Mỗi Ngày Phu Nhân Đều Muốn Đổi Phu Quân

Chương 27





Giang Kế Viễn cùng Vi thị đều rất yêu thương con gái của mình, lại không biết kiếp trước Giang Lam Tuyết cùng Cố Doãn Tu có qua lại với nhau, chỉ sợ tiếp đón Cố Doãn Tu không được chu toàn sẽ khiến cho hắn cảm thấy không hài lòng với Giang Lam Tuyết, đến lúc đó ngược lại không tốt. Còn nữa vẻ bề ngoài của Cố Doãn Tu vô cùng tuấn tú, lại gặp người khác liền cười tươi, làm cho người khác khó có thể ghét hắn.
 
Vi thị mở hộp gấm lấy áo choàng ra, hít một hơi, cái áo này đẹp quá đi. Toàn thân đều là màu đỏ, cũng không biết được dệt từ loại lông gì, sờ cảm thấy rất mềm mại song rất chắc tay. Cổ áo được phủ một lớp lông trắng mịn, có vẻ như là lông cáo, không có một sợi lông tạp nào khác. Mặt sau còn có họa tiết hoa nở phú quý được dệt từ ngọc trai và đá quý với nhiều màu sắc khác nhau. Bà nhìn chiếc chiếc áo này, trong lòng nghĩ không biết đã lãng phí bao nhiêu công sức và vật liệu mới làm ra được nó.
 
Ngược lại Giang Lam Tuyết lại nhận ra cái áo này, chẳng qua kiếp trước thật ra Hầu phu nhân không có đưa cho nàng sớm như vậy. Kiếp trước lúc nàng sinh hạ trưởng tử bà mới lấy ra đưa cho nàng.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
 
“Ngoan ngoãn… Bán phần này của nhà của chúng ta cũng không đổi được được cái áo choàng này.” Vi thị thở dài.
 
Giang Lam Tuyết nói: “Chỉ sợ là có bạc cũng không mua được.” Giang Lam Tuyết nhớ rõ này áo choàng có xuất xứ từ hoàng cung. Sau khi Hầu phu nhân cho nàng, nàng cũng cảm thấy không nỡ mặc, bản thân chỉ mặc được mấy lần, về sau lại cho khuê nữ của mình làm của hồi môn.
 
Giang Lam Tuyết nói: “Nương, để con mặc thử xem sao.”
 
Vi thị cầm cái áo trên tay, có chút luyến tiếc nói: “Con  thật sự muốn mặc sao? Nương cảm thấy chỉ có tiên nữ trên trời hoặc là nương nương trong hoàng cung mới có thể mặc nó.”
 
“Đồ cũng đã đưa đến rồi sao lại không mặc chứ, không mặc không phải phụ lòng của người ta sao.” Giang Lam Tuyết cảm thấy không có chuyện gì to tát.
 
“Đứa nhỏ này, sao lại không biết yêu quý thương tiếc đồ vật như thế.” Vi thị sờ những viên ngọc nói.
 
Giang Lam Tuyết cười cười: “Nó là cái áo choàng,  vẫn nên mặc đi ra ngoài, cả ngày khóa nó ở trong ngăn tủ, không phải là rất lãng phí sao!”
 
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Vi thị ngẫm lại cảm thấy lời Giang Lam Tuyết nói cũng có lý, nàng cũng muốn nhìn thấy con gái mặc cái áo khoác này, nhất định là rất đẹp.
 
Giang Lam Tuyết đổi một cái áo mỏng hơn rồi mặc cái áo choàng vào.
 
Vi thị ở một bên chậc lưỡi tấm tắc khen: “Lam Tuyết, con mặc cái áo này biến thành tiên nữ trên trời rồi.”
 
“Đẹp không ạ?” Giang Lam Tuyết xoay vòng.
 
“Đẹp, lần đầu tiên nương thấy một cái áo đẹp như vậy. Mặc cái áo khoác này đi ở trên nền tuyết, bảo đảm mọi người sẽ nói là tuyết tiên tử hạ phàm.” Khi khen con gái của chính mình Vi thị một chút đều không keo kiệt ngôn ngữ.
 
Giang Lam Tuyết lại xoay thêm hai vòng, trong lòng nhớ tới một số chuyện, lại nói: “Mặc thế là được rồi ạ, con nên cởi nó ra thôi.”
 
Vi thị rồi lại nói: “Con mặc đẹp như vậy sao lại muốn cởi.”
 
