Mỗi Ngày Đi Ngủ Đều Xuất Hồn

Chương 15: Anh nghĩ nhiều rồi




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Để Tích Bạch Thần chăm sóc lũ trẻ một mình, Mễ Lạp không mấy yên tâm lắm, hơn chín giờ tối, cô đi ngủ sớm, định qua xem xét tình hình.

Theo số lần xuyên qua ngày càng nhiều, năng lực thích nghi của cô bây giờ cũng ngày càng tăng. Chỉ cần ngủ thiếp đi, cô có thể cảm giác ý thức, hoặc có lẽ là linh hồn của mình trôi nổi trong một không gian nào đó, đến khi rơi xuống đất, tỉnh dậy đã ở trong một hình dạng khác.

Khi tầm mắt dần rõ ràng, thứ đầu tiên Mễ Lạp nhìn thấy là phòng khách của biệt thực. Trong phòng khách không có ai, nhưng có một giọng nói khe khẽ phát ra từ phòng bên cạnh.

Nhưng chỉ được một lúc, hai cục bột tròn tròn nhỏ nhỏ đã bị đuổi ra khỏi phòng, tới khi Mễ Lạp thấy rõ bọn trẻ, cả người liền bất ổn.

Chỉ thấy Tích Nặc Kỳ khoác trên người một chiếc áo sơ mi quá khổ, đẩy máy hút bụi grừm grừm đụng chỗ này va chỗ kia. Tích Khả Nhiên ôm một con thỏ bằng vải còn bự hơn người cô bé, loạng choạng đi phía sau anh trai, giống như một cái đuôi nhỏ tội nghiệp.

Tóc hai đứa trẻ rối bù, mặt lấm lem, giày cũng không mang, đi chân trần lạch bạch trên sàn gạch men, hoàn toàn không còn vẻ ngăn nắp sạch sẽ lúc trước, so với ngày hôm qua như hai người khác nhau.

Lão Bạch đang làm gì vậy? Mới có mấy tiếng không gặp, hai bánh bao nhỏ dễ thương đã bị anh ta phá hoại ra cái dạng này!

Đúng lúc này, Tích Bạch Thần sải những bước chân tao nhã ra ngoài, đôi mắt lười nhác, áo ngủ phiêu dật, chân đạp trên một đôi dép mềm mại, toát ra khí chất chán chường thường thấy của các quý công tử.

Mễ Lạp càng thấy bất bình hơn: Mình thì ăn với diện, còn bánh bao nhỏ thì lôi thôi lếch thếch! Lão Bạch, anh có còn là người hay không?!

“Không chơi nữa, đi ngủ đi.” Tích Bạch Thần giẫm lên máy hút bụi, hếch hếch cằm về phía bọn trẻ, dùng ánh mắt nghiêm khắc bảo bọn trẻ lập tức lăn về phòng.

Mễ Lạp: Không phải chứ, cứ như vậy mà anh để bọn nhỏ đi ngủ à? Răng không đánh? Mặt không rửa? Mông đã làm sạch chưa? Còn chân nhỏ thì sao?

Mắt thấy Tích Bạch Thần sắp đuổi bọn trẻ vào phòng cho khách, Mễ Lạp vội lên tiếng: *Lão Bạch! Anh chờ đã!!!*

Tích Bạch Thần dừng bước, quay đầu nhìn xung quanh.

*Tôi ở két tủ ngay bình phong đó, khung ảnh viền vàng bên ngoài.*

Tích Bạch Thần bước tới chiếc tủ trước bình phong, nhìn khung ảnh đặt trên chiếc tủ. Ảnh trong khung không phải là người, mà là một con mèo màu quýt khá béo.

Con mèo màu quýt này vốn là thú cưng lúc trước của Tích Bạch Thân, làm bạn với anh mấy chục năm, cuối cùng chết già. Mặc dù nó hết ăn lại nằm, tính tình vừa nũng nịu vừa đanh đá, không biết nghe lời, nhưng anh vẫn đóng khung di ảnh của nó, đặt trong phòng khách và phòng làm việc để làm kỉ niệm.

