Mỗi Ngày Phu Nhân Đều Muốn Đổi Phu Quân

Chương 39





Đối với việc hai biểu muội của Cố Doãn Tu đến đây trong lòng Giang Lam Tuyết vẫn chưa nổi lên ngọn sóng quá lớn. Tất cả đám tiểu thiếp của hắn đến đây mới tốt, nàng muốn nhìn thấy Cố Doãn Tu giải quyết như thế nào.
 
Vi thị lại lo lắng cho Giang Lam Tuyết, nàng vẫn còn chưa gả đi, biểu muội liền tới đây thị uy, về sau gả rồi, còn không biết bọn họ như thế nào. Chuyện Hầu phu nhân cùng lão phu nhân phân không hợp nhau Vi thị cũng biết, đến lúc khuê nữ đến Kinh thành, lão phu nhân không chừng lại chèn ép nàng. Nghĩ vậy Vi thị quyết định muốn cùng con gái đến Kinh thành.
 
Vi thị cùng Giang Kế Viễn bàn bạc chuyện chuyển đến Kinh thành xong, Giang Kế Viễn liền từ quan, ở nhà chăm chỉ đọc sách chuẩn bị đi Kinh thành tham gia tuyển chọn tiến sĩ Quốc Tử Giám.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
 
Giang Lam Tuyết bị nhốt ở nhà, buổi sáng mỗi ngày cùng tổ phụ pha trà chơi cờ, buổi chiều tự mình sửa lại bức họa, sửa chữa du ký, hiếm khi động vào kim chỉ, một tháng cũng chưa làm xong một bộ trung y cho Cố Doãn Tu. Vì thế nàng bị Vi thị nhắc mãi, “Thế tử người ta vì con mà tự làm trâm ngọc, con may một bộ trung y mà một tháng cũng chưa xong.” Vi thị nói mấy lần rồi Giang Lam Tuyết mới thảnh thơi nửa ngày làm bộ trung y kia. Trung y làm xong, Vi thị lại nhìn Giang Lam Tuyết làm giày cho Hầu phu nhân và Cố Doãn Tu, nghĩ đến Kinh thành còn có lão phu nhân, Vi thị lại nói Giang Lam Tuyết làm cho lão phu nhân tú một cái đai buộc trán. Giang Lam Tuyết thật muốn cùng nương nói rằng, cho dù nàng có cho lão phu nhân đai buộc trán có hình Vương Mẫu nương nương đeo trên đầu, bà cũng sẽ không thích chính mình.
 
Hiện tại đã vào Đông, Giang Lam Tuyết đã không còn tâm tình đi ra ngoài. Ngày thành hôn tới gần, nàng chỉ muốn ở bên cha mẹ nhiều thêm. Ngẫu nhiên ra cửa một lần cũng là đi gặp Lục Trường Thanh, sau khi y trở lại Ngân Châu rất ít khi xuất hiện, bận rộn viết sách. Mai Hoán Chi vẫn còn ở Lục gia, Lục Trường Thanh viết sách, hắn cũng viết. Hắn còn nghĩ ra việc biên tập bức họa bọn họ vẽ và du ký ba người bọn họ viết thành sách, ba người hợp lại ra một quyển sách. Giang Lam Tuyết cảm thấy hắn chính là muốn mượn tên tuổi Lục Trường Thanh xuất bản sách. Lục Trường Thanh ngược lại lại đồng ý, bảo Giang Lam Tuyết chọn một ít du ký cùng họa đưa đến, cho hắn chọn lựa.
 
Ngày mùng một tháng Chạp, trời đổ tuyết, sáng sớm, Giang phủ có một người khách ít đến tới, là đại phòng Tứ tiểu thư Giang Lam Tuệ.
 
Đối với việc Giang Lam Tuệ đến đây, Giang Lam Tuyết không cảm thấy kỳ quái. Tứ muội muội này giỏi nhất là xem xét thời thế vì chính mình tranh thủ chỗ tốt. Kiếp trước nàng có thể nói Cố Doãn Tu tìm một hôn sự tốt, sau khi gả đi cuộc sống rất thoải mái, như cá gặp nước, có thể thấy được tâm cơ thủ đoạn của nàng ta sâu như thế nào. Lần này đến đây, rõ ràng là tìm Giang Lam Tuyết, thế nhưng lại nói là tới thăm tổ phụ.
 
