Mỗi Ngày Đi Ngủ Đều Xuất Hồn

Chương 48: Ủy quyền




Cố gắng gượng cho tinh thần mạnh mẽ quá lâu, vừa về đến nhà ngã đầu xuống Mễ Lạp liền ngủ say. Trong lúc mơ hồ, cô nghĩ bản thân cũng nên kiếm tiền, ba Mễ thuê một ngọn núi, trong một hai năm nữa căn bản không có thu nhập, còn phải tính đến nguy cơ mất trắng…

Mễ Lạp mở bừng mắt, đột nhiên nghĩ tới một biện pháp.

Lão Bạch! Mễ Lạp định gọi Tích Bạch Thần tới, nhưng lại phát hiện chính mình cũng không ở nhà anh, mà là ở trong một cửa hàng bách hóa, cả người biến thành một con mèo trang trí lắc lư vẫy vẫy tay, toàn thân phát ra ánh vàng rực rỡ, tỏa ra kim quang của sự giàu có.

Mặt mèo nhìn vô cùng rực rỡ vui vẻ, nhưng nội tâm của Mễ Lạp lại vô cùng thê lương.

Bốn phía người đến người đi, nhưng rất ít người dừng lại chỗ đặt Mễ Lạp, quầy trang sức ở đây cũng chỉ lác đác vài khách hàng tới xem.

Mễ Lạp nhìn quanh, tìm kiếm bóng dáng của Tích Bạch Thần.

Sau mấy chục phút, chợt thấy Tích Bạch Thần xách túi mua sắm rẽ qua bên kia, rồi di chuyển đến gần quầy bên này.

Lão Bạch! Lão Bạch! Mễ Lạp vội kêu lên, sống chết lắc lư cánh tay kia, lắc mạnh tới độ như sắp đánh bay hồn ra ngoài.

Tích Bạch Thần khựng lại, sau đó cất bước đi về phía này, rất nhanh đã định vị được con mèo cầu phúc động kinh kia trên quầy.

“Thưa ngài, ngài có muốn mua quà cho bạn gái không?” Tiểu thư trực quầy nở một nụ cười lịch sự và duyên dáng với Tích Bạch Thần.

“Cái này bán thế nào?” Tích Bạch Thần chỉ vào con mèo cầu phúc.

Tiểu thư trực quầy: “……. Đây là đồ trang trí trong quầy chúng tôi, không bán được.”

“1000, bán được chứ?” Tích Bạch Thần rút thẻ tín dụng trong ví ra, định một cái giá.

Mễ Lạp nhổ một ngụm, 1000? Qúa ít, tiểu thư tỷ tỷ của em nhất định không bán.

“Cái này…” Nụ cười của cô chủ quầy dần cứng lại, “Tôi không làm chủ được, xin ngài chờ một chút, tôi đi xin chỉ thị của quản lí.”

Mễ Lạp: Ha ha ha, ánh mắt mà tiểu thư tỷ tỷ người ta nhìn anh như nhìn thằng hâm vậy.

Tích Bạch Thần không nói nên lời, cái tên vô lương tâm, anh làm vậy là vì ai?

Ba bốn phút sau, cô chủ quầy vòng vèo trở lại, nở một nụ cười xa cách: “Xin lỗi ngài, chú mèo cầu phúc này là linh vật của cửa hàng chúng tôi, quản lí của chúng tôi nói không thể bán. Nếu ngài thật sự thích, có thể lên lầu ba, trên đó có bán mèo cầu phúc, giá chỉ 288 đồng thôi.”

Tích Bạch Thần liếc nhìn cô ta một cái, sau đó lại nhìn xuống thương phẩm trên quầy, nói: “Đi hỏi lại quản lí của cô, nếu tôi mua cái này, thì có thể tặng con mèo cầu phúc cho tôi không?”

Tiểu thư trực quầy nhìn theo tầm mắt của anh, phát hiện sản phẩm mà anh đang đề cập đến chính là một chiếc vòng tay bằng ngọc bích có giá 35 888 nhân dân tệ. (khoảng 100 triệu VNĐ)

Tinh thần cô ta rung lên: “Ngài chắc chứ?”

“Đương nhiên.” Tích Bạch Thần gật đầu khẳng định.

“Vâng, vui lòng đợi một chút, tôi sẽ quay lại ngay.” Cô chủ quầy nhanh chóng bước sang một bên và gọi điện thoại.

