Mỗi Ngày Nhân Vật Chính Hộc Máu Ba Lần

Chương 52




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Arisassan
Kết quả của việc Dung Dực bận bịu nhiều ngày cả Mục Nhung cũng không thấy mặt là chỉ trong mấy ngày ít ỏi, quân đội các châu đã tập kết đầy đủ ngoài vương thành, chỉ đợi ra lệnh một tiếng, ba mươi vạn đại quân sẽ lập tức lao ra chiến trường. Lương thảo sung túc, vũ khí kín người, hôm nay văn võ cả triều đều tập hợp dưới tường thành, đợi tân hoàng ra cửa thành tế thiên, tạo thế xuất chinh cho các tráng sĩ.
Binh sĩ tập hợp ở các quan đạo sẵn sàng xuất phát, hiện giờ đứng đầu ngoài thành đều là thống lĩnh các quân, thuần một sắc huyền giáp ngay ngắn chỉnh tề, chỉ có thống soái Dung Dực giáp bạc hắc bào đứng trước chúng tướng sĩ, sao bắc đẩu trên nền cờ đen tượng trưng cho Bắc Thần bay phấp phới trong gió, tuy trước mặt đông nghìn nghịt người, nhưng không hề phát ra tiếng động nào dù chỉ là một tiếng ho khan.
Trong ánh mắt vạn người ngước nhìn, tân đế rốt cuộc bước lên lầu cổng thành. Đây là lần đầu tiên nàng đội mũ miện, lưng thêu sao trời, vai khiêng nhật nguyệt, ngay cả châu ngọc trên mũ miện cũng vô cùng nặng nề, buộc phải ngẩng đầu thẳng lưng chống đỡ. Khác với những gì xảy ra trong mộng, bên cạnh nàng không có tiên nhân để dựa dẫm, đành phải dùng chính năng lực của mình để thu phục triều thần, thế nhưng, so với tình ý triền miên trong mộng, hiện tại trong mắt nàng chỉ có giang sơn. Ngay khi nhìn thấy những tướng sĩ này, nàng lập tức quyết định sẽ trở thành một hoàng đế chân chính.
Vào lúc này, không có âm mưu, không có tư tình, trong đầu chỉ mang một ý nghĩ, nàng nhất định phải dẫn dắt thần dân của mình đến một tương lai thịnh thế chưa từng có.
Chậm rãi thở ra một hơi, nàng mở mắt phượng, vận lên nguyên khí, mở miệng nói với đội quân huyền giáp trước mặt: "Hỡi chư quân, hôm qua trẫm vừa thu được công văn gửi đến từ biên quan. Sau chiến dịch Nam Châu, tiên hoàng bệnh tình nguy kịch, đại hoàng tử âm mưu soán vị, quốc gia ta nội loạn muôn nơi, gian tặc Hồng Thiệu lợi dụng sơ hở xông vào chiếm đóng bốn châu ở phía nam, hiện giờ chỉ còn ba nghìn tàn quân cố gắng thủ vững ở Chước Châu. Chước Châu là cửa khẩu cuối cùng của nước chúng ta, nơi đó dẫn thẳng đến vùng đồng bằng, một khi rơi vào tay giặc, năm châu phía nam sẽ nối liền một mạch, Hồng Thiệu quốc sẽ càng ngày càng vững chân hơn. Đến lúc đó giang sơn Bắc Thần bị người xâm lược, cả vương thành cũng sẽ tràn ngập nguy hiểm."
Ngữ khí của nàng cực kỳ vững vàng, tuy chỉ kể cái lợi và cái hại, nhưng quân sĩ phía dưới vẫn mở mắt lắng nghe, nhất là những quân lính canh giữ biên quan được Vũ Thắng dẫn về, nhập tâm đến mức hai tay nắm chặt suýt bật máu. Nhắc đến thảm trạng nơi biên cảnh, thanh âm của nàng cũng bi phẫn hơn:
"Nhiều ngày liên tiếp, Nam Châu, Lệ Châu, Chá Châu lần lượt bị chiếm, Đinh Châu trở thành mặt trận của quân địch, phía nam đã máu chảy thành sông dân chúng lầm than. Mấy trăm năm trước, Bắc Thần chúng ta bị Nguyệt Triêu xem là man di, tổ tiên của chúng ta không cam lòng chết rét trên nền tuyết nên mới bỏ vô số mạng người để đoạt lấy mảnh đất phì nhiêu này. Ngày xưa Nguyệt Triêu thống lĩnh thiên hạ, quốc gia của ta chỉ là một bộ tộc ở biên cương, còn có thể vào sinh ra tử chuyển bại thành thắng, ngày nay chúng ta đã đứng đầu Đại Hoang, sao có thể để người khác xâm lược được?"
