Mỗi Một Thế Giới Đều Thấy Sai Sai

Chương 17: Thiên sư thần quái văn [5]




Sau khi Tống Đạo vào đường hầm cũng cảm thấy âm khí bức người, có thể thấy được quỷ vật hút dương khí cũng không đơn giản, chí ít cũng là lão quỷ từ trăm năm trở lên.

"Nơi này bình thường đã không thấy ánh mặt trời, rất nhiều quỷ vật đều thích nơi có âm khí nặng thế này." Tống Đạo chỉ vào cửa sau đã bị phong tỏa của quán bar nói: "Cửa sau của quán bar này dành cho những người thường xuyên tìm phục vụ đặc biệt."

"Chúng ta đây trực tiếp tìm nơi có lưu lượng người hơi lớn, lại còn tường đối âm u cắm rồi chờ thỏ vào hang?" Khu vực này là bar street, nơi có hẻm sau thế này thì cũng không phải ít.

"Nơi này đã gây chú ý rồi." Tống Đạo lắc đầu, quỷ vật kia chỉ cần không ngốc thì sẽ biết hành động lần này nhất định sẽ dẫn thiên sư tới, nó không có khả năng lại lần nữa xuất hiện ở nơi này.

Có điều đôi khi vả mặt cũng vả chan chát, theo lý mà nói quỷ vật dám hút toàn bộ dương khí đều cực giảo họat, cũng sẽ không ở lâu một chỗ mãi, nhưng lại khiến nhóm Tống Đạo đụng tới một kẻ đầu óc không được linh quang cho lắm, lại cảm thấy nơi này rất thích hợp tu hành...

"Á..." Tống Đạo và Thiệu Khiêm mơ hồ nghe thấy tiếng thét chói tai, hai người hầu như theo bản năng chạy về hướng kia, Thiệu Khiêm dù sao cũng không có trọng lượng gì, lại có thể đi được nên tốc độ di chuyển tất nhiên là nhanh hơn không ít, hắn vội vã đi ngay cả Tống Đạo phía sau kêu cũng không nghe. Chỉ là chờ khi hắn đuổi tới nơi thì chỉ thấy vết máu trên mặt đất, cũng không nhìn thấy thi thể hoặc là quỷ vật. Nhưng khí âm sát lưu lại tại đây cũng làm cho Thiệu Khiêm cảm thấy quen thuộc cực kỳ.

"Lần sau không cho phép tách khỏi anh." Tống Đạo đầu tiên kéo Thiệu Khiêm ôm vào trong ngực, có trời mới biết khi anh nhìn thấy bóng lưng rời đi của búp bê thì trong lòng khó nén được khủng hoảng, phẫn nộ cùng khủng hoảng đột nhiên dâng trào tựa như muốn bao phủ lấy anh, làm cho trong lòng anh kêu gào bắt cậu trở lại.

"Anh siết chặt quá." Đừng tưởng rằng quỷ thì không biết khó chịu.

"Để anh ôm một lát." Tống Đạo vùi đầu vào cổ Thiệu Khiêm, anh thật lo lắng có một ngày búp bê của anh sẽ biến mất, mình sẽ vĩnh viễn tìm không được cậu. Chỉ có ôm cậu vào trong ngực mới có thể làm anh an tâm.

Thân thể Thiệu Khiêm có chút cứng ngắc, một lát sau mới giơ cánh tay lên vỗ lên vai Tống Đạo: "Chúng ta không phải đến đây chơi."

Anh có còn nhớ mình tới đây làm gì không? Trong lúc này nói không chừng quỷ vật kia đã sớm trốn rồi.

Tống Đạo hơi nghiêng đầu môi nhẹ nhàng lướt qua cổ Thiệu Khiêm, anh thầm rên rỉ, da búp bê lành lạnh giống như ôm búp bê sứ.

Ha hả, ai từng thấy quỷ bị nóng?

Tống Đạo nhanh nhẹ thu hết khí âm sát còn thừa tại đây vào bùa, đặt lên la bàn, kim la bàn cấp tốc chuyển động vài vòng sau đó chậm rãi chỉ một hướng.