“Cho nương nhìn là được rồi, những thứ tốt đẹp thì phải giữ lại.” Giang Lam Tuyết cười nói.
 
Vi thị do dự một chút rồi nói: “Sao con cứ một lúc lại thay đổi lời nói của mình vậy, không mặc cho cha con nhìn sao?”
 
“Không ạ.” Giang Lam Tuyết nói. Nàng không muốn mặc cho Cố Doãn Tu nhìn.
 
Vi thị cũng không nói gì nữa, áo choàng đẹp như vậy vẫn nên để lúc quan trọng hẵng mặc, không cẩn thận rớt một viên ngọc trai cũng đau lòng muốn chết. Hầu phu nhân thật đúng là hào phóng, người còn chưa vào cửa mà đã đưa đồ tốt như vậy. Vi thị nghĩ có lẽ Hầu phu nhân thật sẽ đối xử tốt với Lam Tuyết.
 
Cố Doãn Tu thật sự có chút chờ mong dáng vẻ Giang Lam Tuyết mặc cái áo choàng kia vào. Hắn cũng nhớ rõ cái áo choàng này, kiếp trước vào tiệc một trăm ngày tuổi của trưởng tử Giang Lam Tuyết cũng mặc chiếc áo này.
 
Đáng tiếc, lúc Giang Lam Tuyết bước ra, nàng vẫn mặc quần áo bình thường.
 
Giang Lam Tuyết nhìn thấy Cố Doãn Tu vẫn hành lễ quy rồi ngồi ngoan ngoãn ở bên Vi thị, nhìn cũng không thèm nhìn hắn. Cố Doãn Tu cũng không biểu hiện lên trên mặt, khi nói chuyện với Giang Lam Tuyết giọng nói vẫn vui vẻ, chỉ là thường thường hắn sẽ trộm nhìn nàng một cái.

 
Vi thị có chút không nghĩ không thông, bà thấy thế tử hẳn là thích khuê nữ nhà mình, vậy lúc trước sao lại vì không muốn thành hôn mà chạy trốn ra khỏi nhà?
 
Cuối cùng Cố Doãn Tu cũng được ăn cơm ở Giang gia, Hầu phu nhân mà biết chắc chắn sẽ rất vui mừng.
 
Giang gia cũng không chú ý nhiều như vậy, cả nhà bốn người với Cố Doãn Tu cùng nhau ăn cơm.
 
Cố Doãn Tu còn cùng Giang Kế Viễn uống hai chén rượu. Giang Lam Tuyết cảm thấy no từ lâu, yên lặng ngồi ở bên kia, ngẫu nhiên cùng nương nàng hoặc là cùng Giang Bình nghĩa nói hai ba câu, từ đầu đến cuối không có liếc mắt nhìn Cố Doãn Tu một cái. Lúc đầy Vi thị cảm thấy con gái mình rất tốt, quy củ tuân thủ lễ nghĩa, sau bà ngẫm lại lại cảm thấy không đúng, cũng quá là tuân thủ lễ nghĩa, đến sự ngượng ngùng sợ sệt của cô nương cũng không có, cứ như là trong nhà không có người ngoài vậy. Người này dù gì cũng là phu quân tương lai của nàng, cô nương bình thường sao có thể như thế này? KHông ít thì nhiều vẫn sẽ có chút không được tự nhiên.
 
Lúc Cố Doãn Tu gần đi về, cùng Giang Lam Tuyết từ biệt, Giang Lam Tuyết mới không mặn không nhạt cùng hắn nói hai câu, trên mặt không có chút quan tâm nào. Cố Doãn Tu cũng không giận, trên mặt vẫn vương vấn nét cười.
 
Hai đứa có gì đó không đúng lắm. Buổi tối Vi thị nói cho Giang Kế Viễn những điều mình nghi ngờ.
 
“Hai đứa đã quen nhau từ trước, giữa hai đứa chúng nó chắc đã phát sinh chuyện gì đấy. Chắc chắn Lam Tuyết sẽ không nói cho ta, ta lại không tiện hỏi Doãn Tu.” Giang Kế Viễn nói.
 
“Ồ, đã kêu là Doãn Tu rồi, lần tới lại đến chàng chắc gọi hắn là cô gia.” Vi thị không hài lòng noi.
 
“Đứa nhỏ Doãn Tu này rất được, rất có văn hóa, cho dù tham gia khoa cử cũng là chuyện nhỏ.” Giang Kế Viễn nói.
 