Lần này Hồng Thiệu quốc không bắt tù binh không đòi đầu hàng, rõ ràng là muốn đồ sát tiêu diệt hết một nước, do đó cả triều Bắc Thần trên dưới một lòng, dưới sự dẫn đầu của tân đế mà toàn lực đấu tranh, hiện tại đứng trên lầu ở cổng thành, vẻ mặt của Tử Quy vô cùng hào hùng, tuyệt đối không có ý muốn nhường nhịn.
"Chuyện khuất nhục như vậy, trẫm không cho phép, tổ tiên của Bắc Thần không cho phép, liệt tổ liệt tông của các ngươi cũng chắc chắn không cho phép! Chúng ta phải đánh trận này! Hơn nữa phải đánh thắng! Trẫm là một nữ nhân, trẫm đứng đây để chiêu cáo thiên hạ, cho dù bọn họ có dùng hết thủ đoạn để mưu hại hoàng thất của chúng ta, Bắc Thần cũng sẽ không dễ dàng ngã xuống như thế! Hoàng thất Bắc Thần của ta tuy chỉ còn lại một công chúa, nhưng công chúa này cũng sẽ trở thành nữ hoàng, cùng tồn vong với giang sơn Bắc Thần của chúng ta!"
Trong khoảng thời gian vừa qua thân phận của Tử Quy vẫn khiến cho chúng thần không phục, nhưng chỗ thông minh của nàng là có thể nắm được thời cơ biến nghịch cảnh thành lợi thế, quy tất cả tội lỗi cho địch quốc, dẫn dắt mọi người trút hết thù hận vào chiến trường, thấy tướng sĩ phía dưới đã sôi trào nhiệt huyết, nàng đúng lúc tung ra hình thức thưởng phạt:
"Trẫm hứa ngay ở đây, chỉ cần thủ thắng trận này, tất cả tài vật chư vị lấy được từ Hồng Thiệu quốc đều sẽ thuộc về bản thân các ngươi, trẫm còn sẽ thăng quan tiến tước cho nhà các ngươi, giúp các ngươi hưởng quang vinh muôn đời! Nếu ông trời không phù hộ chúng ta, trận chiến này mà thất bại, trẫm không xưng thần cũng không tiến cống, sẽ mang theo văn võ cả triều phản bản quy nguyên ngay tại đây, hy sinh thân mình cho tổ quốc! Vương thành của chúng ta, dù phải tan thành tro bụi dưới tay mình, cũng tuyệt đối không để cho địch quốc vấy bẩn!"
Khích lệ quân tâm không chỉ cần vinh dự mà còn cần lợi ích thực tế nữa, một mục đích hào hùng như bảo vệ quốc gia kiến công lập nghiệp đủ để quân đội của nàng phát huy sức chiến đấu cực hạn. Đây là tất cả những gì mà một hoàng đế như nàng có thể làm, kế tiếp phải xem Dung Dực sẽ sử dụng đội quân đã được châm lửa này như thế nào đã, ngừng một lát để bình tĩnh lại, nàng nâng chung rượu tế thiên lên uống cạn trong một hơi, hô lớn:
"Trẫm chỉ có một thỉnh cầu với chư vị, đó là mời các ngươi hãy dốc hết sức ra đánh một trận. Mời chư vị khiến cho những kẻ tiểu nhân thèm khát lãnh thổ của chúng ta nhận rõ được, tất cả những ai có ý đồ xâm chiếm Bắc Thần đều phải cúi đầu xin hàng, tất cả những ai có ý đồ hủy diệt Bắc Thần đều phải bị thiết kỵ của chúng ta nghiền thành tro bụi. Thiên địa mênh mông, núi sông vĩnh cửu, quân lâm Đại Hoang, duy ta Bắc Thần!"
Một nữ tử nhu nhược mà có thể dốc hết toàn lực thề sống chết không lui như thế, trai tráng tướng sĩ tòng quân từ thuở nhỏ ở đây sao có thể yếu thế hơn được, lập tức đồng loạt rút vũ khí ra, chân đạp đất tổ kiếm chỉ trời cao, từng tiếng hô như có thể dời núi lấp biển thi nhau mà đến, vang vọng khắp đất trời:
"Quân lâm Đại Hoang, duy ta Bắc Thần!"
"Quân lâm Đại Hoang, duy ta Bắc Thần!"
"Quân lâm Đại Hoang, duy ta Bắc Thần!"
