Mỗi Một Thế Giới Đều Thấy Sai Sai

Chương 190: Phiên ngoại - Thì không mua




Sau khi xóa bỏ hiểu lầm, Thiệu Khiêm cùng Lăng Mặc bắt đầu không có gì để làm. Ít nhất trước kia còn làm một vài nhiệm vụ, để mình trông thật bận rộn.

Mà hôm nay thì sao? Bây giờ hai người bọn họ dù đi đến tiểu thế giới, cũng không cần ký gửi lên cơ thể người ở thế giới đó nữa, cũng không còn những chuyện phiền phức nữa.

Thời gian dài, Thiệu Khiêm cảm thấy hắn nên tìm cho mình một vài chuyện để làm, dù sao không thể cứ nhàm chán như vậy được, nhất định phải để mình năng động lên mới được.

Gần đây bởi vì quá rảnh rỗi, trên người mập thêm mấy cân, thật sự không phải là một hiện tượng tốt.

"Lăng Mặc, chúng ta làm lại miếng ngọc bích khác đi." Miếng ngọc bích ban đầu đã phá hủy, bây giờ bọn họ xuyên không không cần ngọc bích nữa, tất nhiên cũng không tạo thêm nữa.

"Bây giờ chúng ta lại không cần nó, làm ra để chi?" Lăng Mặc từ đầu đến cuối đều nhớ chuyên ngọc bích bị ăn mòn, cho nên mang thái độ rất bài xích.

"Không phải anh đã nói, oán ma đều sẽ sinh ra ở mỗi tiểu thế giới?" Nếu có thất tình lục dục, vậy thì nhất định sẽ có oán, nếu kia oán ma lấy oán để nuôi sống bản thân, vậy hắn sẽ sáng tạo một bộ quản lý đặc biệt săn giết oán ma, đến lúc đó xem gã còn tác quái thế nào?

"Ý em làm vận dụng ngọc bích, phá hủy oán ma khi chưa trưởng thành?" Lăng Mặc buông bỏ thành kiến nghiêm túc suy nghĩ khả năng của chuyện này. Cuối cùng cảm thấy, rất có khả năng. Như vậy cũng tiết kiệm bọn họ hai người cách một thời gian là phải đi tìm oán ma tân sinh bắt trở về.

"Nhiều tiểu thế giới như vậy, nhất định sẽ có người chết oan." Thiệu Khiêm không ngừng cười he he: "Tìm người nhân phẩm tốt, năng lực mạnh, hứa hẹn điều kiện, trao thưởng lớn, để cho bọn họ hỗ trợ săn giết oán ma."

"Bảo bối thật thông minh, đúng là một biện pháp tốt." Lăng Mặc ôm Thiệu Khiêm dùng sức hôn lên mặt hắn một cái, nhưng trong lòng lại nghĩ luyện chế ngọc bích mới thì phải gia tăng các loại cấm chế, để không thể xuất hiện tình trạng bị ăn mòn nữa.

Hơn nữa, về mặt chọn người, cũng phải tạo cấm chế lên người đó. Dù sao, không phải ai cũng một lòng một dạ, nếu như thời gian dài, có người bắt đầu nhìn trộm thứ không thuộc về mình, thế chẳng phải dẫn sói vào nhà?

Tuy rằng y cũng không để bụng mấy con kiến hôi, nhưng cũng không muốn để người khác phá hỏng cuộc sống bình yên của hắn cùng Khiêm Khiêm.

Thiệu Khiêm mặt khi dễ dùng sức xoa má: "Toàn là nước miếng."

"Chẳng qua chỉ hôn má thôi, tối hôm qua không phải tụi mình..." Lăng Mặc càng nói âm thanh càng giảm nhỏ, đầu cũng sát bên cổ Thiệu Khiêm.

Thiệu Khiêm thật sự có chút bất đắc dĩ với cái tên càng ngày càng không biết xấu hổ này

Nếu là trước kia, nói không chừng còn sẽ có chút xấu hổ, từ sau xé rách lớp giấy giữa cả hai, thì càng ngày càng mặt dày. Miệng thì suốt ngày tà dâm.

"Lăn đi luyện chế." Thiệu Khiêm lấy ra một đống lớn tinh thạch và mỹ ngọc từ trong không gian, ném cho Lăng Mặc rồi đạp người đi.