Vi thị hừ một tiếng: “Xuất thân của người ta như vậy, cũng không thể là đồ bất tài.”
 
Tiếp theo Vi thị lại nói cho Giang Kế Viễn chuyện Cố Doãn Tu đưa cái áo choàng đến nhà, trong bóng đêm Giang Kế Viễn thở dài: “Rốt cuộc vẫn là Hầu phủ, căn cơ thâm hậu.”
 
“Chàng nói vì sao Hầu phủ lại chọn Lam Tuyết nhà chúng ta?” Vi thị nói.
 
“Ai mà biết được. Thế nhưng cho dù không phải là Lam Tuyết, Hầu phủ cũng sẽ cùng gia đình bình thường kết thông gia.” Giang Kế Viễn lại nói đến tình cảnh Trấn Viễn Hầu phủ.
 
Vi thị nghe xong, một lúc lâu không lên tiếng mới nói: “Tương lai Hầu phủ có thể có việc gì không?”
 
Giang Kế Viễn nói: “Làm gì có ai biết được chuyện ở tương lai, nhưng ta nghĩ là sẽ không, chỉ cần Tây Lăng một ngày còn ở thì một ngày sẽ không. Danh tiếng Trấn Viễn Hầu ở trong quân không người nào có thể đoạt được.”
 
Tuyết lại rơi cả đêm mới dừng.
 
Sau khi tuyết ngừng rơi trời trong, không biết cảnh ở núi sẽ đẹp như thế nào. Giang Lam Tuyết có chút nhớ nhung cỏ cây ở núi Đại Thanh.
 
Ngân Châu cũng có núi nhưng ở Ngần Châu không có người biết rõ về cỏ cây.
 
Giang Lam Tuyết cầm lò sưởi trong tay, mặc dù tay nàng ấm áp nhưng tim nàng chỉ có một mảnh lạnh lẽo.
 
“Tiểu thư, Hầu phủ cho người tới.” Vân Thi chạy vào noi.
 
Giang Lam Tuyết nhăn mày, người lại tới, cả ngày không cho nàng nghỉ.
 
“Là ai? Tới làm cái gì?” Giang Lam Tuyết hỏi.
 
“Nhìn qua hình như là ma ma, còn ma ma đến đây làm gì thì em không biết. Lúc này ma ma đang ở cùng Nhị phu nhân.” Vân Thi nói.
 
Giang Lam Tuyết ừ một tiếng, không trả lời. Giang Lam Tuyết đoán được tới người là ai, hẳn là Thích ma ma chủ quản bên người Hầu phu nhân.
 
Quả nhiên không lâu sau Vi thị đã mang Thích ma ma đến đây. Trước tiên Vi thị giới thiệu Thích ma ma cho Giang Lam Tuyết.
 
Thích ma ma hành lễ rất quy củ với Giang Lam Tuyết: “Lão nô bái kiến tam tiểu thư.” Thích ma ma cũng rất cung kính với  Giang Lam Tuyết, điều này làm cho Vi thị đang ở bên cạnh cảm thấy rất hài lòng.
 
Ngược lại Giang Lam Tuyết chỉ nhàn nhạt nói: “Ma ma không cần đa lễ. Hôm nay ma ma tới có chuyện gì?”
 
Thích ma ma nói: “Hầu phu nhân phái lão nô tới mời Giang phu nhân cùng tam cô nương cùng đi suối nước nóng ở thôn trang.”
 
Vừa nói Giang Lam Tuyết đã biết. Kiếp trước Hầu phu nhân cũng mang nàng đến đấy, nơi đó cảnh sắc vô cùng đẹp. Trong thời tiết tuyết rơi lạnh giá như thế này, được ngâm mình trong suối nước nóng đúng thật là vô cùng thoải mái. Thế nhưng ở kiếp trước chuyện này xảy ra sau khi nàng gả vào Hầu phủ. Những thứ tốt đều đã đưa ra hết, những nơi đẹp cũng sớm đưa đi, hẳn là Hầu phủ biết rằng bọn họ đang đuối lý.
 
Giang Lam Tuyết hỏi Vi thị: “Nương, người muốn đi không?”
 
Thật ra trong lòng Vi thị có chút muốn đi nhưng bà không biết khuê nữ có phải thật sự muốn đi hay không, bèn nhìn Giang Lam Tuyết thăm dò. Thấy trên tay khuê nữ còn ôm lò sưởi cầm tay mà Vi Vĩnh Xương cho nàng, trong lòng Vi thị cảm thấy đau xót, nói: “Vậy thì đi thôi.”
 
