Mọi Người Đều Nói Ta Biến Thái

Chương 41




Nhờ phúc của ta, Nghiêm Tử Tụng và ta đã nổi danh từ đấy.

Sự kiện lần đó chẳng hiểu sao lại trở thành một truyền thuyết. Cũng vì Quách Tiểu Bảo lúc ấy đã rống ầm tên của ta lên, có người đã mơ hồ nhớ được. Đại khái là đôi nam nữ họ Tương được xưng là đôi tình nhân biến thái nhất, từ đó nổi danh lan xa, truyền lưu thiên cổ.

Thương cảm thay cho Nghiêm Tử Tụng, một đóa yêu hoa lại chịu phận điêu linh ở trong tay ta.

Sự tình sau này đã phát triển đến mức không thể nói là tha thứ hay không tha thứ. Cảm giác hình như trên đời này cũng chỉ có thể cùng hắn đi đến cuối đường thôi.

Lại nói, Nghiêm Tử Tụng từ đó rút ra kinh nghiệm, tính tình xoay ngang, tứ chi đứt đoạn, toàn bộ ngũ tạng lộn ngược => Rất chú tâm cùng ta nói chuyện yêu đương.

Nhưng thật ra câu nói “Anh yêu em” của hắn hôm đó, thật sự cũng đã chấn động nghiêm trọng đến tâm linh nhỏ yếu của ta. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có thể làm như thế. Ai kêu hắn là số kiếp của ta.

Sau đó, câu chuyện được truyền đến tai mấy người trong ký túc xá chúng ta. Ai cũng bắt ta kể lại, ta đều nhàn nhạt xua tay, công bố không có gì rồi tự nhủ: Làm gì có khả năng nói cho các ngươi biết là do ta sắp đặt chứ?

Buổi tối, Nghiêm Tử Tụng lại gọi điện đến, hỏi ta. “Này… bây giờ em có đúng là bạn gái của anh không đó?”

Ta nheo mắt, nhếch miệng cười, rống, “Gâu!”

Nghiêm Tử Tụng đột nhiên dịu giọng, nhẹ nhàng kêu lên.

“Meo meo~ “o(≧v≦)o

Đầu dây bên kia mơ hồ nghe thấy tiếng nói của Hoàng Quang Vinh, “Ta kháo! A Lạp Lôi, em xuất một chiêu giúp anh họ của anh tiêu diệt Tương Hiểu Mạn dùm đi!”

Quay đầu lại thấy Lôi Chấn Tử ở bên cạnh cũng đang chun mắt chun mũi, tái diễn vở kịch. “Dung nhi, anh có thể có phân nửa anh em họ của anh, tối hôm qua em cũng đã cởi bỏ một bộ y phục rồi.”

***

Con người vốn là thế này, luôn nỗ lực níu kéo thời gian. Thí dụ như dùng một giờ, một ngày, một tuần, một tháng, thậm chí là một năm, nhưng trước sau vẫn không thể níu kéo được thời gian. Ngày hôm qua đã đi rồi, trước là tuần lễ kết thúc, sau là tháng mười, tháng mười một cũng trôi qua. Vòng quay tuần hoàn, chớp mắt đã lại đến kỳ nghỉ đông.

Nếu nói theo cách của Tiểu Lâm Tử, ta rốt cuộc đã ngâm mình ở trong bình mật suốt cả một học kỳ.

Ngẫm lại cũng đúng, con người ta có lúc rất ác tâm. Chọc người ta chết thường thường còn hạ bút thành văn, chọc người không chết thì cũng chẳng thèm chọc nữa. Nghiêm Tử Tụng luôn tỏ vẻ không liên can, nghẹn họng, có lúc còn len lén chuyển tầm mắt. Ta thấy hắn rõ ràng là đang ở trong tối bày trò. Hắn không còn nhắc đến việc ăn uống nữa, chỉ nhìn ta với ánh mắt, ồ… thâm tình? Chuyên chú? Tóm lại là khiến ta tim đập thình thịch, thường xuyên chịu không nổi.

Ta đúc kết được, phỏng chừng lần trước Yêu Quái Lang sau khi phun ra ba chữ ‘Anh yêu em’, rõ ràng đã bị đại thương nguyên khí, chân khí đại loạn rồi.