Giang Lam Tuyết mang Giang Lam Tuệ đi đến trước mặt Giang lão thái gia. Giang lão thái gia nhìn thấy Giang Lam Tuệ vui mừng vô cùng, dù sao cũng là cháu gái của mình, sao lại không yêu thương được.
 
“Là tứ nha đầu tới.” Giang lão thái gia vui cười hớn hở.
 
“Tổ phụ, cháu gái bất hiếu, hiện tại mới đến thăm người.” Giang Lam Tuệ đỏ mắt, “Ngược lại  tinh thần tổ phụ có vẻ rất tốt, vẫn là nhà Nhị thẩm chăm sóc tốt cho người.”
 
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Giang lão thái gia gật gật đầu: “Đều tốt, đều tốt. Sao hôm nay con lại tới? Cha con có biết không?”
 
Giang Lam Tuệ gật gật đầu: “Cha con biết, cháu gái hôm qua nằm mơ, mơ thấy tổ phụ gọi tên cháu gái, cháu gái nghĩ tổ phụ chắc chắn là nhớ cháu, bèn năn nỉ mẫu thân cho đến đây.”
 
“Đứa trẻ ngoan.” Giang lão thái gia cười nói.
 
Giang Lam Tuyết ở bên cũng cười, nàng nhìn Giang Lam Tuyết, nghĩ lần nàng đến đây rốt cuộc để làm gì. Cuối cùng là nàng tự đến hay là Chu thị bắt nàng đến. Hiện giờ đại phòng cũng chỉ còn một mình nàng chưa gả đi, Chu thị hẳn là sẽ không dễ dàng như vậy cho nàng ra ngoài.
 
Hai tỷ muội cùng Giang lão thái gia nói chuyện cả sáng, lại cùng ông ăn cơm trưa. Giang Lam Tuệ không nhắc đến dại phòng dù chỉ một chút, chỉ nói về những thứ nàng thấy được trong sách chọc Giang lão thái gia cười.
 
Ăn cơm trưa xong, Giang lão thái gia muốn nghỉ ngơi, Giang Lam Tuyết mới mang Giang Lam Tuệ về phòng của mình.
 
Giang Lam Tuệ trộm đánh giá phòng của Giang Lam Tuyết, so với phòng ban đầu nàng ở Giang gia Tây viện khá hơn nhiều, so với chính mình càng tốt hơn nhiều.
 
“Tứ muội muội ngồi đi.” Giang Lam Tuyết cười nói, bản thân lại ngồi ở trên giường.
 
Giang Lam Tuệ ngồi xuống bên cạnh bàn, thở dài: “Đại tỷ, Nhị tỷ đều gả chồng, Tam tỷ tỷ sau khi chuyển đi, năm sau cũng phải gả chồng, chỉ còn một mình muội.”
 
“Đại bá mẫu vẫn chưa tìm người cho tứ muội sao?” Giang Lam Tuyết nói.
 

Trên mặt Giang lam Tuệ lộ ra biểu cảm phức tạp, có phẫn nộ, có oán hận, cũng có đau lòng: “Mẫu thân là người như thế nào, Tam tỷ tỷ còn không biết sao, sao có thể quan tâm ta.”
 
Cũng không phải không để ý, chỉ là không phải thiệt tình, thiện tâm.
 
Giang Lam Tuyết không nói gì, lần này tới Giang Lam Tuệ chắc chắn là có mục đích, nàng phải đợi chính nàng nói ra.
 
“Tam tỷ tỷ, ta có thể ở lại chăm sóc tổ phụ không?” Giang Lam Tuệ nhỏ giọng nói.
 
Đến rồi. Giang Lam Tuyết thầm nghĩ.
 
Giang Lam Tuyết lộ ra biểu tình kinh ngạc: “Tứ muội muội làm như vậy, là bá phụ bá mẫu yêu cầu, hay là do muội tự đến.”
 
Giang Lam Tuệ cắn cắn môi: “Là tự muội muốn đến.”
 
Giang Lam Tuyết thở dài: “Muội có lòng hiếu thảo, ta cũng sắp phải gả cho người ta, muội có thể chăm sóc cho tổ phủ là chuyện tốt. Chỉ là chuyện này vẫn phải có sự đồng ý của đại bá phụ, đại bá mẫu, của nương ta mới được. Chuyện lúc trước muội cũng biết, những vướng mắc trong lòng nương ta vẫn còn.”
 