"Chúng ta đi." Tống Đạo một nắm tay Thiệu Khiêm một tay cầm la bàn truy tung. Nơi này cách bar street kia cũng không tính là xa, nơi này đang trong giai đoạn mở rộng, hơn nữa kiến trúc cũng chia thành hai cực biến hóa, bar street vừa rồi trên cơ bản đều là nhà cũ hẻm nhỏ, mà bây giờ trước mặt Thiệu Khiêm và Tống Đạo lại là chung cư.

"Nó chạy đến đây hả?" Thiệu Khiêm thấy mấy tòa nhà cao tầng không bật được mấy cái đèn thì nhíu mày: "Nơi này ít hơi người, quỷ vật kia chạy đến đây cũng không tính là kỳ quái."

Khi Tống Đạo khi nhìn thấy tiểu khu này thì sắc mặt bỗng nhiên lạnh, nơi này không phải chỗ ở cũ của sư phụ?

"Chúng ta đi." Tống Đạo dẫn Thiệu Khiêm trực tiếp đẩy cửa sắt của tiểu khu đi vào, bảo an cầm điện thoại di động ở trong phòng trực ban thấy cửa sắt tiểu khu mở rồi đóng, nhưng không có thấy người đến, nhất thời cảm thấy cả người có chút âm lãnh, trong lòng niệm vài câu A di đà phật an ủi mình vừa rồi có gió.

Tống Đạo cầm la bàn đi về phía trước, đi tới cuối anh thậm chí không cần nhìn la bàn nữa, phi thẳng đến chỗ ở cũ của sư phụ, tốt nhất không nên để anh phát hiện Lâm Cương và quỷ vật có quan hệ gì, bằng không cũng đừng trách anh không tuân thủ lời dặn của sư phụ.

Tống Đạo mở cửa phòng đi vào, trong phòng ngoại trừ một thi thể cũng không có quỷ vật nào khác, Tống Đạo vừa nhìn tình hình nhất thời cảm thấy có chút không ổn, anh đột nhiên thu Thiệu Khiêm vào phù, mà sau khi giấu lá bùa sau lưng Quan Nhị Gia trong nhà, rồi sau đó lấy bùa Ẩn Nấp trên người xuống. Khi Thiệu Khiêm bị bắt vào bùa thì trong lòng cả kinh, ngay sau đó hắn cũng cảm nhận được cương khí sắc bén nhoáng một cái rồi biến mất.

"Tống Đạo, không nghĩ tới anh cư nhiên giết uổng mạng người." Tống Đạo mới giấu kỹ Thiệu Khiêm liền nghe thấy tiếng bước chân hỗn loạn. Anh tựa như không nhìn thi thể trong phòng khách mà đi tới sô pha ngồi xuống: "Cậu thay quần áo khác, không tệ, thông minh."

Bùa Truy Tung Tống Đạo dán lên ống quần của Lâm Cương, chỉ có một điểm nhỏ xíu, cơ mà không nghĩ tới hắn cư nhiên trở nên thông minh, cũng biết thay quần áo khác để đánh lừa.

"Hừ, để tôi xem anh còn đắc ý được bao lâu." Lâm Cương đắc ý cười nói: "Hiện giờ anh giết người nhân chứng vật chứng đều có, anh cứ vào tù mà hối lỗi đi."

Tống Đạo ngồi trên sô pha móc mũi: "Ối dào, tôi rất sợ đó nha."

Khẩu khí có một chút khinh thường, anh lại nói xem anh có chỗ nào sợ? Hành động này của Tống Đạo quả thật khiến Lâm Cương tức không nhẹ, hắn chỉ vào Tống Đạo nói: "Các người còn không mau mau bắt hắn lại."

Mấy người đi theo Lâm Cương tới đây lúc trước đều từng quen biết Tống Đạo, vài người cũng tính là người quen, một người trong đó do dự chốc lát rồi quấn quýt nói: "Tôi cảm thấy Tống tiên sinh không phải người như thế."

Ai lại ngu đến mức mở rộng cửa nhà rồi giết người, còn cố ý ở lại đây chờ người đến bắt? Hắn đã biết thủ đoạn của Tống tiên sinh, chỉ cần anh không muốn cho người thấy, những người này làm sao có thể ở đây nhìn thấy anh?

