Mỗi Ngày Phu Nhân Đều Muốn Đổi Phu Quân

Chương 14





Đến hạ tuần tháng Năm, thời tiết ngày càng nóng nực. Mỗi ngày Giang Lam Tuyết  đều đặn sáng sớm đến Lục gia, sau khi mặt trời lặn mới về nhà. Hầu phủ có cung cấp đá cho Lục gia, thoải mái mát mẻ hơn nhiều so với Giang gia vì ngày nào Lục Trường Thanh cũng để một tảng lớn ở trong phòng. Mỗi ngày, sau buổi trưa, hai người đều ăn hoa quả đã được ướp lạnh. Mỗi ngày hai người đều pha trà, đánh cờ, đánh đàn, vẽ tranh, vô cùng thoải mái, dễ chịu.
 
Thoải mái hơn nhiều so với việc phải đối phó cả gia tộc ở Hầu phủ.
 
Ngày hai mươi tám tháng Năm chính là ngày mà Hầu phủ tổ chức tiệc thưởng hoa. Các vị tiểu thư được mời đến lần này không nhiều, cộng lại chỉ có khoảng mười người, đều là những người được Hầu phu nhân chọn lựa kỹ càng. Con dâu của bà hơn nửa sẽ được chọn ra từ mười người này. Đặc biệt là Giang tam tiểu thư, bà đã nghe ngóng qua, thực sự là một cô nương rất được, hôm nay bà nhất định phải ngắm nghía kỹ càng.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
 
Sáng sớm ngày hai mươi tám, Vi thị đã dậy từ sớm, tự mình đến trang điểm cho Giang Lam Tuyết. Không thể không trang điểm nhưng cũng không thể trang điểm quá nhiều, tốt nhất là không trang điểm quá lộng lẫy, không được để cho mình trở thành người thất lễ.
 
Giang Lam Tuyết vẫn đang ngủ rất sâu. Buổi tối trời nóng, đến đêm trời mát hơn nàng mới có thể ngủ, thành ra buổi sáng mãi không dậy được.
 
“Nương, mới sáng ra…”Giang Lam Tuyết nheo nheo mắt, lẩm bẩm nói.
 
“Con quên hôm nay là ngày gì rồi sao, còn không nhanh dậy đi.” Vị thị ngồi bên giường không vui nói.
 
Giang Lam Tuyết nhớ ra hôm nay là ngày phải đến Hầu phủ nhưng người nàng vẫn không động đậy nói: “Nương không phải là lo lắng Hầu phu nhân vừa ý con sao, vậy con không đi đâu, đúng ý của người còn gì.”
 
“Hử, giờ này mà còn nói được mấy câu đấy à. Muộn rồi đấy! Nhanh dậy đi!” Vi thị nói xong, đứng dậy đi đến chỗ rương quần áo của Giang Lam Tuyết.
 
Giang Lam Tuyết xoay người, nằm sấp trên giường nhìn mẫu thân nàng: “Nương, hôm nay con mặc váy màu hồng đào là được rồi.”
 
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Vi thị quay đầu lại, nói: “Mặc cái nào cơ? Không phải con không thích sao?”

 
Đúng, nàng không thích nhưng quan trọng là Hầu phu nhân cũng không thích. Nàng làm dâu ở nhà đấy lâu như vậy chả nhẽ lại không biết người ta thích cái gì, không thích cái gì sao? Một là không thất lễ, hai là khiến cho Hầu phu nhân không thích, như thế là đủ rồi.
 
“Không phải là đi ngắm hoa sen sao, màu sắc không phải nên hợp với màu với hoa sen sao?” Giang Lam Tuyết vừa ngồi dậy vừa nói, bước xuống giường.
 
Ngược lại Vi thị không hài lòng: “Có phải quá diễm lệ không, nương sợ con lại quá nổi bật.” Nhìn thân thể con gái đã cao gần bằng mình, Vi thị nghĩ rằng cho dù như thế nào thì Giang Lam Tuyết chung quy không được quá nổi bật.
 
“Nương, người yên tâm đi. Con đảm bảo rằng có người sẽ nổi bật hơn con, cứ mặc bộ đó đi ạ.” Giang Lam Tuyết lại nói. Bôi chút hương Bách Hoà nữa. Không sai, Hầu phu nhân không thích hương Bách Hoà. “Cài ngọc trai trên đầu nữa là được.” Những thứ mà Hầu phu nhân không thích đều đã ở trên người nàng.
 
Gần đây Giang Lam Tuyết học được tính cách, nếp sống của sư phụ nàng, hơn một nửa thời gian mặc đạo y. Hiếm khi có một ngày trang điểm như thế này, đúng thật là làm người ta sáng mắt, xinh đẹp thanh tú, trong trẻo thuần khiết, đứng ở chỗ đó, trông nàng còn đẹp hơn bông sen mới nở.
 
