Mối Quan Hệ Mềm Mại

Chương 20: Dù cho không gió không mưa (1)




Cái lạnh trời thu trong lòng thành phố A kéo theo cơn cảm lạnh dài hơn nửa tháng. Sau vài ngày không gặp Hạ Quân Trì, bệnh của Trần Nam Nhất cuối cùng cũng xem như khỏi hẳn.

Cuộc sống lặng lẽ trở về quỹ đạo cũ, với ba điểm thẳng tắp đơn giản là khu chợ, bếp quán và nhà mình.

Gần đây Trần Nam Nhất bận bịu đủ việc linh tinh, quán ăn ra mắt loạt món mới theo mùa, còn cả kế hoạch sửa chữa và tân trang lại quán ăn còn đang để nửa chừng. Mấy ngày vừa rồi Wechat và tin nhắn điện thoại anh bị đủ thông báo lấp kín, ba chữ Hạ Quân Trì dần biến mất khỏi tầm mắt, tần suất nhìn thấy cứ mỗi lúc một giảm đi.

Tuy vậy, bản thân Hạ Quân Trì lại không như danh sách nhắn tin trong Wechat ấy. hắn chiếm lấy vị trí của một bóng hình, của đôi ba câu chuyện; hắn bám vào đủ loại chuyện nhỏ nhặt trong sinh hoạt thường nhật, bất cứ lúc nào cũng có thể cướp mất sự chú ý của Trần Nam Nhất.

Mỗi lần đặt chân về nhà là mỗi lần Trần Nam Nhất cảm giác thấy việc kiềm chế bản thân không nhìn sang cánh cửa phía đối diện, như đang cố tạo ra một vũ trụ giả tạo nơi Hạ Quân Trì chưa từng xuất hiện. Anh uổng công vô ích dát bên ngoài vũ trụ ấy một phiến băng mỏng giòn, rồi lại dễ dàng bị món trang trí nho nhỏ khắc hình mèo con hay bó hoa bằng gỗ ấy làm cho nát tan, vụn băng rơi xuống, phát ra âm thanh như tiếng quân cờ domino đổ sụp.

“Anh Nam, Chu nhà tôi đang chờ, đi trước ha!” Quán đóng cửa nửa ngày vào thứ hai tuần cuối cùng của mỗi tháng như thường lệ. Qua giữa giờ trưa, Lâm Ngang chỉ chăm chăm nhớ chuyện đi hẹn hò với anh bạn trai nhà mình, vừa chào hỏi xong đã chuẩn bị lượn đi.

“À, đừng quên mật quế hoa mẹ tôi làm đó.” Lâm Ngang chạy ra ngoài cửa còn gọi to vào nhắc nhở, “Để trên tầng ba cho cậu rồi đấy.”

“Ok, mai gặp.” Trần Nam Nhất cười nhẹ, một mình ở lại trong quán dọn dẹp quét tước, sửa soạn xong xuôi hết mới lên tầng lấy lọ mật quế hoa và hạt dẻ ngâm đường, định về nhà thử làm món bánh mới.

Khi ra khỏi cửa hàng thì trời cũng bắt đầu đổ mưa, Trần Nam Nhất che tạm một chiếc dù trong suốt mua mười tệ ven đường vội vã về nhà. Trời mưa gió đường cũng vãn người, bảo vệ kéo cửa sổ chắn gió.

Trần Nam Nhất đến dưới tòa nhà, lấy thẻ ra định quẹt trước cửa kính. Đứa bé ngồi xổm trước bồn hoa nãy giờ đứng dậy, tò tò theo sau anh, ngoan ngoãn nói: “Em chào anh ạ, em mượn điện thoại của anh để gọi điện được không ạ?”

Trần Nam Nhất ngẩn ngơ, nhìn đứa bé năm sáu tuổi đột nhiên xuất hiện trước mặt. Không quen mặt lắm, không giống như con của nhà nào trong khu. Nhưng nhìn bên ngoài mưa gió, anh cũng nghĩ không thể từ chối đứa trẻ còn bé xíu thế này được, vì vậy vừa lấy điện thoại vừa khom người xuống hỏi: “Sao em lại ở đây? Ba mẹ em đâu?”

“Anh trai em ở đây ạ.” Đứa bé đáp, rành rọt đọc một chuỗi dãy số ra, “Đây là số điện thoại của dì em.”

Trần Nam Nhất gọi điện thoại giúp cậu bé, xoa đầu hỏi: “Em tên gì?”

“Em tên Hạ Hi.” Bé con ngẩng đầu cười toe toét với anh, để lộ hai cái răng nanh nhỏ trông tinh quái lại nghịch ngợm, “Hạ trong chúc mừng, Hi trong hi vọng.”