*Không ngờ Lão Bạch anh cũng thích mèo, sao không nuôi một con?* Mễ Lạp tranh thủ hỏi một câu.

Tích Bạch Thân quyết định không nói cho cô biết là mình từng nuôi mèo, thậm chí còn chôn cất, đóng khung di ảnh của nó.

*Không đúng, cũng may là anh không nuôi, nếu không con mèo kia chắc chắn không có ngày sống tốt.*

Tích Bạch Thần: Ha ha.

*Anh xem xem con cái nhà anh bẩn thế nào rồi, mau dắt bọn trẻ vào phòng tắm một cái đi.*

Tích Bạch Thần quay đầu, quét mắt qua người tụi nhỏ, mặt tỏ vẻ ghét bỏ.

*Anh còn không biết xấu hổ mà ghét bỏ bọn nó, rốt cuộc là ai làm bọn trẻ thay đổi thành cái dạng này?*

Không phải tự tụi nó à?

Tích Bạch Thần cầm khung ảnh, sải bước chân dài ung dung đi về phía bọn trẻ: “Tới đây, đi tắm.”

Anh dẫn bọn trẻ vào phòng tắm, giúp tụi nhỏ chỉnh nước, từ trên cao nhìn xuống nói: “Biết phải làm thế nào chứ?”

Anh cả Tích Nặc Kỳ miễn cưỡng bắt đầu cởi quần áo, Tích Khả Nhiên lại nhút nhát đứng im một chỗ, không nhúc nhích.

Tích Bạch Thần đưa mắt nhìn cô bé: “Cháu không tắm à?”

Cô bẻ nhỏ giọng nói: “Cháu là con gái, mẹ cháu nói, con gái không được tắm chung với con trai.”

Mặt Tích Bạch Thần lạnh lùng: “Phiền phức quá, vậy cháu đợi đi rồi lát tắm.”

Trong biệt thự chỉ có một phòng có bồn tắm, để hai đứa trẻ tắm vòi sen dĩ nhiên không tiện lắm.

Anh dắt Tích Khả Nhiên ra khỏi phòng tắm, đang muốn đóng cửa, đã nghe Mễ Lạp nói: *Để một đứa trẻ nhỏ như vậy tắm một mình không an toàn đâu, anh nên trông nom nó một chút.*

Thế là Tích Bạch Thần lại mở cửa phòng tắm, ngồi xổm ngoài cửa, nhìn Tích Nặc Kỳ chằm chằm không chớp mắt.

Tích Nặc Kỳ có cảm giác mình như biến thành một quả trứng gà luộc bị một con rắn hổ mang chực chờ tới bóc vỏ, làn nước ấm áp trong bồn cũng không thể hâm nóng cảm giác ớn lạnh trong lòng.

Tích Khả Nhiên nhìn anh trai một cách thương cảm, nhưng ngay sau đó liền thu tầm mắt, bắt đầu lo lắng cho tình hình sắp tới của mình.

*Anh nhìn người ta chằm chằm làm gì?*

“Không phải cô bảo tôi trông nom nó à?”

Mễ Lạp không nói nên lời: *Anh không cần đứng trước cửa, chỉ cần để ý đến cậu bé một chút là được rồi.*

“Không sao đâu. Bây giờ tôi cũng khá rảnh, có thể trông nom toàn bộ quá trình.”

Mễ Lạp phát điên: *Bộ anh có gì hiểu lầm với hai chữ trông nom à?

Tích Bạch Thần: “…” Anh lại làm sai chỗ nào?

*Quên đi, không cần anh chăm nom, anh để tôi trong phòng tắm đi. Nếu có chuyện gì tôi sẽ gọi anh.*

Thế là Tích Bạch Thần lại đi vào phòng tắm.

Tích Nặc Kỳ cứng đờ người, nhìn ông cậu nhà mình bước tới gần, đặt khung ảnh của một con mèo màu quýt lên bồn rửa mặt, còn chỉnh hướng một chút, làm mặt trước tấm ảnh nhắm thẳng ngay cậu bé.