Giang Lam Tuệ gật đầu: “Muội biết, Tam tỷ tỷ, tỷ có thể giúp muội khuyên nhủ Nhị thẩm không?”
 
“Khuyên như thế nào? Nói cho cùng muội cũng là tiểu thư của đại phòng, giờ đã phân nhà, muội làm như thế cũng không hay lắm.” Giang Lam Tuyết nói.
 
Giang Lam Tuệ nghe nàng nói như thế, chạy đến quỳ xuống trước mặt nàng, khóc lóc nói: “Tam tỷ tỷ, tỷ cứu muội đi mà.”
 
Giang Lam Tuyết vội vàng đỡ Giang Lam Tuệ dậy: “Muội đang làm gì vậy, có gì từ từ nói.”
 
Vóc người Giang Lam Tuệ nhỏ, Giang Lam Tuyết kéo nàng ta dậy cũng không quá khó khăn, Giang Lam Tuyết đỡ nàng ngồi xuống giường: “Muội có gì thì từ từ nói, đừng có quỳ xuống.”
 
“Tam tỷ tỷ, mẫu thân… Mẫu thân muốn đưa ta đến nhà người ta làm thiếp!” Giang Lam Tuệ khóc nói, “Người nọ còn lớn tuổi hơn cả tổ phụ, trong nhà có vài vị tiểu thiếp, còn chủ mẫu lợi hại. Tam tỷ tỷ, ta không có người khác để cầu cứu, chỉ có thể cầu cứu tỷ, tỷ cứu muội đi!”
 
Chu thị vẫn là bộ dáng này, kiếp trước si tâm vọng tưởng muốn Cố Doãn Tu nạp Giang Lam Tuệ làm thiếp, giờ biết việc này không thể, nhưng vẫn có mưu đồ xấu, cũng không biết nhà người nọ cho bà ta những gì!
 
“Tại sao lại như vậy? Bá phụ đồng ý ư?” Giang Lam Tuyết hỏi.
 
“Cha… Chính là bởi vì cha mới như vậy!” Giang Lam Tuệ khóc muốn ngất đi, nhìn có vẻ như không phải là diễn, là thật sự thương tâm.
 
Giang Lam Tuyết thấy nàng khóc lóc, cũng không hỏi nàng, phân phó Vân Thi mang chậu nước đến.
 
Giang Lam Tuyết đưa cho Giang Lam Tuệ khăn: “Muội lau mặt đi đã, rồi nói tiếp.”
 
Giang Lam Tuệ nhận lấy khăn: “Cảm ơn tam tỷ tỷ.”
 
Giang Lam Tuệ lau mặt, Giang Lam Tuyết lại rót cho nàng chén trà, còn sai Vân Thi mang hai loại điểm tâm đến.
 
“Muội uống ít trà trước.” Giang Lam Tuyết nói.
 
Giang Lam Tuyết gật gật đầu, bưng chén trà lên uống một ngụm, không động đến ít điểm tâm nào.
 
Giang Lam Tuệ vẫn luôn thút tha thút thít lúc lâu mới ngừng lại, tiếp tục nói: “Người nọ nói cha khinh bạc nhà tiểu thiếp bọn họ, bèn muốn cha lấy con gái nhà mình đổi lại, nếu không sẽ báo quan.” Giang Lam Tuệ nói xong lại khóc.
 
Điều này cũng khiến Giang Lam Tuyết sững sờ, nàng chưa từng nghĩ đến Đại bá phụ lại là người như vậy. Cha nàng cùng Đại bá phụ là một mẹ đẻ ra, hơn kém rõ ràng, bởi vì Đại bá phụ là tổ mẫu nuôi, mà cha nàng là tổ phụ dạy dỗ. Giang Lam Tuyết cảm thấy may mắn là bọn họ đã phân nhà.
 
“Đừng nói Đại bá phụ lại trúng bẫy của người ta?” Giang Lam Tuyết nói, “Lúc trước Bình Trung đại ca cũng sập bẫy của người ta mà?”
 
