Mỗi Ngày Nhân Vật Chính Hộc Máu Ba Lần

Chương 17




Edit: Arisassan
Từ khi đầu thai tới nay Mục Nhung với trưởng công chúa là nước sông không phạm nước giếng, ở nhà ngoài lúc vấn an ra thì không hề chạm mặt, không ngờ hôm nay đối phương lại phái Thu Đông đi đón hắn về, không biết là có chuyện gì nữa.
Tuy cảm thấy khó hiểu, nhưng hắn vẫn tạm biệt Dung Dực ngồi xe ngựa về nhà, dù sao hiện tại hắn vừa chưa trừ được hàn độc vừa không có năng lực để bảo vệ mình, sống ở vương thành hoàn toàn dựa vào sự che chở của Mục phủ, tạm thời không thể trái lời trưởng công chúa. Một khi mất đi quyền thế trong thế giới này, kết cục của hắn chắc chắn sẽ không tốt hơn quỷ hồn dưới trăng kia là bao.
Nghĩ đến đây, hắn âm thầm nắm chặt túi âm linh giấu trong tay áo, quỷ sai Vương thị chỉ nói khi số lượng người chết ở thế giới này đạt mốc để mở túi thì sẽ liên lạc lại, chứ không hề nói số lượng cụ thể là gì. Theo cốt truyện trong nguyên tác thì Dung gia bị diệt môn là sự kiện đầu tiên có nhiều người chết, hắn thầm nghĩ cứu người thân của Dung Dực ra là được, không cần quan tâm tới sống chết của mấy người kia, nhưng trong lòng cũng biết với tính tình của Dung Dực thì chắc chắn sẽ không bỏ mặc người khác để chạy trốn, nên không khỏi cảm thấy đau đầu.
May là hắn cũng không có nhiều thời gian để đau đầu, vừa bước vào Mục phủ trang trí lộng lẫy là phải dồn hết tâm trí để đối phó với công chúa kế mẫu kia. Mục Nhiễm xuất thân quân đội, vốn không thích mấy thứ hoa cỏ linh tinh, nhưng sau khi y mất, Mục phủ lại bị trưởng công chúa sửa lại hoàn toàn, trở thành bộ dạng tinh xảo sặc sỡ như hiện tại. Dù y có không thích trưởng công chúa đến mức nào đi chăng nữa, thê tử trên danh nghĩa cuối cùng của y vẫn là bà, về sau người chôn chung một chỗ với y vẫn là nữ nhân mà khi còn sống y không hề muốn thành thân cùng này.
Trưởng công chúa được nuông chiều từ nhỏ, khi vào Mục phủ vẫn giữ lại thói quen sống hồi còn ở trong cung, dù là ẩm hay là thực cũng đều vô cùng tinh tế. Hiện giờ dù đã sang tuổi bốn mươi, nhưng vẫn bảo dưỡng rất tốt, nhờ vào trang dung tinh xảo mà thoạt nhìn cứ như ba mươi, nhưng cuối cùng vẫn không bằng Thu Nguyệt Địch sinh từ tiên thai và có thuật dưỡng nhan được.
Trưởng công chúa ái mộ Mục Nhiễm đến mức điên cuồng, từ khi y mất thì cứ ôm bài vị của Mục Nhiễm rồi ăn chung ngủ chung, cứ như người nọ vẫn đang ở bên cạnh bà vậy, bây giờ đang tối, một phụ nhân mặc cung trang nằm dựa lưng vào ghế bên cạnh một cái bài vị, khiến ai nhìn cũng phải rùng mình.
Mục Nhung cảm thấy cuộc sống của ông cha ruột nhà mình khá là thê thảm, cả đời đều phải dây dưa với hai nữ nhân thân phận bất phàm, chết cũng không được minh bạch. Nghĩ một lúc thì lại nghĩ sang Dung Dực bị hoàng đế ghép đôi với Tử Quy công chúa, không khỏi im lặng thêm lần nữa, xem ra thẩm mỹ của hoàng thất có tính di truyền thật, toàn nhằm vào thiếu niên tướng quân thôi.
Trưởng công chúa đương nhiên không biết hắn đang nghĩ gì, chỉ thấy đứa con này đứng cúi đầu trước mặt mình thật sự vô cùng ngoan ngoãn, mở miệng hỏi: "Gần đây ngươi chơi thân với Dung Dực lắm à?"
"Y là đệ đệ của hai vị tiểu thư Dung gia, cho nên..."
