Mỗi Lần Sống Lại Đều Yêu Nàng Từ Cái Nhìn Đầu Tiên

Chương 72: Ngoại truyện: Ai là gián điệp? (Chín Nhuận cùng xuất hiện)




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Bông tuyết nhỏ bị thế lực tà ác bắt đi rồi, chỉ có phu quân của nàng mới có thể cứu nàng thôi.

“Muốn cứu nàng ta sao? Tới thung lũng Ác Ma đi.” Một làn sương đen nói.

Sương đen không ngờ lại có chín người tới cùng một lúc, nó trợn tròn hai mắt.

“Ta là phu quân của nàng ấy.”

“Tôi cũng thế.”

“Ta mới là phu quân của nàng ấy!”

Chín người đàn ông trăm miệng một lời.

Sương đen: “…………”

Họ đều đeo mặt nạ, kiểu tóc khác nhau, quần áo khác nhau.

cat-enjoys-being-licked-by-Golden-Retriever-puppiesjpg

“Này mấy chú ơi, mấy chú tới hóng hớt gì đấy? Người bị bắt là bạn gái tôi cơ mà.” Hách Liên Nhuận mở miệng nói, cảm giác đầu mình mọc lên mấy cái sừng dài ngoằng.

Dạ Nhuận lạnh mặt không nói lời nào, ánh mắt đầy sát khí.

Mộ Dung Nhuận xì một tiếng, “Thằng oắt con, chú mày mặc cái quần rách này mà cũng muốn tìm bạn gái à? Áo còn lộ cánh tay, chú mày không có tiền may quần áo sao? Bổn vương có rất nhiều tiền, có thể thưởng cho chú mày một chút.”

Hách Liên Nhuận cạn lời: “Ông đây mặc quần jeans rách, áo phông ngắn tay! Chú tưởng chỉ mình chú có tiền à, ông bô của đây là Hách Liên Hùng, nhà tôi có quặng chú hiểu không?”

Mộ Dung Nhuận: “Có quặng thì ghê gớm lắm à, bổn vương còn có thác vàng cơ.”

Hách Liên Nhuận: “……”

Tô Nhuận Nhuận vung cái tay ú nu lên: “Úi chà, hai người đừng cãi cọ nữa.”

Mã Đại Nhuận không có phép thuật hay siêu xe hay máy bay riêng như họ, nghèo đến mức chỉ có thể trèo đèo lội suối bằng hai cẳng tìm tới đây. Chàng xắn áo quần, lau mồ hôi, nói: “Đã đến lúc nào rồi mà còn tiền với chả nong? Có tục tằng không cơ chứ, cứu người con gái của mình quan trọng hơn!”

Hoàng Phủ Nhuận phẩy phẩy tay áo long bào, liếc xéo Mã Đại Nhuận, nói: “Người con gái của trẫm, trẫm tự đi cứu, các ngươi lui ra hết đi.”

“……” Tám người còn lại nhìn về phía chàng.

Ngụy Nhuận cười khẩy nói: “Đám người các ngươi thật là kỳ quái, nhớ vợ đến phát điên rồi sao?”

Chàng thưởng cho Hoàng Phủ Nhuận một cái liếc mắt: “Ô, còn là Hoàng đế cơ đấy, có biết bản tôn là ai không, bản tôn là Thái Tử trên Cửu Trùng Thiên. Ngươi chỉ là một người phàm bé tí mà cũng dám kêu bản tôn lui ra? Ở chỗ này bản tôn trâu bò nhất rồi, vậy thì các ngươi đều phải nghe bản tôn.”

Hiên Viên U nhếch mi lười biếng hỏi một câu: “Mi là Thái Tử trên Cửu Trùng Thiên?”

Ngụy Nhuận: “Đúng vậy.”

Hiên Viên U chỉ chỉ vào mình, “Ta là ông cố tổ của mi đây.”

Ngụy Nhuận: “……???”

Lệ Đình Nhuận liếc nhìn họ, cảm thấy đám người này đều bị khùng. Anh yên lặng lùi sang một bên ngồi xuống sofa.

Anh chưa ngồi được bao lâu, Tô Nhuận Nhuận béo múp míp cũng đi qua ngồi.

Bên kia nhanh chóng cãi cọ um sùm, đặc biệt là Mộ Dung Nhuận, Hách Liên Nhuận, và cả Mã Đại Nhuận nữa. Họ là những kẻ ầm ĩ nhất.

Một tiếng “Choang” vang lên, Dạ Nhuận phi một con dao găm xuống đất, giọng điệu rét căm căm, “Đứa chết mẹ nào còn lảm nhảm, ta xẻo nó.”

“……” Mọi người nhìn về phía chàng.

Hiên Viên U há miệng thổi phì một cái, thổi con dao kia thành bột mịn.

“……” Mọi người lại cả kinh.

Chỉ có Ngụy Nhuận “Xì” một tiếng.

Nhưng mới yên được hai giây, mấy người đàn ông lại cãi nhau.

Hiên Viên U: “……”

Dạ Nhuận: “……”

Kẻ cạn lời hơn cả hai chàng còn có làn sương đen.

Sương đen trừng mắt nhìn, phát hiện đám người này không hề e ngại nó chút nào, cứ như ăn gan hùm mật gấu vậy, còn cãi cọ như thể nó không tồn tại ở đây.