Giang Lam Tuệ lắc đầu: “Muội cũng không biết, hiện giờ cha cùng mẫu thân quyết tâm muốn đưa muội đến nhà người ta làm thiếp, hôm nay muội vốn định xin tổ phụ làm chủ cho muội nhưng muội lại không đành lòng nhìn tổ phụ lại đau lòng chuyện nhà muội, như thế nào cũng không nói ra được.”
 
Giang Lam Tuyết thở dài trong lòng, Tứ muội đúng là thông minh. Hôm nay nếu nàng thật sự đến trước mặt tổ phụ cầu cứu, cho dù chính mình vì tổ phụ giúp nàng lần này, chỉ sợ nàng lần sau nhìn thấy nàng cũng muốn đường vòng đi rồi, hiện tại không giống. Nàng là một đứa bị cha ruột bán đứng lại còn nhớ tổ phụ đáng thương lại hiểu chuyện, có thể nhẫn tâm nhìn nàng nhảy vào hố lửa?
 
“Muội biết là nhà nào không?” Giang Lam Tuyết hỏi.
 
Giang Lam Tuyết vừa hỏi thế, Giang Lam Tuệ vội nói: “Là Lư gia ở thành Tây, Lư lão thái gia muốn nạp thiếp, con trai độc nhất của hắn là cai ngục tri phủ.”
 
Lư gia Giang Lam Tuyết có nghe nói qua, không dám nói hoành hành quê nhà nhưng cũng là người mà người thường không dám đắc tội. Tri phủ và thông phán đều có nhiệm kỳ nhưng cai ngục lại không có, Lư gia ở trong thành Ngân Châu cũng có chút thế lực. Đại phòng chọc phải Lư gia, đúng thật chỉ có thể đền bằng nữ nhi của mình.
 
“Lại là nhà hắn, thảo nào.” Giang Lam Tuyết thở dài, “Đại bá cũng thật là hồ đồ, sao lại làm ra chuyện này.”
 
Giang Lam Tuệ khóc lóc nói: “Ta cũng không muốn gả chồng, chỉ cần đừng đưa muội đi làm thiếp cho người ta. Muội nguyện ý ở bên cạnh hầu hạ tổ phụ.”
 
“Việc này cũng không phải là chuyện đơn giản.” Giang Lam Tuyết nói, “Ở Ngân Châu này Lư gia cũng có chút thế lực, đến tri phủ cùng thông phán cũng không dám đụng đến.”
 
“Cho nên ta mới cầu tam tỷ tỷ cứu muội. Nếu tam tỷ tỷ không cứu ta, muội không còn đường sống.” Giang Lam Tuệ khóc đến sưng cả mắt, thật khó để nàng nói chuyện vui vẻ với tổ phụ cả sáng.
 
Giang Lam Tuyết thở dài, việc này nếu nàng mặc kệ, chỉ sợ sớm muộn gì muốn truyền tới tai tổ phụ, đến lúc đó tổ phụ nhất định sẽ rất đau lòng. Hơn nữa, nàng cũng thật sự không đành lòng nhìn Giang Lam Tuyết bị Chu thị đẩy vào chỗ chết. Kiếp trước Giang Lam Tuệ cũng chưa bao giờ làm chuyện gì bất lợi cho nàng, ngược lại bởi vì Cố Doãn Tu làm mai cho nàng, mỗi năm đều phải cho nàng đưa không ít lễ. Nàng nếu là quản, cũng chỉ có thể mượn danh của Hầu phủ. Người này vẫn phải có chút quyền thế, nếu không có thiệt thòi vẫn không đòi được công bằng.
 
“Tỷ đã biết, muội đừng khóc nữa, mắt đều sưng cả rồi.” Giang Lam Tuyết nói, “Vậy hôm nay muội đến đây, Đại bá bọn họ quả nhiên biết, hay là muội trộm đến?”
 
Giang Lam Tuệ cúi đầu: “Muội trộm đến, hôm nay cha ta cùng mẫu thân đến nhà Nhị tỷ tỷ, Nhị tỷ tỷ động thai khí, hình như là sắp sinh.”
 
Giang Lam Tuyết gật gật đầu: “Vậy muội về sớm, ta sẽ nghĩ cách.”
 
Giang Lam Tuyết nghe thấy lời Giang Lam Tuyết nói, lập tức ngừng khóc: “Đa tạ Tam tỷ tỷ.”
 
