Mỗi Ngày Nhất Định Phải Hôn Một Cái

Chương 25




Edit: Động Bàng Geii

..o0o..

Đồ hoạ trong game rất đẹp, mái ngói đỏ thẳm cùng dây thường xuân trải rộng trên khắp tường thành, tranh vẽ được treo trên vách tường rất sinh động, quả thật là rất hấp dẫn với các em gái, cho nên có rất nhiều thằng con trai đều đổ xô nhau chạy vào trong game dựng cờ hiệu, thật ra chỉ là muốn gạ mấy em gái mà thôi.

Đương nhiên cũng không thiếu những game thủ nghiêm túc, nhiều lần chửi má nó cái bug[1] game, lại hận không thể tự mình ra trận đánh đánh giết giết, thí dụ như Kiều Lưu và Lâm Hoắc Nhiên đây.

[1] bug: Lỗi phần mềm trong chương trình hoặc hệ thống máy tính làm cho kết quả không chính xác hoặc không mong muốn.

Nếu Chu Tử Chu là nghiêm túc chơi game, tại sao lại không thể nói cho y biết, còn cố ý bảo Lâm Hoắc Nhiên giấu y? Lẽ nào tên nhà quê này không phải là vì nhịn không được nên mới nảy ra cái ý nghĩ ở trong game kết duyên với y, sau đó ở dưới miếu của Nguyệt Lão thề nguyện sống tới răng long đầu bạc à? Không muốn nói cho y biết, vậy tên nhà quê kia là muốn ở trong game kết duyên với ai?

Tên nhà quê này cánh cứng rồi! Bí mật nối tiếp bí mật, vụ cái tờ giấy ghi nhớ hai ngày trước y còn chưa có tính sổ đâu, vậy mà ngày hôm nay lại tiếp tục gạt mình chơi game, còn bảo Lâm Hoắc Nhiên không được nói với mình, nếu Lâm Hoắc Nhiên mà không nói, chẳng phải đây chính là bí mật nhỏ của cậu ta và Lâm Hoắc Nhiên sao?

Bí mật nhỏ.

Dục vọng chiếm hữu khiến đầu óc Kiều Lưu đều choáng váng, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm màn hình, ngón tay bùm bùm chát chát đánh vang.

Đã lâu rồi y không có vào game, lúc vào game còn có chút bở ngỡ, vất vả lắm mới truyền tống đến thôn tân thủ. Vừa tới thôn tân thủ, liền đi xung quanh tìm cái ID của Lâm Hoắc Nhiên: Trượng Tiện Thiên Nhai.

Không lâu sau, liền nhìn thấy một tên hoà thường một mặt ngốc chết đứng cạnh NPC giao nhiệm vụ, Chu Tử Chu mới chơi game lần đầu, đương nhiên không chơi quen, đứng tại chỗ thực hành vài thao tác, một chốc lại ngồi xổm, một chốc lại nhảy lên, một chốc lại hôn gió, ngốc chết đi được, khiến cho người chơi xung quanh đều đổ dồn ánh mắt về phía đó.

Kiều Lưu chắc chắn đây chính là Chu Tử Chu không thể bàn cãi, bởi vì cái mùi ngu ngốc kia đều sắp từ màn hình tràn ra ngoài hết cả rồi đây nè.

Y đứng ở dưới gốc cây một hồi, lật qua lật lại trong giỏ đồ của nhân vật, nhưng bởi vì đây là nhân vật vú em, lúc thường y cũng chẳng đụng vào tài khoản này, nên cũng không có phí tâm tư trên nó, một trang phục đẹp cũng chẳng có.

Vì thế Kiều Lưu nhanh chóng nhấn vào cửa hàng, đem cái gì mà “Vũ điệu bảy màu”, rồi “Thiên nữ hạ phàm”, còn có “Điêu Thuyền tái thế” đều mua lại tất, sau đó lần lượt thử từng cái, chọn cái nào lẳng lơ nhất có thể.

Một bộ đổi xong, chấp nhận.

Chu Tử Chu đối với phương diện này coi như cũng tinh thông, mặc dù là lần đầu tiên tiếp xúc với game online, nhưng chưa tới mười phút, liền đem hết tất cả các thao tác làm tới thuần thục.