Đương nhiên Mục Nhung sẽ không nói thật trước mặt người ngoài, ai cũng biết chủ nhân trước của cơ thể này si mê hai tỷ tỷ Dung gia, trưởng công chúa cũng không tin tên hoàn khố này sẽ đột nhiên tốt lên, lập tức tin vào cái cớ này. Kỳ thật bà không thích Mục Nhung cho lắm, tuy thằng nhóc này là con ruột của Mục Nhiễm, nhưng lại không hề giống cha hắn tí nào, nhất là khuôn mặt kia, giống y như đúc tiểu yêu tinh đã câu dẫn Mục Nhiễm năm đó. Chỉ cần trông thấy đôi mắt của hắn, bà liền nhớ tới cảnh tượng năm xưa Mục Nhiễm nhìn cũng không nhìn bà lấy một lần mà giục ngựa đuổi theo con tiện tì kia, đó đúng là nỗi khuất nhục lớn nhất đời bà.
Thế nhưng, như vậy cũng tốt, cứ để cho ánh mắt của con tiện nhân đó lúc nào cũng nhìn thấy cảnh tượng bà làm chủ Mục phủ đi, hiện tại Mục Nhiễm là của bà, con trai của tiện nhân kia cũng phải gọi bà là mẹ, còn nữ nhân kia ấy hả, theo lời của quốc sư Bắc Thần thì đã phơi thây nơi hoang dã từ lâu rồi, cuối cùng, bà vẫn là người thắng.
Nghĩ đến đây, tâm trạng của bà cũng tốt hơn được một chút, theo đó cũng thấy Mục Nhung thuận mắt hơn vài lần, loáng thoáng để lộ một vài tin tức cho hắn biết: "Ta biết ngươi thích bọn họ, cũng biết từ trước tới giờ ngươi không thích chơi chung với hạng vũ phu kia, mấy ngày nay cố gắng kiên nhẫn đừng đến Dung gia nữa, chỉ cần ngươi chờ được, thì người sớm muộn gì cũng là của ngươi."
Mục Nhung tạm thời vẫn chưa hiểu rõ chuyện hai nữ nhân tranh giành tình nhân với nhau này, nhưng theo lời của trưởng công chúa, Thánh Văn đế quả nhiên muốn động thủ với Dung gia. Chưa kể Vũ Thắng có mối quan hệ tốt với Dung Dực mà y hay nhắc đến, rõ ràng là do đại gia tộc biết được nội tình nên mới cố gắng kiêng dè, chẳng trách trong truyện sau khi Dung Dực nhập ma thì Vũ Thắng không xuất hiện nữa, Vũ gia đúng là biết trước thảm án diệt môn này.
Nếu là vậy, thì bảy ngày sau Thánh Văn đế chắc chắn sẽ động thủ, thời gian eo hẹp nên hắn cũng không có lòng ngồi đó nói chuyện phiếm nữa, liền lấy cớ mình cảm thấy không khoẻ xin về phòng nghỉ ngơi, trưởng công chúa biết hắn thể nhược, nên cũng không để ý, chỉ phân phó Thu Đông theo dõi hắn uống thuốc đúng hạn, rồi ôm bài vị của Mục Nhiễm đi, ra hiệu bảo hắn về phòng.
Mục Nhiễm vừa về đến phòng thì lập tức bảo tất cả hạ nhân lui xuống, cả Thu Đông đảm nhiệm việc canh cửa bên ngoài cũng bị sai tới phòng bếp nhỏ, sau khi chắc chắn xung quanh không còn ai, lúc này mới lấy ra túi âm linh từ trong tay áo.
Người xưa có câu quân muốn thần tử thần không thể không tử, mặc dù Mục Nhung đã biết Thánh Văn đế có ý xấu với Dung gia từ lâu, nhưng muốn cứu Dung gia thì rất khó. Trước hết không nói đến quốc sư Bắc Thần trong cung là một trong tam đại cường giả Thần Thánh ở nhân gian không ai có thể địch được, mà thế lực dưới tay hoàng đế cũng không dễ đối phó.
Hiện tại nếu Dung gia suốt đêm lẩn trốn đến Hồng Thiệu quốc tìm nơi nương tựa thì còn có thể có một đường sinh cơ, thế nhưng, bảo một tướng quân trung thành với quốc gia của mình phản quốc, thà bảo ông ấy đi chết còn dễ hơn. Chưa kể, dù cho bảy ngày sau Mục Nhung có thể cứu được người Dung gia khỏi tay sát thủ, chỉ cần Thánh Văn đế có tâm thì muốn xuống tay lần nữa lúc nào cũng được. Trên đời này không ai có thể đối nghịch với cả quốc gia, thế nhưng, người không thể, tiên lại có thể.