Người tốt đã làm, không ngại nói lời tốt, Giang Lam Tuyết vỗ vỗ ta của Giang Lam Tuệ: “Đều là tỷ muội cùng nhà, sao ta có thể nhìn muội chịu khổ.”
 
Giang Lam Tuệ nghe xong lời này, nước mắt lại muốn rơi: “Tam tỷ tỷ, về sau nếu cần muội làm gì, Lam Tuệ có chết cũng phải giúp Tam tỷ tỷ.”
 

Giang Lam Tuyết thấy trong mắt Giang Lam Tuệ cũng có thật tình, bèn nói: “Muội có lòng là được. Hôm nay muội cứ về trước đã, ta sẽ nghĩ cách.”
 
Hôm nay Vi thị vẫn luôn bận rộn, bà lại không bằng lòng người đại phòng nên vẫn luôn không xuất hiện. Đợi Giang Lam Tuệ đi rồi, Giang Lam Tuyết nói việc này cho bà, bà lập tức kích động lên: “Nhìn xem, chuyện gì đây, con trai đã thế rồi, cha cũng như vậy, kết quả là ngược lại lại bắt nàng đi đền mạng! Lư gia là nhà nào, bọn họ có thể chọc sao! May mà đã phân nhà, bằng không chúng ta không biết bị liên lụy gì nữa”
 
Giang Kế Viễn ở một bên nghe xong thẳng nhíu mày: “Đại ca như thế nào sẽ biến thành như vậy! Lam Tuệ vẫn là con gái ruột của hắn.”
 
“Đúng vậy! Thiếp thấy đứa nhỏ Lam Tuệ này còn tốt hơn mấy đứa do Chu thị sinh!” Vi thị nói.
 
“Việc này không thể mặc kệ.” Giang Kế Viễn nói, “Đại ca có thể cũng là bị sập bẫy. Không thể Lam Tuệ đi vào chỗ chết như thế được.”
 
Vi thị hừ một tiếng nói: “Ngược lại cũng kỳ quái, chuyện này lại nhắm đến nhà bọn họ. Nhà bọn họ lần lượt đều bị sập bẫy!”
 
Nhắc tới chuyện lần trước, lại làm Giang Lam Tuyết thêm cảnh giác: “Lần trước người ta rõ ràng để cho Đại ca sập bẫy, trên thực tế là đối phó nhà ta. Trong chuyện này có điểm kì lạ, chúng ta thật sự không thể mặc kệ.”
 
“Con gái nói đúng, mặc kệ xuất phát từ cái gì, chúng ta đều không thể mặc kệ.” Giang Kế Viễn nói, “Ngày mai ta đi hỏi thăm một chút.”
 
Chỗ ở Ngân Châu mà Giang Kế Viễn thường đến đều là thư sinh văn nhân, trong đó cũng không có người qua lại với Lư gia. Trước cửa Lư gia có xích một con chó đen rất dữ, ngày thường chỉ thấy người vào, không thấy người ra, liên tiếp mấy ngày Giang Kế Viễn cũng chưa hỏi thăm được tin tức gì.
 
Giang Lam Tuyết thấy nếu cứ như thế này cũng không phải là một cách hay, bèn bảo Vân Thi đi nói với Bảo Khánh rằng nàng cần tìm Cố Doãn Tu.
 
Giang Lam Tuyết cũng không quá muốn tìm Cố Doãn Tu, thường ngày đẩy hắn ra xa bằng được, giờ có việc lại đi tìm hắn, làm người ai lại làm như vậy. Giang Lam Tuyết có chút chột dạ.
 
Thế nhưng Cố Doãn Tu lại không nghĩ nhiều như vậy, Bảo Khánh đến quân doanh tìm hắn, nói Giang Lam Tuyết có việc cần tìm hắn, hắn vui chết đi được. Vừa hay hắn cũng xử lý gần xong mấy việc ở quân doanh, liền cùng Bảo Khánh quay về trong thành.
 
Trên đường trở về Ngân Châu, Bảo Khánh nói cho hắn chuyện của hai biểu muội, nghe nói bọn họ đi tìm Giang Lam Tuyết, làm hắn sợ hãi vô cùng, trong lòng thầm nghĩ lần này Giang Lam Tuyết tìm hắn chắc chắn là hỏi tội hắn.
 
