Mối Mai

Chương 5




Hồ Tuyền ngồi trước chiếc bàn trang điểm bằng gỗ khắc hoa văn tỉ mỉ nhìn bản thân mình trong gương.

Cô tháo búi tóc quấn bừa ở bên để mái tóc đen tuyền xõa tung trên vai. Sau đó chải cho mình một búi tóc gọn gàng rồi điểm thêm hai cây trâm hoa sen bằng bạc. Cô cởi nút cài của sườn xám khiến bả vai trắng nõn mịn màng nổi bật ở giữa căn phòng tối. Cuối cùng cô thay sang chiếc áo màu trắng gạo và chiếc váy màu xanh thẫm.

Chỉ một thoáng chốc, nàng thiếu nữ thời dân quốc đã biến thành tiểu thư khuê các cuối triều Thanh.

Ban ngày cô là Hồ Tuyền, còn khi tối đến cô là Đồng Thục Thận.

Cô cầm lấy tờ giấy ở dưới đôi khuyên tai lên. Trang giấy hơi nhăn nhúm vì đã bị cô nắm chặt trong tay suốt cả đoạn đường.

“Sửa soạn mấy thứ tài liệu và sách vở đơn giản thôi. Nói lời này có lẽ hơi đường đột nhưng tôi thật sự rất bận rộn mà lại cứ không tuyển được người phù hợp. Cô Hồ có thể suy nghĩ thử xem thế nào. Đây là địa chỉ và số điện thoại của tôi.”

Nói thật, cô không hiểu anh chàng này lắm.

Thoạt trông anh rất lễ độ nhưng đôi lúc lại nói chuyện quá thẳng. Nếu bảo anh quá đáng thì không hẳn vì cô cảm nhận được anh đang quan tâm cô chứ không có ý gì xấu cả. Đó là còn chưa nói đến việc hôm nay anh giới thiệu công việc cho cô.

Nếu anh là kẻ gian ác, mưu mô thì thật đáng sợ, bởi anh không chỉ “lừa” cô tin tưởng mình mà còn mê hoặc cô bằng thứ cô muốn. Nhìn tờ giấy nhỏ xíu chẳng rõ là tốt hay xấu trên tay, cô phát hiện mình đã rung rinh trước lời đề nghị của anh rồi.

Không những thế, cô còn định đến thử một phen. Dẫu sao cô cũng chẳng có gì đáng giá để anh lừa lọc.

Trừ phi Lục Đạc là quân buôn người, định bán cô đi.

Ơ mà cũng giống lắm!

Hồ Tuyền bật cười trước suy nghĩ của chính mình. Cô gấp tờ giấy trong tay lại mấy lần rồi bỏ xuống cuối hộp trang sức.

Cô sẽ đến.

Đêm, trong lúc nửa tỉnh nửa mơ Hồ Tuyền nghe thấy tiếng rầm rầm bên tai. Cô mở bừng mắt và nghe thấy tiếng gọi vội vã của cô hầu:

– Chị ơi, chị ơi!

Hóa ra là cô ấy gõ cửa giữa đêm. Hồ Tuyền vén màn lên, xỏ giày vào ra mở cửa:

– Có việc gì thế?

Cô hầu nhìn cô một lượt từ trên xuống, thấy cô không sao mới thở phào:

– Ban nãy nhà ta có trộm vào!

– Có trộm ư?

Lớn đến chừng này mà chưa gặp cảnh trộm vào nhà bao giờ nên Hồ Tuyền rất đỗi ngạc nhiên:

– Nhà mình á?

Cô hầu luôn miệng đáp:

– May mà chị không sao. Ban nãy lúc bà Ba dậy đi vệ sinh có phát hiện bị mất hộp trang sức, sau đó lại thấy bóng người nên mới nghĩ là có trộm vào.

Cô hầu nhìn ra sau lưng Hồ Tuyền:

– Chị cũng kiểm tra lại xem có mất gì không đi.

Hộp trang sức à?

Khoan… Hồ Tuyền quay ngoắt lại đi đến cạnh bàn trang điểm.

Mất rồi.

+++

Lấy được nghiên mực, ông Dương mừng lắm, cứ hớn hở phân tích nét chạm trổ bên trên với Lục Đạc. Anh ngồi bên lắng nghe, thỉnh thoảng cũng đáp lại đôi câu nhưng đầu óc đã bay tận phương xa theo cánh chim sẻ ngoài cửa sổ.

Đã hai ngày kể từ khi anh mời Hồ Tuyền đến làm việc nhưng chẳng thấy bóng dáng cô đâu.

