Mỗi Ngày Phu Nhân Đều Muốn Đổi Phu Quân

Chương 6





Chỉ còn lại Giang Lam Tuyết và Cố Doãn Tu trong đình, Giang Lam Tuyết cũng đã bình tĩnh trở lại. Binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn(1). Bản thân mình lại không biết hắn ta có đức hạnh gì ư? Không phải sợ hắn! Hắn cũng sẽ không ném nàng xuống hồ.
 
Cố Doãn Tu nhìn Giang Lam Tuyết, trong lòng cảm thấy vừa quen thuộc vừa lạ lẫm. Đời trước, mẫu thân của hắn đã chọn người vợ này cho hắn. Nàng có xuất thân tầm thường, sau khi gả cho hắn thì cả ngày ra vẻ con nhà quyền quý nhưng cũng không diễn được như thế, đến chút đáng yêu của nữ tử con nhà bình thường* cũng biến mất rồi, vô cùng nhàm chán, thế nên hắn và nàng luôn không thân thiết.
 
*Nguyên tác碧玉: chỉ những nữ tử xinh đẹp trẻ tuổi, có xuất thân bình thường
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
 
Người xem xung quanh hồ càng ngày càng ít, cũng không có thêm người thông qua đình đầu tiên, mà hai người trong đình mỗi người đều mang một tâm trạng riêng.
 
Giang Lam Tuyết thấy Cố Doãn Tu im lặng, bèn lạnh lùng chủ động nói: “Vị giám khảo này không phải muốn cùng ta bàn luận trà nghệ sao, vậy bàn luận như thế nào”?
 
Hừ, còn giả vờ! Cố Doãn Tu quay lại, đảo mắt nhìn. Nàng chắc chắn phải nhận ra rồi, nếu không thì sao có thể có biểu cảm đấy.
 
“Không vội, Giang công tử.” Làm gì có ai không biết giả vờ, Cố Doãn Tu cười nói, “Kỹ thuật pha trà của Giang công tử có sư phụ truyền lại không?”
 
“Tổ phụ ta.” Giang Lam Tuyết nói.
 
“À...” Cố Doãn Tu gật đầu, nghĩ đến lão già kỳ quái kia, hình như ông không thích hắn, còn dám dùng gậy đuổi hắn, “Học được mấy năm rồi?”
 

“Từ tám tuổi đã bắt đầu học.” Giang Lam Tuyết không muốn cùng Cố Doãn Tu nhiều lời.
 
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“À... Ngươi chủ động học hay là do gia đình muốn ngươi học?” Cố Doãn Tu hỏi.
 
Giang Lam Tuyết trả lời: “Do ta tự học.”
 
Tim Cố Doãn Tu đập một nhịp, biết rõ mình thích cái này mà nàng còn học, chẳng nhẽ muốn mình vừa ý? Chẳng lẽ nàng lại muốn gả cho mình! Cũng đúng! Dù gì đời trước, sau khi gả cho mình, nàng cũng được hưởng một đời vinh hoa phú quý! May mà mình cũng trọng sinh, không thì lại bị nàng lừa! Đời này dù có chuyện gì đi chăng nữa mình cũng không bao giờ lấy một người vợ nhạt nhẽo như vậy.
 
Cố Doãn Tu lại nhìn Giang Lam Tuyết, ánh mắt hắn có chút khinh thường.
 
Giang Lam Tuyết thật sự không muốn dính líu đến Cố Doãn Tu một chút nào, nàng cũng biết Cố Doãn Tu xem thường mình. Bây giờ nàng thấy rằng việc hắn cũng trọng sinh là một việc tốt, tới lúc Hầu phu nhân chọn nàng, Cố Doãn Tu chắc chắn sẽ phản đối. Tốt quá!
 
Nghĩ đến việc này khiến lòng Giang Lam Tuyết thoải mái hơn bao nhiêu, không kiên nhẫn nói: “Có thể bắt đầu được chưa?”
 
Hừ, muốn thể hiện trước mặt ta đến như vậy sao? Ta sống hai đời rồi, đã gặp qua biết bao nhiêu nữ nhân rồi. Mục đích nhỏ bé vớ vấn đấy của ngươi còn giấu được ta sao? Được, đã thế ta sẽ cho người cơ hội. Cố Doãn Tu giơ tay mời: “Vậy mời Giang công tử.” 
 
Giang Lam Tuyết phớt lờ Cố Doãn Tu, quạt quạt bếp than, bắt đầu đun nước.
 
