngột thay đổi. Anh không trả lời ngày, im lặng một lúc mới chậm rãi nói: “Sao cậu biết chuyện tôi thôi học?”

“Vì sao anh lại nghỉ học vì cô ấy?” Hạ Quân Trì như không nghe thấy câu hỏi của anh, tiếp tục nhấn mạnh câu hỏi của mình.

Trần Nam Nhất mím chặt môi, làm hai cánh môi anh hơi ửng đỏ lên, nhưng vẫn cố gắng tránh nặng tìm nhẹ: “Chuyện thôi học là lựa chọn của tôi, việc này cậu…”

Anh còn chưa dứt lời, bỗng dưng cảm thấy môi mình nóng lên.

Là một nụ hôn rất nhẹ, rất vụng về, mang theo hương thơm đặc trưng của thức rượu ngọt.

Trong nháy mắt ấy, Trần Nam Nhất thấy mọi suy nghĩ của mình như bay đi đâu mất, đầu anh trống rỗng, chỉ còn sót lại phản ứng mơ màng của cơ quan cảm giác. Trước mắt anh là mảng sương mông lung mờ căm, như thể không thể nhìn rõ bất kì thứ gì. Mà môi lưỡi Hạ Quân Trì nóng lắm, nó đang kề sát lấy, tỉ mẩn phác họa cánh môi anh.

Trong quán chuyển sang một bài hát mới, giai điệu của “Đồng cỏ” thong dong mà dịu dàng vang lên.

“Trân trọng một bản thân đầy quý giá, những điều vô thường hao tổn sức lực trong tôi

Trên đồng cỏ vắng lặng, đợi đêm dài gửi gắm chân tình.”

芳草地 (Grass Land) – 陈粒

Có lẽ là mấy mươi giây, cũng có thể là vài phút sau, Hạ Quân Trì buông cổ tay anh ra, trên gương mặt vẫn là vẻ lạnh nhạt nghiêm túc như bao lần bình thường khác. Hắn không kéo dài khoảng cách giữa cả hai, chóp mũi vẫn cứ sát gần gò má Trần Nam Nhất trong gang tấc.

“Sao anh lại đối xử với cô ấy tốt như vậy?” Hắn nói, “Không phải anh thích đàn ông ư?”

“Em thì sao?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.