Lăng Mặc chậm rãi bò dậy, sau khi cất kỹ mỹ ngọc và tinh thạch, vốn dĩ còn muốn nói thêm, kết quả khi nhìn mặt Thiệu Khiêm, thì không dám còn nói gì nữa.

Ai bảo y là một người yêu vợ đến nỗi không đành lòng nhìn vợ có bất kỳ điều gì không vui chứ?

Có thể nói chuyên sợ vợ thành thanh tân thoát tục như vậy, cũng chẳng có mấy ai.

Thiệu Khiêm nhìn Lăng Mặc cất đồ cô đơn rời đi, rất không hình tượng liếc trắng mắt, giả bộ đi, anh tiếp tục giả bộ đi.

Người yêu đi làm việc rồi, Thiệu Khiêm tất nhiên cũng sẽ không nhàn rỗi, mà là đi ra ngoài, đứng trong biển sao rộng lớn hỗn độn, nhìn cảnh đẹp tráng lệ trước mứt, cũng mất đi bài xích ban đầu.

Vùng căn nguyên hỗn độn lấp lánh ánh sáng này, là người yêu bởi vì một câu của hắn mà kiến tạo nên, là vườn đào của riêng bọn họ.

Thiệu Khiêm nhìn cảnh sắc trước mắt suy nghĩ một hồi, cuối cùng chiếm cứ vùng rìa căn nguyên hỗn độn, vận dụng tinh thạch kiến tạo ra một cung điện hùng vĩ. Tòa cung điện này không có cửa sổ, chỉ có thể vận dụng trận pháp truyền tống để rời khỏi cung điện.

Sau khi cung điện thành hình, Thiệu Khiêm bèn tiến vào trong, thành lập trận pháp đầu tiên để đi tới cung điện từ mỗi một tiểu thế giới, rồi sau đó chính là cột trụ màu ngọc được khắc tầng lớp pháp trận.

Ngay sau đó chính là bàn ghế cổ kính, thiên thính điển nhã, đại điện hùng vĩ...

Chỉ chút ít thời gian, cung điện xây dựng bằng tinh thạch đã được các loại đồ gia dụng lấp đầy.

Sau khi chuẩn bị xong những gì cần thiết, Thiệu Khiêm lại cảm thấy trong cung điện này với biển sao bên ngoài không được khớp nhau lắm, cuối cùng hắn gỡ nóc cung điện trang trí, trực tiếp biến thành sự đặc sắc nguyên sơ nhất của tinh thạch, lấp lánh ánh sáng, trông rất đẹp.

Một nơi như vậy, cứ như mình đang đứng rất gần sao trời, giống như đưa tay là có thể chạm đến những ánh sao kia vậy.

Luyện chế mấy cái này đối với Thiệu Khiêm cùng Lăng Mặc mà nói, dễ như trở bàn tay. Cho nên, khi Lăng Mặc mang một túi ngọc bích mới luyện chế xuất hiện, Thiệu Khiêm cũng không có nhiều bất ngờ.

"Bảo bối không thèm nói gì cho anh đã xây cung điện." Lăng Mặc đầu tiên là quan sát cung điện, giọng điệu nghe hết sức là chua.

"Em chỉ muốn cùng anh ở trong nhà của chúng ta." Thiệu Khiêm đi tới trước mặt Lăng Mặc, hôn lên mặt y một cái: "Cung điện quá lớn, cũng quá lạnh, em chỉ muốn cùng anh ở trong tổ ấm nhỏ thôi."

"Bảo bối, anh cũng vậy." Người nào đó vừa rồi vẫn còn rối rắm chuyện cung điện, giờ bị lừa bịp cho qua: "Đồ anh chuẩn bị xong rồi, cung điện em cũng xây xong, chúng ta..."

Thiệu Khiêm cảm thấy mình vẫn không nhảy kịp suy nghĩ của Lăng Mặc, sau đó cảm thấy trước mắt chuyển đổi, từ cung điện hoa lệ, trở về ổ nhỏ của cả hai.

Chuyện... từ cung điện biến thành nhà mình, thật đúng là không thích ứng thị giác cho lắm.

Sau đó, Thiệu Khiêm không thể nghĩ được gì khác nữa.

