Hôm sau, quả nhiên Hứa Cảnh Niệm bị cảm, nước mũi cứ chảy ra suốt.
Tạ Viễn đưa giấy cho Hứa Cảnh Niệm, sắc mặt rất khó coi, nửa ngày mới nói được một câu, "Lần sau đừng ăn nữa."
Hứa Cảnh Niệm hỉ mũi, gật đầu.
Tiết đầu giờ rất ồn ào.
Hứa Cảnh Niệm ngủ cũng không yên, lấy áo đồng phục của Tạ Viễn che qua đầu, cố gắng ngăn cách mình với cả lớp.
Hành động thái quá này đã thu hút sự chú ý của giáo viên chủ nhiệm.
Còn không đợi giáo viên chủ nhiệm đặt câu hỏi, Tạ Viễn đứng dậy nói: "Cậu ấy bị cảm, em dẫn cậu ấy đến phòng y tế xem sao."
Giáo viên chủ nhiệm sững sờ, nhìn Tạ Viễn nghiêng qua đỡ Hứa Cảnh Niệm.
Tạ Viễn nói gì đó bên tai Hứa Cảnh Niệm, cánh tay kia là muốn ôm eo người ta à?
Bỗng thấy Hứa Cảnh Niệm tự đứng dậy.
"Thưa thầy, em đến phòng y tế một chút."
Giáo viên chủ nhiệm gật đầu.
Nhưng ánh mắt vẫn dán chặt phía sau bóng lưng hai người.
Giáo viên chủ nhiệm nhíu mày thật chặt, rồi liếc về phía hai nam sinh ghế sau cười híp mắt sờ mó lẫn nhau.
Giáo viên chủ nhiệm: "..."
"Trần Hoa, Lưu Chi Ngôn đi ra ngoài cho thầy!"
Hai nam sinh gãi đầu, cầm sách rất tự nhiên đi ra ngoài cửa, trước khi đi còn vỗ mông nam sinh ghế sau một cái.
Giáo viên chủ nhiệm: "..."
Là ông già rồi sao? Con trai thời nay đều như vậy à?
Chờ đến lối cầu thang không nhìn thấy cửa lớp, Hứa Cảnh Niệm được Tạ Viễn cõng lên.
Mông Hứa Cảnh Niệm đau, sợ cánh tay Tạ Viễn trúng mông của cậu, không nên cõng.
"Yếu nhớt, thời tiết lạnh ngắt còn bắt chước người ta ăn kem." Tạ Viễn thấp giọng dạy dỗ người sau lưng.
Hứa Cảnh Niệm bất mãn, hữu khí vô lực nói: "Chẳng phải tại cậu bắt nạt tớ, sau đó còn tắm nữa nên tớ mới cảm lạnh."
Mặt Hứa Cảnh Niệm nóng bừng, áp vào bên má lạnh lẽo của Tạ Viễn, "Thoải mái."
Tạ Viễn nhấc Hứa Cảnh Niệm lên, "Lười nói cậu."
Không phát sốt, cảm mạo thông thường.
Giáo viên y tế đưa thuốc cảm cúm cho Hứa Cảnh Niệm.
Tạ Viễn đi lấy cho cậu một ly nước ấm để uống thuốc.
Cả ngày nay Hứa Cảnh Niệm chẳng có tinh thần gì, nhưng Tạ Viễn rất có tinh thần.
"Tớ muốn uống nước." Tạ Viễn rót cho Hứa Cảnh Niệm một ly nước.
"Tớ mệt quá." Tạ Viễn xoa tay cho Hứa Cảnh Niệm.
"Tạ Viễn, mẹ tớ nói thứ sáu muốn mời cậu tới nhà tứ chơi." Hứa Cảnh Niệm gục trên bàn đột nhiên mở miệng.
Tạ Viễn thoáng giật mình, tiếp tục xoa tay Hứa Cảnh Niệm, giọng điệu bình tĩnh: "Sao tự dưng mời tôi?"
Hứa Cảnh Niệm nói: "Tớ nói với mẹ là cậu dạy kèm cho tớ.
Muốn cảm ơn cậu, thành tích kỳ này tớ đã tiến bộ 15 bậc, mẹ tớ nói nếu mỗi lần tớ đều có thể tiến bộ 15 bậc, thi vào trường đại học trọng điểm cũng có hi vọng." Hứa Cảnh Niệm nói mãi rồi ghé vào tai Tạ Viễn, hạ thấp giọng, "Cậu cảm thấy thế nào? Tớ có thể không?"
Hứa Cảnh Niệm hơi căng thẳng, thêm vào cảm mạo không thoải mái, khuôn mặt cũng đỏ bừng bừng, như là vừa bị ức hiếp.
Tạ Viễn rũ mắt xuống, nắm chặt bút trong tay, ừ một tiếng, "Có thể."
Hứa Cảnh Niệm cong mắt, lại lấy áo đồng phục của Tạ Viễn che qua đầu mình, không muốn thấy ai.
Thế nhưng vẫn có giọng nói rầu rĩ nỉ non vang lên, "Vậy thứ sáu này cậu tới không?"
"Ừm."
Hứa Cảnh Niệm sau khi nghe được đáp lại, lén lút đưa tay chạm vào đùi Tạ Viễn, sờ xong lập tức rút tay trở về, làm càn lại rất nhát.
*
Ngày hôm sau Hứa Cảnh Niệm gần như khoẻ lên, sáng sớm tới trường học thấy Tạ Viễn dựa vào bên tường phòng học.