*Hạ (贺) trong chúc mừng (祝贺), Hi (希) trong hi vọng (希望)

Chiều thứ hai là thời gian diễn ra cuộc họp tổ định kì, Hạ Quân Trì báo cáo xong, ngồi về chỗ. Trang Trạch Sâm chọc chọc sau lưng hắn, hỏi nhỏ: “Chuyện gì vậy, hình như nãy giờ điện thoại mày cứ rung liên tục ấy.”

Hạ Quân Trì lấy điện thoại ra xem, mười mấy cuộc gọi nhỡ đều từ dì Trương gọi đến. Hắn biến sắc, vội vàng trốn ra ngoài nhận điện thoại: “Dì Trương ạ? Có chuyện gì vậy? Bà ngoại vẫn ổn chứ.”

“Ôi trời Tiểu Trì, cuối cùng con cũng nghe máy rồi.” Dì Trương đang ở trong bệnh viện, giọng đè nhỏ hết sức có thể, “Không phải chuyện của bà ngoại. Ban nãy dì vừa dẫn Hi Hi ra siêu thị, nhóc quỷ phá phách không biết chạy đi đâu mất làm dì hoảng muốn chết. Vòng tới vòng lui tìm trong siêu thị…”

Hạ Quân Trì đau đầu: “Dì dẫn nó ra ngoài làm gì? Bây giờ dì đã tìm được chưa?”

“Thấy rồi thấy rồi. Hầy, dì cũng không muốn dẫn ra ngoài đâu, nhưng Hi Hi cứ thích bám người quá đi thôi, dì cũng đến chịu.” Dì Trương đáp, “Nửa tiếng trước có người tốt gọi điện thoại đến nói Hi Hi đang ở nhà cậu ấy, là căn hộ đối diện nhà con đấy. Thằng nhóc nghịch ngợm này, cách đó hai con đường mà cũng mò đến được…”

Hạ Quân Trì nghe bà nói xong, đột nhiên im lặng: “Hạ Hi đang ở nhà hàng xóm ạ?”

“Ừ.” Dì Trương đáp, “Bà ngoại con bên này chút nữa phải đi xét nghiệm máu, dì không đi được. Tiểu Trì con nhanh đến đón Hi Hi về nhà đi.”

Hạ Quân Trì đi loanh quanh tại chỗ, đồng ý: “Vâng, con biết rồi. Dì cứ ở đó lo việc.”

Buổi họp tổ cũng sắp kết thúc, Hạ Quân Trì nói sơ tình hình với thầy hướng dẫn rồi đội mưa chạy về nhà. Lúc đến trước cửa nhà Trần Nam Nhất, hắn thở nhẹ một hơi, đứng đó tầm nửa phút mới đưa tay ấn chuông cửa.

Trần Nam Nhất ra mở cửa rất nhanh, không ngẩng đầu lên đã nói: “Xin chào, cô là Hạ Hi…”

Mà đập vào mi mắt anh là một đôi giày sa mạc màu đen hơi quen mắt, làm nửa câu sau vẫn chưa nói ra khựng lại.

Hạ Quân Trì chống tay bên cửa không động đậy, nhìn anh đáp: “Phải.”

“Tôi là anh trai của Hạ Hi.”

Trần Nam Nhất hơi nghẹn lời, mím môi không biết phải làm sao. Anh lùi về sau, đáp: “Ồ… tôi cứ nghĩ dì cậu bé sẽ đến đón.”

“Dì Trương đang ở bệnh viện chăm sóc bà ngoại tôi.” Hạ Quân Trì giải thích xong cũng không biết phải nói gì thêm, dừng lại một lúc, “Anh hết cảm chưa?”

“Ổn rồi.” Trần Nam Nhất không muốn không khí cứ lúng túng thế mãi, anh quay đầu gọi: “Hạ Hi?”

“Òa!” Hạ Hi đuổi theo bé Miu chạy tới chạy lui, nghe Trần Nam Nhất gọi mình mới thò đầu ra từ phía sau sofa, trông thấy một người khác đứng cạnh cửa thì a một tiếng, rồi lại chui đầu vào trong.

Trần Nam Nhất: “…”

Hạ Quân Trì vô cùng kiềm chế ý muốn thô bạo xách thằng nhóc nọ về nhà, lạnh giọng: “Hạ Hi, ra đây mau.”

“Em không về đâu.” Hạ Hi ôm một cái bát chạy ào đến cạnh bàn ăn, nói như hợp tình hợp lý lắm: “Anh này mời em ăn bánh quế hoa với bánh trôi em còn chưa ăn xong nữa á!”

