Mỗi Ngày Đều Mơ Thấy Kẻ Thù Không Đội Trời Chung Thả Thính Tôi

Chương 20: Tấm ảnh chung




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.


"Cậu mau trả lời nhanh đi!" Mọi người thúc giục.

"Dong dong dài dài."

"Gần đây ở trong phòng ký túc xá không quá thuận tiện, nên tầm nửa tháng một lần." Đồng Dật trả lời xong, mặt già đều đỏ hét lên.

Mễ Nhạc che mặt, nếu như cậu bị hỏi vấn đề này thì làm sao bây giờ...

Đến phiên 1 mét 8 hỏi, Đồng Dập lập tức nóng nảy: "Cái chỉ số thông minh của cậu sao cũng có thể thắng hả?"

"Xe lửa chạy trốn nhanh, toàn dựa vào đầu tàu, lời này cậu chưa từng nghe qua sao?" Kỳ thật 1 mét 8 cũng cảm thấy không hiểu sao mình lại thắng.

"Được rồi, mau hỏi đi, suy nghĩ kỹ trước khi hỏi đó." Đồng Dật mang ý uy hiếp trong lời nói.

"Trong những người ở đây, cậu cảm thấy hứng thú với ai nhất?" 1 mét 8 hỏi xong thì nhướng mày, ánh mắt ngập tràn ám chỉ.

Đội bóng chuyền vẫn luôn có ý tưởng để Đồng Dật cua được hoa khôi về tay, đáng tiếc Đồng Dật là tên đầu gỗ, căn bản không biết hành động, đến nay cũng chưa nói chuyện với Cung Mạch Nam.

Lúc trước 1 mét 8 trà trộn vào câu lạc bộ kịch, việc đầu tiên chính là hỏi Đồng Dật có muốn số WeChat của hoa khôi không, Đồng Dật lại không muốn.

Hiện tại 1 mét 8 hỏi cái vấn đề này, chính là vì tính toán cho Đồng Dật thả thính hoa khôi, làm cô ấy biết được ý tứ của hắn. Lúc sau, hai người mắt đi mày lại, nói không chừng sẽ thành đôi.

Đáng tiếc Đồng Dật không hiểu ý, cảm thấy kỳ quái mà trả lời: "Tôi đối với ai cũng không có hứng thú."

"Vậy, cậu có hảo cảm với ai nhất?" 1 mét 8 tiếp tục hỏi.

"Đều giống nhau."

"Ngày thường cậu đều nghĩ đến ai?" 1 mét 8 chưa từ bỏ ý định, làm thế nào cũng phải để Đồng Dật trả lời đúng ý mình.

"Mễ Nhạc." Đồng Dật trả lời.

Mễ Nhạc liếc Đồng Dật một cái, hoài nghi Đồng Dật bị mua chuộc, chủ động tới bán hủ.

"Cậu nghĩ tới ba ba tớ làm gì?" 1 mét 8 hỏi.

"Nghĩ như thế nào để làm cậu ta." Đồng Dật cũng không giấu giếm, trực tiếp trả lời.

Kết quả trả lời xong thì một đám người âm dương quái khí mà ồn ào.

Đồng Dật thấy bọn họ như vậy, lập tức dùng ngón tay gõ mặt bàn nói: "Chủ tịch của các cậu là tên âm hiểm, liên kết với Tiểu Minh gài bẫy tôi, làm tôi thiếu chút nữa bị quản lý ký túc xá báo lên lãnh đạo trường, làm lớn chuyện sẽ phá hủy tương lai của tôi. Làm chuyện như vậy sao tôi nhìn Mễ Nhạc thuận mắt được hả?"

Tả Khâu Minh Húc lập tức khụ một tiếng.

"Tôi hiểu rõ mọi chuyện sẽ không làm lớn lên được, chỉ là muốn cho cậu nhượng bộ mà thôi, bằng không hai chúng ta đều sẽ chịu ảnh hưởng." Mễ Nhạc trả lời.

"Cậu tính toán gì chứ?"

"Ở phòng quản lý ký túc xá, tôi đều đã thăm dò tích cách mọi người. Chính là kiểu chuyện lớn thành chuyện nhỏ, chuyện nhỏ coi như không có gì, chỉ cần tôi hơi nhượng bộ một chút, sẽ không tiếp tục truy cứu." Mễ Nhạc trả lời.

"Cậu không cảm thấy tính kế người khác như vậy sẽ khiến người ta chán ghét mình hả?"

"Cậu không làm chuyện khiến tôi chán ghét, tôi cũng sẽ không làm chuyện khiến cậu chán ghét."

Không khí lập tức căng thẳng.

