Mỗi Lần Tỉnh Dậy Đều Trở Thành Kẻ Tình Nghi

Chương 28: 28: Huyết Sắc Lãng Mạn 28





Tưởng Thiên Du rũ mắt ngẩn ngơ nhìn chằm chằm cái bóng của mình bị đèn đường kéo dài.

Nhưng không lâu sau đó thì cô cũng tỉnh táo lại, tiếp tục đi về phía nhà của Chu Nhã.

Từ vụ án Đinh Thiên Lãng ngã chết cho đến ngày hôm nay, rất nhiều chuyện đã không còn là chuyện mà cô có thể khống chế được nữa, chỉ cần Chu Nhã không phải là hung thủ đã giết chết Đinh Thiên Lãng thì cô cũng có thể yên tâm chờ đợi kết quả điều tra cuối cùng của cảnh sát rồi.

Vì vậy sáng hôm sau, cô đi làm đúng giờ giống như mọi ngày.

Vừa vào công ty đã nhìn thấy Đặng Tư Bác đang đứng trước cửa phòng trà nước nói chuyện phiếm với người khác, rõ ràng là Đặng Tư Bác cũng chú ý tới cô, sau khi gã sững sờ một lát thì lại khẽ gật đầu với cô!Đương nhiên là Tưởng Thiên Du cũng mỉm cười gật đầu đáp lại.


Cảnh tượng này rơi vào trong mắt người khác, bọn họ đều không thể tin được mà mở to mắt.

Dù sao thì việc Đặng Tư Bác và Chu Nhã đối chọi gay gắt cũng được xem như là chuyện lịch sử trong công ty, đột nhiên bọn họ lại hòa bình chỉ sau một đêm, làm sao mà người ta có thể không cảm thấy khó hiểu được chứ.

Khó hiểu thì khó hiểu, thế nhưng lại không có mấy người dám chủ động tiến lên hỏi hai đương sự, mọi người chỉ có thể miễn cưỡng kiềm chế tính tình hóng hớt, trở về yên tâm làm việc.

Tất nhiên, ở trong đó cũng không bao gồm Đoàn A Na và Triệu Toàn.

Gần trưa, trong một cửa hàng bánh ngọt nhỏ ở tầng một trung tâm thương mại Thiết Kế Trung Nguyên, Tưởng Thiên Du nhấp ngụm cà phê đen không đường, cô không quen được mà nhíu mày, cố nén xúc động làm cho vẻ mặt trở nên vặn vẹo và vội vàng nhét miếng bánh dâu tây vào trong miệng.

Nếu như không phải đang ở bên ngoài phải duy trì thiết lập Chu Nhã thì có lẽ là cả đời này cô cũng không muốn chạm vào cà phê đen.

Cũng may là hai người đối diện vẫn chưa nhận ra sự khác thường của cô, chỉ thấy Đoàn A Na cầm trà sữa trong tay, suýt nữa thì đã chồm nửa người lên bàn, không kịp chờ đợi mà hỏi: “Thành thật khai báo được chứ? Chu Nhã, rốt cuộc thì bà và Đặng Tư Bác là chuyện gì thế?”Đoàn A Na còn cố ý gọi tên đầy đủ của bạn tốt để gia tăng cảm giác áp lực, cô ấy và Triệu Toàn biết rõ ràng mối quan hệ giữa Chu Nhã và Đặng Tư Bác kém đến mức nào, sao có thể nói làm hòa là làm hòa được?Nghe thấy như thế, Triệu Toàn cũng hiếm khi tò mò ngước mắt nhìn lên.

Vẻ mặt của Tưởng Thiên Du thì vẫn bình thản chậm rãi ăn bánh kem, cô nhún vai đáp lại: “Người xưa nói rất hay, oan gia nên cởi không nên kết, có lẽ là lần trước chỉ có tui giúp anh ta nhặt văn kiện trong phòng họp cho nên trong khoảnh khắc đó anh ta đã phát hiện ra tui rất tốt nhỉ?”Đối với lời giải thích này của cô, sau khi Đoàn A Na trợn trắng mắt thì đặt mông ngồi trở lại trên ghế của mình: “Tui tin bà mới sợ đó.

”Triệu Toàn thì thẳng thắn hơn: “Cho nên hôm qua hai người đã bắt tay giảng hòa trong cầu thang hả?”Tưởng Thiên Du cũng không ngạc nhiên khi có người trong công ty nhìn thấy cô và Đặng Tư Bác ở cầu thang, cô nhíu mày từ chối cho ý kiến, cô ăn miếng bánh dâu tây cuối cùng vào trong miệng.

Nhận được câu trả lời khẳng định, Đoàn A Na và Triệu Toàn cũng rất có mắt mà không hỏi tiếp nữa.


Người trưởng thành nên vẫn có cảm giác chừng mực, chỉ là một đồng nghiệp làm việc trong công ty mà thôi, cứ hỏi mãi vấn đề mà người trong cuộc không muốn đề cập thì rõ ràng cũng không phải là lựa chọn sáng suốt.

Vì vậy, Đoàn A Na nhanh chóng chuyển đề tài: “Đúng rồi Triệu Toàn, hôm qua sếp yêu cầu bà thông báo về nhu cầu của khách hàng trong cuộc họp đó…”Tưởng Thiên Du nhìn hai người đối diện bắt đầu tán gẫu về công việc, lại tiếp tục khổ sở cay đắng uống cà phê đen.

Tiếp thêm sinh lực.

Sau bữa trưa đơn giản thì ba người vội vàng rời khỏi cửa hàng bánh ngọt, Đoàn A Na thấy thời gian còn sớm nên đề nghị đi dạo ở siêu thị cách đây khoảng bảy tám phút đi bộ.

Triệu Toàn không có ý kiến, đương nhiên là Tưởng Thiên Du cũng sẽ không từ chối.

Nhưng mà ngay trên đường đến siêu thị, Tưởng Thiên Du phát hiện điện thoại trong túi áo khoác đang rung lên liên tục, cô lấy ra xem, khi nhìn thấy cái tên hiện lên trên màn hình thì có chút bất ngờ chớp mắt.


“Cảnh sát Kỳ?” Bước chân của cô chợt chậm lại.

Sau khi nghe được xưng hô này thì Đoàn A Na và Triệu Toàn đang đi nhanh hơn cô đều đồng loạt dừng lại cách đó hơn mười mét, cả hai đều quay đầu tò mò nhìn cô.

“Cô Chu.

” Bên kia ống nghe truyền đến giọng nam quen thuộc: “Về việc cô là người bị hại trong vụ án gây tai nạn rồi bỏ trốn, bây giờ đã có tiến triển quan trọng rồi, nếu như cô không bận thì có thể mời cô đến Cục cảnh sát thành phố Giang được không?”Cục cảnh sát?Trong đầu Tưởng Thiên Du lóe lên một ít phỏng đoán, thế nhưng bên ngoài vẫn ra vẻ khó hiểu mà hỏi: “Khi nào thì vụ án giao thông cũng thuộc quyền quản lý của tổ trọng án thế?”Hẳn là Kỳ Tử Ngang đã bị dáng vẻ biết rõ còn cố hỏi của cô làm cho sửng sốt, nhưng mà anh nhanh chóng cười khẽ rồi nói: “Vậy hai giờ chiều nay gặp?”Tút tút…Tút…Sau khi nghe tiếng cúp máy truyền đến bên tai, Tưởng Thiên Du bĩu môi, sau vài lần tiếp xúc thì hình như đối phương cho rằng bản thân đã có thể hiểu rõ cô rồi.

.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.