Vi thị vừa khen con gái mình sinh ra xinh đẹp, vừa lo lắng nếu nàng quá nổi bật có khi nào sẽ bị Hầu phu nhân nhìn trúng không?
 
“Hôm nay công… tiểu thư thật đẹp.” Vân Thi không do dự mà khen ngợi nàng.
 
“Cái gì mà công tiểu thư! Vân Thi, nếu lần sau ngươi mà còn gọi sai như vậy, ta phạt ngươi một tháng tiền công.” Vi thị trừng mắt nhìn Vân Thi.
 
Trong lòng Vân Thi đầy oan ức, nàng đều bị tiểu thư hại rồi.
 
Mẹ con Giang Lam Tuyết ra khỏi cửa, đi qua chính viện bắt gặp Chu thị và Giang Lam Hân. Giang Lam Hân vừa nhìn thấy Giang Lam Tuyết lập tức tức giận, nói một cách quái gở:“Ơ, Tam muội đi Hầu phủ sao? Đừng có mà trèo lên được cành cao quên tỷ muội ở nhà.”
 
Nhàm chán. Nói ra được câu này thì vui vẻ sao? Rốt cuộc là muốn người khác tức giận hay là tức giận chính mình? Giang Lam Tuyết không để tâm đến thái độ khiêu khích của Giang Lam Hân, chỉ cười nói: “Nhị tỷ yên tâm, tương lai Nhị tỷ chắc chắn sẽ trèo được lên cây cao.”
 
Gần đây Vi thị luôn không hài lòng đại phòng. May mắn là mình nghe lời con gái nói, chia nhà ở với bọn họ từ hai năm trước.
 
“Đại tẩu, chúng ta đang vội, xin phép đi trước.” Vi thị nói xong kéo Giang Lam Tuyết đi.
 
Giang Lam Hân nhìn theo bóng lưng của Giang Lam Tuyết, hận không thể đốt sạch quần áo trên người Giang Lam Tuyết.
 
“Nương! Phải làm gì bây giờ? Con cũng muốn đến Hầu phủ, tại sao người không có thiệp mời.” Giang Lam Hân sốt ruột, nước mắt chỉ chực rơi xuống.
 
Chu thị chỉ có thế quát: “Hôm qua cữu cữu con vừa từ Giang Nam về, chúng ta đi thăm nó. Cữu cữu con chắc chắn mua quà cho con.”
 
Giang Lam Hân chỉ có thể gật đầu đồng ý.
 
Giang gia cách Hầu phủ cũng khá xa, ngồi trên xe ngựa Vi thị không ngừng nói về quy củ phép tắc với Giang Lam Tuyết. Nói về quy củ, chắc chắn Giang Lam Tuyết biết nhiều, hiểu nhiều hơn Vi thị. Kiếp trước đến quy củ ở hoàng cung nàng còn nhớ được, những cái này có là gì, hơn nữa nàng ở Hầu phủ cũng mấy chục năm.
 
Xe đến trước cửa Hầu phủ, mẹ con hai người xuống xe đúng lúc xe ngựa của Kiều gia cũng đến. Kiều phu nhân và Kiều Tố Nương cũng đang xuống xe. Kiều phu nhân vừa nhìn thấy mẹ con Giang gia trong lòng lập tức vui vẻ, đi đến chỗ hai người. Vi thị thấy thế, mang Giang Lam Tuyết đến chào hỏi.
 
“Đây chắc hẳn Giang tam tiểu thư, đúng là xinh đẹp động lòng người, vừa nhìn đã khiến người khác thích.” Kiều phu nhân cười nói.
 
Giang Lam Tuyết vái chào: “Chào Kiều phu nhân, Kiều tiểu thư.”
 
Kiều Tố Nương nhìn thấy Giang Lam Tuyết cũng vui vẻ: “Chào Giang tiểu thư, ta rất thích hũ kem dưỡng mà tiểu thư tặng cho ta lần trước.”
 

“Tiểu thư thích là tốt rồi.” Giang Lam Tuyết cười cười với Kiều Tố Nương, qua ngày hôm nay hai người bọn họ lại có thể làm tỷ muội tốt của nhau được rồi.
 
Hai vị phu nhân nhìn nhau cười. Kiều phu nhân nói: “Chúng ta nhanh đi vào thôi, đừng để cho Hầu phu nhân phải đợi.”
 
Sớm đã có nha hoàn đứng đợi bọn họ ở ngoài. Vi thị và Kiều phu nhân đi đằng trước, Giang Lam Tuyết về Kiều Tố Nương đi theo phía sau.
 