Mấy kiểu như lập đội đánh Boss hoặc là ở trong phó bản làm nhiệm vụ nhận trang bị hiển nhiên không hợp với cậu, quá tốn thời gian, hơn nữa xác suất còn quá nhỏ, không bằng cậu chuyên tâm đi khai thác quặng còn hơn, lúc đó có thể ở mỏ quặng đào ra được trang bị cao cấp, còn có thể bán kiếm tiền.

Dù sao cậu cũng không phải đến để giải trí, cậu không có rãnh tới vậy.

Giữa lúc cậu đang làm mấy cái nhiệm vụ đơn giản, dự định tới núi khai thác quặng —— Cậu liền phát hiện một cái ID gọi là “Đại Kiều Lưu Thuỷ” rất nữ tính nãy giờ vẫn luôn đi theo cậu.

Sở dĩ nói là đi theo cậu, mà không phải là người khác cũng bởi vì lúc Chu Tử Chu phi hành, cô này cũng phi hành theo, Chu Tử Chu dừng lại tìm đường, cô này cũng tự động dừng lại tìm đường. Cuối cùng một đường liền theo Chu Tử Chu tới ngọn núi khai thác quặng cực kì hoang vu.

Trong lúc cô gái này đi theo Chu Tử Chu, người chơi qua đường đều ở trên kênh thế giới dồn dập phát loa: 【Có ai nhìn thấy em gái vú em mãn cấp xuất hiện ở thôn tân thủ không? Trong vòng mười phút liền liên tục thay ba bộ quần áo cao cấp! Là ba bộ đó!! Thật trâu bò a!!! Một lần đi shopping liền bay hơn 1.999 tệ!! Xin hỏi cô nương là nữ nhi nhà ai? Tại hạ thật muốn gả đi! 】

【Có phải tên là Đại Kiều Lưu Thuỷ không?? Tôi cũng thấy nha! Lập tức vây xem a! 】

【Tôi cũng thấy a, mà tém tém lại đi, cô nương này hình như là đang câu dẫn một tên hoà thượng ngốc hay sao ấy, nãy giờ vẫn lẽo đẽo theo cái tên đó, người ta đã có chủ rồi, đừng có làm phiền. 】

Cho dù Chu Tử Chu đang chuyên tâm khai thác quặng, cũng khó tránh khỏi nhìn thấy tin tức ở phía góc trái màn hình.

Sau đó vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy nhân vật làm mưa làm gió ở trên kênh thế giới đang được mọi người săn đón, không phải là cái cô vẫn luôn lẽo đẽo theo mình thì còn có thể là ai?

Chu Tử Chu chẳng hiểu ra sao, nhấp kỹ năng khai thai thác quặng, để nhân vật tự động khai thác, sau đó cúi đầu làm bài tập.

Một hồi sau, khung chat liền xuất hiện một tin, “Đại Kiều Lưu Thuỷ” muốn kết bạn với bạn, đồng ý hay không?

Chu Tử Chu nhấn “Đồng ý”. Suy nghĩ của cậu rất đơn giản, đây là tài khoản của Lâm Hoắc Nhiên, mà cái cô này nãy giờ lại luôn đi theo cậu, tám phần là bạn của Lâm Hoắc Nhiên rồi. Nhưng Lâm Hoắc Nhiên hiện tại đã tan học rời đi, nếu không sau này lại hỏi hắn một chút thử xem.

Nếu là bạn của Lâm Hoắc Nhiên, thêm bạn cũng chẳng phải chuyện gì to tát, dù sao dùng xong cậu cũng sẽ trả lại tài khoản này cho Lâm Hoắc Nhiên.

Mà ở bên này Kiều Lưu là bị tức đến điên lên rồi, tên ngu ngốc này làm sao lại có thể thêm bạn lung tung như vậy, thấy gái đẹp liền không nhịn được sao?!

Chu Tử Chu sau khi thêm bạn tốt rồi, lại chủ động hỏi thăm một chút: 【Chào. 】

Đại Kiều Lưu Thuỷ đi tới trước mặt cậu, thân hình lả lướt thướt tha, mặt mũi tinh xảo, trên đỉnh đầu liền xuất hiện một khung chat: 【Chào.】

Chu Tử Chu mở ra khung emotion, vốn muốn gửi một cái emotion vẫy tay, thế nhưng lại không quá quen tay, không cẩn thận mà nhấn lộn vào【Hôn gió】, bởi vì trước đó Lâm Hoắc Nhiên có dùng tới emotion này nên biểu tình【Hôn gió】liền xuất hiện ở bên cạnh, không cẩn thận liền gửi đi.

