Mỗi Ngày Vợ Tôi Đều Than Đói

Chương 5: Chương 5





Edit: Vàng Chóe
Rốt cuộc bóng tối là một màu đen thuần túy hay do quá nhiều màu sắc trộn lẫn mới trở thành màu đen? Ấn Hán chợt nghĩ ra được vấn đề kỳ quái này khi đang ngồi trên xe Jeep, sau khi tỉnh táo lại, cậu nhếch miệng tự chê trách bản thân một phen.

Sao lại thế này? Mình đã đi theo phong cách văn nghệ buồn chán của lũ xác sống rồi sao?
Bởi vì có bàn tay vàng của Ấn Hán mà đường rút lui của bọn họ vô cùng thuận lợi, mọi người trong đội đều lên xe không thiếu một ai, Lưu Thanh Nhạc và đội viên tỉnh táo đều thở phào.

Mỗi ngày Cao Dương Khanh đều ở trong đám xác sống, đột nhiên gặp được nhiều người như vậy, hơn nữa mọi người nói chuyện đều lịch sự gần gũi, cũng không có người nào khinh thường y, nhất thời không nhịn được bắt đầu nói chuyện như mở máy hát.
“Người anh em, bây giờ tình hình bên ngoài như thế nào? Chúng tôi đã lâu không nhận được tin tức bên ngoài” Cao Dương Khanh nhìn một vòng quanh xe bọc thép, tò mò hỏi Lưu Thanh Nhạc.
“Bây giờ hả, con người đơn giản chia thành hai loại người, người có siêu năng lực và người bình thường, người có siêu năng lực dựa vào kỹ năng thức tỉnh của từng người mà lại chia làm ba sáu chín loại, giống Lưu đội trưởng của chúng ta chính là kỹ năng lôi điện, trước mắt lôi điện là siêu năng lực lợi hại nhất! Đúng rồi, anh Cao, anh có siêu năng lực không?” Người mặt trái xoan mắt đào hoa bên cạnh thấy đội trưởng không nói lời nào liền chủ động giao tiếp với Cao Dương Khanh.
“Có đấy, của tôi là tốc độ.” Cao Dương Khanh chọn đại một kỹ năng của bản thân để tiết lộ, bày tỏ mình cũng rất thân thiện.
“Quao, kỹ năng cứu mạng nha, còn anh Ấn thì sao?” Hứa Kỳ Kỳ quay đầu nhìn về phía thiếu niên vừa lên xe đã ngửa đầu 45 độ nhìn lên trời, tư thế này nếu vào mười mấy năm trước hẳn là đang bị bắt phải chụp ảnh thẻ.
Hắn rất tò mò về Ấn Hán, bởi vì hắn cảm giác trên người Ấn Hán có một bầu không khí nguy hiểm.

Kỹ năng của hắn là giác quan thứ sáu, có thể có cảm nhận được nguy hiểm trong một số tình huống nhất định, nhưng hắn vẫn chưa thể khống chế kỹ năng cảm nhận tương lai này được tốt cho lắm.
“Sức mạnh.” Ấn Hán làm động tác đứng tấn, đột ngột dùng cánh tay gầy ốm của mình đánh ra, như thể cậu cũng phát hiện làm như vậy không thuyết phục mấy, tiện tay cầm một khẩu súng bên cạnh, bẻ cong cây súng một cách dễ dàng.


Sau đó nhướng mày với Hứa Kỳ Kỳ.
Hứa Kỳ Kỳ bị kỹ năng không tầm thường này hạ gục.

Hắn ngơ ngác thốt lên một câu cảm thán đầy kinh ngạc.

“Woah, thật không ngờ.”
Đôi bên giải thích một chút công việc cho nhau nghe thể hiện sự thân thiện, tiếp theo hai người lại nói lung tung một đống chuyện, nói đến nỗi Ấn Hán phải liếc Hứa Kỳ Kỳ vài cái, có chút ghen tị ngầm tức giận.
Cũng đúng, dù sao cậu cũng sắp cùng Cao Dương Khanh đường ai nấy đi.

Cậu không có lý do gì để quan tâm nhiều như vậy.

Nếu Cao Dương Khanh có thể tìm được một người anh em tốt khác, có lẽ khi cậu rời đi cũng sẽ không quá đau lòng, cậu nên cảm thấy vui vẻ.

Nhưng tại sao lại cảm thấy giận như vậy??? Cao Dương Khanh cực kì phấn khích khi được bước chân vào xã hội loài người nên hoàn toàn không chú ý đến sự yên lặng của Ấn Hán, trong cuộc giao lưu vui vẻ y cũng đơn giản hiểu được xu hướng phát triển của xã hội hiện tại.

Chọn lọc tự nhiên, ngoại trừ con người xảy ra tiến hóa, xác sống cũng có một chút tiến hóa, quân đội căn cứ vào mức độ nguy hiểm mà chia làm ba loại.

Đầu tiên là xác sống cấp thấp, loại xác sống này chiếm khoảng 80%, chúng nó không có ý thức, chỉ có ham muốn cơ bản nhất là ăn, hơn nữa chúng nó cũng không cảm thấy đau, vì vậy cách để loại bỏ chúng nó là chặt đầu.