Vài phút sau, cô ta trở về với một nụ cười tươi rói trên môi, nói: “Thưa ngài, quản lí của chúng tôi đã đồng ý, mời ngài qua bên kia thanh toán, tôi sẽ giúp ngài gói chiếc vòng.” Vốn là sản phẩm giá hàng vạn có quà tặng tới hai ba trăm, trong đó lợi nhuận rất đáng kể, cô còn có thể được chia hoa hồng, dĩ nhiên thái độ hiền dịu đi không ít.

Tích Bạch Thần quẹt thẻ thanh toán hóa đơn, sau đó bước ra khỏi trung tâm mua sắm với chiếc vòng tay đã đóng gói cẩn thận và một con mèo cầu phúc.

Mễ Lạp vô cùng bất bình: Em mà lại trở thành quà tặng kèm cho một chiếc vòng tay.

Tích Bạch Thần an ủi: “Ít nhất không phải là tặng kèm cho hóa đơn điện thoại.”

Có gì khác nhau đâu? Mễ Lạp phàn nàn, Anh nói xem bọn họ có phải có bệnh không? 1000 nhân dân tệ cho một con mèo cầu phúc giá chỉ 288 đồng, không cần, vậy mà lại đem nó làm quà tặng đi!

Tích Bạch Thần phân tích một cách thực tế: “Một cái vòng tay hơn 30 000 đồng có ít nhất 50% lợi nhuận, đương nhiên bọn họ không thèm 1000 đồng kia rồi.”

Sao anh phải chi mấy chục ngàn cho một chiếc vòng tay chứ, em không tin bọn họ không bán! Mễ Lạp giận dữ bất bình.

Tích Bạch Thần: “Mua một cái vòng tặng kèm một người vợ, anh cảm thấy đợt mua bán này cũng có lời đấy chứ.”

*Vợ của anh đều là do mua vòng tay mà được tặng sao?!*

“Không phải.” Tích Bạch Thần nói một cách thản nhiên, “Đôi khi là mua được, đôi khi là nhặt được, đôi khi còn được tặng như quà, phương thức nhận hàng nào cũng có.”

Mễ Lạp: Ha ha.

Trờ lại biệt thự, Tích Bạch Thần đặt mèo cầu phúc lên bàn trà, Tiểu Bạch liền bật dậy, tò mò khều khều cái chân đang đung đưa của nó.

“Tiểu Bạch, đừng làm hỏng mẹ con nhé.” Tích Bạch Thần nhắc nhở, sau đó lấy chiếc vòng tay trong hộp quà ra, hỏi Mễ Lạp: “Thích không?”

Mễ Lạp: Sao?

“Mua cũng mua rồi, vậy thì cho em thôi.” Tích Bạch Thần đặt chiếc vòng ngọc vào hộp, đẩy lên trước mặt cô.

Giọng điệu còn có thể miễn cưỡng hơn được nữa không? Rõ ràng là một chuyện có thể chứng tỏ bản lĩnh bạn trai, nhưng sao qua lời người đàn ông này lại làm cho người ta tức tối thế này?

“Tặng cho em thì em lấy đi, bày vẽ làm gì.” Anh còn mất bình tĩnh hơn cô.

*…… Lão Bạch, kiếp trước nhất định anh đã cứu vớt chúng sinh, nếu không kiếp này sao có thể gặp được em, một người oai phong lẫm liệt hi sinh bản thân, chấm dứt quãng đời cô đơn bi thảm của anh.* Với loại tính cách này thì làm sao có bạn gái được?!

Khóe miệng của Tích Bạch Thần hơi nhếch lên, trong mắt hiện lên tia sáng ngời ngời: “Đúng đó, anh cũng tin kiếp trước mình đã cứu vớt chúng sinh.”

Mễ Lạp:  Hừ, biết thế là tốt, tha cho anh (=///ω///=)......

Tích Bạch Thần đứng dậy đi vào phòng bếp rót một tách trà nóng, sau đó cầm một cuốn sổ ghi chép trở về phòng khách.

Có tác phẩm mới sao anh?

“Vẫn đang suy nghĩ lung tung.”

Lão Bạch, em trao đổi với anh một chuyệnđược không. Mễ Lạp bỗng ngại ngùng nói.

Tích Bạch Thần mở máy tính ra, liếc nhìn cô một cái: “Nói đi.”

Anh có thể ủy quyền tiểu thuyết của anh cho em không? Mễ Lạp nói, Em xin thề sẽ không xung đột với ấn phẩm xuất bản hiện tại của anh đâu, lợi nhuận chia bốn sáu với anh.