Cố Doãn Tu lơ đãng nhìn Giang Lam Tuyết, thấy nàng bình tĩnh từng bước từng bước làm, không quan tâm đến người khác. Nhìn dáng vẻ tốn bao công sức của nàng,  Cố Doãn Tu nghĩ, quả nhiên là do nịnh nọt mình.
 
Giang Lam Tuyết mang trà đã được rót lên trước mặt Cố Doãn Tu, Cố Doãn Tu cúi đầu nhìn, chỉ nhìn thấy bọt trà màu trắng được rót thành chữ Lam. (岚)
 
Lam trong Giang Lam Tuyết.
 
Năng lực cũng được tăng thêm mấy phần, Cố Doãn Tu châm biếm cười nhạo. Nếu như hắn không trọng sinh, hắn chắc sẽ bị nàng lừa.
 
“Trà nghệ của Giang công tử quả nhiên rất tuyệt diệu.” Trong lời nói của Cố Doãn Tu còn mang sự chế giễu.
 
“Quá khen rồi, là do tổ phụ dạy ta giỏi.” Giang Lam Tuyết nói, “Ta có thể đi đến đình tiếp theo được chưa?” Nàng không muốn nhiều lời với hắn ra! Giang Lam Tuyết nghĩ thầm trong lòng.
 
Trả vờ! Cố Doãn Tu nghĩ.
 
“Ngươi đã gặp ta mà không muốn nói gì sao?” Cố Doãn Tu nói, “Chả nhẽ ngươi không nghĩ rằng ta và ngươi giống nhau?”
 
“Ta thật sự không hiểu ngài nói gì.” Giang Lam Tuyết không muốn nói sự thật cho Cố Doãn Tu. Nàng nghĩ nếu cả hai đều nhìn thấy nhau đã ghét, chi bằng làm như không quen nhau, miễn việc làm nàng nhớ đến chuyện ở đời trước.
 

Cố Doãn Tu nhìn Giang Lam Tuyết, đột nhiên nói: “Ngươi trang điểm như thế thật giống Văn Kỷ.”
 
Giang Lam Tuyết sững sờ, nàng không nghĩ rằng hắn ta lại nói như thế. Giang Lam Tuyết nói: “Ta không biết người ngài nói đến là ai. Nhưng Giang Lam là Giang Lam, không phải người khác, ngài đừng nhận nhầm người.”
 
Diễn tốt đến vậy, Cố Doãn Tu lại nói: “Văn Kỷ là trưởng tử của ta.”
 
Giang Lam Tuyết cười: “Thật nhìn không ra ngài đã có con rồi. Năm nay mấy tuổi rồi? Sao con của người lại có thể giống nam nhân khác được?”
 
Cố Doãn Tu bị lời nói của Giang Lam Tuyết làm cho nghẹn họng. Người này sống lại một kiếp không còn giống kiếp trước nữa.
 
Giang Lam Tuyết không quan tâm trong lòng Cố Doãn Tu nghĩ gì, nàng chỉ biết hiện tại nàng không muốn cùng với Cố Doãn Tu có quan hệ gì, còn con cháu ở kiếp trước, nàng tin rằng chúng nó đều sống tốt. Không phải hắn ta khinh thường mình sao, sao lại nói nhiều như vậy, mau để nàng đi đi.
 
Vì sao Cố Doãn Tu không để nàng đi, một là vì muốn thăm dò nàng, hai là vì không hiểu sao hắn có một loại cảm giác ở nơi xa xôi gặp được cố hương, dẫu sao trước mắt cũng chỉ có hắn và Giang Lam Tuyết trọng sinh, mà Giang Lam Tuyết còn sống lâu hơn hắn. Hắn muốn biết sau khi hắn qua đời đã xảy ra những chuyện gì. Việc Giang Lam Tuyết giả ngu hắn không thể thuận theo được nữa, cũng không muốn tranh cãi với nàng, liền nói: “Nếu ngươi còn giả vờ gì với ta nữa, ta có thể khiến cho ngươi bị loại.”
 
Thât bỉ ổi! Giang Lam Tuyết trừng mắt nhìn Cố Doãn Tu. Cố Doãn Tu cười xấu xa. Nụ cười của hắn vẫn giống y hệt đời trước.
 
“Sau khi ta qua đời, ngươi có làm gì đám tiểu thiếp của ta không?” Cố Doãn Tu cố ý hỏi.
 