Ngay cả Mục Nhung vốn lạnh lùng cũng bị thanh thế như vậy khiến cho nhiệt huyết sục sôi, trong lúc tầm mắt của mọi người đều đổ hết về tân hoàng, chỉ có tầm mắt của hắn dừng lại trên người Dung Dực đứng trước cả đội quân. Cảnh tượng hào hùng như vậy, nếu là Dung Dực trong quá khứ thì đã háo hức muốn xuất chinh ra trận giết địch ngay lập tức rồi, nhưng y hiện tại mặc dù cũng hơi kích động, nhưng vẫn ổn trọng hoàn thành tất cả nghi thức tế thiên, chỉ khi lấy ra hổ phù hiệu lệnh tam quân thì ánh mắt mới tràn ngập ý chí dứt khoát muốn sống chết một trận.
Trải qua nhiều khó khăn như vậy, thiếu niên rốt cuộc đã trưởng thành, y không bị người khác làm ảnh hưởng đến cảm xúc một cách dễ dàng nữa, còn học được cách tự mình kiên trì tiến bước hoàn thành mục tiêu. Nhìn thấy Dung Dực như thế, trong lòng Mục Nhung không thể không cảm thán, hắn vẫn chưa điều tra ra được quan hệ giữa quốc sư Bắc Thần với quỷ huynh, không biết đến bao giờ mới tìm được biện pháp giúp Dung Dực trả thù nữa. Dung Tiểu Boss này đúng là uy phong vô hạn, nhưng chỉ có hắn biết, Dung Dực hiện tại không hề vui vẻ thoải mái như hồi hai người mới gặp nhau.
Thứ duy nhất Mục Nhung muốn trong kiếp này là được trở về cuộc sống yên ổn ban đầu, hắn sẵn sàng đập nát hết mọi chướng ngại vật dám chắn ngang con đường dẫn đến mục tiêu kia, để đạt thành nguyện vọng đó, xem ra để điều tra được quốc sư thì không thể không mượn sức quỷ sai rồi.
Vạn quân trong mắt Mục Nhung chỉ có một mình Dung Dực, Nhạc Ân đến xem náo nhiệt, lúc này cũng thở dài: "Ta thật sự không hiểu tại sao Dung Dực lại không muốn làm hoàng đế chứ, uy phong biết bao nhiêu."
Mục Nhung từng hỏi ý kiến của Dung Dực, nếu y muốn, lệ quỷ này chắc chắn sẽ toàn lực giúp y đăng cơ, nhưng khi đó Dung Dực chưa nghe hết câu đã quả quyết từ chối. Qủy hồn càng nghĩ càng cảm thấy đáng tiếc, ai ngờ Mục Nhung lại cười một cách thấu hiểu, chỉ nói: "Ngươi đừng thấy y ra vẻ vĩ ngạn như vậy, thật ra y rất sợ lạnh, một nơi lạnh băng như ngôi vị hoàng đế, y trốn còn không kịp, sao có thể nguyện ý ngồi lên chứ?"
Trên đời này chỉ có Mục Nhung đã đọc thuộc lòng tất cả mọi tư liệu về Dung Tiểu Boss đoán chính xác được suy nghĩ của y, Nhạc Ân nghe xong thì hoang mang thêm, thầm nghĩ Dung Dực lợi hại như vậy mà còn sợ lạnh á? Hắn nghĩ có khi đây chỉ là câu nói trào phúng bình thường của Mục Nhung thôi, liền lườm một cái rồi nói: "Cái đứa đầu xuân khoác áo lông hồ ly như ngươi còn không biết xấu hổ mà chê người khác à?"
Trí nhớ của Dung Dực vô cùng tốt, lời nào đã nói qua là sẽ không bao giờ quên, ngày xưa hai người lưu lạc Thanh Châu chỉ có thể sống qua ngày bằng số bạc cầm được từ áo choàng lông hồ ly của Mục Nhung, hiện tại vừa trở về vương thành, y lập tức sai người tìm nó về, còn đặt may thêm mấy bộ mới rồi đưa đến Mục phủ cùng một lúc. Mục Nhung thấy y có tâm như thế, thời gian qua đổi tới đổi lui để mặc, quả nhiên vô cùng ấm áp, lúc này cũng không quan tâm đến mấy câu châm chọc của quỷ huynh, chỉ sờ sờ áo lông mềm mại rồi nói khẽ: "Lý do là chúng ta đều sợ lạnh, cho nên mới thích dựa vào nhau để sưởi ấm."
Từ ngày bức vua thoái vị, Mục Nhung liền tuyên bố sẽ chặt đứt con đường đoạn tụ của Dung Dực, mà quỷ hồn thấy gần đây quan hệ giữa hai người rất tốt, hiện tại nhìn thấy vẻ mặt đó của hắn thì càng chắc chắn rằng người này đang lừa mình, bèn nghi ngờ hỏi: "Đây là cái "tương y vi cấp"* mà gần đây ngươi hay nói đến à?"