Tích Bạch Thần nhướng mày: “Ủy quyền cho em thì không thành vấn đề, nhưng em muốn làm gì? Tiểu thuyết của anh đều kí hợp đồng hết rồi, mọi vấn đề liên quan đến lợi nhuận đều phải thương lượng với nhà xuất bản hoặc phối hợp với công ty điện ảnh.”

Chuyện này anh không cần lo. Mễ Lạp giải thích, Sẽ không khiến anh bị vi phạm hợp đồng đâu.

Tích Bạch Thần không hỏi thêm: “Vậy em cứ dùng đi.”

Lão Bạch, anh thật tốt bụng. Mễ Lạp vui sướng lúc lắc cái chân của mình.

“Đừng lắc nữa, coi chừng lắc tới nỗi rớt cái chân xuống đất bây giờ.”

Không có đâu ~~ em có khả năng cầu được tài lộc mà. Mễ Lạp thúc giục, Mau lên, anh đóng gói tiểu thuyết rồi gửi cho em đi.

Lần trước gửi được gói nhạc, văn bản đương nhiên cũng không thành vấn đề.

Theo địa chỉ mà cô cung cấp, Tích Bạch Thần đã đóng gói tất cả tài liệu rồi gửi đi.

Thật ra chỉ cần hiểu được sự giống và khác nhau giữa hai thế giới thì việc kiếm tiền chẳng khó là bao, chỉ là Mễ Lạp không có tham vọng, không thích làm việc lớn, lần trước mua vé số chỉ để thử nghiệm, tiềm ẩn rất nhiều may rủi.

Trồng táo tàu là thử nghiệm mà đạo đức của cô cho phép, trường hợp tiểu thuyết của Tích Bạch Thần cũng như thế. Nếu đổi lại là tiểu thuyết của tác giả khác, Mễ Lạp nhất định sẽ không động tới, nếu không cô chỉ cần tùy tiện sao chép hàng chục kiệt tác ở thế giới này rồi trở về thế giới kia nổi tiếng, huống chi còn có rất nhiều bản nhạc và phim truyền hình điện ảnh xuất sắc với đủ loại phong cách khác nhau.

Xuyên về thế giới của mình, Mễ Lạp nóng lòng mở hộp thư, vui sướng mở file mà Tích Bạch Thần mới gửi tới. Anh không chỉ đóng gói tuyển tập tác phẩm của Tích Đại mà còn cả những tác phẩm trả thù xã hội của Thải Hồng Thí.

Mễ Lạp nhìn từng tập truyện trả thù xã hội với những cái tên vô cùng cẩu huyết kia, nóng lòng đăng kí tác giả trên Văn học Tấn Giang với bút danh “Thải Hồng Thí”, sau đó gửi đi một hơi 40 000 từ.

Mang theo tâm lí quái đản, cô vạn phần mong chờ bình luận dục – tiên – dục – tử của chúng độc giả.

Về phần tác phẩm của Tích Đại, Mễ Lạp dự định sẽ gửi tới nhà xuất bản. Những tác phẩm đã tỏa sáng ở thế giới kia, chẳng lí nào lại không thể tạo được chút gợn sóng lăn tăn ở thế giới này.

Ngày hôm sau, bên nhà xuất bản vẫn không có tin tức gì, nhưng trang web của Tấn Giang đã gửi tới thư mời kí hợp đồng.

Mễ Lạp mở trang chủ tiểu thuyết, phát hiện khu vực bình luận đã bị oanh tạt bởi chồng chồng bình luận phẫn nộ của độc giả.

Dm, tác giả chết bầm, anh là tên đầu cửa kẹp do Voldemort phái tới đúng không?!

Thân thể không trọn vẹn, chỉ số thông minh khiếm khuyết, tính cách thánh mẫu, mỗi ngày đều bị làm cho mất mặt mà cũng có thể là nhân vật chính sao??? Tôi đọc một hồi còn tưởng mình nhận nhầm nhân vật chính nữa!

Tác giả, nhân vật chính có thù oán gì với anh à, tại sao anh phải tra tấn anh ta như vậy???

Tác giả đại đại, mong anh sống thiện lương.

Phi phi, một cuốn tiểu thuyết thiểu năng như vậy mà tôi có thể đọc hết một lèo, còn muốn đọc tiếp phần sau!

Tôi nghĩ mình có bệnh rồi, nghiêm túc làm bài tập thì không làm, lại chạy tới đây chịu ngược.

Qủy mới biết một tiếng qua tôi đã trải qua những gì!

Máu đều phun hết ra ngoài rồi, tôi nghĩ tháng này tôi có thể mãn kinh.