Lại tiến lên một bậc là xác sống trung cấp, xác sống này đã có tư duy cơ bản, ước chừng có chỉ số thông minh của một đứa trẻ mười ba tuổi, số lượng chiếm khoảng 20%, cách để giết chết là lấy tinh hạch trong đầu chúng nó ra, nếu không thì dù có chặt đầu, ý thức của chúng vẫn có thể mọc lại các bộ phận trên cơ thể.

Lợi hại nhất chính là xác sống cao cấp, phỏng đoán ban đầu là có chỉ số thông minh không khác gì của con người, có khả năng sẽ còn thông minh hơn, hơn nữa là năng lực cực kì mạnh mẽ, trong khi tận thế đến lâu như vậy rồi mà quân đội chỉ mới bắt được một con xác sống cao cấp, đáng tiếc dây thanh quản của con xác sống đã biến đổi, không cách nào nói được tiếng người, hơn nữa tất cả xác sống và con người đều là địch thù, giống như là một sứ mệnh gì đó, hoàn toàn không quan tâm tới việc mình cũng từng là con người.
Vốn dĩ bắt một con xác sống cao cấp đã cực kỳ tốn công sức, kết quả vị bác sĩ trẻ phụ trách nghiên cứu lại nảy sinh tình cảm với con xác sống này, công khai từ chối xử tử con xác sống cấp cao để tiến hành cắt não, thậm chí là sau đó còn bỏ trốn cùng con xác sống, đến bây giờ cũng chưa có tin tức.

Cho nên tới hiện nay loài người vẫn không biết điểm yếu của xác sống cao cấp nằm ở đâu.

Theo ban đầu phỏng đoán số lượng của bọn chúng chiếm khoảng 1/10.000, thậm chí là ít hơn.
Đã đến trạm cứu hộ thành phố A, Ấn Hán và Cao Dương Khanh bị đưa tới phòng y tế kiểm tra cơ thể, Ấn Hán nhờ vào làn da mịn màng không một vết sẹo và cái cớ sợ kim thuận lợi thoát được việc rút máu xét nghiệm.

Ngay tại giờ phút này hai người chính thức hòa nhập vào xã hội loài người.

Nhà ăn ở đây tương tự nhà ăn tập thể ở trường học năm đó, Cao Dương Khanh và Ấn Hán về tới ký túc xá.

Cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm.
Bởi vì nghĩ đến chuyện từ biệt, Ấn Hán vẫn luôn rầu rĩ không nói gì, trong lòng Cao Dương Khanh lại căng thẳng, ép đầu Ấn Hán hướng về phía mình, rốt cuộc lại thấy được đôi mắt của cậu xuất hiện một tầng hơi nước, trái tim y như bị kim đâm.

Sau nửa ngày y mới có thể phát ra âm thanh: “Sao vậy? Nếu cậu không thích nơi này, tụi mình về lại kia.”
Ấn Hán chỉ biết Cao Dương Khanh đang nói chuyện, nhưng lại không nghe được gì, cậu hít hít mũi, sau đó lại như không để ý hỏi:
“Thế nào? Xã hội loài người? Chơi vui sao”
“Không vui.

Chúng ta lập tức quay về.” Nói xong liền bắt lấy tay Ấn Hán, định rời khỏi nơi này, y không thể làm Ấn Hán không vui, như vậy y sẽ đau lòng.
“Đồ ngốc” Ấn Hán vùng khỏi tay Cao Dương Khanh, sau đó hít sâu một hơi, đột nhiên sát lại gần mặt Cao Dương Khanh, nhẹ nhàng hôn lên.
Thời khắc này, cả thế giới trở nên yên tĩnh, rào chắn giữa hai người cuối cùng cũng bị phá vỡ.

Cao Dương Khanh từ khiếp sợ chuyển sang mừng như điên.

Y giữ gáy Ấn Hán, làm sâu thêm nụ hôn này.
“Tớ yêu cậu” khi lấy lại được hơi thở, Ấn Hán bất ngờ thổ lộ.

“Tớ xem như cậu chưa nói gì, để tớ nói, tớ yêu cậu tớ yêu cậu tớ yêu cậu tớ yêu cậu tớ yêu cậu tớ yêu cậu tớ yêu cậu tớ yêu cậu tớ yêu cậu tớ yêu cậu tớ yêu cậu!”
Thể lực của người có siêu năng lực không phải chuyện đùa, lấy cái ví dụ, Ấn Hán bị chọc cả đêm, suốt cả đêm! Càng bị hố chính là hình như xác sống tự mang trong mình một kỹ năng kỳ quái.

Vì sao cậu lại có thể hấp thu nó (mấy người hiểu mà), rớt nước mắt! Hơn nữa… Ham muốn được ăn bấy lâu nay của cậu đột nhiên được thỏa mãn…
???
Thật sự đây không phải là dục cầu bất mãn sao?
Còn bày đặt từ biệt, sớm biết như vậy có thể làm dịu cơn khát máu gắt gỏng của cậu, lẽ ra cậu nên bắn súng với Cao Dương Khanh sớm hơn!
Đã lâu không được ăn no như vậy, Ấn Hán thoải mái hừ hừ hai tiếng, hai người nếm được ngon ngọt rất nhanh đã bắt đầu thời gian ăn bữa sáng.

Cho nên khi hai người bước ra khỏi ký túc xã đã là giữa trưa.
Cho mọi người xem hình của hai bé đáng yêu ạ.

Đợt đào bộ này ưng quá xá phải lết đi đặt còmm gấp.

img
Còmm by Harlie Moon ạ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.