Sau khi Cố Doãn Tu về đến Hầu phủ, việc đầu tiên hắn làm là đi tìm Hầu phu nhân hỏi chuyện của hai biểu muội.
 
“Nương, mấy hôm nay hai biểu muội ở đâu vậy? Cách viện chúng ta có xa không?” Cố Doãn Tu lo lắng hỏi.
 
Hầu phu nhân nhìn dáng vẻ cẩn thận của Cố Doãn Tu, bật cười nói: “Con sợ cái gì?”
 
“Sợ. Đặc biệt là Thẩm biểu muội!” Cố Doãn Tu nói, “Bảo bọn họ cách xa chúng ta ra! Đúng rồi, nương, bọn họ đến làm gì?”
 
“Đến làm cái việc mà con sợ.” Hầu phu nhân cười nói.
 
Cố Doãn Tu rùng mình, hắn không muốn mình lại bị bắt phải nạp Thẩm biểu muội làm thiếp như kiếp trước.
 
“Tổ mẫu cũng thật là!” Cố Doãn Tu oán trách nói, “Con cũng sắp thành thân rồi, bà còn như vậy!”
 
“Con biết là tốt, hai đứa chúng nó ở dưới mắt của ta, không thể làm gì được, nếu con sợ các nàng, trốn tránh là được.” Hầu phu nhân nói.
 
Chỗ ở của ai vị biểu muội cách viện của Cố Doãn Tu rất xa, nhưng tin tức của bọn họ rất nhanh, chân cũng nhanh không kém. Nghe nói thế tử trở lại, bọn họ đều đến thỉnh an Hầu phu nhân,  chặn Cố Doãn Tu ở lại trong phòng của Hầu phu nhân.
 
Hầu phu nhân nhìn nhìn Cố Doãn Tu thở dài: “Thảo nào con sợ, con nhìn chúng nó đi.”
 
“Gọi bọn họ vào đi.” Hầu phu nhân lạnh nhạt sai.
 
Hai người vừa vào cửa mắt đã dán chặt vào người Cố Doãn Tu. Vu Hoan Tình vẫn còn tốt chán, nhìn ánh mắt nóng rát của Thẩm Hàm Kiều, hận không thể bổ nhào vào người Cố Doãn Tu.
 
“Thế tử ca ca, ca về rồi!” Thẩm Hàn Kiều cười duyên dáng nói, trong mắt nàng chỉ có thế tử ca ca, quên mất hành lễ với Hầu phu nhân.
 
Hầu phu nhân cười lạnh: “Không phải nói là đến thỉnh an ta sao? Ngươi thỉnh an như vậy à?’
 
Hầu phu nhân không cho Thẩm Hàn Kiều một tí thể diện nào, nàng ta tự mình không cần thể diện nữa, cần gì phải cho. Nàng ta ởKkinh thành được lão phu nhân chiều quá mức, đến chỗ bà, còn muốn nhận được sự đối xử như thế sao?
 
Vu Hoan Tình vội vàng nói: “Thỉnh an cữu mẫu, thỉnh an thế tử ca ca.”
 
Thẩm Hàn Kiều bị Hầu phu nhân nói như vậy liền đỏ bừng mặt, đáng thương nhìn Cố Doãn Tu, thế nhưng hắn quay mặt đi luôn. Kiếp trước hắn bị nàng ta mê hoặc, kiếp này đừng có mơ.
 
“Thỉnh an biểu thẩm, thỉnh an thế tử ca ca.” Thẩm Hàn Kiều nói.
 
Hầu phu nhân không quan tâm đến bọn họ, quay ra nói với Cố Doãn Tu: “Con không nói là đi tìm Lam Tuyết sao, nhanh đi đi.”
 
Thẩm Hàm Kiều nghe thấy Hầu phu nhân nói như thế, trong lòng vô cùng tức giận, cảm thấy chắc chắn là bà đang cố ý.
 
Cố Doãn Tu vội nói: “Vậy con trai xin cáo từ.”
 
“Hai biểu muội cứ tự nhiên.” Cố Doãn Tu tùy tiện nói một câu rồi đi thẳng.
 
Thẩm Hàm Kiều thấy Cố Doãn Tu sắp đi, hận không thể đuổi theo. Thế nhưng Hầu phu nhân đã cho người mang ghế lại đây, mời bọn họ ngồi xuống. Nghĩ đến vừa rồi Hầu phu nhân cũng đã tức giận, Thẩm Hàm Kiều chỉ có thể nhẫn nại ngồi xuống.
 