Kiều Lưu: “…” Nhìn thấy hoa hoà thượng ở trên màn hình hướng về phía mình quăng một đôi mắt quyến rũ hôn gió, cơn điên càng tăng thêm mấy chục level.

Trượng Tiện Thiên Nhai: 【Cậu tìm Lâm Hoắc Nhiên à? Cậu ta không có ở đây, tôi là bạn của cậu ấy. 】

Đại Kiều Lưu Thuỷ: 【Không phải tìm hắn, là tìm cậu. 】

Chu Tử Chu cúi đầu làm bài tập, cho nên gần mười phút sau mới nhìn thấy tin nhắn mà Đại Kiều Lưu Thuỷ gửi tới, đang muốn hỏi đối phương có việc gì không, bên kia liền gửi tới một đống tin, đem màn hình Chu Tử Chu nhốn nhao nhốn nháo thành một trận hỗn độn.

Đại Kiều Lưu Thuỷ: 【 Cùng tôi làm nhiệm vụ đi. 】

Đại Kiều Lưu Thuỷ: 【Người đâu rồi? Người hỡi? Người ơi? 】

Đại Kiều Lưu Thuỷ: 【Bây giờ cậu muốn khai thác quặng sao? Có muốn tôi dạy kỹ năng khai thác cho cậu hay không?! 】

Đại Kiều Lưu Thuỷ: 【 Nếu không để ý tới tôi, tôi liền đi đó. 】

Đại Kiều Lưu Thuỷ: 【Tôi đi thật đó!!! 】

….

Đại Kiều Lưu Thuỷ: 【 Đệt cụ nó, sao cậu lại đối với tôi thờ ơ vậy hả?!!! Đừng nói cậu đang chat chit với con nào khác đó nha?! 】

Chu Tử Chu ngẩng đầu liền nhìn thấy Đại Kiều Lưu Thuỷ ngự kiếm bay vòng vòng xung quanh, sau đó những người chơi chỉ cần xuất hiện trong phạm vi mười mét quanh cậu toàn bộ đều bị giết sạch —— Trò chơi này có một đặc điểm như thế này, chỉ có khoảng cách của hai người chơi không vượt qua mười mét, nói cách khác, phải ở bên trong phạm vi trong màn hình mới có thể tiến hành đối thoại.

Chu Tử Chu nhìn thấy xác chết rải rác ở khắp nơi, cùng với “Đại Kiều Lưu Thuỷ” nháy mắt liền nổi danh thành người bị đuổi giết nhiều nhất trong game, liền sợ tới choáng váng, em gái này làm sao lại tàn bạo quá vậy?

Cô đem những người chơi có thể đối thoại với Chu Tử Chu đều giết sạch sẽ, Chu Tử Chu mới dám đánh chữ, vội vã gửi đi:【Tôi không có mà. 】

Chu Tử Chu còn nói:【Tôi vừa nãy đang làm bài tập, thuận tiện khai thác quặng thôi. 】

Cậu cho rằng lúc này Đại Kiều Lưu Thuỷ sẽ không để ý tới mình, nhưng Đại Kiều Lưu Thuỷ lại đột nhiên gửi tới hai chữ:【Ha ha. 】

Đây là có ý gì? Là một tên sử dụng điện thoại cục gạch, gần như là chưa bao giờ tiếp xúc qua những ngôn ngữ hiện đại trên weibo, Chu Tử Chu đương nhiên không biết nụ cười này ẩn chứa ý nghĩa gì, vì thế cũng gửi qua hai chữ “Ha ha” tương tự.

Chỉ là trên mạng đặt bẫy quá ghê gớm, lúc đánh “Ha ha”, lại biến thành một cái biểu tình “o(∩_∩)o”

Kiều Lưu: “…”

Tỏ vẻ dễ thương? Cậu cho rằng cậu dễ thương hả? Dễ con mẹ nó chứ thương!

Y không hề nghĩ tới, người này ở sau lưng y lại có thể đối với các em gái như vậy, lúc thì hôn gió, lúc thì tỏ vẻ dễ thương, còn một bộ ôn nhu vô cùng. Chẳng lẽ tên nhà quê này thật sự là lén giấu y chạy vào trong game ăn vụng? Ăn gan hùm à?