Mà Mục Nhung hắn, đúng lúc có mẹ ruột là tiên.
Người biết chuyện năm đó chắc chắn đã bị diệt khẩu, thế nhưng, rừng Nguyệt Kiến vẫn còn một quỷ hồn đã ở nơi đó suốt mấy trăm năm.
Thu Đông sẽ nhanh chóng quay trở lại, nên Mục Nhung không dong dài nữa, hỏi ra câu hỏi quan trọng nhất với túi âm linh: "Ngươi đã ở trong rừng Nguyệt Kiến từ rất lâu rồi, chắc chắn từng gặp Thu tiên cô, rốt cuộc thì con trai nàng ta chết như thế nào?"
Từ khi bị Mục Nhung đóng gói mang đi thì quỷ hồn luôn luôn ở trong túi âm linh, may là người này có đốt cho hắn mấy quyển truyện nên mới không thấy chán, hiện tại hắn đang đọc truyện, đột nhiên nghe thấy câu hỏi của Mục Nhung, lập tức trả lời: "Thôi đi, nàng là tiên, một lệ quỷ như ta sao dám tới chỗ nàng ở được."
"Ý ngươi là nàng sống ở rừng Nguyệt Kiến sao?"
Tiên giới và nhân gian cách nhau một cánh cổng Thiên cung, tiên nhân bình thường vốn không thể hạ phàm, Thu Nguyệt Địch chẳng những có thể đến đây mà còn có thể ở lại được, quả nhiên chuyện năm đó không hề đơn giản tí nào.
Như những gì Mục Nhung suy đoán, quỷ hồn ngay lập tức trả lời: "Đúng vậy, không hiểu sao mười tám năm trước đột nhiên có rất nhiều tiên nhân đến rừng Nguyệt Kiến, ta sợ đến mức cứ rúc trong rễ của Nguyệt Hạ Tuyết Sâm miết không dám thò đầu ra luôn, sau đó khi bọn họ đi rồi, sâu trong khu rừng mọc ra thêm một nấm mộ của trẻ con."
Nghe xong lời này, Mục Nhung càng cảm thấy chuyện năm đó có ẩn tình gì khác, vội hỏi: "Ngươi có gặp được hồn ma của đứa trẻ đó không?"
Sau khi con người chết thì hồn phách sẽ quanh quẩn xung quanh thi thể một thời gian, Mục Nhung nhớ rõ bản thân mình sau khi bị xe tông phải bay vòng vòng con đường đó một hồi lâu mới được quỷ sai dẫn xuống địa phủ, có thể thấy hiệu suất làm việc của địa phủ không cao chút nào. Nhưng quỷ hồn kia chỉ nói: "Không có, chắc là đứa trẻ kia chết xong thì chuyển mộ về đây, hồn phách hẳn là đã bị quỷ sai câu đi rồi."
Đã là mẹ thì không thể nhớ lầm ngày sinh của con mình được, Thu Nguyệt Địch nói con mình vừa sinh ra đã rơi xuống đất chết, nghĩa là sinh nhật thật sự của Mục Nhung là ngày mà bọn họ gặp phải Thu Nguyệt Địch, cũng chính là ba ngày trước đông chí. Mà sinh nhật hiện tại của hắn trễ mười ngày so với ngày này, nói cách khác, sau khi Thu Nguyệt Địch chôn cất con mình được mười ngày, Mục Nhung thật sự mới được đưa đến Mục phủ, trong truyện thì cũng vào ngày đó Mục Nhiễm bị Thu Nguyệt Địch giết chết bằng thuốc độc.
Thời gian vô cùng ăn khớp, nếu Thu Nguyệt Địch không nói dối, thì phải là, nàng không phải người đã giết Mục Nhiễm, hàn độc trong người Mục Nhung cũng không phải do nàng gây nên. Có thể có người lấy đứa con này ra để lừa nàng trở về tiên giới, sau đó mới động thủ trảm thảo trừ căn.
Hiện tại Mục Nhung không đoán được ai đã làm như vậy, nhưng bây giờ chuyện đó không quan trọng cho lắm, điều duy nhất hắn cần xác nhận là, rốt cuộc Thu Nguyệt Địch có muốn giết con của mình không.