Cố Doãn Tu về phòng thay quần áo rồi đi đến Giang phủ.
 
Giang Lam Tuyết thấy Cố Doãn Tu từ quân doanh trở về nhanh như  vậy, trong lòng vừa cảm động vừa chột dạ.
 
Cố Doãn Tu bên này còn chột dạ hơn, sợ Giang Lam Tuyết tính sổ với hắn chuyện của Thẩm Hàm Kiều.
 
Cứ như vậy mà gặp mặt, có chút không tự tin, hai người đều nói chuyện rất dè dặt.
 
“Ngươi ở quân doanh có khỏe không?” Giang Lam Tuyết ngượng ngùng hỏi.
 
Cố Doãn Tu thấy lần đầu tiên Giang Lam Tuyết hỏi hắn có tốt không, thụ sủng nhược kinh: “Mọi thứ đều tốt. Áo giáp rèn lạnh đang được chế tạo, đến cuối năm sau, toàn bộ quân tướng sĩ đều có thể mặc áo giáp rèn lạnh nhẹ nhàng này.”
 

“Vậy là tốt rồi.” Giang Lam Tuyết cười nói.
 
“Nàng ở nhà khỏe không?” Cố Doãn Tu cũng hỏi.
 
“Ừ… Ta cũng khỏe.” Giang Lam Tuyết cười cười.
 
Cố Doãn Tu nhìn Giang Lam Tuyết cảm thấy hôm nay nàng có chút không đúng lắm, trong lòng càng hoảng sợ.
 
“Tiên Tiên… Lam Tuyết, nàng tìm ta có chuyện gì?” Cố Doãn Tu căng thẳng hỏi.
 
Giang Lam Tuyết nghĩ, dù sao người đã tìm tới, nàng cũng đừng có dè dặt như vậy, liền nói chuyện của Giang Lam Tuệ cho hắn, cũng nói rõ mình muốn hắn giúp đỡ.
 
Cố Doãn Tu vừa nghe không phải là chuyện của Thẩm Hàm Kiều, nhẹ nhõm cả người. Hắn nói: “Làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng là chuyện gì.” Cố Doãn Tu tự nhiên buột miệng thốt ra.
 
“Vậy phiền ngươi.” Giang Lam Tuyết nói.
 
“Nàng cùng ta còn khách khí cái gì, chuyện của nàng, cũng là chuyện của ta, chúng ta đều… Nàng còn khách khí với ta như vậy.” Hiện giờ Cố Doãn Tu nói chuyện vô cùng cẩn thận.
 
“Ngươi  còn có chuyện quan trọng cần làm ở quân doanh, gọi ngươi kêu trở về cũng không tốt.” Giang Lam Tuyết nói.
 
“Chuyện trong quân doanh đều được xử lý xong hết rồi, năm sau, trước khi hồi kinh ta trở về xem xét một lần là được.” Cố Doãn Tu nói, “Chuyện của nàng mới quan trọng. Tứ muội của nàng là một người thông minh, giúp nàng một cái cũng không sao.”
 
Giang Lam Tuyết gật gật đầu: “Lư gia ở Ngân Châu cũng có chút máu mặt, nếu ngươi cho người đi điều tra cũng nên cẩn thận một chút.”
 
Cố Doãn Tu cười cười: “Có máu mặt gì đi chăng nữa thì cũng chẳng qua nổi Hầu phủ ta.”
 
Giang Lam Tuyết không nói nữa, trong thành Ngân Châu, bàn về quyền thế ai có thể so nổi với Trấn Viễn Hầu.
 
Hầu phủ ra tay, không đến mấy ngày liền có thể điều tra rõ ngọn nguồn của việc này. Giang Kế Thiên thật đúng là không phải trúng kế, ông thông đồng với tiểu thiếp Lư lão thái gia.
 
Vốn dĩ việc này Hầu phủ đã ra mặt, việc này rất nhanh được làm rõ, Lư gia có ngang ngược đến mấy cũng không dám vì một tiểu thiếp phân cao thấp với Hầu phủ. Thế nhưng cũng có điểm kỳ lạ trong chuyện này, mỗi ngày tiểu thiếp Lư lão thái gia hẳn là phải ở trong nhà, sao có thể đi ra ngoài thông đồng với Giang Kế Thiên được. Người của Cố Doãn Tu phát hiện một mật đạo ở trong hậu hoa viên Lư gia.
 