Kiều Lưu nháy mắt nhớ tới tờ giấy ghi chú kia, sau đó lúc y đi tới còn nghe được Phương Tình nói là muốn giới thiệu bạn gái cho Chu Tử Chu. Giả sử trên tờ giấy kia là viết ID của nữ sinh kia, có thể giải thích được tại sao Chu Tử Chu trước đó lại cự tuyệt chơi game với mình, bây giờ lại đột nhiên muốn chơi, còn cố ý căn dặn Lâm Hoắc Nhiên không được nói cho mình biết.

Cái mũ xanh này nói đội liền đội, còn là bản thân y tự đội cho lên mình. Kiều Lưu trừng mắt nhìn “Đại Kiều Lưu Thuỷ” dáng người quyến rũ ở trên màn hình, “Bẹp” một tiếng đóng máy tính lại, tức tới sắp nổ phổi.

Chu Tử Chu ở bên này nhìn thấy sau khi mình không cẩn thận gửi đi cái biểu tình kia, Đại Kiều Lưu Thuỷ hình như trực tiếp out rồi, còn chưa hiểu tại sao, không biết là mình chọc giận cô ta ở chỗ này. Bất quá Chu Tử Chu cũng chẳng để ý lắm, một bên tiếp tục khai thác mỏ quặng, một bên làm bài tập.

Tốc độ làm bài của cậu rất nhanh, nhưng mà đại học có quá nhiều môn, sách cần đọc cũng có rất nhiều, trong quá trình học vẫn là rất tốn thời gian.

Vì vậy Chu Tử Chu dọn dẹp xong sách vở, đi ra khỏi phòng học, cũng đã là chuyện lúc năm giờ.

Cậu đi tới nhà ăn mua một phần cơm, ngồi ở một góc ăn, còn chưa ăn được hai miếng, đã thấy Vu Chiêm và hai người khác bưng cơm tới đây.

“Gần đây không có tụ hội, cũng không chọn cùng môn, lâu rồi cũng không gặp được cậu.” Vu Chiêm đem mâm đồ ăn đặt ở trước mặt cậu, xiên cái đùi gà bỏ vào miệng hỏi: “Thế nào, ở phòng ngủ không có xung đột gì với Lâm Lương chứ?”

Lâm Lương cũng đã gần một tháng không có đụng tới cậu nữa. Từ chuyện lần trước, Lâm Lương ở trong phòng ngủ tự đem mình thành người vô hình, thời gian ra ngoài hẹn hò với bạn gái cũng nhiều hơn, nửa đêm mới lén lút chạy về.

Chu Tử Chu đáp: “Không có gì, mọi thứ đều tốt đẹp.”

Vu Chiêm móc ra một tờ giấy, đưa cho Chu Tử Chu nói: “Cậu không phải đến từ phương bắc sao, ngày mai có một buổi tụ hội cho những người đồng hương ở trong trường, cùng nhau ăn một bữa, coi như là làm quen một chút. Đây là địa chỉ, ngày mai cậu nhất định phải đi đó.”

Chu Tử Chu nhận tờ giấy ghi địa chỉ, gật gật đầu nói: “Là ai tổ chức.”

“Quan tâm làm gì, ở đại học quen được nhiều người cũng cũng là một chuyện rất tốt, không phải cậu vẫn luôn châu đầu vào sách vở sao, vậy thì không ổn tí nào đâu.” Vu Chiêm cười cười nói.

Chu Tử Chu nói: “Cảm ơn cậu.”

Cậu nhìn địa chỉ một cái, cũng không xa lắm, là tại một nhà hàng ở ngoài trường. Nói thật, nhà của Chu Tử Chu cách nơi này rất xa, mặc dù là tâm kiên cố, nhưng cũng không phải không nhớ nhà. Có thể ở đây gặp được đồng hương, quả thật là chuyện tốt, nói không chừng còn có thể tìm được người ở gần nhà cậu, hỏi một chút về tình hình con đường quốc lộ kia.

Chu Tử Chu liền cất giấy vào túi, tính toán ngày mai đi qua đó một chuyến.

Cậu học xong lớp tự học buổi tối, lại trở về phòng ngủ, trong phòng ngủ không có ai, Kiều Lưu cũng không biết là chạy đi đâu rồi. Chu Tử Chu cầm thau đi tắm, miễn cho Lâm Lương về lại muốn tranh với cậu. Cậu vừa bước vào phòng vệ sinh liền nghe thấy bên ngoài truyền tới tiếng mở cửa. Hẳn là Kiều Lưu về rồi.