Người nào đó hành động quá mạnh mẽ, căn bản không cho hắn nghĩ đến những thứ khác.

Sau đó, ngày hôm sau Lăng Mặc vừa tỉnh lại, phát hiện không thấy vợ đâu, đồng thời biến mất còn có một miếng ngọc bích mới vừa luyện chế...

"Khụ khụ, hôm qua hơi quá phận." Lăng Mặc thu dọn xong thì định đi tìm vị trí của Thiệu Khiêm, kết quả phát hiện hình như bảo bối đã chặn mình...

Lần này rốt cuộc có người luống cuống, nghĩ hết biện pháp tìm tung tích Thiệu Khiêm, đến tận mấy ngày.

Chờ khi y tìm được vợ, thì phát hiện bảo bối nhà mình lại trốn trong ngọc bích, đi theo sau lưng một người đàn ông làm hệ thống của hắn?

Thật sự không thể nhẫn nhịn mà, lúc ấy Lăng Mặc chỉ muốn trực tiếp chém chết đồ chơi gan lớn bằng trời này.

"Giờ thiệu cho anh một chút, em tìm được người quản lý hệ thống đầu tiên, Lãnh Thư." Thiệu Khiêm từ trong ngọc bích thoát ra, bay tới bên cạnh Lăng Mặc, nhào lên người y, hai cánh tay ôm vai y, rồi hôn lên mặt một cái: "Nhân phẩm cũng được."

"Xin... chào?" Lãnh Thư đang làm việc, nhìn thì mặt lạnh lùng đó, thực ra là không biết phản ứng thế nào, chỉ có thể thật thà chào hỏi.

"Chào con khỉ gì?" Lăng Mặc cảm thấy mình rất ủy khuất, y không dễ dàng gì mới tìm được bảo bối, chỉ là một cái hôn sao có thể khiến y hài lòng?

"Lãnh Thư, anh đã ký hợp động hệ thống 001, chờ thế giới này kết thúc, hệ thống sẽ dẫn anh trở về phòng quản lý, đến lúc đó có những công việc khác giao cho anh." Thiệu Khiêm cũng biết anh chồng lại ngạo kiều, đơn giản dặn dò Lãnh Thư mấy câu, rồi kéo Lăng Mặc muốn đi.

Trước khi rời đi còn không quên nói cho hắn, nếu gặp được người động tâm, cũng không nên để mình tiếc nuối.

Còn như kết quả như thế nào?

Chủ yếu là người đó rất yêu Lãnh Thư, mà Lãnh Thư lại có chút tình cảm với người kia, dưới tình huống này hắn không ngại đẩy thuyền. Chủ yếu nhất là, tư chất người kia không tệ, sau khi quan sát mới chắc chắn có thể mang đến phòng quản lý không. (Liên quan đến phiên ngoại chương 165)

"Em yêu, em đi thì đi, chặn anh làm gì?" Những ngày qua cơ hồ y đã tìm hết toàn bộ biển sao hỗn độn, mới tìm được bảo bối ở tiểu thế giới này.

"Anh yêu, khi nào anh kiềm chế một chút, em sẽ dẫn anh đi cùng." Thiệu Khiêm dùng ngón tay ấn ngực rắn chắn của Lăng Mặc hai cái: "Cuối cùng là làm sao anh lại có thể phát xuân bậy bạ vậy?"

"Bởi vì người ở trước mặt anh là em." Lăng Mặc ôm eo Thiệu Khiêm, thò đầu hôn trộm lên khóe miệng hắn một cái: "Chính vì đó là em, cho nên mới không kiềm chế nổi."

Bây giờ Thiệu Khiêm đã có đề kháng với những câu thả thính của y, trực tiếp kéo người trở về biển sao.

Lần này điểm hạ cánh là cung điện trong biển sao, truyền tống trận đã thành lập hoàn thành, chỉ cần vận dụng trận pháp ngọc bích, sẽ trở lại cung điện này.

Bảng hiệu trên đại điện cung điện, là Lăng Mặc đích thân viết ba chữ to Phòng Quản Lý, phi long vũ phượng trông rất là phiêu dật. Nhưng cũng giới hạn chỉ có Thiệu Khiêm cùng Lăng Mặc mới nhìn thấy, nếu như cung điện này có những người khác, ánh mắt không cách nào dừng trên bảng hiệu ba giây.