“Nghe nương ngươi nói hũ kem đó là do tự tay ngươi làm ra. Ngươi làm như thế nào vậy?” Kiều Tố Nương nhỏ giọng hỏi.
 
“Ngươi muốn học không? Ta dạy ngươi.” Giang Lam Tuyết cười nói.
 
“Thật không? Quá tốt rồi. Gió Tây Bắc bên này vừa khô và lớn, ánh nắng mặt trời cũng độc, ta sợ da của ta không chịu được. Dùng thử hũ kem của ngươi tặng, hiệu quả rất tốt.” Kiều Tố Nương thích thú nói.
 
“Thật. Khi nào về nhà ta sẽ viết cách làm ra cho người, hoặc là khi nào ngươi rảnh rỗi, ta có thể đến Kiều phủ dạy ngươi.” Giang Lam Tuyết nhỏ giọng nói.
 
“Quá tốt rồi, lúc nào ngươi cũng có thể đến.” Kiều Tố Nương vui vẻ nói.
 
“Được, đợi ta chuẩn bị một ít nguyên liệu rồi đi tìm ngươi.”
 
“Được được!”
 
Hai vị tiểu thư vừa đi vừa nói, đợi đến vườn hoa của Hầu phủ hai người đã trở nên thân với nhau, đã trở thành Kiều tỷ tỷ với Giang muội muội rồi.
 
Tiệc thưởng hoa được tổ chức tại đầm sen ở vườn hoa của Hầu phủ. Trong đầm sen có hai nhà thủy tạ(1) nối với nhau, không gian rộng rãi, mát mẻ. Đều là những người có máu mặt ở thành Ngần Châu này, các phu nhân tiểu thư cũng thường thấy nhau, vừa gặp nhau đã tự nhiên chào hỏi, tán thưởng lẫn nhau. Trang sức trên đầu của ai tinh xảo hơn, váy của ai trông đẹp hơn. Mặc dù bọn họ nói nhỏ nhưng trong chốc lát nhà thủy tạ liền náo nhiệt hẳn lên, đến cá ở trong đầm cũng muốn nhảy lên nhìn.
 
Đằng xa phía sau núi giả có một người nấp đằng sau đang lén nhìn trộm.
 
“Thế tử gia, người nhanh một chút, một lúc nữa phu nhân đến rồi.” Bảo Khánh đứng ở bên thúc giục.
 
“Đây chẳng phải là chọn vợ cho ta sao? Tất nhiên gia phải nhìn rồi, ngộ nhỡ nương ta chọn nhầm cho ta thì sao?” Cố Doãn Tu nói.
 
Từ trước đến nay phu nhân đều không nhìn lầm người, Thế tử gia yên tâm, nếu như bị người khác nhìn thấy ngài đang nhìn trộm thì không hay đâu! Bảo Khánh kéo kéo tay áo của Cố Doãn Tu.
 
Cố Doãn Tu nhìn mấy vị tiểu thư tụ tập với nhau nói chuyện, nhìn qua mấy người, tố chất bình bình, xem ra mắt nhìn người của mẫu thân hắn thật chả ra làm sao!
 
Cố Doãn Tu lại nhìn hai vị cô nương ngồi ở nhà thủy tạ cách hắn khá xa, một người mặc váy dài màu xanh lam, một người mặc váy màu hồng đào, hai người tựa vào nhau nói chuyện, không nhìn rõ mặt. Dựa vào cảm giác của mình, Cố Doãn Tu thấy hai người này không tồi. Không phải nói là Giang tam cũng đến sao? Sao không thấy mặt?
 
Giang Lam Tuyết cảm thấy hình như có người đang nhìn nàng, hoài nghi ngẩng đầu nhìn về bốn phía. Nàng nhìn về phía núi giả bên đó nhưng không thấy ai cả.
 
“Giang muội muội đang nhìn gì đó?” Kiều Tố Nương hỏi.
 
“Vừa có một con chim kì lạ bay qua.” Giang lam Tuyết cười nói. Nàng dám khẳng định Cố Doãn Tu nhất định đang trốn ở một góc nào đó nhìn nàng, vừa nãy không chừng chính là hắn đang nhìn bọn họ.
 
Lúc nãy Giang Lam Tuyết vừa ngẩng đầu, Cố Doãn Tu lập tức nhận ra nàng, dọa hắn thiếu chút nữa khiến hắn té khỏi núi giả. Người mặc cái váy màu hồng đào đó lại là Giang tam! Sao lại đẹp đến như thế! Lại muốn làm ta chú ý đến sao! Bây giờ Giang tam thật nhiều thủ đoạn. Từ việc làm cho người ta thích đến lạt mềm buộc chặt rồi lại mỹ nhân kế. Hết kế này lại đến kế khác, chỉ đợi mình cắn câu! Mình sẽ không bao giờ cắn câu!
 