“Cho cháu mười lăm phút, tắm cho sạch.” Tích Bạch Thần do dự nhìn khung ảnh vài lần, đi ba bước lại quay đầu nhìn rồi mới đi ra ngoài, tiện thể đóng cửa phòng tắm lại.

Tích Nặc Kỳ chẳng thấy thoải mái hơn, bởi vì cậu bé biết con mèo màu quýt trong khung ảnh kia chính là thú cưng đã quy tiên mà ông cậu nhà mình nuôi lúc trước.

Ông ấy đặt di ảnh của con mèo màu quýt trong phòng tắm làm gì???

*Đừng sợ, chàng trai nhỏ, cô sẽ trông cháu thật kĩ.* Mễ Lạp cười trấn an, mặc dù cậu bé không nghe thấy.

Tích Nặc Kỳ đột nhiên cảm thấy không khí có vẻ lạnh đi mấy độ, cậu bé không dám rề rà, mau chóng tắm cho sạch, giải quyết trong vòng chưa tới bảy phút, lau cũng không lau đã để mông trần xông ra ngoài.

*Lão Bạch, mau lấy khăn lau cho Nặc Kỳ.* Mễ Lạp la lên từ trong phòng tắm.

Tích Bạch Thần mở một cái khăn tắm, quấn Tích Nặc Kỳ vào trong, không mạnh không nhẹ lau cho cậu bé, sau đó lấy quần áo trong chiếc ba lô nhỏ cậu bé mang theo, để cậu bé tự mặc vào.

“Tới phiên cháu.” Anh lại vào phòng tắm xả bồn nước mới, ra hiệu cho Tích Khả Nhiên vào.

Tích Khả Nhiên cẩn thận hơn anh trai của mình nhiều, trước đó cô bé đã chuẩn bị xong áo ngủ, tự ngâm mình trong làn nước trong veo.

Sau khi giúp hai bánh bao nhỏ sấy khô tóc rồi nhét chúng vào giường, Tích Bạch Thần mới cầm khung ảnh ra khỏi phòng cho khách. Lúc đi tới trước cửa, anh còn không quên để lại một câu cảnh cáo: “Ngủ ngoan đấy, không được ồn ào.”

*Lão Bạch, anh xem, chăm con nít cũng đâu rắc rối lắm đúng không.* Mễ Lạp động viên.

Tích Bạch Thần cởi bộ áo ngủ bị ướt ra, để lộ một cơ thể cơ bắp rắn chắc.

*Đột nhiên anh cởi quần áo làm gì!* Lạch cạch, khung ảnh trên bàn lật úp xuống, mặc dù không thấy trúng “cái ấy ấy”, nhưng cái gì không nên nhìn lại càng nhìn thấy rất rõ.

“Người ướt rồi.” Tích Bạch Thần nhìn cô một cách hời hợt, lấy một bộ đồ ngủ sạch sẽ khác trong tủ quần áo. Trong trạng thái không làm việc, thứ anh để tâm nhiều nhất là việc vệ sinh cá nhân. Nếu không, một otaku suốt ngày ăn takeaway như anh ta không thể dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ ngăn nắp như vậy.

Tích Bạch Thần đặt bức ảnh lên chiếc bàn cạnh giường ngủ, ngồi tựa vào đầu giường, theo thói quen mở laptop.

*Anh còn muốn đánh máy à?* Mễ Lạp hỏi.

“Ừ.” Tâm trạng của Tích Bạch Thần bây giờ không tệ, có thể tiếp tục chiến đấu thêm ba tiếng nữa.

*Ngủ sớm chút đi, bây giờ anh không sống một mình nữa, còn hai đứa trẻ đang chờ anh chăm sóc, sáng phải dậy sớm chuẩn bị bữa sáng.*

Trong nháy mắt, tâm trạng của Tích Bạch Thần liền hạ xuống âm 30: Chẳng phải lúc nãy nói chăm con nít không phiền à?

Mễ Lạp cười nói: *Sáng sớm ngày mai tôi sẽ tới nữa, anh muốn ăn gì? Chúng ta cùng làm.*

Tích Bạch Thần suy ngẫm một lúc lâu, cuối cùng trả lại hai từ: “Tùy ý.”