A a a, tức đến độ quặn ruột. mmp, tác giả chết bầm, tôi nói cho anh biết, viết thể loại trả thù xã hội như vậy, cả đời này anh đừng mơ kí được hợp đồng!

Tuy nhiên, ba ngày sau, trang cá nhân của Thải Hồng Thí đại đại đã được đóng một cái tích đỏ thật to, lấy tốc độ tên lửa kí hợp đồng tác giả với Tấn Giang.

Độc giả: Có một câu mmp không biết có nên nói hay không! Tấn Giang là đồ bệnh!

Mễ Lạp thấy vui sướng lâng lâng, cuối cùng cũng hiểu lí do tại sao Tích Bạch Thần lại thích viết thể loại trả thù xã hội như vậy. Mặc dù bị điểm âm và đánh giá kém, nhưng rõ ràng họ đang hưởng thụ sự yêu thích trong chua chát.

Mười ngày sau, bên xuất bản cũng gửi tin tới, bộ tiểu thuyết đầu tiên của Tích Đại đã thông qua khâu xét duyệt, thuận lợi kí hợp đồng thành công. Mễ Lạp chịu nhượng bộ với giá xuất bản, nhưng nhất quyết giữ lại bản quyền điện ảnh và truyền hình.

Tiểu thuyết của Tích Đại ở thế giới bên kia, giá xuất bản một ngàn chữ lên tới cả ngàn tệ, bản quyền điện ảnh còn hơn mấy chục triệu. Còn ở thế giới này, anh chỉ là một người mới, cuốn tiểu thuyết đầu tiên giá 320 000 tệ mà chỉ bán được với giá 50 000 tệ, có thể nói là rất tồi tàn.

Tuy nhiên, Mễ Lạp rất có lòng tin với tác phẩm của anh, không lâu nữa cái tên “Tích Đại” chắc chắn sẽ tỏa sáng ở thế giới này.

Chỉ có điều trong thời gian ngắn, Mễ Lạp xấu hổ chia lợi nhuận với anh, 50 000 chia tỉ lệ bốn sáu, mới mua một chiếc vòng tay đã hết sạch.

Một người đàn ông tốt vừa có thể kiếm tiền nuôi gia đình, vừa có thể chăm sóc tốt người khác, ngoài việc chiều chuộng anh gấp đôi thì có thể làm được gì khác bây giờ?

Chuyện của tiểu thuyết tiến triển rất thuận lợi, Mễ Lạp bắt đầu suy nghĩ tới những cách kiếm tiền khác, chẳng hạn như… mua đi bán lại?

Mua hàng hóa vừa nhỏ rẻ vừa mới lạ từ thế giới kia, sau đó bán chúng ở thế giới này để kiếm chênh lệch. Chỉ có điều sản phẩm không được quá bắt mắt, cũng không được quá bình thường. Tỷ như búp bê, đồ ăn vặt, đồ thủ công, vv khá là hợp lí.

Mễ Lạp cũng có độ phổ biến nhất định trên mạng, mở một của hàng TB, không lo là không có ai ghé xem.

Vì kiếm tiền, cô chỉ đành bán rẻ lương tâm.

Nhà còn phải trả, Bố Mễ khởi nghiệp cũng cần tiền, Mễ Lạp phải chuẩn bị thật tốt cho chúng. Vội vàng bận rộn, tích tiểu thành đại, quá trình kiếm tiền cũng có nhiều niềm vui.

Một tháng chói lọi qua đi, ý tưởng lúc trước của Mễ Lạp đã được thực hiện từng chút một.

Không ngoài dự đoán, Thải Hồng Thí đã trở thành một trào lưu đọc trên trang web của Tấn Giang, tiểu thuyết xuất bản của Tích Đại kiếm được doanh thu lớn, một bước thành danh, cửa hàng TB của Tiểu Mễ cũng khai trương thành công, tiểu thuyết và thương phẩm nhỏ được đón nhận vô cùng nồng nhiệt.

Khi các vật phẩm của hai thế giới không ngừng liên kết với nhau, Mễ Lạp cảm thấy bản thân ngày càng nhạy cảm với hai thế giới hơn, hầu như chỉ cần tâm niệm của cô khẽ động thì đã có thể bắt được hình ảnh của thế giới bên kia.

Ở trong mắt người khác, thế giới này vẫn là thế giới này, nhưng trong mắt cô, hai thế giới đang dung hợp lẫn nhau một cách rất kì diệu.

Mễ Lạp nghi ngờ, có lẽ không lâu nữa, cô sẽ có thể đi qua đi lại giữa hai thế giới một cách tự do.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.