“Các ngươi câm miệng hết cho ta!!” Sương đen quát.

Mấy người đàn ông lập tức yên lặng.

Sương đen nói: “Được, các ngươi đều nói người mà ta bắt đi là người con gái của các ngươi, vậy thì cùng cứu đi, ta cho các ngươi cơ hội!”

“……”

“Cứu thế nào?” Lệ Đình Nhuận chưa nói câu nào từ lúc đi vào đến giờ bỗng hỏi.

Sương đen nói: “Chơi trò Ai là gián điệp.”

Ngoài Hách Liên Nhuận và Lệ Đình Nhuận, những người khác:???

Mộ Dung Nhuận: “Gì cơ?”

Sương đen thả mấy luồng sương đen ra ngoài, chúng lập tức biến thành chín thẻ bài.

Sương đen nói: “Mỗi người bốc một thẻ đi.”

Chín người đều thấy bối rối, không nói thêm gì nữa. Họ đi lên trước, mỗi người rút một thẻ.

Sương đen nói: “Người chơi rút được thẻ gián điệp thì có tư cách đi cứu bông tuyết nhỏ, nhưng tư cách này chỉ có hiệu lực khi người chơi gián điệp thắng cuối ván. Nói cách khác, nếu người chơi gián điệp bị bỏ phiếu và chết trước, thì ván này kết thúc. Chúng ta sẽ chơi ván mới, chơi đến bao giờ có người chơi gián điệp thắng thì thôi.”

Nó nói tiếp: “Nói cách khác, ông nội đây mở lòng từ bi, kiểu gì cũng cho các ngươi cứu bông tuyết nhỏ ra. Nhưng cuối cùng bông tuyết nhỏ về nhà ai, thì phải xem chính các ngươi. Trò chơi này ganh nhau vận may, cũng ganh cả thực lực.”

“……” Chín người đàn ông nhìn làn sương đen chằm chằm.

“Được, ta sẽ giải thích quy tắc trò chơi “Ai là gián điệp” cho các ngươi. Đầu tiên, các ngươi hãy xem thẻ bài trong tay các ngươi. Trên tấm thẻ có viết một từ, các ngươi có tổng cộng 9 người, trong 9 người này, sẽ có 7 người có từ giống nhau, 2 người còn lại nhận được từ gián điệp. Từ của hai người này có thể giống hoặc khác nhau. Mỗi người các ngươi miêu tả từ của mình bằng một câu, nhưng không thể chứa từ này, nếu phạm quy thì sẽ bị loại. Sau khi miêu tả hết một lượt, 9 người bỏ phiếu chọn ra kẻ có thể là gián điệp, người có nhiều phiếu nhất sẽ bị loại. Đến khi còn hai người cuối cùng thì sẽ quyết định như sau: nếu gián điệp sống đến cuối thì gián điệp thắng, có thể giải cứu bông tuyết nhỏ. Ngược lại, nếu không ai có quyền cứu bông tuyết nhỏ sống sót thì phải chơi lại ván nữa.”

Lúc làn sương đen giảng giải, Mã Đại Nhuận bèn nhìn thoáng qua tấm thẻ. Trên đó viết: Son môi.

Những người khác cũng nhìn.

Hiên Viên U: Son môi.

Hách Liên Nhuận: Son môi.

Tô Nhuận Nhuận: Son môi.

Ngụy Nhuận: Khẩu trang.

Lệ Đình Nhuận: Son môi.

Mộ Dung Nhuận: Son môi.

Hoàng Phủ Nhuận: Son sáp.

Dạ Nhuận: Son môi.

Gián điệp của ván này: Hoàng Phủ Nhuận và Ngụy Nhuận.

de2b854a5316a3bf9408def33c948c31jpg

“Được, xem hết thẻ chưa? Có hiểu không? Biết từ kia có nghĩa là gì không?” Sương đen hỏi.

Chín người đàn ông đều lười trả lời, gật đầu thay lời đáp.

Sương đen hừ một tiếng, nói: “Vậy trò chơi bắt đầu thôi. Hách Liên Nhuận, ở đây ngươi nhỏ tuổi nhất, ngươi nói đầu tiên đi.”

Tuy rằng mọi người đều muốn cứu người yêu, nhưng đồng thời lại chẳng ai muốn người khác cứu được người yêu mình, chỉ muốn mình cứu thôi.

Cho nên họ đều hy vọng mình rút được thẻ bài gián điệp, có tư cách cứu bông tuyết nhỏ. Nhưng nếu không rút được, vậy thì họ phải nghĩ cách mau chóng tìm ra cả hai tên gián điệp kia, rồi chơi ván mới.

Chỉ có bắt đầu ván tiếp theo, họ mới lại có cơ hội đạt được tư cách cứu bông tuyết nhỏ.

Cho nên bây giờ vẻ mặt của chín người đàn ông đều vô cùng nghiêm túc, kể cả Hách Liên Nhuận ngày thường cà lơ phất phơ học hành làm lụng không đến nơi đến chốn.

Cậu nói: “Vợ tôi thích thứ này.”

Ngụy Nhuận bốc được “khẩu trang”:?