[*tương y vi cấp (相依为给), một nghĩa là nương tựa lẫn nhau, còn lại là chơi chữ theo phiên âm của chữ 给 /gěi/, thế là nó có nghĩa đại loại như cùng nhau làm gay =)))]


Thật ra Nhạc Ân cũng không biết từ này có nghĩa là gì, mà mỗi khi hai người này dính chung với nhau xong, sau khi Mục Nhung về phòng thì sẽ nhắc tới cái này, hắn nghe riết quen nên cũng nói ra vô cùng thuận miệng. Thế nhưng, đối với Mục Nhung thì câu này cứ như sét đánh ngang tai, nhiều ngày qua Dung Dực rất bận bịu, hắn vốn đang cảm thấy may mắn vì mọi người rốt cuộc không còn gán ghép hai người nữa, hiện giờ nghe xong liền ra vẻ bình tĩnh nói: "Ngươi không biết nói câu nào may mắn hơn à?"
Qủy hồn thầm nghĩ lúc ngươi nói ra câu này thì cười tươi như hoa ấy, hiện tại sao lại thành không may mắn rồi, bèn liếc mắt nhìn sang, thuận theo ý của hắn mà nói: "Trăm năm hảo hợp sớm sinh quý tử?"
Lời này thật sự rất may mắn, Mục lệ quỷ nghiến răng: "Cho ta lý do để chừa cho ngươi một mạng."
Nhưng quỷ huynh không sợ, bày ra bộ dạng lợn chết không sợ nước sôi rồi nói một cách hùng hồn: "Ta đã chết rồi."
"Haha."
Đáng tiếc hắn vẫn quá coi thường trình độ hắc hóa của Mục Nhung, vừa thấy cảnh tượng này, người kia cười lạnh lùng rồi lấy ra một tờ giấy từ trong tay áo đốt bỏ vào túi âm linh, nói: "Được lắm, đây là nhiệm vụ kế tiếp của ngươi, mau đi làm đi."
Vừa nhìn thấy tờ danh sách phủ đầy chữ kia, Nhạc Ân chợt cảm thấy mình như một con lừa bị cột trên một tảng đá, lập tức có ý muốn phản kháng lại: "Ta không nhìn lầm đâu đúng không, trên đây không có thời gian để nghỉ ngơi luôn á!"
Nghe xong câu này, Mục Nhung chỉ bình thản nhìn lại hắn: "Người chết có cần nghỉ ngơi đâu."
Suy nghĩ của người này đúng là nhanh thật, nhưng khi hắn lấy ra bản kế hoạch thì quỷ huynh lập tức nhìn thấu được mọi thứ: "Ngay từ đầu ngươi đã định lợi dụng ta rồi hả!"
Đáng tiếc hiện tại ngoại trừ Dung Tiểu Boss trong trạng thái đoạn tụ ra thì không ai có thể khiến cho Mục Nhung căng thẳng được, lúc này cũng chỉ dùng ngữ khí vô cùng thành khẩn một chiêu chế địch: "Đúng vậy, cám ơn ngươi đã cho ta lý do để thực hiện nha."
Yên lặng nhìn da mặt còn dày hơn cả tường thành của người này, quỷ hồn chỉ có thể chấp nhận chịu thua, lại một lần nữa bẻ tay trong lòng, biết rõ là trình độ hắc tâm không bằng người ta, vậy tại sao hắn lại cứ miệng tiện đi trêu chọc tên lệ quỷ vừa keo kiệt vừa thù dai này chứ!
Thiên đạo luân hồi báo ứng tới nhanh, hắn tin chắc rằng người này thích chèn ép quỷ hồn như thế thì sẽ có một ngày bị Dung Dực đè xuống giường ba ngày ba đêm cho xem! Hừ, đến lúc đó hắn chắc chắn sẽ chúc hai người trăm năm hảo hợp sớm sinh quý tử!
Đôi lời của tác giả:
Tác giả: Dung Tiểu Boss, đối tượng mà ngươi đang để ý là nam chính tổng công của toàn bộ Đại Hoang đấy, thấy vinh hạnh không?
Dung Dực: Rốt cuộc ta phải làm gì để đè hắn đây?
Tác giả: Đừng cứ nói nữa, hôn hắn đi!
Dung Dực (vẻ mặt chính trực): Nhưng hắn vẫn chưa đồng ý hẹn hò với ta.
Tác giả (máu đầy mặt): Khó trách ngươi sống ở cổ đại đến mười chín tuổi vẫn là xử nam.
Hết chương 52


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.