“Không biết khi nào thì khởi hành?” Giang Lam Tuyết nói.
 
Thích ma ma nói: “Thưa tiểu thư, sáng sớm ngày mai sẽ có xe ngựa tới đón Giang phu nhân cùng tam tiểu thư. Phu nhân cùng tiểu thư mang người đi là được, không cần chuẩn bị cái gì cả. Hầu phu nhân cũng đã chuẩn bị hết cho hai vị rồi.”
 
Giang Lam Tuyết gật gật đầu: “Làm phiền ma ma đi một chuyến rồi.”
 
Vi thị tiễn Thích ma ma đi về, lại trở về tìm Giang Lam Tuyết. Thấy Giang Lam Tuyết mặt không có nét vui mừng, vẫn đang ngồi ở chỗ cũ, ôm lò sưởi cầm tay.
 
Vi thị đuổi hết nha hoàn ra ngoài, ngồi xuống bên cạnh Giang Lam Tuyết, nhẹ giọng hỏi: “Con đang nhớ Vĩnh Xương sao?”
 
Giang Lam Tuyết lặng im một lúc mới lắc đầu nói: “Không có.”
 
Vi thị thở dài: “Lần trước lúc nương đi đón con về, Vĩnh Xương nói với ta, không cần vội vàng nhắc đến hôn sự, nói rằng cho con thời gian để tiếp nhận hắn. Nương còn tưởng rằng trong lòng con không có Vĩnh Xương, chỉ là không phản đối hôn sự này. Nhưng hiện tại con đối xử lạnh nhạt với thế tử, con còn nói con không thương nhớ Vĩnh Xương?”
 
“Nương, hiện tại nói những việc đó không còn tác dụng gì nữa rồi.” Giang Lam Tuyết thấp giọng nói.
 
Vi thị lại thở dài, đặt tay của mình lên tay của Giang Lam Tuyết nói: “Con biết là tốt rồi, hiện giờ con đã đính hôn với thế tử, dù trong lòng con không tình nguyện nhưng cũng không được biểu hiện quá nhiều ra ngoài. Nương cũng không muốn nhưng giờ có thể làm gì được? Chỉ có thể nghĩ đến những điều tốt. Hiện tại xem ra Hầu phu nhân đối xử với con rất tốt, trông thế tử cũng có vẻ thích con, con cũng đừng thể hiện ra mình trưởng thành, biết điều, đến lúc đó người chịu thiệt thòi lại chính là con.”
 
Giang Lam Tuyết gật gật đầu: “Con đã biết, nương.”
 
“Nương biết con hiểu chuyện nhưng có một số việc, con cũng không cần giữ ở trong lòng, có thể cùng nương tâm sự.” Vi thị nói.
 
“Nương, lần này đi thôn trang ôn tuyền, Hầu phu nhân có khi lại đề cập đến ngày kết hôn, nương chắc chắn phải kéo dài thời gian ra, mặc kệ Hầu phu nhân có cứng rắn hay mềm mỏng, người đừng có đồng ý, có thể trì hoãn càng muộn càng tốt.” Giang Lam Tuyết nhìn nương nàng khẩn khiết nói .
 
Vi thị thấy khuê nữ kháng cự không muốn gả vào Hầu phủ như thế, trong lòng càng khó chịu, kéo Giang Lam Tuyết vào trong ngực nói: “Nương chỉ có một mình con là con gái, không nỡ để con gả đến nhà người ta sớm như thế.”
 
Có thể kéo dài một năm thì một năm, cho dù là một ngày cũng là kéo dài. Kéo dài thời gian không chừng về sau sẽ có thay đổi gì thì sao.
 
Sáng sớm ngày hôm sau, xe ngựa của Hầu phủ tới đón Vi thị cùng Giang Lam Tuyết.
 
Hai mẹ con đi qua gian chính, Chu thị cùng hai tỷ muội Giang Lam Ngọc, Giang Lam Hân cũng không biết là cố ý hay là vô tình, cả ba đều đang đứng đó.
 
Chu thị cười tiến lên nói: “Đệ muội thật là may mắn, nghe nói Hầu phu nhân mời hai người đi suối nước nóng ở thôn trang, có thể mang Giang Lam Hân đi cùng không? Dù sao thêm một cái người cũng không tính là nhiều, ta cũng không đi.”