Đúng thật có mùi quế hoa ngọt ngào thoang thoảng trong không khí, Hạ Quân Trì sững người, trơ mắt nhìn cậu nhóc leo lên ghế ngồi ngay ngắn, chờ nửa ngày sau vẫn chưa nhận được câu trả lời.

Chẳng hiểu vì sao Trần Nam Nhất lại rất buồn cười, nhưng anh cố nén lại, giải thích: “Tôi đang thử làm món ngọt với mật quế hoa, nấu luôn cho cậu bé một bát nhỏ.”

Hạ Quân Trì đưa mắt nhìn Trần Nam Nhất rồi lại quay sang nhìn chằm chằm Hạ Hi, quen thuộc thay giày vào cửa, ngồi xuống ghế nói: “Ăn xong thì về nhà.”

Đôi ngươi Hạ Hi láo liên nhìn xung quanh, nằm dài ra bàn ăn nói nhỏ với Trần Nam Nhất: “Nhưng mà á, anh này bảo em có thể ở lại đây ăn cơm tối nữa…”

Hạ Quân Trì nhìn ngay ra mánh nghịch của cu cậu, mặt không đổi sắc: “Thế à? Có phải anh này còn nói em ở lại đây mấy ngày cũng được đúng không?”

Đây là lần đầu tiên Trần Nam Nhất nhìn thấy điệu bộ chọc ghẹo người khác một cách nghiêm túc của hắn, thực sự không nhịn nổi nữa khẽ cong môi. Cậu nhóc núp phía sau cái bát dẩu mỏ bĩu môi, nhìn Trần Nam Nhất cầu cứu đáng thương vô cùng.

“À…” Trần Nam Nhất ho nhẹ một tiếng, ngồi xuống bên cạnh Hạ Hi xoa đầu cậu nhóc, giảng hòa: “Tôi có nói để cậu bé ở lại ăn cơm tối.”

Anh đối diện với ánh mắt khác thường của Hạ Quân Trì, dừng lại vài giây: “Hay là, cậu cũng ở lại ăn cùng đi.”

Mắt thấy Hạ Quân Trì đồng ý ở lại ăn cơm, cậu nhóc như thoát được gánh nặng, ăn hai viên bánh trôi quế hoa thơm ngọt rồi nhảy khỏi ghế đi chọc bé Miu.

Quanh bàn ăn chỉ còn hai người.

Hạ Quân Trì không ngại ngần gì nhìn thẳng người đối diện, mấy ngày không gặp hình như Trần Nam Nhất hơi gầy đi rồi, thoạt trông có phần mỏng manh. Hắn chần chừ một lúc thật lâu, cuối cùng mới chậm rãi nói chuyện giữ kín trong lòng cả tuần nay ra: “Tối hôm ấy tôi uống hơi quá.”

Nghe hắn nhắc đến chuyện đêm ấy, Trầm Nam Nhất sững sờ, cúi đầu đáp: “Ừ.”

“Hôm ấy tôi không đi với bạn —— “Hạ Quân Trì nhíu nhíu mày, đổi cách dùng từ khác, “Tôi và Kỳ Minh đi uống rượu, lúc uống xong mới gặp phải Nhiễm Văn.”

“Thời học chính quy tôi và Nhiễm Văn quen nhau một khoảng thời gian, nhưng đã chia tay được hai năm rồi.” Đầu ngón tay hắn vô thức miết trên mặt bàn gỗ, “Gần đây liên lạc cũng chỉ vì tham dự lễ cưới của bạn đại học.”

Trần Nam Nhất ngẩng đầu, thản nhiên nhìn hắn, chậm chạp lên tiếng: “Ra vậy.”

Hạ Quân Trì cau mày, hỏi ngược lại: “Anh thì sao, sao anh lại biết Nhiễm Văn.”

Trần Nam Nhất nghẹn họng, nhất thời không nghĩ ra cớ gì hay, ấp úng một lát rồi đứng dậy đi mở tủ lạnh, cố ý nâng cao âm lượng: “Tối nay muốn ăn gì?”

Hạ Quân Trì rất bất mãn khi anh cố tình lảng sang chuyện khác, nhưng lại không dám hỏi sâu thêm, chỉ có thể đi sang phụ anh lấy nguyên liệu nấu nướng ra: “Anh cứ làm gì cũng được.”

“Hi Hi thì sao?” Trần Nam Nhất hỏi hắn, “Hi Hi thích ăn gì?”

Hạ Quân Trì thoáng ngưng lại, liếc nhìn đứa nhỏ nằm dài trên sofa nghịch mèo, lấy bông cải xanh ra, thản nhiên nói: “Nó thích ăn bông cải xanh nhất.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.