Sương đen nói: “Bắt đầu từ Hách Liên Nhuận, phát biểu theo chiều ngược kim đồng hồ. Ta không đọc tên từng người đâu, các ngươi đẩy nhanh tốc độ lên thì có thể mau cứu được bông tuyết nhỏ hơn.”

Dạ Nhuận ngồi bên phải Hách Liên Nhuận lập tức mở miệng nói: “Vợ của ta cũng thích.”

Ngụy Nhuận:??

Sương đen: “……”

Sương đen nói: “Không được nói trùng! Được, Dạ Nhuận phạm quy, bị loại. Hai gián điệp vẫn còn, trò chơi tiếp tục.”

Dạ Nhuận: “…………”

Chàng định vung con dao găm về phía trước, nhưng lại phát hiện chàng có thể phi dao xuống đất lên trời, nhưng không thể phi vào vào tám gã kia, cũng không phi dao vào đụn sương đen được.

Dường như có một thế lực thần bí nào đó đang áp chế chàng.

Nói cách khác, họ nhất định phải làm theo lời sương đen, phải chơi hết trò chơi giẻ rách này, không thể phản kháng, cũng không thể giết hại lẫn nhau, chỉ người sống sót cuối cùng là có thể cứu bông tuyết nhỏ.

Ngực Dạ Nhuận nghẹn lại, chàng đành yên lặng cầu nguyện trong lòng là hai tên gián điệp của ván này sẽ đều bị bỏ phiếu chết hết, kẻo không chàng sẽ không còn cơ hội nữa.

Nếu có thể tham gia ván tiếp theo, chàng nhất định phải cẩn thận hơn.

Hiên Viên U ngồi bên phải Dạ Nhuận liếc Dạ Nhuận mặt mày xám xịt một cái, sợ mình cũng phạm lỗi bị loại. Chàng cân nhắc vô cùng nghiêm túc một lát, húng hắng giọng rồi mới nói: “Hầu hết các cô gái đều thích thứ này.”

Ngụy Nhuận:???

Chàng lập tức mừng húm.

“Nàng dâu ơi, ta rút được thẻ gián điệp rồi! Ván này ta nhất định có thể thắng! Chờ ta nhé!” Ngụy Nhuận nói thầm trong dạ.

Hiên Viên U phát ngôn xong thì đến phiên Hoàng Phủ Nhuận ở bên tay phải chàng, Hoàng Phủ Nhuận nói: “Có rất nhiều màu.”

Bên phải chàng là Tô Nhuận Nhuận. Cái mặt béo của Tô Nhuận Nhuận ỉu xìu, bởi vì chàng đã đoán được mình không phải là gián điệp.

Nhưng vì trò chơi còn ván tiếp theo, nên chàng sẽ cố gắng tìm ra gián điệp.

Chàng lia mắt qua mặt những kẻ khác, nói: “Lúc vợ ta hôn ta, ta thường xuyên bị dây phải thứ này.”

Sương đen “Xì” một tiếng.

Những kẻ khác ngoài Ngụy Nhuận đều yên lặng gật đầu trong lòng: Mình cũng thế.

Sau Tô Nhuận Nhuận là đến Mã Đại Nhuận.

Mã Đại Nhuận ngẫm nghĩ, nói: “Thứ này hơi đắt, nhưng bao giờ tôi đỗ cao đến chức Trạng Nguyên, tôi sẽ mua cho vợ tôi.”

Đến phiên Ngụy Nhuận, Ngụy Nhuận đã sớm chuẩn bị câu từ xong xuôi, chàng nhẹ nhàng tự nhiên mở miệng nói: “Thứ này vợ ta có rất nhiều.”

Thật ra chàng vẫn chưa đoán được đấy là son môi, nhưng nếu đó là món mà hầu hết các cô gái đều thích, thì chàng sẽ mua mua mua cho vợ, vậy thì dĩ nhiên vợ chàng phải có rất nhiều.

Lệ Đình Nhuận nói: “Vợ tôi tô cái này lên rất đẹp, mà không tô cũng vẫn đẹp.”

Ngụy Nhuận: Tô??

Từ của chàng là khẩu trang, vậy thì…… từ của mọi người là son môi?

Ha ha, chàng get được rồi.

“……” Hách Liên Nhuận đảo tròn con mắt nhìn Lệ Đình Nhuận, trong lòng: Ông chú ơi, ông đừng có nói toẹt ra vậy chứ! Chắc chắn gián điệp đoán được cả rồi!

Cuối cùng chỉ còn mình Mộ Dung Nhuận chưa lên tiếng, chàng nhìn mọi người một lát, cảm thán “Trời ơi”, “Mấy người tả hết cả rồi, bổn vương còn nói gì được nữa.”

Sương đen nói: “Đừng có vớ vẩn.”

“……”

“Để bổn vương ngẫm lại đã!” Mộ Dung Nhuận vò đầu.

Hách Liên Nhuận rung chân bắt chéo, “Chú già ơi, nhanh lên đi, bọn tôi chờ đến mức héo úa rồi đây này.”

Sương đen nói: “Ngươi còn 10 giây, 10, 9……”

“…… Mẹ kiếp.” Mộ Dung Nhuận toát cả mồ hôi, khi sương đen hô đến số “3”, chàng vội mở miệng nói: “Thứ này sợ nước!”

