Mỗi Ngày Nam Thần Nhà Tui Đều Đăng Vạn Chữ

Chương 10




Tề Sơ Phàm vẫn không tưởng tượng ra nổi, cậu có thể từ lần gặp đầu tiên với thầy giáo nhỏ phát triển thành lần gặp thứ hai rồi thứ ba, mỗi ngày họ đều trò chuyện trên QQ và "tình cờ gặp mặt" ở nhà ăn.

Cứ lặp đi lặp lại, bọn họ trở thành bạn tốt, một tháng sau, cậu thành tri kỉ của thầy giáo nhỏ, ba tháng là có thể trở thành người yêu, qua nữa năm là có thể ngày ngày làm chuyện xấu hổ xấu hổ đó rồi.

Chẳng qua là nghĩ thì dễ mà làm thì lại khó. Ảo tưởng tốt đẹp của Tề đại thần ngay ngày hôm sau đã bị gạt bỏ đầy ngược tâm. Vì muốn tạo những lần gặp ngẫu nhiên với thầy giáo nhỏ, Tề đại thần giữa trưa nào cũng bỏ ra ngoài rình ở cửa nhà ăn, kết quả chờ đến tận buổi chiều vẫn chẳng thấy người, đành cầm bánh mì lủi về phòng học.

Đến buổi chiều, Tề Sơ Phàm vẫn chưa bỏ ý định rình ở nhà ăn, cho đến khi đói bụng đến độ chịu không nổi mới từ bỏ ý định đi vào ăn cơm.

Tui chỉ muốn một lần gặp tình cờ thôi mà, sao lại khó thế chứ!

Cho đến tối lúc thầy giáo nhỏ dùng di động xem chương mới của nam thần thuận tiện đăng nhập Q, Tề Sơ Phàm mới biết thì ra là cả ngày hôm nay thầy giáo nhỏ bận chăm sóc cái anh bạn cùng phòng đang nằm viện của ảnh.

Hàn Thanh Ngạn nói mấy câu với cậu liền tỏ vẻ mệt mỏi rồi đăng xuất, bỏ lại một Tề Sơ Phàm đối diện với cái máy tính một mình cực kỳ đau thương.

Tề đại thần cảm thấy trái tim của mình đã tan vỡ thành từng mảnh. Không phải nói cậu không dám bất mãn với thầy giáo nhỏ nên lập tức nhìn gai mắt cái anh bạn đang nằm viện của ảnh, cái người nọ chẳng phải chỉ là bạn bè thuần khiết thôi sao, mà vì sao mặc kệ dẫu có là quan hệ nam nữ hay nam nam thì vẫn có phát sinh ra nhân vật phá ngang mối quan hệ của nhân vậy chính thế nhể.

Suy nghĩ một chút ba bữa mỗi ngày đều cùng ăn cơm, lúc ăn nhất định sẽ phát sinh ra chuyện bón cho nhau ăn anh một miếng em một miếng ngọt ngào có phải tốt không! Tề đại thần ai oán nghĩ, bằng nhiều năm động não sáng tác của mình, cái tình tiết này 10 bộ thì phải có đến 9 bộ xuất hiện! Hơn nữa tất cả đều là ấm áp ngọt văn!

Nhưng cốt truyện mấy bộ đó toàn là thầy giáo mến học sinh, cho nên nếu như từ góc độ đàn em mến đàn anh thì cái sự ngọt văn ấm áp ban đầu sẽ biến thành ngược văn đến tê tâm liệt phế!

Rất bất hạnh, hóa ra rồi cũng có ngày mình vào vai đàn em nhỏ đau đớn bi thương.

Tề Sơ Phàm cảm thấy rất khổ sở rất thương tâm, nhưng dẫu sao cậu cũng là người dùng não nhiễu loạn Địa Cầu đã một năm trời, đột phá chân trời thành công cùng Trường Giang thất hào tiếp quản tứ phương nên cũng biết phải khống chế bản thân.

Phải bình tĩnh.

Trước khi thầy giáo nhỏ nói thẳng ra cái tên bạn cũng phong chướng mắt kia là bạn trai của ảnh thì không được kết luận vội vàng cái gì. Nói không chứng mối quan hệ của họ thật sự là bạn bè thuần khiết.

Thầy giáo nhỏ tới bệnh viện chăm sóc bạn cùng phòng, ấn theo quan hệ của mình với ảnh thì mình lại không thể cùng ảnh đến thăm.

Tề đại thần niệm đi niệm lại trong lòng, về tình về lý nếu cậu mà đi thăm cái người mà chính bản thân mình cũng chẳng nhớ rõ tên thì đúng là không ổn, nóng vội quá ngộ nhỡ thầy giáo nhỏ phát hiện ra tâm tư của mình, thì mấy cái chuyện tình cờ gặp gỡ đều đổ vỡ hết.

Bình tĩnh, bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh xử lý, không thể để thầy giáo nhỏ đễ dàng quên thế được.