 
“Đúng vậy, Nhị thẩm, cầu xin người mang con đi với.” Giang Lam Hân tỏ vẻ đáng thương.
 
Vi thị gần đây càng ngày càng chướng mắt với đại phòng, bọn họ còn chưa làm gì, ngược lại ở bên ngoài đại phòng đã cho mình là người thân của Hầu phủ rồi.
 
“Bá nương, Nhị tỷ tỷ, hai người đừng làm khó nương ta, Hầu phu nhân nói mời người nào thì người ấy đi, sao có thể dẫn thêm người được.” Giang Lam Tuyết nói, “Không mời mà đến, điều này không phải là thể hiện Giang gia nhà chúng ta không có quy củ sao.”
 
Da mặt Chu thị dày, cười hì hì nói: “Chúng ta cũng không phải người ngoài, đều là tỷ muội trong nhà, con sợ cái gì. Thêm một người làm bạn không phải rất tốt sao?”
 
Vi thị thấy Chu thị mặt dày không biết xấu hổ, có chút tức giận nói: “Đại tẩu, từ lúc nào ngươi có thể thay Hầu phu nhân ra quyết định vậy? Người ta không mời, ngươi lại vội vàng đi như thế, không sợ bị đuổi ra sao?”
 
Thấy thái độ của Vi thị cứng rắn như vậy, thấy vẻ mặt của Chu thị sắp không chịu được Giang Lam Ngọc liền vội vàng kéo mẫu thân nàng: “Nhị thẩm, Tam muội muội, hai người mau đi đi, đừng để Hầu phu nhân phải đợi đến sốt ruột.”
 
Chu thị còn muốn nói tiếp nhưng Giang Lam Ngọc đã cứng rắn mà kéo bà đi về. Giang Lam Hân hung hăng trừng mắt nhìn Giang Lam Tuyết.
 
“Nương, đi thôi, đừng vì bọn họ mà làm hỏng tâm tình.” Giang Lam Tuyết cũng  mang nương nàng ra cửa.
 
Ba mẹ con  Chu thị trở lại Đông viện, Chu thị tức giận nói: “Con kéo ta làm gì!”
 
Giang Lam Ngọc nói: “Nương người thật là hồ đồ, đắc tội Nhị thẩm với Tam muội muội có gì tốt chứ?”
 
“Ta cũng chỉ muốn để cho Giang Lam Hân lộ diện trước mặt Hầu phu nhân, cũng để nó cùng tam nha đầu ở cùng nhau nhiều hơn!” Chu thị nói.
 
“Vậy thì cũng không nên đắc tội với người ta.” Giang Lam Ngọc nói.
 
“Hừ, còn không phải là bám được vào cành cao Hầu phủ sao, nhìn dáng vẻ của nó đi!” Trong lòng Giang Lam Hân lại vừa tức vừa hận, “Biết thế ta cũng giả làm nam nhân để tiếp cận thế tử gia! Thế tử gia chắc chắn đã bị nàng lừa!”
 
“Đừng có nói bậy bạ!” Giang Lam Ngọc ngắt lời Giang Lam Hân, “Muội cũng là một người đã có hôn ước rồi!”
 
“Muội không muốn gả đến Mạnh gia! Hiện tại nhà của chúng ta đã kết thông gia với Hầu phủ, muội còn không thể gả được vào một nhà tốt hơn nhà họ sao?” Giang Lam Hân kêu lên.
 
Nghe Giang Lam Hân nói như vậy, trong lòng Chu thị có tính toán.
 
Giang Lam Tuyết cùng Vi thị đã lên xe ngựa, hai người chỉ mang nha đầu Vân Thi theo.
 
Vân Thi vừa lên xe ngựa liền nói: “Phu nhân, tiểu thư, cái xe ngựa này to quá, thật đẹp! Còn có nhiều ăn ngon nữa!”
 
Thấy Giang Lam Tuyết không nói gì, Vi thị vội nói: “Vân Thi, ngươi câm miệng cho ta! Từ giờ đừng có nói gì cho đến khi đến đấy.”
 
Vân Thi thè lưỡi, ngậm miệng, nàng không thể làm cho phu nhân và tiểu thư mất mặt.
 
Đầu tiên, xe ngựa đi tới Hầu phủ, đón Hầu phu nhân rồi lại đi ra ngoại thành.
 
Hầu phu nhân cũng không ngồi cùng xe ngựa với mẹ con Giang Lam Tuyết, trên xe ngựa chỉ có ba người bọn họ,  có lẽ là do Hầu phu nhân cố ý sắp xếp, sợ hai mẹ con bọn họ không được tự nhiên. Vi thị nghĩ thầm, Hầu phu nhân này suy nghĩ thật chu đáo.
 
