Mối Quan Hệ Mềm Mại

Chương 11: Fantasia




*Khúc tùy hứng: được hiểu là sự tưởng tượng, hoặc sản phẩm của trí tưởng tượng; là sự sắp đặt hình ảnh, nhân vật hư cấu, mang tính kỳ ảo. Theo từ điển Thuật ngữ Âm nhạc (Nguyễn Bách), Fantasia trong âm nhạc được dịch là khúc tùy hứng. Các nhà soạn nhạc sáng tác Fantasia bằng trí tưởng tượng, trình bày các ý nhạc thiên về tùy hứng, ít bó buộc vào những nguyên tắc luật lệ cố định.

Điệu bộ mạnh mẽ đầy hiên ngang hùng hồn của Hạ Quân Trì làm Trần Nam Nhất nghẹn lời, không kịp thời mở miệng từ chối được.

Anh tỉnh táo lại, hé môi định nói gì, thế nhưng điện thoại lại reo.

Trần Nam Nhất cứ nghĩ là Lâm Ngang gọi nữa, định tắt máy rồi về lại nói chuyện sau. Nhưng trên màn hình không phải là cái tên Lâm Ngang, mà là một chữ khác, một xưng hô vô cùng thân mật mà từ lâu lắm rồi anh không gặp thấy.

Khúc Fantasia của Debussy vang lên, chậm rãi và dịu êm. Trần Nam Nhất đặt hờ ngón tay trên màn hình, không ấn tắt, cũng không nhận cuộc gọi.

Hạ Quân Trì cũng nhìn thấy người gọi đến, hắn ho nhẹ một tiếng, biết ý lui về sau một bước.

“Xin lỗi, tôi đi nghe điện thoại. Hôm khác —— ” Chẳng hiểu vì sao Trần Nam Nhất lại hơi bối rối, gật đầu với Hạ Quân Trì rồi quay người mở cửa nhà mình. Anh bước vào mảng tối tù mù tịch mịch ấy, ấn xuống nghe máy: “Mẹ.”

“Nam Nhất.” Mẹ ở đầu bên kia nhẹ nhàng gọi anh, “Đã trễ thế này sao con còn chưa nghỉ ngơi?”

Trần Nam Nhất hít sâu một hơi, đáp lời: “Con vừa bận vài chuyện.”

“Gần đây con thế nào?”

“… Tốt lắm ạ.”

“Mẹ và ba con đến thành phố A dự một cuộc họp.” Mẹ anh nói, giọng bà nhỏ nhẹ mà u buồn, “Mẹ muốn đến thăm con.”

Đã lâu lắm rồi Trần Nam Nhất không được nghe giọng bà, mũi anh cay cay: “Nếu ba con biết thì được không ạ…”

Hai mẹ con lặng thinh. Chốc lát sau, mẹ anh chợt nói: “Ba con gọi điện cho con rồi đúng không?”

Trần Nam Nhất nhanh chóng nhớ lại cuộc điện thoại khó khăn không bao lâu trước đây: “Vâng.”

“Lại cãi vã à.” Anh nghe mẹ mình thở dài.

“Ông ấy nói chuyện con thôi học nữa rồi?” Giọng mẹ anh hơi run lên, “Con biết tính ông ấy —— ” Tiếng ồn ào bên kia nhỏ dần, có lẽ bà vừa vào nhà.

“Không nói chuyện này nữa. Thật ra, lần trước ông ấy cũng chỉ muốn con thử gặp con gái nhà bác Vương…”

“Mẹ.” Trần Nam Nhất cũng hết cách, “Chuyện đó, thật sự không cần đâu mà.” Anh cúi gằm đầu như bị bắt đứng phạt không thể quay mặt nhìn cha mẹ mình vậy, nhỏ giọng: “Hay ba mẹ đừng đến đây, con không muốn vì con mà hai người lại to tiếng với nhau.”

Anh vừa dứt câu, mọi tạp âm bên kia điện thoại như hoàn toàn biến mất trong chớp mắt, hai bên im ắng đến độ nghe được tiếng hít thở gắng sức kiềm chế của nhau. Trần Nam Nhất đi đến cửa sổ sát đất nhà mình, thấy thành phố như bản thân anh lúc này vậy, chìm sâu vào màn đêm tĩnh lặng kéo dài đến vô tận.

Tầm mắt anh dừng trên màn hình quảng cáo lớn nhất trong trung tâm thương mại. Đó là quảng cáo của một công ty du lịch, nào những ngọn núi phủ tuyết trắng, suối nước nóng, những chiếc lá phong màu đỏ thẫm đúng mùa, và một gia đình ba người mỉm cười thật vui vẻ ấm áp.

Trong điện thoại bắt đầu âm thanh nức nở đứt quãng, Trần Nam Nhất khó chịu nghĩ, mẹ mình lại đang rấm rứt khóc thầm.