“Ta có thể làm gì bọn họ, chỉ là đánh giết, bán đi. Nữ tử nhỏ nhất mà ngươi yêu thích, ta đã siết cổ nàng ta cho đến chết để được chôn cùng người. Mau cảm ơn ta đi.” Giang Lam Tuyết chậm rãi nói, nếu Cố Doãn Tu không cho nàng qua thì nàng cũng không khách khí nữa. Hiện tại nàng cũng không phải là Thế tử phu nhân, Hầu phu nhân, nàng không phải nịnh nọt mẹ chồng, đối xử tốt với người nhà Cố gia, qua lại với các phu nhân khác, nàng không sợ đắc tội phải hắn ta.
 
A, mồm mép lợi hại. Đời trước nàng chưa từng nói với hắn những lời như thế này! Cố Doãn Tu quan sát Giang Lam Tuyết, chỉ nhìn thấy nàng tự ngồi xuống cầm cái cốc mà nàng vừa trang trí chữ Lam lên uống một ngụm.
 
“Ngươi lợi hại hơn rất nhiên.” Cố Doãn Tu cười nói, hắn đương nhiên biết Giang Lam Tuyết là người như thế kia.
 
“Vậy là do ngài không hiểu ta, ta từ trước đến nay đều lợi hại như vậy” Giang Lam Tuyết cũng cười, cười khổ. Lợi hại? Không phải là do một nửa đời người ta ở Cố gia các người luyện được ra sao?
 
Lần này ngược lại Cố Doãn Tu có chút không khẳng định cách nghĩ vừa rồi của mình, Giang Lam Tuyết không giống với những gì hắn nghĩ, vẫn muốn gả cho hắn.
 
“Nói cho ta đi, sau khi ta chết, đã xảy ra những chuyện gì?” Tranh chấp giữa sáu vị vương gia, ai thắng? Đúng rồi, khi nào thì ngươi qua đời? Cố Doãn Tu hỏi.
 
Giang Lam Tuyết lại uống một ngụm trà, cười híp mắt nhìn Cố Doãn Tu: “Hay là đợi sau khi ta trở thành đệ tử của Lục Trường Thanh, ta sẽ đàm đạo với Thế tử gia?”
 
“Ngươi uy hiếp ta?” Cố Doãn Tu cười lạnh nói.
 
“Không dám, do Thế tử gia làm khó ta trước.” Giang Lam Tuyết không đổi sắc mặt nói.
 
“Hay là ngươi muốn hẹn ta nói chuyện lần nữa.” Cố Doãn Tu thay đổi sắc mặt, cười nói.

 
Giang Lam Tuyết nhìn Cố Doãn Tu một lượt từ trên xuống dưới: “Ngài càng nói càng giống như kiếp trước, tại sao ta lại phải gặp ngài, ta không có gì để hỏi ngài cả, hơn nữa ta sống lâu hơn ngài.”
 
Cố Doãn Tu mỉm cười: “Ngươi giỏi, rất giỏi, quả nhiên là giỏi hơn trước nhiều.”
 
“Quá khen.” Giang Lam Tuyết trả lời qua loa.
 
“Lần này ngươi trở về ngược lại phải thay đổi thủ đoạn của mình đi, nếu như trở thành đệ tử của Lục Trường Thanh, không biết được ngươi lại trèo được cành cao nào khác.” Cố Doãn Tu châm biết
 
Giang Lam Tuyết không để bụng: “Vậy xin Thế tử gia rộng lượng, chung quy cũng không trèo lên cành cao nhà Trấn Viễn Hầu.”
 
Cố Doãn Tu nhìn Giang Lam Tuyết, nhìn bộ dạng nàng có vẻ là không muốn gả cho mình, cười: “Thế thì bổn thế tử ta quá là yên tâm.”
 
“Vậy ta đi được chưa? Cuộc thi này, Thế tử gia cũng không muốn ảnh hưởng đến việc ta trèo cao đúng không?” Giang Lam Tuyết không nhẫn nại nói, người này vẫn luôn cho mình là đúng, ông trời không có mắt lại để cho hắn trọng sinh.
 
Cố Doãn Tu nghĩ việc mình muốn hỏi còn rất nhiều, một tiếng chắc chắn nói không hết bèn nói: “Ngươi đi đi, thế nhưng Lục Trường Thanh chắc chắn sẽ không thu nhận ngươi.”
 
Giang Lam Tuyết sững lại, cũng không hỏi gì, đứng dậy đi ra.
 
Cố Doãn Tu nói cố: “Giang công tử, ngày tới ta sẽ cho người đến mời ngươi đến phủ của ta, ngươi nhất định phải đến.”
 
Giang Lam Tuyết không để ý đến hắn, hắn lại nói: “Giang tam, người không giống như trước.”
 
“Thế nhưng người vẫn như vậy, vẫn làm người khác ghét.” Giang Lam Tuyết nói mà không quay đầu lại.





 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.