Sương đen: “Được, thời gian lên tiếng kết thúc, cho các ngươi một phút để suy nghĩ, sau một phút thì bắt đầu bỏ phiếu.”

Chín người đàn ông tôi nhìn anh, anh lại nhìn tôi.

Một phút sau, sương đen nói: “Được, bắt đầu bỏ phiếu, các ngươi cho rằng ai là gián điệp thì chỉ vào người đấy.”

Ngoài Ngụy Nhuận và Mộ Dung Nhuận với Hiên Viên U không hiểu cách chơi trò chơi này lắm thì những người khác đều chỉ về phía Lệ Đình Nhuận.

Hiên Viên U căn bản không đoán ra được ai là gián điệp, nên chỉ về phía Mộ Dung Nhuận trông hơi giống gián điệp.

Mộ Dung Nhuận vốn không biết chỉ ai, thấy Hiên Viên U chỉ mình, thì lập tức chỉ vào chàng ta.

Ngụy Nhuận vốn định chỉ vào Mộ Dung Nhuận, nhưng thấy Lệ Đình Nhuận bị chỉ, thì ngón tay thon dài của chàng lập tức đổi hướng, chỉ Lệ Đình Nhuận theo mọi người.

Lệ Đình Nhuận: “…………”

Vẻ mặt “Tại sao lại là tôi??”.

Tô Nhuận Nhuận vỗ vỗ cái tay béo lên vai anh, “Huynh đài, huynh nói huỵch toẹt quá, dễ khiến gián điệp đoán được từ của dân thường. Trong tình hình chưa đoán chắc được ai là gián điệp, thì chỉ có thể bỏ phiếu giết huynh thôi.”

Lệ Đình Nhuận: “……”

Hách Liên Nhuận gật đầu, “Lý do là vậy đấy.”

Sương đen nói: “Lên tiếng trong thời gian không cho phép lên tiếng, phạm quy! Tô Nhuận Nhuận và Hách Liên Nhuận bị loại, gián điệp vẫn còn, trò chơi tiếp tục!”

Tô Nhuận Nhuận: “…………”

Hách Liên Nhuận: “…………”

“Phản đối! Trước kia mi có bảo là không được lên tiếng ngoài thời gian lên tiếng đâu.” Hách Liên Nhuận nổi giận đùng đùng gào lên, y như một con bò sữa tức tối.

Cái mặt béo của Tô Nhuận Nhuận cũng tức giận đến bốc khói, “Đúng vậy!”

Sương đen: “Chuyện này còn phải nói riêng sao? Thời gian không được lên tiếng là sao? Thời gian không được lên tiếng nghĩa là chưa tới thời gian lên tiếng thì đừng có nói bậy bạ! Quy tắc đã ghi ngay ở tên rồi, đã có chữ “không được” rồi còn nói năng con kiu gì, tự các ngươi không chú ý còn trách ai?!”

Tô Nhuận Nhuận & Hách Liên Nhuận: →.→

Sương đen nói: “Được, các ngươi giỏi lắm. Một vòng đã qua, chưa tóm được gián điệp nào, nhưng chết mất ba đứa dân thường.”

Mọi người: “…………”

“À không, là bốn đứa, Lệ Đình Nhuận bị loại, hai gián điệp an toàn, trò chơi tiếp tục.” Sương đen cười một tiếng.

Mọi người: “…………”

Sau một vòng, chín người chỉ còn năm, hơn nữa bốn người bị loại, đều là do “giỏi” quá nên chết.

Năm người còn lại:

Hai gián điệp, ba dân thường.

Sương đen nói: “Được, thời gian lên tiếng bắt đầu, Hiên Viên U trước.”

Hiên Viên U gãi gãi đuôi lông mày, nói: “Có…… có liên quan đến trang điểm.”

Mã Đại Nhuận đọc một câu khó hiểu: “Cúi đầu cánh trâm rung.”

Mộ Dung Nhuận:??? Cái gì đấy.

Kế tiếp, đến phiên Hoàng Phủ Nhuận, chàng liếc Hiên Viên U, lại nhòm Mã Đại Nhuận, nói: “Mỗi lần trẫm hôn ái phi của trẫm, trẫm đều ăn sạch thứ này.”

“……” Hiên Viên U vuốt cằm, ngoài mặt bình tĩnh, nhưng lòng lại cảm thấy sao mà trò này khó cmn thế, sao chàng thấy ai ai cũng là người thường, cũng giống chàng cả nhỉ.

“Ngụy Nhuận, đến lượt ngươi lên tiếng.” Sương đen nói.

Ngụy Nhuận ngẩn mặt, “Ừ, ta biết rồi, ta chỉ đang suy nghĩ nên nói thế nào thôi.”

Sương đen đợi chàng một lát, mở miệng: “Mười giây đếm ngược, mười, chín, tám……”

Ngụy Nhuận nói: “Nếu thứ này mà là màu hồng cánh sen thì gần như không cô gái nào độ nổi, nhưng vợ của bản tôn dùng tốt.”

Tuy chàng đã đoán được đấy là son môi, nhưng cũng chỉ là “đoán” thôi. Cái gì cũng có bất trắc, chàng nói toẹt ra như thế, hoặc là tự sát tại trận, hai là sẽ được đám dân thường kéo vào cùng chiến tuyến.