*Vậy ăn mì nhé? Không phải lúc trước anh cũng ăn mì ăn liền à? Ngày mai tôi sẽ cho anh nếm thử sự khác biệt giữa mì tự làm và mì ăn liền.* Trong đầu Mễ Lạp đã tự động hiện ra hàng tá hương vị mì khác nhau.

“Được.” Tích Bạch Thần đóng laptop, nằm xuống chui vào chăn, nghiêng đầu nhìn con mèo trong khung ảnh, trong đầu chợt lóe lên  một suy nghĩ khác, con ma nhỏ này không phải là lão mèo nhà anh biến thành chứ? Trừ lão mèo già của anh, trên đời chưa có ai thân thiết với anh như vậy?

Nhưng nghĩ kĩ lại, hình như anh đối xử với lão mèo già nhà mình cũng không tốt lắm, ít nhất là anh ta không tốt đến mức để nó sau khi chết còn biết quay lại báo ân. Dáng vẻ của tên kia trước khi chết rất yên bình, từ từ chìm vào giấc ngủ như được giải thoát, sợ là còn nóng lòng được chết sớm để đầu thai sớm ấy chứ?

Anh cũng chưa đặt tên cho nó, chỉ gọi “Mèo con”, “Mèo con”, nghĩ lại thì, không phải mình có phần hơi vô tình sao?

“Tiểu Mễ, sao cô tên là “Tiểu Mễ” vậy?” Tích Bạch Thần đột nhiên hỏi.

*Vì tôi thích ăn gạo kê*.* Mễ Lạp không muốn nói cho anh ta biết tên của mình hoàn toàn là kết quả của việc vỗ đầu một phát ra ngay của ba mẹ, kẻo lại làm lộ bản chất nông dân nhỏ của họ.

*Tiểu Mễ có nghĩa là gạo kê: loại gạo có tác dụng kiện tỳ hòa trung, ích thận khí, thanh nhiệt, lợi tiểu, là thực phẩm giàu dinh dưỡng phục hồi sức khỏe điều trị các bệnh tỳ vị hư, thể chất yếu, thiếu máu sau sinh, chán ăn.

“Thật à?” Lão mèo nhà anh cũng thích ăn gạo kê, lúc trước anh hay làm món gạo kê canh thịt cho nó, không có gạo kê là nó không vui.

Lão mèo đi, Tiểu Mễ tới, giữa bọn họ có thể có một sự liên kết nào đó, chì là.. khi nào cô lại rời đi?

“Tiểu Mễ, cô nghĩ tôi nuôi mèo được không?” Từ khi lão mèo mất, Tích Bạch Thần chưa bao giờ nghĩ sẽ nuôi một con khác, nhưng sự xuất hiện của Tiểu Mễ lại làm anh đột nhiên có suy nghĩ này.

*Anh nuôi hai bánh bao nhỏ cho tốt trước đã rồi hẵng nói.*

Mắt Tích Thần dường như hiện lên sự giác ngộ: Đúng rồi, động vật nào cũng có ý thức về lãnh thổ, nếu cô thật sự là lão mèo, nhất định không thích anh nuôi thêm con mèo khác. (Lão mèo: Anh nghĩ nhiều rồi. Tiểu Mễ: Anh thực sự nghĩ nhiều rồi.)

“Ừ, tôi biết rồi.* Con ma nhỏ này để hơn 100 triệu trong tay anh, coi như giúp cô tiêu tiền đi.

Tích Bạch Thần còn không nhận ra, anh và hai bánh bao nhỏ bây giờ đã bị ba ba Mễ Lạp bao dưỡng, đồ ăn đồ chơi đồ mặc đều là tiền của ba ba Mễ Lạp.

Mỗi ngày Mễ Lạp cứ ngủ đều đặn nhiều lần, mỗi lần giới hạn trong vòng hai tiếng, sắp xếp hợp lí nhất có thể, không làm lỡ công việc, cũng không ảnh hưởng tới giấc ngủ, còn có thể tới thế giới kia trải nghiệm cuộc sống khác. Sau khi thích nghi với nhịp điệu này, cô cảm thấy nó khá thú vị.