Xe ngựa di chuyển khoảng hai canh giờ rồi dừng lại.
 
Vi thị cho rằng đã tới nơi, xuống xe ngựa vừa thấy mới thấy bọn họ chưa đến nơi, mới đến chân núi. Ở đó có cỗ kiệu tam đỉnh(1) cùng với  khoảng mười người đang đứng chờ ở đó.
 
Hầu phu nhân cũng xuống xe ngựa. Lúc này Giang Lam Tuyết mới nhìn thấy Cố Doãn Tu cũng đang ở đó. Hầu phu nhân đúng thật là nhọc lòng.
 
Hầu phu nhân và Cố Doãn Tu cùng nhau qua chỗ bọn họ, Hầu phu nhân nói: “Giang phu nhân, Lam Tuyết, đừng trách móc ta, đứa trẻ Doãn Tu này hiếu thuận, vì cảm thấy không yên tâm nên mới đến đây đưa chúng ta đi, đến nơi rồi nó sẽ đi về, hai người không để ý chứ?”
 
“Nhị thẩm, tam tiểu thư.” Cố Doãn Tu chào hỏi hai người. Cố Doãn Tu vô cùng khó xử, vốn dĩ hôm nay hắn phải về quân doanh, nương hắn lại không muốn hắn đi, bắt hắn phải đưa bà đến đây. Tuy hắn cũng muốn gặp Giang Lam Tuyết nhưng hắn lại sợ sự xuất hiện của mình làm hỏng tâm tình của nàng. Quả nhiên Giang Lam Tuyết vừa thấy hắn sắc mặt nàng lập tức thay đổi. Không chừng nàng đang nghĩ xấu về mình trong lòng…
 
Trong lòng Giang Lam Tuyết nghĩ Cố Doãn Tu mà có thể đánh xe hay khiêng kiệu sao?  Còn muốn hắn ta đến đưa đi, ai biết được có rắp tâm gì?
 
“Thế tử.” Giang Lam Tuyết vái chào nhưng mắt lại không nhìn hắn.
 
Thấy Giang Lam Tuyết lãnh đạm như vậy, Vi thị có chút lo lắng trong lòng nhưng Hầu phu nhân lại rất vừa lòng. Nàng không thích cái loại cô nương luôn e thẹn ngượng ngùng, thích những người thoải mái hào phóng như vậy.
 
“Giang phu nhân, Lam Tuyết, mau lên kiệu đi.” Hầu phu nhân cười nói.
 
Cỗ kiệu chỉ có ba chỗ, ngoài ba người bọn họ ra còn lại mọi người đều phải đi bộ. May là từ đây đến đó không xa, nếu không phải Cố Doãn Tu ở đây, Giang Lam Tuyết đã xuống kiệu đi bộ rồi.
 
Cố Doãn Tu đi bên cạnh cỗ kiệu của nương hắn. Hầu phu nhân nhỏ giọng nói: “Con đi chậm một chút, đợi cỗ kiệu của Lam Tuyết! Ta không cần con ở bên cạnh ta.”
 
“Như vậy không tốt , con vẫn nên ở bên cạnh nương.” Cố Doãn Tu chỉ muốn hét lên, nương người mau tha cho con đi! Nàng không cần con ở bên cạnh đâu.
 
“Sao con bảo thủ như vậy.” Hầu phu nhân chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.(2)
 
Cố Doãn Tu nghĩ thầm, đó là do nhưng gì nương biết được quá ít!
 
Đi chưa đến nửa canh giờ, cỗ kiệu dừng lại.
 
Vân Thi mở cửa kiệu, đỡ Giang Lam Tuyết xuống. Đã đến cổng lớn suối nước nóng ở sơn trang. Hai hàng tôi tớ đang đợi bọn họ ở cửa thôn trang, tất cả đều là nữ tử.
 
Phóng tầm mắt ra xa, đâu đâu cũng là tuyết trắng, đẹp tựa tiên cảnh, sau thôn trang, trên sườn núi có những làn khói bốc hơi bay lên, còn có một cánh rừng mai hồng, rất dễ để thấy.
 
Giang Lam Tuyết đi đến trước mặt Vi thị, Vi thị nói: “Nếu hôm nay con mặc cái áo choàng kia thì tốt rồi, nhất định rất đẹp.”
 