Khí thế trên đó quá mạnh mẽ, có lực chấn nhiếp cực mạnh.

"Chỗ này đã sửa lại ổn cả rồi, tiếp theo chúng ta hãy đi chung quanh thôi." Thiệu Khiêm đã khắc hết trận pháp lên ngọc bích Lăng Mặc luyện chế rồi: "Cuộc sống nhàn nhã quá kể cũng sẽ nhàm."

"Em yêu, chúng ta mới về thôi." Câu nói này cực kỳ u oán, vừa về tới mà không thèm âu yếm gì, sao đã muốn đi...

"Ngoan, hay là anh ở nhà, nếu không thì đi cùng em." Bây giờ Thiệu Khiêm không thèm yếu lòng bộ dạng này của y nữa. Một biện pháp dùng nhiều quá, sẽ mất tác dụng.

"Vậy thì đi cùng thôi." Cho dù ở biển sao không thể như vậy như vậy, mình cũng có thể tới tiểu thế giới khác ấy ấy mà.

Nhưng, cái gọi là vận may, có lúc sẽ bỏ người trốn đi..

Lăng Mặc và Thiệu Khiêm vừa rời căn nguyên hỗn độn, đã nhận ra được nguy hiểm, phản ứng của hai người này đều là tương đối nhanh, trở tay một đánh một đòn căn nguyên hỗn độn tới.

Người đánh lén chắc cũng không ngờ bọn họ sẽ phát hiện, lúc bị căn nguyên hỗn độn đánh trúng còn mặt đầy khó tin.

"Đây là người?" Hai người đi tới bên cạnh người đánh lén, cảm nhận được khí tức pha tạp trên người gã thì cau mày: "Khí tức trên người sao lại hỗn loạn như vậy?"

"Cắn nuốt chủ hỗn độn khác, khí tức tất nhiên hỗn tạp." Lăng Mặc mặt lạnh lùng, năm đó lúc y còn nhỏ yêu, từng đụng phải người săn giết chủ hỗn độn nhỏ yếu như này, không nghĩ tới lần này vốn định cùng bảo bối ra ngoài nghỉ phép, lại đụng trúng đồ chơi này.

Chủ hỗn độn bị Lăng Mặc đánh trúng không thể động đậy mặt đầy âm ngoan nhìn bọn họ. Gã rõ ràng cảm giác được là khí tức chủ hỗn độn tân sinh, sao lại lợi hại như vậy?

Không, không đúng.

Chủ hỗn độn nằm phía dưới bây giờ mới phát hiện, một trong hai người trước mắt tựa hồ là tân sinh, người còn lại thì không thể cảm nhận được những khí tức khác của hắn. Nói cách khác, người này nếu không phải là loài người bị mang vào căn nguyên hỗn độn, nếu không phải trở lại nguyên trạng...

Nhưng mà, căn nguyên hỗn độn đả thương mình ngay vừa rồi, tuyệt đối không phải cái mà nhân loại bình thường có thể điều khiển.

Lần này lại đá trúng thiết bản rồi.

Ý thức được mình đá trúng thiết bản sắc mặt chủ hỗn độn càng khó coi hơn, trong lòng tự nhiên cũng biết hôm nay chỉ sợ khó mà chết yên lành, lập tức nhẫn tâm thúc giục căn nguyên hỗn độn hỗn tạp toàn thân, đánh về phía Thiệu Khiêm.

Đây là chủ hỗn độn tân sinh, sức mạnh không cùng một cấp bậc với gã, trước tiên cứ bắt hắn, rồi uy hiếp người còn lại, vậy thì mình không những có thể chạy trốn, nói không chừng còn có thể có nhiều sức mạnh hơn.

Thiệu Khiêm nhìn lưỡi dao chém về phía mình trong bụng câm nín luôn, rốt cuộc đây là ai, mà dám có tự tin, có thể làm mình bị thương trước mặt Lăng Mặc?

Quả thật, chủ hỗn độn kia còn chưa chạm vào Thiệu Khiêm, đã bị Lăng Mặc chặn đứng, tay phải chưởng ngang khiến người bay ra ngoài, lại là một đòn căn nguyên hỗn độn hóa thành lưỡi dao trực tiếp xuyên thủng ngực chủ hỗn độn đó.