Tề Sơ Phàm chống tay lên giường, trong bóng đêm nhìn chằm chằm ván giường yên lặng tự hỏi.

Đột nhiên trong đầu cậu bật lên một cái bóng đèn sáng loáng, mạnh mẽ nhớ đến một chuyện —— lúc trước trong nhóm kịch truyền thanh, cậu nhớ ra thầy giáo nhỏ cũng ở đó, hơn nữa ID có đánh dấu 【CV thử nghiệm】

Tề Sơ Phàm nhớ rõ trước đó mình đã hỏi qua quản lý xem đó là cái gì, quản lý trả lời rằng đó chính là người thử âm, đang định thử âm cho nhân vật trong bộ truyện mới của cậu.

Nghĩ vậy lòng Tề đại thần không khỏi ức chế nhộn nhạo.

Dựa theo giọng của thầy giáo nhỏ, nếu thử âm thì trên cơ bản đều là thử nhân vật thụ. Vậy thì mình có thể lặng lẽ YY bằng cách lúc thầy giáo nhỏ thử âm cho ảnh đóng đoạn H không ta.

Cái kiểu mở tấm màn đen này thiệt là....

Không được.

Tề đại thần thật lòng tự hỏi sau đó vẫn cảm thấy không nên, tuy rằng cậu rất muốn nghe thầy giáo nhỏ nức nở thở dốc, nhưng chẳng phải cái này phải một mình mình nghe mới hạnh phúc chớ! Gạt YY đi, nếu làm vậy thì cả làng cũng nghe rồi!

Nghĩ như vậy Tề Sơ Phàm quả thực muốn mở tấm màn đen mặc kệ kết quả của thầy giáo nhỏ có đạt hay không?

Nhưng mà liệu thầy giáo nhỏ có thương tâm khổ sở không nhỉ? Bản thân mình cũng không dám tưởng tượng cái bộ dạng khổ sở đau lòng của anh!

Hơn nữa kỳ thật ngẫm lại được thầy giáo nhỏ phối âm cho nhân vật trong truyện mình viết đã là hạnh phúc, kích động lắm rồi.

Rối rắm ghê, rối rắm như cô vợ nhỏ ấy. Ngay cả bản thân cũng xem thường mình.

Tề Sơ Phàm phiền toái gãi gãi đầu, này giống cái kiểu em yêu anh, anh cũng yêu em nhưng thật ra là len lỏi trong thứ tình yêu ấy là anh muốn ngược chết em cơ.

Kết quả chính là, cho đến tận khi cậu lên giường đắp chăn đi ngủ vẫn chưa nghĩ ra được rốt cuộc là mình có định mở tấm màn đen với thầy giáo nhỏ hay không.

Thời gian thử âm là buổi chiều ba ngày sau đó, vừa đúng lúc tan học.

Tề Sơ Phàm buông bỏ cái bàn phím chạy tới YY xem kịch vui. Dùng mã giáp tên còn đặc biệt văn vẻ 【 Sồ Yến 】, nghĩa là con chim non.

Tề đại thần bản thân mình đặc biệt cơ trí, nhưng cậu tìm toàn bộ phòng YY cũng không phát hiện mã giáp giống như thầy giảo nhỏ.

Chẳng lẽ mã giáp của ảnh còn uyên thâm hơn nữa sao.

Tề Sơ Phàm nghĩ thế, bèn quyết định đợi lúc thử âm đoán xem cái nào là của thấy giáo nhỏ vậy.

Cái kiểu nghe giọng đoán vợ này ngẫm lại thì rất chi là phong cách. Tề Sơ Phàm rất chi là vừa lòng.

Đầu tiên là thử giọng công, Tề Sơ Phàm nghe qua thì đều không thấy cái giọng dễ nghe của mình đâu, đương nhiên là bỏ qua một phần nguyên nhân là do cậu tự kỷ kén chọn. Tóm lại là Tề đại thần càng nghe càng rối rắm, ngộ nhỡ thấy giáo nhỏ được chọn vai đóng vai thụ, thì chẳng phải ảnh sẽ kết CP cùng một trong mấy người này sao....

Tề đại thần cảm thấy bản thân càng ngày càng ẻo lả, nhưng cậu lại không có khả năng thật sự chắc chắn rằng thầy giáo nhỏ sẽ thử vai thụ. Không, phải nói là kể cả anh ấy có thử, cũng chưa chắc đã thành công. Dù sao kịch truyền thanh không phải cứ là người có giọng dễ nghe là sẽ được chọn.

Cho nên khi quản lý hỏi cậu có định nhận vai công không, cậu cũng chỉ trả lời một câu 【Em không rõ cái này lắm, mọi người cứ quyết định đi.】

Sau khi trả lời như vậy, quản lý thật ra cũng chẳng hỏi thêm cái gì, toàn bộ những người thử âm thụ đều đã thử xong xuôi, Tề Sơ Phàm vẫn chẳng nghe được giọng của thầy giáo nhỏ. Nhưng Tề đại thần lại không dám lên tiếng hỏi vì sợ sẽ để lộ tâm tư của mình dành cho thầy giáo nhỏ, như vậy thì có khi ngay cả mong ước thầy giáo nhỏ vào vai nhân vật trong truyện của mình cũng chẳng thành đâu.