Kiều Lưu đi mua đồ ăn khuya, Lâm Hoắc Nhiên ló đầu vào trong phòng 416, trong tay cũng cầm theo một cái hộp đậu hủ nóng. Lâm Hoắc Nhiên đem ghế tựa của Chu Tử Chu kéo ra ngồi ở trước bàn của Kiều Lưu, đang muốn ăn một miếng, ghế tựa dưới mông lại bị Kiều Lưu đá một cái: “Ai cho mày tuỳ tiện ngồi ghế của người khác hả?”

Lâm Hoắc Nhiên một mặt mờ mịt: “Ngay cả ghế cũng không cho ngồi! Là cách một lớp quần đó được không, cũng đâu có trực tiếp đặt mông lên ghế cọ cọ đâu chớ!”

Kiều Lưu nghe thấy hắn nói vậy lại càng thêm chán ghét, liếc mắt sang ghế của Lâm Lương nói: “Qua đó ngồi.”

Lâm Hoắc Nhiên phi một tiếng, lẩm bẩm mắng trong miệng đứng lên đem ghế của Lâm Lương kéo qua, ngồi xuống.

“Sao giờ này Chu Tử Chu còn chưa trở về, cũng sắp mười giờ rồi?” Kiều Lưu cầm trên tay một túi quýt, ném tới trên bàn, sau đó hướng về phía phòng rửa tay nhìn một cái, không thấy người, rất mất hứng, đứng giữa phòng ngủ gào to: “Chu Tử Chu! Còn không mau về? Chu —— Tử —— Chu! Tôi có mua quýt cho cậu nè!”

Lâm Hoắc Nhiên không nhịn được xé tờ giấy trên bàn ném y: “Mày đang gọi hồn hả!”

Kiều Lưu tựa như một con cún đào được một thứ tốt vội vã chạy về đưa cho chủ nhân nhưng lại chẳng thấy người đâu, một khuôn mặt thối ảo não ngồi sụp xuống ghế.

Chu Tử Chu ở trong phòng vệ sinh tắm rửa, tiếng nước át đi tiếng Kiều Lưu, nên căn bản là không có nghe thấy, sau một hồi mới mặc áo ngủ đi ra ngoài, vừa đi ra liền nhìn thấy trên bàn cậu có một túi quýt, cậu hướng về phía Kiều Lưu nói cảm ơn, bóc vỏ.

Kiều Lưu nhìn quýt trong tay cậu, hừ một tiếng.

“Cho cậu.” Chu Tử Chu đi tới, đem quýt chia làm hai, một nửa đưa cho Kiều Lưu, nửa còn lại nhét vào miệng mình, nhưng nửa đường lại bị Lâm Hoắc Nhiên đoạt đi mất.

Lâm Hoắc Nhiên cười nói: “Tử Chu, thật là có lòng nha.”

Hắn đem quýt nhét vào trong miệng, cũng cảm thấy ánh mắt Kiều Lưu như muốn đâm thủng mặt hắn, không khỏi oán giận: “Mày lại làm sao nữa? Bộ tới tháng à?”

“Ăn xong thì cút đi.” Kiều Lưu ném hộp đậu hủ vào ngực hắn, xách cả người hắn đá ra khỏi phòng ngủ.

“Có muốn tôi lột quả khác cho cậu không?” Chu Tử Chu tốt bụng hỏi. Tuy rằng người không ăn được quýt chính là cậu, nhưng Kiều Lưu hình như so với cậu còn tức giận hơn rất nhiều.

Kiều Lưu xoay đầu lại nhìn cậu, đi được vài bước lại đặt mông ngồi xuống ghế của mình, hỏi: “Hôm nay cậu làm gì?”

Chu Tử Chu nói: “Lên lớp nè, ăn cơm nè, sau đó tới thư viện tự học một lát.”

“Còn gì nữa?”

Chu Tử Chu ánh mắt mờ mịt, thản nhiên nói: “Hết rồi.”

Kiều Lưu đột nhiên đứng lên, nín một bụng lửa, không muốn nhìn cậu nữa, trực tiếp đi vào phòng vệ sinh. Dép lê giẫm trên sàn nhà vang vọng, lại có chút cố ý đá cái thùng rác nhỏ của Chu Tử Chu, chỉ là đá không ngã thôi.

Chu Tử Chu không nhịn được hỏi: “Cậu làm sao vậy?”

Kiều Lưu tức giận nói: “Tôi mất hứng, đi tè không được hả?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.