Mộ Dung Nhuận lên tiếng cuối cùng, chàng cũng phải suy ngẫm đến khi làn sương đen bắt đầu đếm ngược rồi mới nói: “Bổn vương thích tiểu vương phi của bổn vương dùng màu giống máu nhất, vì nó gợi cảm!”

Nói xong, Mộ Dung Nhuận nhếch môi, cảm thấy lần này mình phát biểu đỉnh của chóp, hơn nữa chàng cũng nghĩ xong nên bỏ phiếu cho ai rồi.

Sương đen nói: “Được, kết thúc phần phát biểu, bởi vì các ngươi chỉ còn năm người, nên ta không cho các ngươi một phút suy nghĩ nữa, bỏ phiếu luôn đi.”

“……”

“Nào, bỏ phiếu đi, các ngươi nghĩ ai là gián điệp thì cứ bầu cho người ấy, cơ hội cuối cùng đó,” sương đen nói.

Mộ Dung Nhuận lập tức chỉ về phía Mã Đại Nhuận.

“……” Mã Đại Nhuận sửng sốt.

Hiên Viên U sờ sờ cằm, cũng chỉ Mã Đại Nhuận.

Khóe môi Ngụy Nhuận cong tớn lên, chàng cũng chỉ Mã Đại Nhuận.

Chàng ý mà, chỉ cần bỏ phiếu theo mọi người là được. Ai nhiều phiếu bị loại cũng có lợi cho chàng cả. Đương nhiên, nếu tên Mã Đại Nhuận kia cũng là gián điệp như chàng, vậy thì không còn gì tuyệt hơn được nữa.

Hoàng Phủ Nhuận ngẫm nghĩ một lát, cũng chỉ Mã Đại Nhuận.

Mã Đại Nhuận: “…………”

Sương đen nói: “Cho các ngươi nửa phút để xác định lựa chọn của mình.”

Bốn người vẫn kiên định không đổi, chỉ vào Mã Đại Nhuận.

Mã Đại Nhuận: “…………”

“Được, Mã Đại Nhuận bị mọi người bỏ phiếu loại trừ. Trò chơi kết thúc, gián điệp thắng rồi!” Sương đen nói.

Mộ Dung Nhuận:???

Mã Đại Nhuận nhảy dựng lên, “Mẹ kiếp, ngu dốt đúng là đáng sợ, tôi đọc thơ đó các anh không hiểu hay sao? Cúi đầu cánh trâm rung, Hương môi son vương vấn! Chưa từng nghe thơ của Chu Bang Ngạn bao giờ à, thơ hay thế cơ mà!”

Ngoài Ngụy Nhuận, mọi người: “……”

Chưa nghe bao giờ.

(Cúi đầu cánh trâm rung, Hương môi son vương vấn: “Đê hoàn thiền ảnh động, Tư ngữ khẩu chi hương”. Hai câu thơ thuộc bài Ý Nan Vong của Chu Bang Ngạn thời Tống. Link đọc bài thơ: Link.)

Mộ Dung Nhuận cạn lời: “Thơ với chả thẩn cái quái gì? Liên quan gì đến son môi? Ai bảo ngươi không đọc cho hết thơ.”

“……” Mã Đại Nhuận càng cạn lời hơn: “Hương môi son vương vấn, hương môi son! Không thấy chỗ này có hai chữ “môi son” à, môi son là son môi chứ gì nữa! Nếu không phải tại không được nói từ đấy ra, thì sao tôi lại không đọc hết? Anh vô văn hóa thì ngậm mỏ vào!”

Mộ Dung Nhuận hừ một tiếng.

Ngụy Nhuận đã bị phụ đế ép phải học thuộc thơ cổ từ bé cười nói: “Bản tôn còn biết một bài nữa đấy, của Nguyên Chẩn viết, Cúi đầu cho cánh trâm rung, Quay lưng khiến bụi ngọc tung gót hài.

(Cúi đầu cho cánh trâm rung, Quay lưng khiến bụi ngọc tung gót hài: Bài thơ Hội Chân Thi của Nguyên Chẩn, bản dịch của Châu Hải Đường. Link đọc bài thơ: Link.)

“……” Mã Đại Nhuận nhíu mày, “Anh đừng có nói chuyện với tôi, tôi thấy anh nhất định là một trong hai tên gián điệp!”

Ngụy Nhuận cười: “Đúng vậy, ta là gián điệp.”

Hiên Viên U: “Hóa ra là mi à, quả nhiên là con cháu của bản tôn, thắng được trò chơi này, cũng có chút bản lĩnh đấy.”

Ngụy Nhuận: “Cút, ai là con cháu của ông?!”

Sương đen nói: “Không, hắn ta còn chưa thắng đâu.”

?

Mọi người nhìn về phía làn sương đen.

Sương đen nói: “Hai gián điệp đều còn sống mà, nhưng cuối cùng chỉ một người mới có thể cứu bông tuyết nhỏ thôi. Nên hai gián điệp đã chiến thắng này …… lại chơi thêm trò nữa đi.”

Ngụy Nhuận nhìn về phía Hiên Viên U và Hoàng Phủ Nhuận, “Một gián điệp nữa là ai?”

Hai người chẳng nói gì.