Bây giờ ngẫm lại, trong trường chưa có chỗ nào mà chúng ta chưa từng đến: Thiên thai, hành lang, góc phòng tự học, hồ tinh nhân trong trường, còn có rừng cây nhỏ, vườn hoa, thư viện,… phàm là nơi nào tình nhân hay lui tới, chúng ta cũng đều đi cả rồi, nơi nào người bình thường không đến, chúng ta cũng đã càn quét xong. Dấu chân tình yêu của chúng ta đã trải rộng khắp các ngóc ngách lớn nhỏ trong sân trường.

Rồi đến khi cuối tuần không còn nơi nào mới mẻ để đi, ta lại dẫn Nghiêm Tử Tụng về nhà, bắt hắn mặc tạp dề vào phụ ta bán bánh bao. Ta vốn muốn cho hắn đeo hai cái bánh bao trước ngực, cài băng đô tai thỏ, múa cột vân vân… nói chung là làm tất cả các mánh lới có thể sử dụng để câu khách. Sau đó, hắn chỉ cần khẽ cong mắt mỉm cười, cũng đủ đoạt hết danh tiếng bánh bao của nhà ta rồi.

Nhưng rồi ta lại nghĩ, không biết đám bánh bao bánh màn thầu có vác gậy đánh chó đến tìm ta tính sổ không nữa. Gần đây ta buôn bán người nhà chúng nó, quả thật là lang tâm cẩu phế, không lưu tình chút nào.

Đến kỳ nghỉ đông, hắn thường xuyên chạy đến nhà ta chơi, còn hay mang mấy củ cải trắng đến nấu bữa sáng cho ta ăn.

Ba ta nói, ăn hai cái bánh bao là được rồi, cần gì phải phung phí như thế. Nhưng thỉnh thoảng ba cũng ngồi xuống ăn hai ba cái bánh chẻo cải trắng, ồn ào khen ngon, lại thòng thêm một câu: ‘Nhưng không ngon bằng bánh bao nhà mình làm’.

Mẹ ta vẫn có thái độ quan vọng như trước. Có lẽ vì đang ở giai đoạn khảo nghiệm, bà vẫn luôn thủ thế rồi sai khiến hắn làm này làm nọ. Nhưng có lúc nhìn thấy Nghiêm Tiểu Quái quá chịu khó đi, trong lòng bà lại thấy áy náy, nên đôi khi cũng cho phép hai chúng ta ra phố hẹn hò.

Lúc này, Nghiêm Tử Tụng sẽ dẫn ta đi gặp đám bạn thân thiết của hắn, sau đó tiếp tục tập hợp game thủ huyết nhiễm sa trường, triển khai tư thế hiên ngang oai hùng. Cuối cùng, khi mặt trời xế bóng mới nắm tay nhau trở về.

Đi đến khi nào mệt mỏi, hắn sẽ cõng ta về, từng bước từng bước chậm rãi. Vì vậy, vào những lúc gió lạnh, sẽ cảm thấy tấm lưng dày rộng của hắn trở nên ấm áp vô cùng. Kết cục thế nào, đương nhiên vẫn là khó lòng chia lìa. Ngươi chết ta sống, sống rồi lại chết đi.

Gào khóc, mắc cỡ đến chết đi được ~(>_

Nghiêm Tử Tụng vẫn đi làm thêm như trước, nhưng hắn không làm ở tiệm giày nữa mà đổi sang nghề người mẫu thời trang. Trong lớp Nghiêm Tử Tụng có đủ mọi thành phần gia cảnh. Có mấy người vì để dành được một số tiền, lại dựa vào một ít phương pháp thu mua được rất nhiều quần áo cùng trang sức chất lượng tốt với giá thấp, hùn hạp nhau lại mở tiệm thời trang. Từ lâu rồi, bọn họ đã thèm nhỏ dãi tướng mạo của Nghiêm Tử Tụng. Ta phát hiện, thì ra ông trời thật sự phân bố xấu đẹp hiền dữ không công bình chút nào. Lúc đó Nghiêm Tử Tụng bị mẹ ta kích thích, nói chung đã đồng ý giúp mấy người đó làm người mẫu chụp ảnh. Vì vậy, hắn dựa vào mỹ sắc đã trà trộn vào được tiểu đoàn thể thương nghiệp của bọn họ, ý muốn bỏ chút tiền ra làm cổ đông, ngang nhiên có thể có không ít tiền chia hoa hồng mỗi tháng.