Anh nghĩ chắc hẳn cô rất cần một công việc nên mới có thể bị anh bắt gặp hai lần ở hai chỗ làm khác nhau. Anh cũng cảm thấy Hồ Tuyền khá thích thú với lời đề nghị này của anh. Anh không ghét Hồ Tuyền, cũng thật sự cần người sửa soạn tài liệu cho, bên cạnh đó nếu cô đến làm thì lòng hiếu kỳ nho nhỏ của anh cũng được thỏa mãn nữa. Bởi vậy đây là một hành động làm ít lợi nhiều.

Đang suy nghĩ vẩn vơ, Lục Đạc chợt phát hiện tiếng lao xao bên tai đã im bặt. Ngoảnh lại, anh thấy ông Dương đã dừng diễn thuyết về cổ vật để chống nạnh, nghiêng đầu nhìn anh. Anh vừa mới cất lời xin lỗi, ông Dương đã cắt lời anh rồi cười như mới phát hiện ra một việc gì thú vị:

– Lập ủy Lục, sao ban ngày ban mặt mà con lại hồn vía lên mây thế?

– Con…

Anh vừa định kiếm lý do giải thích thì đã bị ông Dương cắt lời lần thứ hai:

– Ấy, đừng bảo công việc bận rộn. Thầy biết thừa mấy hôm nay con rảnh rỗi lắm.

Rồi ông chợt bấm ngón tay và cau mày:

– Sau khi bấm ngón tay tính thử, thầy đoán con chán nhìn cái mặt mo của lão già này nên nhớ sang người… trong… lòng. Đúng thế không?

Gì vậy! Lục Đạc dở khóc dở cười, đang định biện bạch lại nghe ông Dương nói tiếp:

– Con gái nhà nào thế? Thầy con cũng là người từng trải đấy!

Nói xong còn nháy mắt ra hiệu với anh.

Tuy Lục Đạc cảm thấy mình và Hồ Tuyền rất trong sáng nhưng vẫn hơi bùi ngùi. Ông Dương có biết đôi chút về gia đình và quan hệ cha con của anh nên luôn quan tâm săn sóc. Không chỉ là thầy, là cấp trên, ông còn giống với phụ huynh của anh nữa. Chính vì thế anh nghiêm túc đáp lại:

– Vâng, thầy là người từng trải nên con nhờ thầy chuyện hôn nhân của con nhé. Thầy phải sống lâu trăm tuổi chứ không sau này con có người trong lòng lại chẳng biết đi tìm ai!

– Ơ! Cái thằng ranh này.

Tuy ông Dương chưa muốn đi những vẫn bị Lục Đạc tiễn ra ngoài.

Sau khi tiễn ông lão già mà còn trẻ con ấy đi, Lục Đạc thở phào rồi mở ngăn kéo lấy một chiếc ô sau khi đã suy nghĩ kỹ càng.

Núi không tìm ta thì ta đi tìm núi.

Mình chẳng có “ý đồ” gì với cô Hồ như lời thầy bảo cả – anh nghĩ bụng. Cô Hồ không đến tìm anh chỉ là việc cỏn con, nhưng dạo này an ninh không tốt lắm, nhỡ cô ấy bị làm sao thì gay to. Huống hồ… Anh cúi đầu nhìn xuống tay mình. Cũng phải mang trả ô cho người ta chứ.

Nhưng sau khi đến cửa hàng hỏi thăm, anh mới hay đã hai ngày nay Hồ Tuyền không đến làm.

Lục Đạc trầm ngâm một thoáng rồi vội vàng ra ngoài gọi xe đến thẳng đồn cảnh sát.

Đi vào đồn cảnh sát, anh thấy ngay một bóng người quen thuộc. Hiển nhiên người đó cũng trông thấy anh nên đã vui vẻ chào:

– Ái chà! Lập ủy Lục! Ngọn gió nào đưa cậu đến ngôi miếu nhỏ này thế?

Nói rồi anh ta sải bước đi tới chỗ anh.

– Cảnh sát trưởng Lý nói gì vậy? Anh không chê tôi phiền là tôi đã thấy may rồi.

Lục Đạc cười đáp lại.