Giang Lam Tuyết cười cười không lên tiếng. Vi thị nhỏ giọng nói: “Con đừng lãnh đạm với thế tử như vậy.”
 
Giang Lam Tuyết gật gật đầu.
 
Cố Doãn Tu cũng đỡ Hầu phu nhân qua chỗ hai người.
 
“Giang phu nhân, Lam Tuyết, chắc cả hai người đều đã mệt rồi, chúng ta mau vào đi thôi.” Hầu phu nhân cười nói.
 
Vi thị cùng Giang Lam Tuyết đi theo sau Hầu phu nhân và Cố Doãn Tu, đi vào thôn trang.
 
Vừa vào trong, mọi người đều cảm thấy bên trong ấm áp hơn hẳn ngoài kia. Hầu phu nhân sai người mang Vi thị cùng Giang Lam Tuyết đi nghỉ ngơi một chút.
 
Cố Doãn Tu thấy mẹ con Giang Lam Tuyết đi rồi liền nói: “Nương, con cũng đi trước đây. Nơi này tất cả đều là nữ tử, con ở lại có chút bất tiện.”
 
Hầu phu nhân trừng mắt nhìn Cố Doãn Tu: “Cơ hội khó có được mà con cũng không biết quý trọng, chờ đến buổi chiều con mang Lam Tuyết đi đến rừng mai dạo một chút. Cảnh sắc chỗ đó tươi đẹp, chắc chắn nàng sẽ rất thích.”

 
Cố Doãn Tu chỉ cảm thấy da đầu tê dại: “Nương, con phải về quân doanh có việc!”
 
“Nhiều năm như vậy, quân doanh không có ngươi cũng không thua được!” Hầu phu nhân đương nhiên không chịu cho con trai đi.
 
Giang Lam Tuyết cùng Vi thị được đưa vào một cái phòng lớn để nghỉ ngơi, Vi thị có chút mệt mỏi, ngồi ở bên kia tự mình đấm eo.
 
Hai mẹ con nghỉ ngơi khoảng một nén hương, liền có nha hoàn đến chỗ hai người nói: “Giang phu nhân, tam tiểu thư, Hầu phu nhân mời hai người dùng bữa.”
 
Tiểu nha hoàn dẫn Giang Lam Tuyết cùng Vi thị tới phòng ăn. Giang Lam Tuyết thấy Cố Doãn Tu vẫn còn ở đầy, liền nghĩ thầm, không phải hắn nói là đưa mẫu thân hắn đến đây rồi đi luôn sao? Sao giờ vẫn còn ở đây?
 
Hầu phu nhân cười nói: “Doãn Tu ở lại ăn bữa cơm rồi đi luôn, Giang phu nhân không để ý chứ?”
 
“Nên vậy. Nên vậy.” Hầu phu nhân cứ khách khí như vậy thì làm sao Vi thị có thể để bụng được. Hơn nữa cũng không thể để thế tử bụng đói xuống núi. Hầu phu nhân cũng làm mẹ, sao bà có thể nhẫn tâm để con trai mình đói bụng.
 
Cố Doãn Tu nhìn Giang Lam Tuyết nhưng nàng hoàn toàn không để ý tới hắn.
 
Bốn người ngồi xuống cùng nhau ăn cơm. Hầu phu nhân cảm thấy ăn cơm chính là lúc có thể thể hiện ra nữ tử đó có biết kiềm chế hay không, bà  vô cùng vừa ý những lễ nghi trong ăn cơm của Giang Lam Tuyết. Vi thị cũng không giống những gia đình nhỏ chưa được thấy thế giới ngoài kia. Hầu phu nhân càng xem càng cảm thấy hai mẹ con đều rất tốt, làm bà thích vô cùng.
 
Ăn cơm xong, nghỉ ngơi trong chốc lát. Hầu phu nhân cười với Giang Lam Tuyết nói: “Lúc mới đến đây ta thấy con nhìn rừng hoa mai kia rất lâu, hay là để Doãn Tu mang con đi dạo trong rừng một lúc?” Hầu phu nhân lại hỏi Vi thị: “Có thể chứ, Giang phu nhân?”
 
Vi thị cũng cảm thấy con gái luôn kháng cự thế tử cũng là một vấn đề,  liền nhìn Giang Lam Tuyết hỏi: “Con muốn đi không?”
 
Giang Lam Tuyết thấy ánh mắt chờ đợi kia của nương nàng, đành phải đồng ý.
 