“Thế tử gia người sao vậy? Sao giống như nhìn thấy quỷ vậy?” Bảo Khánh đỡ Cố Doãn Tu nói.
 
“Ừ, nhìn thấy quỷ, mỹ nhân quỷ, mau chạy thôi.” Cố Doãn Tu nhảy từ núi giả xuống, đi ra.
 
Cuối cùng hắn vẫn bị Hầu phu nhân bắt gặp, thật ra bà đã biết Cố Doãn Tu đi nhìn lén mấy vị tiểu thư rồi: “Doãn Tu, con đứng lại.” Hầu phu nhân gọi hắn dừng lại.
 
Cố Doãn Tu cười ha ha nói: “Nương, thật trùng hợp.”
 
Hầu phu nhân nhìn hắn: “Nhìn thấy vị tiểu thư nào rồi? Có đẹp không?”
 
“Không có không có, cũng không dám. Nương người đi việc của người đi, con đi trước đây.” Cố Doãn Tu nói xong liền chạy đi.
 
Hầu phu nhân cười, đi đến chỗ nhà thủy tạ.
 
Người trong nhà thủy tạ nhìn thấy Hầu phu nhân đến đều trở nên yên tĩnh, đứng dậy nghênh đón. Đợi Hầu phu nhân đến gần, đám người mới hành lễ. Hầu phu nhân vội vàng gọi người ngăn bọn họ lại: “Mời mọi người đến đây không phải là bắt mọi người hành lễ. Mọi người cứ tự nhiên như ở nhà mình, không cần phải nhiều quy củ như vậy.”
 
Hầu phu nhân gọi Kiều phu nhân, Viên phu nhân của Thông phán  gia, còn có Vi thị ngồi ở bàn giữa nhà thủy tạ, những người còn lại, có thể tùy ý ngồi ở những chiếc ghế dài ở bên.
 
Vi thị cảm thấy không tốt lắm, Hầu phu nhân sao lại gọi bà đi cùng, không nên chứ, chắc chắn là vì Lam Tuyết.
 
Hầu phu nhân nhìn xung quanh, ai ai cũng là những vị tiểu thư thanh tú xinh đẹp. Nhìn những vị tiểu thư này ai còn muốn ngắm hoa trong đầm nữa. Ánh mắt của Hầu phu nhân dừng lại trên người Giang Lam Tuyết, các vị tiểu thư khác bà đã nhìn ở Kiều phủ rồi, người này chắc chắn là Giang tam tiểu thư.
 
Đúng là tướng mạo thanh tú, mặc dù mặc màu hồng đào, đầu cài trang sức ngọc trai thế nhưng khó có thể che được anh khí của nàng. Thân hình cũng cao hơn các tiểu thư xung quanh, rất được rất được. Nếu như đổi chiếc váy màu khác, đổi trang sức trên đầu có lẽ còn đẹp hơn nữa. Thế nhưng người ta cũng không biết mình không thích màu hồng đào, không thích ngọc trai, không thể trách được. Hầu phu nhân nhìn Giang Lam Tuyết đầy yêu mến, cười cười.
 
 Cũng đã rất lâu Giang Lam Tuyết mới nhìn thấy Hầu phu nhân. Đợi đến khi nàng lớn tuổi rồi, lúc đó nghĩ đến Hầu phu nhân, cảm thấy bà vẫn là một người mẹ chồng tốt, dạy cho nàng rất nhiều thứ. Nếu không phải là bà, nàng sớm bị người trong Hầu phủ ở Kinh thành ức hiếp đến chết rồi.
 
Giang Lam Tuyết cười lại một cái với Hầu phu nhân.
 
Hầu phu nhân nhìn thấy nụ cười của nàng đầy chân thành, thản nhiên không có ngại ngùng hay nịnh nọt, trong lòng cảm thấy vô cùng hài lòng. Phẩm chất tốt, ăn mặc trang điểm mấy việc này, đợi khi gả đến Hầu phủ từ từ dạy là được.
 
Hầu phu nhân liên tục nhìn Vi thị cười. Vi thị sợ hãi, Hầu phu nhân tám phần là nhìn trúng Lam Tuyết rồi.
 
Quả nhiên, sau khi tiệc thưởng hoa kết thúc, Hầu phu nhân đều chuẩn bị quà cho mỗi tiểu thư, mọi người đều giống nhau, chỉ có Giang Lam Tuyết được tặng thêm một cái vòng tay.
 


 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.