Nếu hàn độc không phải do nàng hạ, nếu lần bái tế đó là thật lòng, thì thỉnh cầu duy nhất của đứa con lưu lạc bên ngoài bị ốm đau tra tấn nhiều năm, cũng đủ để một tiên nhân nhúng tay vào đấu tranh nơi nhân gian rồi.
Muốn liên lạc với Thu Nguyệt Địch cũng không khó, nha hoàn thiếp thân lúc trước của nàng là Thu Đông đang ở ngay bên cạnh Mục Nhung, nha đầu kia vốn là tiên nhân trên thiên giới, lại bị đánh nát tu vi buộc phải ở lại nhân giới giám thị một đứa trẻ con, trong lòng đã không còn trung thành với Thu gia từ lâu rồi.
Trong nguyên tác Dạ Minh Quân từ miệng nàng mới biết được chuyện xưa của Thu gia, sau khi đồng ý dẫn nàng phi thăng thì nha đầu kia mới trở thành hậu cung của y, chỉ tiếc chưa kịp phi thăng đã bị Dung Dực bạo chết, Dạ Minh Quân phải tốn công lắm mới hồi sinh được nàng. Hiện giờ mặc dù Mục Nhung không được thần thông như Dạ Minh Quân, nhưng nếu nàng muốn quay về tiên giới, lấy nó làm giao dịch một phen cũng không tồi.
Phí sức cả ngày rốt cuộc cũng tìm được phương pháp giải quyết, thần kinh vốn luôn căng chặt của Mục Nhung cuối cùng cũng có thể thả lỏng rồi, mặc dù tâm mệt, nhưng cũng hơi mừng. Có tâm muốn đi tâm sự với Dung Dực, nhưng hiện tại chỉ có một quỷ hồn bầu bạn, đành phải chán chường chọt chọt túi âm linh, thật lâu sau mới thở dài: "Ngươi nói xem, nếu có một việc mà ta có thể làm để cứu được một người bạn, nhưng việc đó lại không có lợi gì cho ta, đã vậy ta còn có thể gặp nguy hiểm nữa, thế ta có nên làm không?"
Quỷ hồn không ngờ hắn sẽ hỏi như vậy, chợt ngẩn người, chỉ hỏi lại: "Vậy phải xem đó là kiểu bạn nào nữa."
Mục Nhung chưa hề nghĩ tới chuyện mình với Dung Dực là kiểu bạn gì, độc giả và tiểu boss? Tiểu đệ và đùi? Con cháu quý tộc gia thế ngang nhau?
Trong đầu hiện lên vô số lựa chọn, cuối cùng dừng lại ở cảnh tượng trên đất tuyết Dung Dực cả người đầy máu nhưng vẫn đứng chắn trước mặt hắn, lập tức có được đáp án: "Là người bạn mà dù sắp chết cũng không bỏ mặc ta."
Có người từ khi sinh ra đã khiến cho người ta đối xử thật lòng với mình, Dung Dực cả đời chính trực, hiện tại cuối cùng cũng được hồi báo, ngữ khí của Mục Nhung đầy quyết tâm, quỷ hồn đương nhiên nghe được, chỉ nói: "Không phải ngươi đã có quyết định rồi sao?"
Nghe xong, Mục Nhung chỉ nằm đó cười cười, nhẹ nhàng nói một câu: "Ngươi biết không, những người đã từng chết một lần như chúng ta, hơn cả tử vong, sợ nhất vẫn là cô độc."
Kỳ thật hắn không sợ chết, chỉ sợ phải trở về thành Uổng Mạng lang thang thẫn thờ chờ ngày chuyển thế, nhưng mà, nếu thất bại, thì trên đường hoàng tuyền vẫn có Dung Tiểu Boss đi theo bầu bạn, sẽ không nhàm chán giống như trước nữa.
Đương nhiên, điều hắn hy vọng nhất, là Dung Tiểu Boss có thể luôn luôn tràn đầy sinh lực mà sống sót. Chỉ cần như thế thôi, dù có phải sức tàn lực kiệt thì vẫn đáng giá.
Đôi lời của tác giả:
Mục Nhung: Ta cảm thấy không gần nữ sắc là tốt nhất.
Lão Vương: Ngươi thì biết cái gì, hiệu quả mà ta muốn là làm cho Dạ Minh Quân từ nay về sau không dám yêu đương luôn cơ!
Hết chương 17


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.