Thành tích học tập của hắn cũng không tồi, chưa bao giờ bỏ lỡ học bổng nhất đẳng của một học kỳ nào. Hơn nữa, vốn quen phóng túng phiêu đổ, nhu cầu sống của chúng ta cũng không tiêu tốn nhiều tiền, cho nên cuộc sống gia đình cũng tạm ổn, đôi khi còn có của dư của để nữa.

Hôm nay Nghiêm Tử Tụng chiếu theo lệ cũ, đến nhà ta chơi. Ba mẹ ta đều đang bận việc ngoài tiệm. Bởi vì sắp đến năm mới rồi, mẹ ta căn dặn ta phải bớt chút thời gian làm quản gia, tổng vệ sinh một chút. Trong lòng ta nghĩ, dù sao mình cũng có một hậu thuẫn rất mạnh phía sau, liền vỗ ngực đồng ý.

Bưng lên một chậu nước, khăn lau, cây lau nhà… nói chung là đã chuẩn bị tốt tất cả công cụ cần và đủ để bắt đầu làm việc.

Từ khi Nghiêm Tử Tụng giao du với đám bạn trong tiệm thời trang, cũng học được một chút kiến thức mix đồ. Đằng sau chiếc áo khoác màu nâu đậm là áo thun màu xanh đen. Hắn cởi áo khoác ra, sắn tay áo lên để lộ ra cánh tay rắn chắc cuồn cuộn cơ bắp. Ta nhìn thấy mà chết khiếp, chỉ muốn vật hắn xuống đất cho rồi.

Ngẫm lại ta đúng là bi kịch. Đám bạn trong ký túc xá vẫn hỏi ta, Nghiêm Tử Tụng có ăn bánh bao không. Lúc đó ta còn đặc biệt đơn thuần gật đầu, hỏi bọn họ có muốn ăn không, nếu muốn thì khi nào về nhà ta mang mấy cái lên cho mà ăn.

Kết quả, vốn dĩ bọn họ muốn hỏi về vấn đề cấm trẻ em dưới 18 tuổi, ta và Nghiêm Tử Tụng đã từng đóng phim ‘Giáo dục giới tính’ hay chưa.

Hứ, còn giáo dục giới tính, nếu như ta muốn gây rối, mê ta đã trực tiếp tiễn ta lên Tây Thiên rồi.

Căm giận đập bàn, khóe mắt thoáng nhìn thấy Nghiêm Tử Tụng vẫn đang bận rộn làm việc, tỉ mỉ vệ sinh góc nhà. Kết quả, chẳng biết lôi từ xó xỉnh nào ra cái chân thạch cao mà đồng chí Đại Thần từng để lại bút tích, cầm trên tay đoan trang lắc lắc.

Ta hét lên một tiếng rồi lao vọt đến, muốn giật nó lại. Kết quả, Nghiêm Tử Tụng cầm nó quá chắc, ta cứ thế đu cả người vào cái chân thạch cao mà vẫn không thể cứu nó thoát khỏi tay Nghiêm Tử Tụng được. Sau đó hắn chỉ cần nhoáng một cái đã đẩy được ta sang một bên.

“Waiting for you… Vương Đình Hiên…”

Gặp quỷ rồi, không ngờ ta lại nghĩ giọng nói của Nghiêm Yêu Quái đặc biệt mang theo từ tính mê người…

Liếc mắt nhìn qua cái chân thạch cao, tuy rằng bắn tỉa thất bại nhưng lại dẫn phát đến hoài niệm tình cũ mà trước nay ta chưa từng có. Thoáng chốc, ta bỗng nhớ lại hồi ức xưa, lúc đó mình mấy tuổi, thân hình thế nào, đáng yêu nhí nhảnh ra sao… Ngao ~ Thật là đáng yêu quá đi!

“Vương, Đình, Hiên…”

Ta vừa nghe thấy giọng nói Nghiêm Tử Tụng run rẩy, biết không ổn rồi. Vội vàng cười hỉ hả chạy qua, “Không có gì, không có gì đâu mà, chẳng phải chỉ là một tín vật đính ước thôi sao!”