Ngay khi lưỡi dao xuyên qua ngực chủ hỗn độn, sắc mặt Lăng Mặc đột nhiên biến đổi, y quên khi tức trên người kẻ đó quá mức hỗn tạp, còn kèm theo oán khí của những chủ hỗn độn khác, trực tiếp giết hắn sợ rằng sẽ dẫn tới bạo động.

Lập tức, cũng không để ý những cái khác, trực tiếp kéo Thiệu Khiêm bỏ chạy. Chẳng qua là, bọn họ vẫn không nhanh bằng cơn bạo ngược kia, khi năng lượng đó tiêu tán, đã đánh Thiệu Khiêm cùng Lăng Mặc ra thật xa.

Ngay sau đó, hai người này chưa kịp làm gì, đã trực tiếp đập vào tiểu thế giới, bịch một tiếng xuống thảm lông.

Lăng Mặc bò dậy chuyện đầu tiên chính là kiểm tra Thiệu Khiêm có bị thương không, xác nhận vợ mình không sao, chỉ là bị năng lượng bạo ngược đánh thì mới thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần em không có chuyện gì là được.

Lăng Mặc bận trước bận sau đỡ Thiệu Khiêm ngồi dậy, để hắn nằm lên người mình: "Bảo bối, nơi nào khó chịu?

Y nói xong, lập tức khiến cho đám người đang ngây tại chỗ có động tác, đám người này đầu tiên là ngẩng đầu nhìn trần nhà không chút hư hại, rồi lại nhìn hai người tự nhiên xuất hiện trong phòng, nhất thời đều đổ mồ hôi lạnh. Vậy là bọn họ... gặp ma?

"Choáng... đầu..." Bây giờ triệu chứng của Thiệu Khiêm không khác gì di chứng sau say xe. Phải để Lăng Mặc vuốt lưng một hồi lâu sau mới đỡ hơn.

Kết quả, mới ngẩng đầu nhìn lên, thì phát hiện một đám đại hán mặc âu phục, cầm đao súng trong tay, một nửa chỉ bọn họ, một nửa đang bảo vệ người ngồi trên sô pha.

"Gì đây?" Bây giờ đầu Thiệu Khiêm vẫn còn đang choáng váng, sao đến một tiểu thế giới lại thấy nhiều người đến như vậy?

"Các người... Tôi là cảnh sát, cứu tôi." Có lẽ là bị cách ra sân của Thiệu Khiêm cùng Lăng Mặc quá kinh hãi, lúc này nghe được Thiệu Khiêm nói chuyện, chỉ có thanh niên toàn thân đầy vết thương kịp phản ứng gấp gáp nói.

"Cảnh sát? Nằm vùng?" Thiệu Khiêm trên dưới quan sát thanh niên bị thương đó, một hồi lâu mới vỗ vỗ ngực Lăng Mặc ngực: "Vậy thì cậu ta đi."

"Được." Lăng Mặc giơ tay ra, túm lưng thanh niên bị thương, ngay sau đó khiến những người mặc âu phục đen mặt mày không quá thân thiện kia quên đi những gì vừa nhìn thấy.

Hai ngày sau, tập đoàn tội phạm cực lớn khiếp sợ nước T toàn bộ sa lưới, sau khi chứng cớ xác thực ai cũng không thể chạy khỏi chế tài của lưới pháp luật.

Chỉ đáng tiếc là, anh hùng lẻn vào tập đoàn tội phạm bị ngược đãi đến chết, thi thể bị những tên súc sinh kia ném xuống biển không thể tìm ra.

Mọi người cũng chỉ có thể lập mộ chôn quần áo di vật giúp vị anh hùng này.

Anh hùng được mọi người lập mộ chôn quần áo di vật, giờ đây đang mặt xịt keo ký kế ước với hệ thống 002, thành nhân viên thứ hai của phòng quản lý ở vùng biển sao hỗn độn...

Cũng là nhân viên thảm nhất từ trước tới nay...

Bởi vì lần đầu gặp, đã thấy ông chủ thất thố, rất nhiều năm sau này, cậu cũng nằm trong dầu sôi lửa bỏng. Quá, quá là đáng mừng, quá là đáng mừng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.