Đây không phải một việc đơn giản, người bình thường sao lại có mật đạo trong nhà.
 
Người Cố Doãn Tu phái đi, cũng không rút dây động rừng mà nói chuyện này cho hắn. Cố Doãn Tu lập tức cho người truyền tin này cho cha hắn.
 
Địa lý của Ngân Châu ở biên giới hai nước, việc thông mật đạo này cũng không phải là chuyện nhỏ.
 
Trấn Viễn Hầu nhận được tin ngay lập tức cũng chạy về Ngân Châu.
 
Việc này không tra không biết, một khi đã tra, đúng thật là phát hiện ra chuyện lớn, mật đạo này của Lư gia có thể thông đến vài nơi trong thành, nếu tiếp tục, là có thể thông đến ngoài thành. Việc này vô cùng nghiêm trọng!
 
Cả nhà Lư gia tất cả đều bị Trấn Viễn Hầu bắt giữ. Sau khi thẩm vấn, lại phát hiện hai phụ tử Lư gia căn bản là không phải ruột thịt, Lư quan coi ngục kia lại là người Tây Lăng! Sau khi tìm hiểu được ngọn nguồn chuyện này, liền bắt được một lượng lớn gian tế Tây Lăng.
 
Cố Doãn Tu đến Giang phủ nói hết chuyến này cho Giang Lam Tuyết, Giang Lam Tuyết ngạc nhiên trừng lớn mắt: “Quá trùng hợp đi!”
 
Cố Doãn Tu cười nói: “Đúng là rất trùng hợp, đây là lần thứ hai gặp rồi.”
 
Giang Lam Tuyết vẫn có chút không thể tin được: “Chuyện này… Chuyện này thật là quá trùng hợp, ta cũng không biết nói cái gì cho phải.”
 
“Tiên Tiên, nói không chừng đúng là bởi vì hai lần nàng không có chủ đích làm mà vô tình lại làm tốt, cứu thành Ngân Châu. Đến lúc đó thành Ngân Châu nhất định sẽ không thất thủ.” Cố Doãn Tu nói.
 
Giang Lam Tuyết thở dài: “Nói không chừng đây không phải trùng hợp, là do ông trời cố ý sắp xếp, tựa như hai chúng ta trọng sinh giống nhau vậy, đều do ông trời sắp xếp. Ông trời muốn cứu bá tánh Ngân Châu khỏi thảm họa nghiêm trọng. Nếu cái địa đạo kia thật sự  được đào thành, Tây Lăng đánh Ngần Châu thuận lợi hơn rất nhiều.”
 
Cố Doãn Tu vội gật đầu: “Còn không phải sao! Còn có chúng ta, ông trời chính là muốn cho chúng ta một cơ hội nữa, chúng ta nhất định phải quý trọng.”
 
Vốn Giang Lam Tuyết định phản bác Cố Doãn Tu hai câu, nghĩ lại người ta mới giúp mình, liền không nói gì.
 
“Ồ, Tiên Tiên, nàng thêu giày cho ta sao?” Cố Doãn Tu tinh mắt thấy được kim chỉ ở trong sọt đế giày, đi qua đó cầm lên xem.
 
Giang Lam Tuyết mặt đỏ lên: “Không phải cho ngươi, cho ta cha.”
 
Cố Doãn Tu cười nói: “Chân nhạc phụ không to bằng ta! Tiên Tiên, không nghĩ tới ta còn có thể đi giày mà nàng tự tay làm.”
 
“Cũng không phải chưa từng làm cho ngươi, không phải ngươi ghét bỏ không chịu đi sao!” Giang Lam Tuyết buột miệng thốt ra.
 
Cố Doãn Tu vừa nghe, ảo não không thôi, lại là kiếp trước tạo nghiệt, hắn để đế giày xuống, đi đến trước mặt Giang Lam Tuyết kéo tay nàng: “Tiên Tiên, lúc trước là ta mắt mù rồi, ủy khuất nàng. Đời này ta định sẽ không cô phụ nàng.”

 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.