“…” Hắn đột nhiên liếc mắt nhìn ta, xuyên thấu qua gọng kính, ánh mắt mang theo ai oán. “Tín vật đính ước… Em giữ lại tín vật đính ước của hắn…”

“Cái này…” Ta còn chưa giải thích xong, Nghiêm Tử Tụng lại đột nhiên buông tay ra.

Buông tay ra không thành vấn đề, vấn đề là, hắn vớ ngay lấy một cái giẻ lau rồi chùi rất mạnh.

Chùi mạnh cũng không thành vấn đề, vấn đề là, cái giẻ lau vô cùng dơ bẩn…

Sau đó hắn liếc mắt nhìn ta, ánh mắt thiết huyết vô tình. “Này, anh không cẩn thận làm dơ hết cả rồi.” Ánh mắt sáng ngoắc lan tỏa, âm thanh giả vờ vô tội, nhưng mơ hồ lại mang theo uy hiếp, “Làm sao bây giờ?”

Ta bỗng dưng hiểu ra thế nào là trợn tròn mắt lên nói dối.

Ngao! Bình thường ta ngốc cỡ nào mà không biết hắn có lực sát thương lớn như vậy a?

Ta tốn hao hai giây để tự hỏi mình có muốn xông lên cứu vớt hồi ức chung giữa ta và đồng chí Đại Thần hay không. Nhưng nhìn thấy Nghiêm Tử Tụng miết miết môi, cảm nhận được ánh mắt ủy khuất tỏa ra sau khung kính của hắn. Cắn răng, ta kháo, thôi bỏ đi, dù sao thì ta cũng đã có lỗi với đồng chí Đại Thần rồi…

Khi nào xuống địa ngục, ta mổ bụng tự sát trước mặt hắn là được chứ gì.

Còn nếu như Nghiêm Tử Tụng để ta đi…

Hừm, nếu Nghiêm Tử Tụng dám để ta đi, ta sẽ cắt hết của hắn trước, sau đó sẽ… tái thiết lại phúc phận của ta.

Sau một khắc, ta tự hào nhớ đến hộp búp bê thủy tinh đã được ta giấu rất kỹ trong tủ quần áo, nghĩ ta thật là có khả năng dự đoán, trước đó đã kịp thời sơ tán chúng đi…

Nghiêm Tử Tụng mà dám động vào ngăn tủ của ta, ta sẽ hiếp trước giết sau, giết xong hiếp tiếp, hiếp xong lại giết!

Sau đó, ta không đòi lại chân thạch cao nữa, Nghiêm Tử Tụng cũng không thèm để ý đến ta. Tên tiểu tử hắn lại dám nảy sinh hờn dỗi, cứ một mực ra sức lôi kéo nó, sau đó vò mạnh giẻ lau trong nước rồi liều mạng chà miết nó mãi. Làm hại trong đầu ta huyễn tưởng đến cảnh tượng chơi đùa mà một người không thể nào thực hiện…

Không phải chỉ là một cái chân thạch cao thôi sao? Cái chân thối của ta cũng đã cho hắn rồi, hắn còn chưa thấy đủ hay sao? Ngươi nói thử xem, con người có đúng là lòng tham vô đáy, rắn mà đòi nuốt voi hay không?

Chỉ có điều, bóng lưng kia thoạt nhìn cũng rất đáng yêu… rất gợi cảm…

Ta lại mặt dày xông lên, từ phía sau ôm chầm lấy hắn. Oh my God, không ngờ hắn cũng không giãy ta ra.

Hắn cứ đứng yên tại chỗ không hề nhúc nhích, cũng không nói một lời. Ta đột nhiên nảy sinh vài phần cợt nhả, dịu giọng nói khẽ, “Hắn không đợi được em.”

Ta cảm giác hắn hơi run rẩy một chút, tuy rằng vẫn không hề cử động nhưng cũng đã buông cái giẻ lau trong tay ra, sửa lại đặt lên mu bàn tay ta.

Ta lại mở miệng nói tiếp. “Thế nhưng em đã có anh rồi.”