Mọi người ở trên bàn đều cảm thấy xấu hổ, vốn đang muốn hỏi phạt Mễ Nhạc vài vấn đề, nhưng giờ không nói nổi nữa.

Nếu là ngày thường, đội bóng chuyền chắc chắn sẽ ngốc nghếch bênh. Nhưng hôm nay, mấy em gái đến đây một nửa đã khuyên giải, cho nên do dự một chút liền bỏ lỡ thời gian tốt nhất.

Tả Khâu Minh Húc bắt đầu hoà giải, Mễ Nhạc đứng dậy đi vệ sinh.

Đồng Dật sau đó cũng đi theo đứng dậy, còn chuẩn bị tiếp tục cùng Mễ Nhạc nói vài câu.

Nhà hàng bị bọn họ đặt bao hết, thời gian này cũng không có những người khác, Mễ Nhạc tiến vào toilet nhìn thấy chỉ có hai cái WC, bên trong đều không có người, mới đẩy cửa đi vào.

Thời điểm Đồng Dật đi vào, liền nghe thấy Mễ Nhạc nôn.

Bước chân hắn dừng lại, đột nhiên biết Mễ Nhạc đang làm cái gì, chần chờ một hồi liền lui ra ngoài.

1 mét 8 sợ hai người bọn họ đánh nhau, cố ý lại đây, sau đó thấy Đồng Dật đứng ở hành lang, nhìn thấy hắn đứng bên ngoài nên ngăn cản.

"Cậu đợi lát nữa hẳn qua đây, nói hai câu giúp tớ." Đồng Dật nói.

1 mét 8 cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng cũng không cự tuyệt, cười ha hả mà đi lại hỏi: "Làm sao vậy?"

"Không biết, chính là đột nhiên thấy... Trong lòng quá khó chịu, cậu nói sao lại như thế này hả?" Đồng Dật hỏi 1 mét 8.

1 mét 8 thở dài một hơi, bắt đầu khuyên bảo Đồng Dật: "Cậu từ nhỏ đã lớn lên bên cạnh chú Đồng, chú Đồng bên cạnh cũng chỉ có mình cậu, cái gì cũng đều cho cậu. Cậu lớn như vậy cũng chưa từng chịu qua uất ức, ở cùng Mễ Nhạc bị làm cho tức giận, không chịu được cũng là bình thường."

Đồng Dật cắn môi cân nhắc.

Hắn quả thật khó hiểu, đi vào toilet thấy Mễ Nhạc nôn ra thì trong lòng không dễ chịu.

Bị đánh đau không đáng sợ, đáng sợ nhất chính là ban đầu muốn đánh nhau về sau lại nổi lên đồng cảm với đối thủ.

1 mét 8 tiếp tục nói: "Cũng không phải chú Đồng không quan tâm đến cậu, chỉ là huấn luyện viên đã nói chuyện với chú ấy, không thể quá cưng chiều cậu, làm cậu mất năng lực tự chịu trách nhiệm là không tốt. Ý của huấn luyện viên cũng là muốn rèn luyện cậu, muốn cậu biết quản lý tính xấu thôi, còn để về sau làm việc gì cũng phải dùng đầu óc suy nghĩ."

"Tớ không trách ba tớ."

"Bực hả." 1 mét 8 vỗ bả vai Đồng Dật: "Tớ nhìn Mễ Nhạc cũng không quá thuận mắt, nhưng xử lý cậu ta quá khó, còn là người nổi tiếng, chỉ cần cậu ta muốn sẽ làm chuyện to ra. Cậu cùng cậu ta chụp chung một bức ảnh, cũng kéo tới một đám fan đoàn cho cậu, cho nên cậu nhịn một chút."

Đồng Dật gật gật đầu. T𝗋ang‎ gì‎ 𝙢à‎ ha𝓎‎ ha𝓎‎ 𝒕hế‎ {‎ T‎ R‎ 𝗎‎ 𝑀‎ T‎ R‎ 𝑈‎ Y‎ 𝖤‎ 𝑁﹒vn‎ ‎ }

1 mét 8 cảm thấy vui mừng, hắn rốt cuộc cũng khuyên bảo được Đồng Dật.

Không lâu sau Mễ Nhạc ra tới, Đồng Dật lập tức nói: "Hai chúng ta ra sau núi đánh nhau đi, lập một cái hiệp nghị quân tử, đánh không lại tôi cậu cũng không được kiếm chuyện quậy lên."

1 mét 8 chỉ biết chụp chán mình, khuyên nửa ngày xem như vô ích, Đồng Dật chỉ nghe vào tai một chút.

"Bên người tôi hằng năm đều có đội paparazzi đi theo, tôi nghe nói gần đây bọn họ còn theo tôi tới trường học."