Hiên Viên U nói: “Nhất định không phải là ta.”

Sương đen nói: “Hoàng Phủ Nhuận.”

“……” Hoàng Phủ Nhuận kinh ngạc, móc thẻ bài của mình ra ngắm nghía.

Ô, hóa ra chàng cũng là gián điệp à.

Thấy chàng ta ngớ ngẩn như thế, Hách Liên Nhuận sắp cáu điên lên, rít gào trong lòng: Tại sao cái tên đần độn này lại có thể sống đến cuối? Fuckkkk, nếu mình không phạm quy thì nhất định sẽ tìm ra được gián điệp! Hừ hừ.

Mặt những người khác cũng sầm sì.

Ngụy Nhuận hỏi: “Chơi trò gì.”

Sương đen nói: “Nối thành ngữ.”

Ngụy Nhuận & Hoàng Phủ Nhuận: “……”

Mã Đại Nhuận nói: “Trò này mà để tôi chơi thì tôi thắng chắc.”

Sương đen nói: “Bắt đầu đi, ai trong số các ngươi bắt đầu trước? Nói bừa một thành ngữ đi.”

Ngụy Nhuận nói: “Để ta trước vậy.”

Chàng muốn đọc một thành ngữ cực kỳ cực kỳ khó nối, để tên Hoàng đế ngốc đối diện không tiếp chiêu được ngay từ câu đầu tiên.

Chàng nghĩ một thoáng là ra, mở miệng nói: “Si mị võng lượng (Yêu ma quỷ quái).”

Hoàng Phủ Nhuận: “……”

Mọi người: “……”

Sương đen: “……”

Tô Nhuận Nhuận nói: “Chết ngay tại trận kìa.”

Hoàng Phủ Nhuận lườm chàng: “Ngươi chơi kiểu gì đấy? Có tin trẫm chém ngươi không!”

Ngụy Nhuận cười ha hả, “Ngươi chém thử xem? Một người phàm nhỏ bé như ngươi có thể so với Thái Tử trên Cửu Trùng Thiên như ta sao?”

Sương đen nói: “Không được cãi nhau! Ngụy Nhuận, ngươi phải có tinh thần của trò chơi chứ. Đã chơi thì các bên đều phải được tham gia. Đằng này đối phương còn chưa tham dự, trò chơi đã kết thúc rồi, vậy còn có ý nghĩa gì nữa?!”

Hoàng Phủ Nhuận: “Đúng rồi đấy.”

Sương đen nói: “Chơi lại lần nữa, Hoàng Phủ Nhuận, ngươi trước đi.”

Ngụy Nhuận: “……”

“Được, bản tôn nhường ngươi chơi trước.” Ngụy Nhuận rộng lượng phất tay.

Hoàng Phủ Nhuận suy nghĩ vô cùng nghiêm túc một lát, nói: “Khanh khanh ngã ngã (Chàng chàng thiếp thiếp).”

Sương đen “Úi chà” một tiếng.

Ngụy Nhuận không ảnh hưởng gì, lập tức nói tiếp: “Ngã kiến do liên (Nhìn thấy mà thương).”

“Ờm…… Liên hương tích ngọc (Thương hương tiếc ngọc)!” Hoàng Phủ Nhuận nói.

“Ngọc cốt băng cơ (Da băng xương ngọc).” Ngụy Nhuận lập tức đáp.

Hoàng Phủ Nhuận: “……”

Thằng lỏi này, mi chậm lại chút cho trẫm coi!

Chàng quýnh lên, suýt thì buột miệng thốt ra “Kê mao toán bì (Lông gà vỏ tỏi)”, may mà chàng kìm lại được.

(Hiện tượng gần âm, đồng âm Cơ – Kê)

“Chờ chút đã, để trẫm nghĩ cái đã.” Hoàng Phủ Nhuận nói.

Sương đen: “Được, cho ngươi nghĩ một phút.”

55 giây trôi qua rất nhanh, sương đen đếm ngược: “Năm giây cuối cùng, năm, bốn, ba……”

Hoàng Phủ Nhuận vò đầu bứt tai.

Mã Đại Nhuận không nhịn được, nhắc nhở: “Hoàng đế ngốc, Cơ nhục ngọc tuyết (Da như ngọc tuyết) ấy.”

Hoàng Phủ Nhuận vội vàng nói: “Cơ nhục ngọc tuyết, Cơ nhục ngọc tuyết!”

Sương đen: “……”

Nó quát: “Không tính! Chỉ có thể tự trả lời thôi! Chơi lại!”

Ngụy Nhuận: “……”

“Mẹ nó, hắn đã phạm quy rồi mà còn chơi lại à? Phạm quy thì bản tôn phải thắng chứ.”

Sương đen quát lên: “Ta nói chơi lại thì chơi lại!”

Ngụy Nhuận: “……”

Hoàng Phủ Nhuận khụ một tiếng, “Đúng vậy, không sai, chúng ta chơi lại ván nữa.”

Ngụy Nhuận phẩy tay như chẳng sao cả, “Thôi thôi, bản tôn lười so đo với các người, lại thì lại, lần này ai phạm quy thì phải chịu thua luôn.”

Hoàng Phủ Nhuận: “Được!”

Sương đen lườm Mã Đại Nhuận, “Ngươi không được quấy rối!”