Sau đó, ta liếc mắt nhìn cái chân thạch cao đã ướt sũng nước, “Cái hôm lần đầu tiên nhìn thấy anh, trời đổ mưa rất lớn. Em ngồi trong xe buýt, nhìn thấy anh đi một mình trong mưa. Em lại đột nhiên đứng ngồi không yên, cứ đòi xuống xe giống như người điên, muốn chạy ra đường làm quen với anh. Sau đó đã bị xe đụng trúng…”

Lực nắm trên mu bàn tay ta đột nhiên gia tăng. Ta dựa trán vào lưng hắn, cọ cọ một chút rồi nói tiếp. “Nếu không phải vì anh, cũng sẽ không có cái chân này…”

Ngay khi ta đoán chừng Nghiêm Tử Tụng chắc hẳn đang cảm động đến mức chảy nước mắt nước mũi tèm lem, ta liền lạnh lùng bỏ thêm một câu, “Và có lẽ, em cũng đã trở thành vợ của sư huynh rồi…”

Nghiêm Tử Tụng quả nhiên mãnh liệt xoay người đối mặt với ta, hai mắt trừng lớn tròn xoe, sau đó bỗng nhiên hôn ta.

Ta cũng không chống cự. Nhưng động tác của hắn ngày hôm nay có chút thô bạo, hàm răng đụng cả vào miệng ta. Sô pha lại ở ngay bên cạnh, hắn đè ta ngồi xuống. Lúc đó ta hơi chần chừ một chút, nghĩ nếu cứ để mọi chuyện tiếp diễn thế này, có phải là sẽ có chuyện không hay xảy ra hay không… Ồ, chuyện hay? Chuyện không hay… chuyện hay… Đầu óc ta có chút hỗn loạn.

Nhưng khi hắn luồn bàn tay ướt nhẹp vào người ta, cảm giác ẩm ướt lạnh lạnh vừa tiến vào trong quần áo ta, đụng tới da thịt ta, ta đột nhiên hét lên một tiếng, sau đó đẩy hắn ra, nhìn hắn. Cảm giác có một tia run rẩy, không biết là hưng phấn hay xấu hổ. Đương nhiên… còn có một chút sợ.

Có điều… Ta đột nhiên bật cười thành tiếng. Quá kích thích!

Nghiêm Tử Tụng vươn bàn tay dơ bẩn lên nhéo khóe miệng ta, có chút uất ức nói: “Không được phép…”

Ta vô cùng ngọt ngào nhào vào lòng hắn, ôm hắn vô cùng chăm chú, nói: “Em còn nhớ rất rõ thời gian đó, có một ánh chớp bổ xuống thân cây đại thụ bên cạnh anh. Vậy mà anh vẫn không sao. Ông trời làm vậy là có nguyên do, ông muốn giữ anh lại để dành cho em. Cho nên, ánh mắt của anh là của em, cái mũi là của em, cái miệng là của em, tay trái của em, tay phải của em, thân thể cũng là của em…”

Nghiêm Tử Tụng cũng ôm ta rất sát. Ta cười tủm tỉm rúc vào lòng hắn. “Nghiêm Tử Tụng, em đã từng nói với anh chưa, em đối với anh, kỳ thật là nhất kiến chung tình.”

“…”

Thấy hắn không trả lời, ta giật giật ống tay áo của hắn một chút. Vẫn không có phản ứng, ta ngẩng đầu lên nhìn. Hắn thấy ta nhìn lên, đột nhiên lại quay mặt tránh đi. Hại ta cảm thấy vô cùng khó chịu, vội bắt lấy khuỷu tay hắn lắc lắc. “Nhìn em, bộ thấy buồn nôn lắm sao?”

“…”

“Gật đầu!”

Hắn chỉ cúi đầu nhìn ta, chứ không chịu gật đầu.

“Cảm động không?”

“…” Ánh mắt hắn hơi biến đổi, là giấu không nổi thâm tình…

Ta cũng dịu giọng. “Gật đầu đi.”

Hắn không nói chuyện, chỉ đưa đầu nhích lại gần, một lần nữa hôn lên môi ta.

Ôi… Ta mơ mơ màng màng suy nghĩ: Làm gì thì làm đi, dù sao cũng không phải là chuyện gì to tát…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.