Đội paparazzi đi theo Mễ Nhạc, để chụp ảnh sinh hoạt của Mễ Nhạc ở trong trường, nhìn xem Mễ Nhạc có bạn gái trong trường không.

"Tại sao tôi lại không thấy?" Đồng Dật không tin.

"Cậu không tin thì có thể đi đến đại sảnh xem, có thể bắt được mấy đội paparazzi đấy."

Đồng Dật bán tín bán nghi mà đi theo 1 mét 8 ra ngoài, đi ra ngoài tầm mười phút, liền xách theo hai người trở về, hai người kia còn cầm máy ảnh trong tay, thoạt nhìn cực kỳ chuyên nghiệp.

Tả Khâu Minh Húc thực sự kinh ngạc: "Đây là..."

"Đội paparazzi chụp trộm Mễ Nhạc." Đồng Dật nói xong, buông lỏng một người trong đó ra: "Nhìn thấy chúng tôi liền chạy, nhưng không chạy lại hai người chúng tôi."

Mễ Nhạc trực tiếp đi tới, nhìn nhìn camera trong tay người này, nhìn xem có chụp được cái gì không.

Những người còn lại cũng thò qua đây vây xem: "Oa! Đội paparazzi!"

"Đây là đội paparazzi sống sờ sờ nha!"

"Khẳng định mấy ông có không ít thông tin của minh tinh nhỉ?"

"Truyền thuyết Tô Cẩm Lê cùng An Tử Yến đang yêu đương, có phải sự thật hay không?"

Hai đội paparazzi đều hết chỗ nói, bọn họ rất hiếm khi có đãi ngộ như này.

Mễ Nhạc xóa bỏ hình chụp của bọn họ, rồi đem thiết bị trả lại.

Đồng Dật nhìn bọn họ, đột nhiên nói: "Thật vất vả mới có đội ngũ chụp ảnh chuyên nghiệp, không bằng mấy ông giúp chúng tôi chụp một tấm ảnh chung đi."

Hai người đội paparazzi: "..."

Trong bầu không khí khó hiểu, hai người của đội paparazzi cũng thật sự giúp nhóm người này chụp một bức ảnh chung.

Vài thành viên của câu lạc bộ kịch còn lại đây lôi kéo làm quen với paparazzi: "Đại ca, anh đã xem qua nhiều minh tinh rồi, anh cảm thấy chúng tôi có tiềm năng nổi tiếng không?"

"Đại ca, tôi cho anh chụp mấy tấm ảnh của tôi, anh giúp tôi đăng lên gán ghép với một người nổi tiếng nào đó, sau đó truyền tai tiếng của chúng tôi để tôi nổi tiếng nha."

Đội paparazzi: "......"

Sau khi rời khỏi nhà hàng, Mễ Nhạc mượn một chiếc xe đạp, chở theo Tả Khâu Minh Húc trở về ký túc xá.

Đồng Dật trở lại ký túc xá liền bắt đầu giận dỗi, một câu cũng không nói.

Nhịn hơn hai giờ không nhịn được nữa, hỏi Mễ Nhạc: "Hôm nay sao cậu lại nôn ra bởi vì bụng khó chịu sao?"

Mễ Nhạc không nghĩ tới Đồng Dật biết chuyện này chẳng những không chê cười cậu, ngược lại còn hỏi vấn đề này, nghĩ nghĩ rồi trả lời: "Ăn quá nhiều, cho nên tôi móc họng nôn ra."

"Phải đến mức này sao?"

"Đến mức đó đó, người đang ăn uống giảm cân đều độ nếu ăn khác thường sẽ rất nghiêm trọng, tôi cũng không muốn bị gây chú ý."

Đồng Dật nhìn dáng người mảnh khảnh của Mễ Nhạc, nơi nào cần yêu cầu giảm béo?

Nghĩ đến Mễ Nhạc tự chế giễu chính mình là công cụ kiếm tiền của cha mẹ, hắn lại phiền muộn một trận, trực tiếp bò lên trên giường.

Toàn bộ quá trình, trong lòng chỉ nhắc mãi một câu: Cậu ta bị tội mình nên cao hứng, mình buồn bực cái gì?

*

Mễ Nhạc ngồi ở ban công lầu hai, đang nhìn xuống dưới xem.

Trước mắt là cảnh sắc quen thuộc, vờn quanh bên người chính là không khí tẩm hương cỏ cây.

Cậu nhìn dưới lầu có một bóng hình từ xa đang đi đến gần, sau đó đứng ở dưới ban công nhìn cậu.

"Hôm nay tôi sẽ không dễ dàng buông tha cho cậu." Đồng Dật nói.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.