Sáng sớm dậy lúc 4 giờ sáng, Mễ Lạp làm cho mình một bát mì, sau đó ra ngoài chạy bộ vài vòng, trở về tắm rửa, đợi đến sáu giờ lại đến lần ngủ tiếp theo.

Hôm qua đã nói sẽ nấu mì cho Tích Bạch Thần và hai bánh bao nhỏ, cô lo Tích Bạch Thần không có kinh nghiệm, nên quyết định làm món reganmian*.

*Reganmian: tên tiếng Anh là Hot dry noodles, là một món ăn truyền thống của Vũ Hán, thủ phủ của tỉnh Hồ Bắc ở miền trung Trung Quốc. Reganmian có 80 năm lịch sử trong văn hóa ẩm thực Trung Quốc, là một món ăn rất độc đáo vì mì không ăn cùng với súp như hầu hết các loại mì kiểu châu Á khác. Đây là món ăn sáng quan trọng, nổi tiếng và phổ biến nhất ở Vũ Hán, thường được bán trong các xe đẩy trên đường phố và nhà hàng trong khu dân cư và các trung tâm thương mại.

Kát quá hÃnh ánh cho hot dry noodles

Tầm mắt dần sáng lên, đến khi ý thức tỉnh táo hoàn toàn, Mễ Lạp phát hiện mình đang nằm trên kệ, bị bọc trong một cái bao bóng, trước mặt có vài cô chú đang đứng mặc cả với ông chủ quán.

Mặt Mễ Lạp đờ đi: Mới nghĩ tới chuyện nấu mì, cô đã biến thành mì? Cái cô muốn nấu là mì, chứ không phải là mình nha! Với lại Lão Bạch đâu rồi? Nếu anh ta không tới, cô sẽ bị một bác gái hay bác trai mua mất! Nếu nhất định phải bị xơi tái, cô tình nguyện bị Lão Bạch xơi thì hơn, ít nhất lúc trôi ra ngoài cũng là trôi ở nhà xí của Lão Bạch.

Đang nghĩ ngợi, tầm mắt đã nhìn qua kẽ hở trong đám người, nhạy bén bắt được bóng dáng của một người quen thuộc.

*Lão Bạch!!!* Tiếng kêu kinh thiên động địa làm rung chuyển cả chợ bán thức ăn. Những người khác không phản ứng, chỉ có bước chân của Tích Bạch Thần khựng lại, anh đứng tại chỗ, quay đầu về phía chỗ phát ra tiếng kêu.

*Lão Bạch, mau tới đây, tôi sắp bị mua rồi!* Mễ Lạp gấp gáp kêu cứu.

Tích Bạch Thần bước tới gần, nhờ cơ thể cao lớn mà lướt mắt qua đỉnh đầu của các cô các chú, quét qua những cái kệ phía trước.

*Tôi là mì, tôi là mì.* Mễ Lạp quyết đoán bộc bạch thân phận của mình.

Tích Bạch Thần: “…”

Trên kệ chỉ còn lại một gói mì duy nhất, mắt thấy một bàn tay béo núc ních sắp vươn tới chỗ cô, Tích Bạch Thần không chút do dự đẩy đám người ra, rút một cái túi ny lon, dứt khoát bỏ gói mì vào trong túi, đưa cho ông chủ: “Cảm phiền cân giùm tôi.”

Bác gái bị anh giành mất trợn mắt lườm anh, nhưng khi thoáng thấy khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng của anh, cơn giận ngay lập tức tiêu tan hết, bà dùng chất giọng yêu mến hâm mộ thanh niên tài giỏi đẹp trai mà ôn hòa nói với anh: “Có vẻ em trai thích ăn mì lắm, vậy để cho em đi.”

Mễ Lạp thở dài: *Đúng là người đẹp trai có khác, ngông nghênh làm càng như thế mà đến cả bác gái đi chợ mua đồ ăn cũng bị thu phục.*

Tích Bạch Thần: “…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.