Anh chàng này là Lý Quân – Phó Cảnh sát trưởng ở đồn cảnh sát này, biết xem thời thế nên thăng chức cũng nhanh. Tuy quan hệ của anh với người nhà không tốt đẹp nhưng theo truyền thống tốt khoe xấu che của người Trung Quốc, trong con mắt người ngoài anh vẫn là một quan chức trẻ tuổi làm việc trong cơ quan chính trị và có gia đình làm buôn bán lớn.  Bởi vậy anh chàng cảnh sát này vẫn luôn tìm cách xây dựng mối quan hệ với anh, thôi thì lần này nể mặt anh ta vậy, nếu được việc thì cũng xem như là con dao bén – anh nghĩ thế sau khi liếc bàn tay đang khoác lên vai mình của người cảnh sát.

Anh ra hiệu cho Cảnh sát trưởng Lý, anh ta hiểu ý đi ra một góc khuất vắng vẻ với anh. Lục Đạc rỉ tai Lý Quân:

– Tôi muốn xem nhật ký báo án hai hôm nay.

Nói rồi anh chỉ tay lên trên, Lý Quân “gật gù” ngay rồi dẫn anh đến một căn phòng, đưa cho một tệp tài liệu:

– Mời anh qua bên này. Tất cả chúng đều ở trong đây. Anh cứ xem đi nhé, tôi có chút việc phải ra ngoài một lát!

Anh chàng họ Lý này thật thông minh. Lục Đạc mỉm cười rồi lật xem thật nhanh.

Không có tên của Hồ Tuyền.

Gia đình không cho phép cô đi học thì chắc hẳn thuộc phái cổ hủ, nghiêm ngặt. Mà nhà như thế kiểu gì cũng tới báo án nếu con gái mất tích suốt hai ngày liền. Anh khép tệp tài liệu lại, thở phào nhẹ nhõm. Bên ngoài hành lang hơi ồn, anh bỏ tài liệu xuống rồi ra ngoài. Thấy anh đi ra, người cảnh sát trẻ đứng đợi ngay cửa giơ tay chào anh, chắc đây là người Lý Quân gọi đến để giúp đỡ trong trường hợp anh có việc cần nhờ.

Lục Đạc nhìn về phía tiếng ồn:

– Bên kia sao thế?

Cảnh sát trẻ sáp lại gần mới thì thầm:

– Bọn em mới bắt được gã trộm ầm ĩ suốt mấy hôm nay. Anh Quân đã dặn em là khi nào anh ra thì dẫn anh sang đó.

Dẫn mình sang đó? Mình sang đó làm gì?

Dù thắc mắc nhưng mặt anh vẫn tỉnh bơ:

– Anh Quân cậu bảo thế nào?

– Anh ấy bảo tang vật tìm được đều để bên đó. Gã kia chỉ trộm của nhà giàu thôi nhưng cũng được khá nhiều thứ. Anh muốn tìm gì thì cứ việc mang đi, thiếu một món chẳng hề gì.

Lục Đạc đoán ngay được suy nghĩ của Lý Quân: Anh giả danh cấp trên đến xem nhật ký báo án hai hôm nay nhưng người nói vô tình người nghe lại tưởng có ý, thêm việc Lý Quân muốn nhờ cậy anh nên tất nhiên sẽ giải quyết cho thật gọn. Vụ án mà dính líu hẳn lãnh đạo của anh thì khả năng cao là vụ cướp của nhà giàu đang nổi tiếng. Chính vì vậy anh ta đoán rằng người lãnh đạo kia mất trộm thứ gì đó khó nói và rất quan trọng nên mới nhờ Lục Đạc tự đến xem.

Lục Đạc thầm thấy buồn cười: Cái gã Lý Quân này khôn quá thể đáng.

Người cảnh sát trẻ dẫn anh đến trước một căn phòng:

– Đây ạ.

Đằng nào cũng đến rồi, Lục Đạc mở cửa vào xem. Trên bàn bày đầy những món trang sức rải rác và hộp trang sức lớn nhỏ. Các hộp trang sức đều mở nắp nên khi ánh đèn chiếu vào sẽ tạo ra những tia sáng rực rỡ muôn màu. Sau bàn là gã trộm bị còng tay đang nhìn anh chằm chằm như thắc mắc anh là ai.

Lục Đạc không để ý đến gã mà chỉ cúi đầu giả vờ nhìn đồ trên bàn. Rồi chợt anh thấy một thứ hơi quen quen.

Đây…

Anh bước lên cầm lấy đôi hoa tai lụa trong hộp trang sức, sau đó lại liếc thấy một mẩu giấy bị đè ở dưới. Anh cầm vào mép tờ giấy, mở nó ra.

Đây là tờ giấy ghi số điện thoại và địa chỉ hôm đó anh đưa cho cô.