Mã Đại Nhuận: “Rồi.”

Sương đen nói: “Hoàng Phủ Nhuận, nể tình ngươi khá là gà, cho ngươi nói trước, bắt đầu đi.”

Hoàng Phủ Nhuận: “……”

Chàng ngẫm nghĩ một lát, nói: “Niệm niệm bất vong (Nhớ mãi không quên).”

Ngụy Nhuận lại tiếp lời rất mau: “Vong hồ sở dĩ (Quên hết tất cả).”

“……”

“Dĩ…… Dĩ…… Dĩ nhất đương thập (Lấy một chọi mười)!” Hoàng Phủ Nhuận suy nghĩ một lúc lâu mới phun ra được một thành ngữ.

Mã Đại Nhuận: “……”

Thành ngữ bắt đầu bằng chữ “dĩ” bạt ngàn, thế mà tên Hoàng đế ngốc này lại phải nghĩ lâu như thế. Nghĩ lâu thì chớ, mà cũng chẳng nghĩ được câu hay ho gì.

Mộ Dung Nhuận: “Đây mà cũng coi là thành ngữ à? Thua rồi thua rồi! Hoàng đế ngốc thua rồi!”

Hách Liên Nhuận: “Đúng vậy, thua rồi, nhạt toẹt.”

Ngụy Nhuận nói: “Không, hắn ta không thua, đây đúng là thành ngữ thật đấy.”

Mộ Dung Nhuận & Hách Liên Nhuận:??

Mã Đại Nhuận nhìn hai người họ với ánh mắt “Ngu dốt thật đáng sợ”.

“Vậy ngươi tiếp đi.” Dạ Nhuận liếc Ngụy Nhuận.

Ngụy Nhuận nói: “Thập hữu bát cửu (Tám, chín phần mười).”

Hoàng Phủ Nhuận ngẫm nghĩ, nói: “Cửu cửu quy nhất (Suy cho đến cùng)!”

Chàng vừa dứt lời, Ngụy Nhuận đã nói: “Nhất kiến chung tình (Yêu từ cái nhìn đầu tiên).”

“……”

Chỉ trong nháy mắt, tám người đàn ông còn lại đều sửng sốt.

“Tình……” Hoàng Phủ Nhuận định nói “Tình bất tự cấm (Cầm lòng không đậu)”, nhưng do dự một thoáng, chàng lại không nói nữa, chỉ muốn trò chơi hoặc trò cười này dừng lại ở câu “Nhất kiến chung tình” kia.

Chàng phẩy tay, “Thôi, trẫm thua thì thua vậy, để tên nhóc ngươi thắng.”

Sương đen cười thầm trong lòng: Đúng vậy, dù sao các ngươi vốn là cùng một người mà.

“Được, Ngụy Nhuận, chúc mừng ngươi đã trở thành người chiến thắng cuối cùng, đạt được tư cách giải cứu bông tuyết nhỏ, hơn nữa tư cách đã có hiệu lực, bây giờ ta sẽ giao bông tuyết nhỏ cho ngươi ngay đây. Nhưng trước đó, mời mọi người tháo mặt nạ xuống đã.” Sương đen nói.

Chín người đàn ông tháo mặt nạ xuống, vào khoảnh khắc họ thấy mặt thật của những kẻ kia, tất cả cùng hít vào một hơi.

“Trời ơi, sao các ngươi giống hệt nhau thế, à không, sao các ngươi đều giống hệt ta thế.” Mộ Dung Nhuận trợn tròn mắt.

“Hóa ra sau này tôi già rồi thì sẽ giống ông chú này à.” Hách Liên Nhuận vỗ vai Lệ Đình Nhuận.

Lệ Đình Nhuận: “……”

“Ra là tôi mà béo lên thì sẽ giống anh à, đáng sợ quá.” Hách Liên Nhuận lại nhìn về phía Tô Nhuận Nhuận.

Tô Nhuận Nhuận hừ một tiếng: “Dáng người như của ta mới là hoàn mỹ nhất, mấy người đều gầy quá, về nhà nhớ ăn nhiều vào.”

“Ủa ông anh, sao ông anh đen vậy?” Hách Liên Nhuận lại nhìn về phía Mã Đại Nhuận.

Mã Đại Nhuận nói: “Ngày nào anh cũng bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, không đen sao được? Với lại đen thì làm sao, hề hề, đen càng khỏe chứ gì.”

Dạ Nhuận lạnh lùng nói: “Các ngươi đừng nhiều lời nữa, Ngụy Nhuận, ngươi mau đi cứu bông tuyết nhỏ đi!”

Hiên Viên U nói: “Nhóc con, đi đi.”

Ngụy Nhuận gật đầu, “Được!”

Một tiếng ầm vang lên, ánh mắt trời bỗng ùa vào, tám người đàn ông trước mắt Ngụy Nhuận đều biến thành bóng mờ, xông cả về phía chàng, đâm vào thân thể chàng, dung hợp thần thức với chàng.

“Thu thập đủ chín trái tim chân thành, có thể gọi được rồng thần.” Sương đen cười nói.

(Parody 7 viên ngọc rồng: thu thập đủ 7 viên ngọc rồng, gọi rồng thần ra.)

Một con rồng lớn màu lam lập tức gào thét bay đến.