Hầu phu nhân vội vàng sai người mặc áo choàng cho Giang Lam Tuyết. Cố Doãn Tu thấy nương hắn làm những điều này đều là vì hắn, bản thân cũng không thể nói gì nữa, bèn đi tới trước mặt Giang Lam Tuyết: “Tam tiểu thư, mời.”
 
Giang Lam Tuyết liền theo Cố Doãn Tu đi ra ngoài. Hầu phu nhân không lên tiếng, người hầu cũng không dám đi theo.
 
Giang Lam Tuyết vẫn luôn không nói chuyện, chậm rì rì bước đi. Tuyết trên đường đến rừng mai đã được dọn dẹp sạch sẽ. Hầu phu nhân đúng là chuẩn bị từ lâu.
 
Cố Doãn Tu thấy Giang Lam Tuyết im lặng không nói gì, cũng không dám mở mồm ra nói chuyện. Hai người cứ như vậy mà đi thẳng tới rừng mai.
 
Cuối cùng Cố Doãn Tu vẫn không nhịn được mà mở miệng: “Nàng lạnh không?”
 
“Có, chúng ta về đi.” Giang Lam Tuyết nói.
 
Cố Doãn Tu: “… Đợi một lát đi. Đợi ra đi rồi, mấy ngày ở chỗ này nàng ở chỗ này cứ chơi vui vẻ đi.”
 
“Ừm.” Giang Lam Tuyết đi vào rừng mai.
 
Cố Doãn Tu thấy nàng không đi về, thở phào nhẹ nhõm, theo sát nàng đi vào.
 
Giang Lam Tuyết dạo bước giữa những tán cây mai, nghĩ trong lòng, nếu có thể ở rừng mai này đánh đàn vẽ tranh hay là pha trà thật là tốt. Rừng mai đẹp như thế này chỉ xem thôi thì có ý nghĩa gì nữa, hơn nữa người bên cạnh này cũng không thể làm thơ về hoa mai.
 
Hai người cứ đi như vậy, chợt nghe thấy đằng trước có tiếng sột soạt, cũng không nhìn ra là thứ gì. Cố Doãn Tu vội kéo  Giang Lam Tuyết về phía sau bảo vệ nàng, nói: “Nàng đứng đừng nhúc nhích, ta đi xem.”
 
Giang Lam Tuyết không nói chuyện, gật đầu với hắn.
 
Giang Lam Tuyết nhìn Cố Doãn Tu đi về phía trước, không lâu sau, hắn từ phía trong đi ra. Giang Lam Tuyết chỉ thấy trên tay hắn đang ôm cái gì đó. Đến gần mới phát hiện làm một chú nai con.
 
Cố Doãn Tu cười cười với Giang Lam Tuyết: “Là một chú nai con, chân bị thương rồi, vận khí nó đúng tốt, nếu hôm nay chúng ta không đến có khi nó bị lạnh chết rồi.”
 
Nai con như như hiểu được tiếng của hắn, được hắn ôm trong lòng mà không nhúc nhích, đôi mắt chỉ ngập nước  nhìn Cố Doãn Tu.
 
“Thật đẹp.” Giang Lam Tuyết sờ sờ đầu, nai con lại nhìn nàng.
 
“Ừm, hiện tại chúng ta chỉ có thể về thôi, băng bó cho nó một chút.” Cố Doãn Tu nói.
 
Giang Lam Tuyết gật gật đầu.
 
Có lẽ là bởi vì là nai con, không khí giữa hai người không còn lạnh lẽo như trước. Giang Lam Tuyết vẫn không nói lời nào, Cố Doãn Tu lại nói vài lời với nai con.
 
“Ngươi lại không nghe lời nương chạy đi chơi phải không?”
 
“Ngươi có đau không?”
 
“Đợi ta về ta sẽ băng bó cho ngươi, nhẫn nhịn một chút.”
 
“Ngươi phải cảm ơn vị tỷ tỷ này, nếu hôm nay nàng không đến đây ngươi có thể đã chết.”
 
……
 
Giang Lam Tuyết không quan tâm Cố Doãn Tu, hắn chính là như thế, một khi lơ đãng liền lộ nguyên bộ dạng không đứng đắn. Giang Lam Tuyết nhớ tới kiếp trước, khi hắn đã có tuổi,  Cố Doãn Tu cũng mang một con sư tử từ nơi nào đó về nuôi, suốt ngày cùng với nó nói chuyện.
 
 

 

 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.