Bây giờ đã sắp vào lớp, đừng nói Tạ Viễn còn muốn hôn chào buổi sáng với cậu đó chứ? Rõ ràng tối hôm qua cậu đã nói Tạ Viễn là cảm mạo sắp khỏi, thế nhưng chưa khỏi hẳn.
Tạ Viễn cụp mắt đứng đó, cô đơn vắng lặng.
Hứa Cảnh Niệm vốn định lén lút trở về phòng học không để ý tới Tạ Viễn, nhưng không kiểm soát được bước chân, lại đi về phía Tạ Viễn.
"Tạ Viễn...."
Tạ Viễn nghe tiếng Hứa Cảnh Niệm kêu mới ngẩng đầu lên, vẻ mặt bình tĩnh.
Xung quanh có bạn học lục tục đi ngang qua, Tạ Viễn kéo Hứa Cảnh Niệm đến thiết bị phòng.
"Tớ bị cảm, sẽ lây cho cậu." Hứa Cảnh Niệm dựa vào bên tường, che miệng lại muốn từ chối.
"Sẽ không." Nói xong kéo tay Hứa Cảnh Niệm xuống, đè lên người hôn thật lâu.
Tiếng hít thở của Tạ Viễn càng lúc càng trầm, Hứa Cảnh Niệm cũng bị hôn đến nỗi có cảm giác.
Lúc dời ra, Hứa Cảnh Niệm cảm giác phía dưới của mình ra nước.
Cậu thật sự là.....!Dâm dãng.
Hứa Cảnh Niệm nghĩ thầm.
Nhưng lần này Hứa Cảnh Niệm không kẹp chân, cậu không muốn mới sáng sớm đã làm này làm kia với Tạ Viễn.
Cậu muốn học tập.
Tạ Viễn cũng không định làm gì với cậu, chỉ ôm cậu, ôm thật chặt.
Cậu có thể nghe tiếng nhịp tim trong lồng ngực Tạ Viễn.
Thế nhưng, Hứa Cảnh Niệm vẫn có thể cảm giác được Tạ Viễn không giống thường ngày.
"Tạ Viễn."
"Hả?"
"Cậu sao vậy?"
Giọng nói Tạ Viễn khàn cực kì, "Hơi sợ."
Hứa Cảnh Niệm khó hiểu, Tạ Viễn lại ôm cậu chặt hơn, Hứa Cảnh Niệm không chịu được, muốn Tạ Viễn nới ra một chút.
Tạ Viễn chỉ thả lỏng ra một chút, vẫn làm cho Hứa Cảnh Niệm thở không nổi, nhưng quanh quẩn đều là mùi hương trên người Tạ Viễn, ngửi thôi đã mê mệt.
"Sợ cái gì?" Hứa Cảnh Niệm kéo áo Tạ Viễn, nhẹ giọng dò hỏi.
Tạ Viễn cụp mắt: "Sợ ba mẹ cưng không thích tôi."
Hứa Cảnh Niệm sửng sốt một chút, hiểu ra, cậu nói: "Mẹ tớ chỉ muốn cảm ơn cậu dạy kèm cho tớ thôi, không có ý gì khác.
Hơn nữa cậu học giỏi đẹp trai thế này, chắc chắn ba mẹ sẽ quý cậu.
Chỉ là..."
"Hả?"
Hứa Cảnh Niệm nở nụ cười: "Nếu ba mẹ biết ngày nào cậu cũng bắt nạt con trai họ, vậy thì nhất định là không thích cậu."
Tạ Viễn cười khẽ: "Vậy làm sao đây? Lại muốn bắt nạt con trai họ nữa rồi." Hứa Cảnh Niệm run lên, đang định mở miệng chưa kịp nói gì thì bị chặn miệng.
Cậy bị đè lên hôn một hồi lâu.
"Hình như sắp đến giai đoạn phát tình?"
Hứa Cảnh Niệm đỏ mặt đẩy Tạ Viễn, lắc đầu.
Tạ Viễn cọ trán Hứa Cảnh Niệm, "Quần đã ướt rồi còn không phải? Nếu không phải thấy cưng cảm mạo, giờ đã chịch cậu."
Tạ Viễn nói rất thẳng thắn.
Mà cũng bởi vì thẳng thắn, Hứa Cảnh Niệm có phản ứng càng mạnh hơn, quần ướt một mảng.
Nhưng cậu thật sự không phải là giai đoạn phát tình, chỉ là cơ thể cậu nhảy cảm.
Nếu Tạ Viễn không hôn cậu như thêd, chắc chắn cậu sẽ không như vậy.
Mà nào có ai vừa bị hôn thì có phản ứng chứ!
Hứa Cảnh Niệm vùi trong lòng Tạ Viễn không muốn thừa nhận bản thân phóng túng như vậy, nhưng phía dưới lại rất ngứa, không thể làm gì khác hơn là co đầu gối, cà cà chân Tạ Viễn, "Nghe nói cảm mạo sẽ làm chỗ đó nóng hơn..."
Hứa Cảnh Niệm một nửa, nửa sau thực sự không tiện nói, chỉ có thể để Tạ Viễn tự hiểu.
Tạ Viễn hiểu ý, thấp giọng nhíu mày hỏi: "Ngứa lắm hả? Lát nữa dùng tay cho cưng.
Lỗ nhỏ không thể chơi nhiều, sẽ bị tổn thương."
Hứa Cảnh Niệm: "..."
Xấu hổ...!Mắc cỡ chết được! Có phải là Tạ Viễn không muốn thỏa mãn cậu?.