Cầm lấy tờ giấy nhỏ chỉ có mấy vết nhàu, còn đâu vẫn nguyên vẹn sạch sẽ, anh khẽ mỉm cười.

Rồi chẳng biết nghĩ đến điều gì, nụ cười trên môi anh tắt lịm. Anh cau mày hỏi gã trộm:

– Anh lấy cái này ở đâu?

Gã trộm bất ngờ trước câu hỏi ấy của anh nên cứ nhìn chiếc hộp với vẻ hoang mang.

Cũng phải. Gã trộm bao nhiêu thế này, hộp đựng trang sức lại na ná nhau nên không nhận ra cũng là điều bình thường. Anh bỏ tờ giấy và đôi hoa tai lại hộp, đóng nắp lại. Trông thấy nắp chiếc hộp, gã trộm trợn mắt:

– Nhớ rồi! Cái này tôi trộm từ đêm hôm kia…

Nghe gã nói đến “đêm”, Lục Đạc quát ngay:

– Câm miệng!

Gã trộm giật nảy mình rồi chợt tủi hờn: Nãy anh hỏi còn gì? Nhưng gã cũng không dám tủi hờn bao lâu vì anh chàng ban nãy còn rất bình thường, nay đã mang gương mặt hằm hằm như muốn giết người đi đến chỗ gã. Bóng người anh cao lớn chắn hết ánh đèn điện khiến chỗ gã tối om. Lục Đạc nhìn gã trộm rồi uy hiếp:

– Chôn mấy câu anh vừa nói ở trong bụng, nếu có người thứ ba biết…

Đầu ngón tay lành lạnh của anh lướt qua cổ gã để lại một vết cứa nhẹ bằng móng tay:

– Hiểu chưa?

Một giọt mồ hôi lạnh chảy xuống, gã trộm vội gật đầu.

Sau khi cởi áo khoác ra bọc hộp trang sức, Lục Đạc chuẩn bị ra về:

– Nhớ là anh chưa từng gặp cái hộp này đấy!

Rồi anh đi mất, để lại gã trộm ngẩn tò te ở đó.

Đồ tôi trộm bằng công sức của mình mà anh cứ cầm đi thế à? Làm quan thì muốn gì cũng được chắc?

Lúc này trời còn chưa tối, Lục Đạc cầm chiếc hộp trang sức bọc kín bằng áo khoác về nhà.

Thật ra chỉ cần để ý là sẽ biết xã hội này nghiêm khắc với phái nữ ra sao.

Những cô gái tân thời còn đỡ, kể cả người đã từng qua một đời chồng thì có thể tương lai sau này vẫn có người tốt hơn đón đợi. Nhưng với những gia đình cổ hủ hoặc hơi truyền thống, danh dự của con gái còn rất quan trọng.

Anh chỉ e nhà Hồ Tuyền thuộc phái cổ hủ, nên việc gã trộm dám thừa nhận đêm hôm mình lẻn vào phòng Hồ Tuyền để ăn trộm với anh chẳng khác nào đâm đầu vào họng súng.

Nhưng cũng nhờ vậy Lục Đạc đã biết vì sao hai hôm nay Hồ Tuyền không đến tìm mình rồi. Chắc hẳn thường ngày cô phải giấu người nhà đi làm thuê, nay gặp trộm thì kiểu gì gia đình chẳng nghiêm ngặt hơn nên khó lẻn ra cũng là điều dễ hiểu.

Anh nắm chặt hộp trang sức trong tay. Thật ra nếu muốn anh có thể dễ dàng tìm được nhà Hồ Tuyền nhưng… dẫu sao đó cũng không phải hành vi của người lịch sự.

Anh trầm ngâm đi qua góc phố. Ánh mặt trời trông có vẻ mệt mỏi rủ xuống trần gian. Trên con phố phía xa có hai người đang nói chuyện. Anh đã toan bước đi nhưng lại chợt dừng bước, quay đầu nhìn người đứng ở phía ngược sáng. Cô đang khua tay ra hiệu gì đó trong nét mặt hoang mang với người phụ nữ trung niên đối diện, mà dường như người ấy còn hoang mang hơn cả cô. Một lát sau, người phụ nữ kia đi mất, Hồ Tuyền mang bản đồ sang bên cạnh xem. Chẳng biết vì sao lúc ấy trái tim anh bỗng lơ lửng giữa không trung lặng thinh như ánh mặt trời nhẹ nhàng xung quanh.

Rồi anh đi đến bên cô, khẽ gọi:

– Hồ Tuyền.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.