Cho nên Tề đại thần cứ rối rắm trong lòng như thế, nghe xong thử âm CV, cậu ngạc nhiên phát hiện....

Căn bản không hề có giọng của thầy giáo nhỏ!

Hay là do chính bản thân cậu nghe chưa quen giọng anh ấy nên không nghe ra được?

Tầm phào, cậu đã mê mẩn người ta một năm rưỡi rồi, sao có thể nghe không ra được!

Sao thầy giáo nhỏ lại không tham gia thử âm? Tề đại thần quả thực cảm thấy mình vội muốn chết rồi, nhưng lại không thể chạy tới nói với ảnh rằng Hey, em nghe nói đang có buổi thử âm cho kịch truyền thanh kìa, sao không thấy anh tới..v...v..làm vầy chẳng khác nào nhận luôn mình là Tri Nguyên Kỳ Phồn!

Không nói đến chuyện Tề đại thần đang rối rắm vô cùng kia nữa, giờ chúng ta sẽ nói đến chuyện thầy giáo nhỏ mất bao thời gian luyện âm cuối cùng lại quên mất buổi thử giọng.

Hàn Thanh Ngạn vẫn luôn cảm thấy mình đã quên mất cái gì đó, lúc chăm sóc Tần Nhạc bộ dạng rõ ràng là không yên lòng. Khiến cho lúc anh giúp Tần Nhạc uống nước thiếu chút nữa đã tát nước vào mặt anh ta.

"Tiểu Yến Tử rốt cuộc là bị sao thế, nói cho anh nghe một tiếng nào? Đây là lần thứ ba em chọc đũa vào mũi anh rồi." Do Tần Nhạc tay chân có vấn đề nên anh chẳng thể tự ăn cơm được, lần nào cũng phải đợi Hàn Thanh Ngạn bón cho, nhưng bữa cơm hôm nay của Tần Nhạc đúng là kinh hồn táng đảm, thỉnh thoảng đũa lại chọc vào mặt mình mốt cái, không cẩn thận ăn xong bữa này mặt mình sẽ thành tổ ong không chừng.

Hàn Thanh Ngạn lắc đầu, anh nói: "Tôi cứ thấy hình như tôi đã quên mất chuyện gì ấy, anh có nhớ gần đây tôi có chuyện gì không?"

"Anh biết chú...." Tần Nhạc mở miệng nói đột nhiên lại ngưng lại một lát, sau đó anh mở to hai mắt, do dự một lát rồi mới mở miệng nói: "Tiểu Yến Tử a, em có nhỡ rõ cái lần anh có một cô bạn gái giới thiệu chú nghe không?"

"Ừa, anh có một cô bạn gái thì..." Hàn Thanh Ngạn không rõ Tần Nhạc đang muốn nói gì, theo lời anh ta cố gắng nhớ lại. Anh nói: "Anh đừng nói với tôi, đó là chuyện kịch truyền thanh của 《Yết Kim Môn》 đấy nhá"

"Đúng rồi đó." Tần Nhạc gật gật đầu.

Hàn Thanh Ngạn yên lặng cầm lấy di động nhìn thoáng qua thời gian, sau đó chậm chạp hỏi: "Anh có nghĩ tôi đến muộn 3 giờ thử âm thì liệu họ có chấp nhận không."

Tần Nhạc nhún nhún vai, anh nói: "Chú còn phải suy xét thời gian chú đi từ bệnh viện về nhà nữa, đang giờ cao điểm, tác đường đó.

Hàn Thanh Ngạn nhụt chí cúi đầu xuống. Đã trễ 3 giờ rồi, vậy là anh không còn cơ hội rồi.

"Nhưng chú thật ra cũng có thể qua đó hỏi mà, nói không chừng vẫn chưa kết thúc đâu." Tần Nhạc nhìn bộ dạng mất mát của thằng bé, có chút thông cảm. Cậu ta vì chăm sóc mình mới quên mất chuyện thử vai kịch truyền thanh của nam thần, nói không cảm động không áy náy thì là nói nói dối.

Hàn Thanh Ngạn nghe thế, ngẫm lại có khi cũng đúng. Tuy nói Tần Nhạc lúc đó do mới chia tay bạn gái nên có chút lúng túng, nhưng anh và anh ta cũng đã tập qua đôi lần.

Kết quả đúng như anh nghĩ, thử âm đã sớm kết thúc rồi.

Có chút đau lòng. Bất quá Hàn Thanh Ngạn lập tức tự an ủi chính mình, việc này mình cũng không nắm chắc, không thử càng tốt, đỡ bị mất mặt.

Nhưng cảm giác vô lực lại chẳng thể xua đi nổi.

Hôm nay thầy giáo nhỏ không vui rồi. 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.