"Nói nhảm gì nhiều vậy." Lâm Cương trợn mắt giận dữ liếc người nói chuyện một cái: "Cho dù hắn không phải người mang tội giết người, đó cũng là người bị tình nghi, đưa hắn đi điều tra thì có gì không đúng?"

"Lâm Cương, cậu cấu kết với lệ quỷ không sợ gặp báo ứng?" Tống Đạo đứng dậy đi tới trước mặt Lâm Cương cười nhạt: "Cậu tưởng mình tăng thể diện cho sư phụ thật à."

"Anh không xứng nhắc tới cha tôi." Lâm Cương nghe vậy thì sắc mặt có vẻ hơi dữ tợn: "Tôi thấy người cấu kết với lệ quỷ là anh. Giao vật trên người anh ra hết đây."

"Vương cảnh quan, hãy bảo quản ba lô giúp tôi." Tống Đạo đưa ba lô đeo trên vai đưa cho cảnh quan nói chuyện lúc nãy, sau khi người này nhận lấy thì gật đầu nói cám ơn: "Cám ơn Vương cảnh quan nhiều. Hỗ trợ điều tra cũng chỉ có hai mươi bốn tiếng mà thôi, chút thời gian này Tống mỗ vẫn chờ được."

"Chỉ sợ anh đi vào liền không ra được." Lâm Cương quái gỡ nói: "Đến lúc đó cũng đừng có xin tôi đến nộp tiền bảo lãnh anh ra."

Lời này Tống Đạo cũng không phải nói cho Lâm Cương nghe, mà là nói cho Thiệu Khiêu sau lưng Quan Nhị Gia nghe, sau khi anh rời đi lá bùa vây khốn búp bê sẽ không nhạy nữa, anh nói như vậy đơn giản là kêu Thiệu Khiêm đợi anh đi rồi thì về nhà chờ anh.

"Vương cảnh quan mời." Tống Đạo không thèm để ý Lâm Cương cười cười với cảnh quan họ Vương rồi đi ở phía trước.

"Sếp, không cần mang còng tay?" Cậu cảnh sát mới tốt nghiệp từ trường cảnh sát nhìn Tống Đạo đi đằng trước vội vàng hỏi: "Vậy không sợ anh ta chạy?"

"Cậu biết cái gì." Cảnh quan họ Vương cất kỹ ba lô của Tống Đạo: "Về sau thấy Tống tiên sinh thì khách khí một chút, mặc dù tôi không muốn giao tiếp với Tống tiên sinh, nhưng đừng trở mặt."

"À." Lính cảnh sát không cho là đúng thuận tiện đáp một tiến, đúng là phong kiến mê tín, trên đời còn có quỷ ma thật? Một đám người tự hù dọa mình cũng rất giống nhau.

"Cho người liên lạc với pháp y, khám nghiệm tử thi mang về nhà xác." Cảnh quan họ Vương chỉ nhìn một cái đã cảm thấy lạnh cả người, chẳng phải đã nói quỷ sẽ không ra ngoài vào ban ngày? Bây giờ đang giữa trưa mặt trời chói chang sao lại có thể chết người chứ?

"Mấy người đi trước, tôi thắp nén nhanh cho lão gia tử." Lâm Cương đắc ý nhìn Tống Đạo: "Tống Đạo, bắt đầu từ hôm nay anh bị trục xuất khỏi sư môn rồi, về sau đừng nói anh là đồ đệ của cha tôi."

"Tôi nhớ là mình đã sớm tự trục xuất khỏi sư môn rồi mà." Tống Đạo giễu cợt: "Tôi thấy cậu không riêng gì đạo thuật không giỏi, ngay cả đầu cũng không linh quang. Lâm Cương khuyên cậu một câu thiên đạo tuần hoàn báo ứng xác đáng, người đang làm thì trời đang nhìn, cẩn thận lúc báo ứng tới cậu không chịu được."

"Vẫn nên lo lắng cho bản thân anh trước đi." Lâm Cương lạnh giọng nói. Tống Đạo chẳng phải rất lợi hại? Còn không phải bị hắn tiễn vào tù? Đến nước này còn dám hò hét, vào tù rồi thì xem xem có bị hắn chỉnh chết không.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.