Trên phần thân béo múp của nó là những chiếc lồng be bé.

Những chiếc lồng này đều không có bông tuyết, chỉ có một đám động vật nhỏ.

Có chim, có thỏ, có rùa đen, có heo…… còn có cả cá nóc.

Sương đen nói: “Ta đã biến bông tuyết nhỏ thành động vật, lẫn trong đám thú này. Ngươi chỉ có một cơ hội thôi, nếu không chọn đúng, bông tuyết nhỏ sẽ tan chảy. Nếu chọn đúng, con thú ấy sẽ hóa thành người ngươi cần cứu.”

Ngụy Nhuận: “……”

“Cho ngươi nửa canh giờ.” Sương đen nói.

Mấy con thú này con nào con nấy trông cũng đần thộn, con sau còn xấu hơn con trước, chẳng đứa nào giống nàng dâu xinh đẹp của chàng cả.

Ngụy Nhuận giật giật khóe miệng, thấy hơi không chấp nhận được. Chàng đi qua, gọi con heo trắng nhỏ ở rìa cùng bên phải: “Nàng dâu ơi?”

Heo không để ý đến chàng.

Chàng lại đi đến trước mặt con cá nóc trông rất là tức giận kia, gọi nó: “Nàng dâu à?”

Cá nóc lập tức phì ra một cột nước bạc, phì đến khi thân hình phình phình xẹp xuống.

Ngụy Nhuận: “……”

“Ừ, mày nhất định không phải là vợ tao rồi.” Ngụy Nhuận gõ gõ lên đầu nó, nói.

Chàng đứng trước đám thú bé, vỗ vỗ tay như bị khùng, “Nào, ta nói cho chúng bay một chuyện, một chuyện rất là quan trọng. Nàng dâu của ta có lẫn trong số chúng bay. Bây giờ thế này đi, ta gọi một tiếng “nàng dâu ơi”, ai trong chúng bay là vợ ta thì gật đầu nhé? Nhụy Nhụy, nàng ở trong đó đúng không? Nếu đúng thì nàng gật đầu đi nào.”

Đám động vật nhỏ mở đôi mắt to nhìn chàng.

“Nàng dâu ơi, nàng ở đâu?” Ngụy Nhuận hỏi, chàng nhìn lướt qua đám khỉ gà chó heo trước mặt.

Các con vật im thin thít, không con thú nào gật đầu.

Nhưng chàng thấy con thỏ màu trắng bé xinh nhón chân bò đến cạnh lồng, hai cái tai thỏ dựng thẳng lên.

1_GettyImages-513384940

Ngụy Nhuận giật mình, đi về phía nó.

“Nàng đấy à?” Chàng nhìn thẳng vào thỏ con.

Thỏ con phớt lờ chàng, quay người đi, xoay mông thỏ vào mặt chàng.

Ngụy Nhuận lập tức bật cười. Chàng mở lồng, bế thỏ con ra.

Chàng vừa mới bế thỏ con ra, cô thỏ đã há miệng cắn phập lên tay chàng, hai chiếc răng thỏ cắn rất là ác.

Ngụy Nhuận cứ để nó cắn, chờ nó cắn đủ rồi, chàng bế nó lên, cọ cọ lên cái mặt lông xù của nó.

Thỏ trắng dựng tai, đẩy mặt chàng ra, nhảy xuống khỏi người chàng, biến thành một thiếu nữ xinh đẹp mặc áo trắng.

Ngụy Nhuận ôm chặt nàng, “Nàng dâu ơi!”

“Tại sao chàng không liếc một cái là nhận ra thiếp ngay?” Nhụy Bạch Y nói.

Ngụy Nhuận: “……”

Câu hỏi này dễ chết lắm nè.

Chàng còn chưa nghĩ ra nên trả lời thế nào, Nhụy Bạch Y đã ôm cổ chàng, “Thôi, thấy chàng nhìn lần thứ 3 đã nhận ra thiếp, thiếp tha thứ cho chàng vậy.”

Ngụy Nhuận vui quá, chàng nhéo khuôn mặt nhỏ của nàng hôn một cái, nói: “Đúng rồi đấy, thử là cái tên Hoàng đế ngốc Hoàng Phủ Nhuận kia mà xem, có lẽ có nhìn 250 lần hắn cũng chẳng nhận ra nàng.”

“Các chàng gặp nhau rồi à?” Nhụy Bạch Y hỏi.

Ngụy Nhuận: “Ừ.”

Nhụy Bạch Y nói: “Nhưng chàng ấy chính là chàng mà, chàng ấy ngốc thì có nghĩa là chàng cũng ngốc.”

Ngụy Nhuận: “……”

“Nàng nói bản tôn ngốc? Không được, bản tôn phải trừng phạt nàng.” Ngụy Nhuận ngậm lấy môi Nhụy Bạch Y.

Hoàng Phủ Nhuận & Mã Đại Nhuận & Dạ Nhuận & Hách Liên Nhuận & Tô Nhuận Nhuận & Mộ Dung Nhuận & Lệ Đình Nhuận & Hiên Viên U: Đúng, phải trừng phạt thỏa đáng vào!

[HẾT NGOẠI TRUYỆN]

[HOÀN THÀNH TOÀN BỘ]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.