“Con bướng bỉnh như thế mẹ phải làm sao đây.” Bà nghẹn ngào, “Tại sao phải thích đàn ông hả con!? Cả chuyện thôi học, con không… nghe lời ba mẹ được sao con?”

Dù đây đã không phải lần đầu tiên nghe thấy những lời này, trái tim Trần Nam Nhất vẫn cứ như bị siết chặt lấy, mỗi nhịp đập đều kéo cả động mạch và tĩnh mạch theo, khó chịu đến khủng khiếp.

Theo lý trí, anh đồng ý với mọi lựa chọn mình đã đưa ra, cũng chấp nhận trả giá và gánh chịu trách nhiệm. Anh có thể thuyết phục bản thân mình không để tâm quá nhiều đến những lời phán xét ngoài kia, nhưng về mặt tình cảm, anh không thể không tìm kiếm sự đồng thuận và ủng hộ từ cha mẹ mình.

“Mẹ và ba đều là nhà giáo, lẽ ra có thể hiểu cho những thứ con đưa cho hai người xem…” Trần Nam Nhất ngột ngạt lên tiếng, “Có một số chuyện chúng ta không thể khống chế được mẹ à…”

Anh lặp lại điều anh đã nói ra rất nhiều lần trước đó, với giọng điệu khép nép và tràn ngập khẩn thiết: “Chỉ có chuyện ấy, chỉ có duy nhất chuyện ấy. Con không thể lừa hai người, cũng không thể dối gạt một cô gái vô tội.”

“Mẹ, xin mẹ đừng ép buộc con nữa được không, con chỉ yêu thích người cùng giới tính với mình, con không phải trộm cướp, cũng không phải tội phạm. Mẹ đừng như vậy…”

Không biết là do anh đã nói chạm đến chỗ nào, hay từ ngữ nào đã kích thích mẹ anh, một người phụ nữ vẫn luôn dịu dàng đúng mực cứ khóc lóc mãi không thôi, lên án: “Vậy ba và mẹ con thì sao? Con đã từng quan tâm đến cảm nhận của chúng ta chưa? Ba và mẹ con đã làm sai điều gì? Là đi ăn trộm anh cướp hay đi phạm tội?! Tại sao lại phải có một đứa con trai đi thích đàn ông thế này?!”

Điện thoại bị cúp ngang, Trần Nam Nhất bị lời mắng mỏ kia làm cho sững người tại chỗ.

Lúc vào nhà anh quên bật đèn, cũng không mở điều hòa, cả căn hộ tối tăm mà lạnh lẽo, nước vương trên tóc anh như thể đã sắp đông cứng thành đá.

Đầu ngón tay anh lạnh ngắt, cánh tay yếu ớt buông thõng xuống.

Ngay khoảnh khắc ấy, màn hình quảng cáo phía đối diện chợt sáng bừng lên, tắt ngóm. Lá phong đỏ, núi tuyết, suối nước nóng, lẫn cả gia đình ba người với nụ cười rạng rỡ kia như loài hoa quỳnh chóng tàn nở rộ trong đêm, biến đi mất.

Anh nhìn vào màn hình khổng lồ đen kịt ấy không chớp mắt, hồi lâu sau, anh ngồi sụp xuống, lặng lẽ khóc không thành tiếng.

Sáng sớm hôm sau, Trần Nam Nhất đi cùng Trịnh Du và Lâm Ngang đến chốt kiểm soát giao thông.

Bây giờ Trần Nam Nhất không muốn gặp mặt Trịnh Du. Tối hôm qua trên đường về nhà người nọ đã bày tỏ thiện cảm không ngấm ngầm cũng không quá giấu giếm, tiếp tục liên lạc như đang từ từ cho thấy mình có ý tứ. Nhưng hôm xảy ra sự cố Lâm Ngang lái xe của Trịnh Du, nên buổi gặp mặt hôm nay có muốn tránh cũng không được.

Vụ việc lần này là toàn bộ trách nhiệm của Lâm Ngang, may mà lúc giải quyết hai chiếc xe khác cũng không dây dưa thêm. Lúc giấy xử lý sự cố giao thông xong, Trịnh Du mời hai người cùng ăn một bữa cơm, Trần Nam Nhất uyển chuyển mà kiên quyết từ chối.

Anh dắt Lâm Ngang đang ủ ê chán chường đến quán cà phê gần khu nhà: “Lần sau đừng có bốc đồng như vậy nữa.”

“Khỏi lái xe nữa thì hơn.” Lâm Ngang nằm dài ra bàn, đau đớn nói: “Ông chú trông thì hiền lành lại đòi tiền sửa không chút nương tay, còn tên trai thẳng lái chiếc Jeep nọ…”

Lâm Ngang nghiêng đầu nhìn Trần Nam Nhất: “Quái lạ, hôm qua cậu ta nói khó nghe đến độ đó, vậy mà hôm nay lại không đòi bồi thường bao nhiêu.”

Trần Nam Nhất mỉm cười rất nhạt: “Cậu nhớ cho kỹ bài học này là được rồi.”

“Biết mà, lúc về mẹ lại xách ra mắng một trận cho coi.” Lâm Ngang mếu máo, cẩn thận nhìn Trần Nam Nhất, “Anh Nam, hôm qua ngủ không ngon à? Mắt đen hết lại rồi.”

“Ngủ hơi muộn.” Trần Nam Nhất qua loa đáp.

“À, phải rồi.” Lâm Ngang lên tinh thần, “Hôm qua Trịnh Du đưa cậu về, hai người nói chuyện với nhau sao rồi?”

Nhắc đến Trịnh Du, Trần Nam Nhất uống hết tách cà phê trước mặt, đặt ly xuống: “Vừa lúc, tôi muốn nói chuyện này.”

“Anh ấy… không hợp. Ý tốt của các cậu tôi nhận, nhưng mà sau này đừng giới thiệu nữa.”

“Tại sao?”

Trần Nam Nhất khẽ cắn môi dưới: “Cậu cũng biết rõ thái độ của ba mẹ tôi rồi, trước khi hòa hoãn được… Tôi không muốn khiến người đồng hành cùng mình cũng phải trải qua áp lực đó.”

“Xu hướng tính dục chỉ là chuyện của mỗi cá nhân, cũng tương tự như việc mình thích ăn gì, xem gì vậy. Tôi không hy vọng người đi cùng mình phải kiên nhẫn và nhượng bộ quá nhiều, cũng như —— ăn một bữa cơm, không phải lúc nào cũng chỉ bày ra những món tôi thích ăn.”

Lâm Ngang nghe xong, chống tay xuống bàn, hiểu mà lại như không hiểu nhìn anh, lầm bầm: “Nghĩ xa xôi thế.”

Lâm Ngang ngửa mặt lên, ngả người vào sofa: “Nói chung tôi nhìn ra đúng là cậu không liên lạc gì với Trịnh Du thật. Thích thì đã cuống cuồng lên rồi, đâu mà nhìn trước nhìn sau được nữa.”

Cậu ta cầm gối ôm trên sofa, đáp: “Nói tóm lại là không thích rồi.”

Trần Nam Nhất sững người, ngẫm nghĩ một lúc rồi bật cười: “Cậu nói đúng, chỉ là không thích thôi.”

Nói chuyện quên trời quên đất, buổi chiều lúc ra khỏi quán cà phê trời đã bắt đầu mưa. Trần Nam Nhất mua một chiếc ô mới, một mình đi về nhà. Nước mưa rơi trên đầu ô, nhỏ xuống mũi giày, chỉ cần lắc nhẹ là sẽ tạo thành một đường vòng cung ánh bạc đẹp đẽ.

Trong lòng anh có điều vướng bận, nghĩ đến câu nói “Anh cứ để đó” của Hạ Quân Trì đêm hôm qua và tờ giấy ghi rõ số tiền phải bồi thường hôm nay, tay cầm ô không giữ chắc, mãi khi về đến nhà mới phát hiện vai trái mình đã ướt đẫm một khoảng lớn.

Nhưng cuối cùng thì xem như anh đã nghĩ xong cả rồi, gửi một cái tin nhắn sang Wechat Hạ Quân Trì, hỏi hắn có phải đã thương lượng với người bạn kia không.

Hạ Quân Trì trả lời nhanh đến kỳ lạ, thế mà chỉ có một chữ mang hàm nghĩa khẳng định, “Ừ”.

Trần Nam Nhất bối rối, tuy anh không hiểu chuyện xe cộ lắm, nhưng cũng biết con số bồi thường kia chỉ mang nghĩa tượng trưng mà thôi, làm gì đủ chi phí để sửa chữa. Nghĩ tới nghĩ lui, anh lại cẩn thận nhắn tin cho Hạ Quân Trì: “Lần này lại làm phiền cậu rồi —— Tôi lại mời cậu ăn vài bữa cơm nhé.”

Wechat của Hạ Quân Trì lúc này đang bị đống tin nhắn thoại của Kỳ Minh oanh tạc không ngưng nghỉ, hắn ngại âm báo phiền, tiện tay tắt luôn thông báo tin nhắn của Kỳ Minh, quay về khung chat của mình và Trần Nam Nhất, nghiêm túc gõ mấy chữ trả lời.

Trần Nam Nhất vừa vào phòng ngủ thay một chiếc sơ mi xong thì nghe tiếng thông báo của Wechat, vội vội vàng vàng đi ra, cầm điện thoại lên xem.

Hạ Quân Trì: Bây giờ có được không?

Hạ Quân Trì: Mưa lớn quá, tôi không gọi đồ ăn ngoài được.

Hạ Quân Trì: Cả ngày hôm nay tôi vẫn chưa ăn gì.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.