Mỗi Lần Quay Đầu Đều Nhìn Thấy Tình Địch Đang Cười

Chương 38: Chương ngắn




Tác giả: Mặc Phong Thần



Mặc dù không có bất cứ mong đợi gì Lâm Diệu sẽ chăm sóc người khác, nhưng khi Lâm Nhuyễn tắm xong bước ra lau tóc, đối mặt với cảnh tượng trong phòng khách, cậu vẫn không nói nên lời, “… Anh ngồi nhìn con vọc chim thế mà vẫn để được à?”

Lâm Diệu lắc lắc rượu đỏ trong ly, liếc mắt nhìn Đản Đản dùng hai bàn tay nhỏ kéo kéo chú chim, không khỏi ghét bỏ nói: “Chẳng lẽ em muốn tôi vọc sao?”

“…” Quả nhiên, gửi gắm hy vọng cho Lâm Diệu thật đúng là ngu ngốc, khóe miệng Lâm Nhuyễn run rẩy sau đó đi tới trước mặt Đản Đản ngồi xổm xuống, tính toán chuyển hướng chú ý Đản Đản khỏi “nguy hiểm”.

Quả nhiên, ngay khi Đản Đản nhìn thấy Lâm Nhuyễn, nhóc lập tức từ bỏ bé chim kéo mãi không ra, vươn bàn tay mũm mĩm nhỏ bé của mình ra để Lâm Nhuyễn ôm, nụ cười trên mặt rạng rỡ như ban mai.

“Papa ~” Giọng nói non nớt kêu lên khiến lòng người tan chảy.

Ngay lúc Lâm Nhuyễn muốn đưa tay ra, cậu bỗng nhớ tới Đản Đản không chỉ mới tiểu, mà còn chơi với “bé bi” phía dưới, còn chưa tắm rửa… nên dù thế nào thì cậu cũng không thể vươn tay ra được.

“Papa?” ​​Nhìn thấy phản ứng từ chối của Lâm Nhuyễn, Đản Đản lập tức chẹp miệng, cả khuôn mặt bánh bao nhăn lại.

Nhìn thấy hành động làm nũng y như Miên Miên, Lâm Nhuyễn không đành lòng quay đầu nói với Lâm Diệu, “Anh dẫn con đi tắm đi.”

“Không đi.” Đầu cũng không nâng đáp lời cậu, tầm mắt Lâm Diệu nhìn vào bóng người trong ảnh ngược của ly pha lê, một chiếc khăn quấn quanh thân dưới, không biết đột nhiên kéo xuống thì Lâm Nhuyễn sẽ phản ứng như thế nào. Lắc ly rượu, màu hồng ngọc lướt qua người Lâm Nhuyễn, để lại từng lớp gợn sóng, nhưng trước khi vết tích lắng xuống, người trong ly đột nhiên nhào tới, đè Lâm Diệu xuống ghế sô pha.

Lâm Nhuyễn chống phía trên Lâm Diệu, dùng đầu ngón tay thả ly rượu trên tay Lâm Diệu xuống đất, để rượu đỏ đắt tiền lãng phí nhuộm đỏ tấm thảm.

“… Bây giờ, anh tắm cho Đản Đản xong… lại tắm cho tôi một lần nữa được không?” Đầu ngón tay có chút mát lạnh chậm rãi rê từ cổ họng Lâm Diệu xuống ngực, rồi đến bụng dưới, cuối cùng dừng ở chỗ đang ngo ngoe rục rịch, di chuyển vòng quanh.

Lâm Diệu nuốt nước bọt, giọng nói khô lại khàn khàn, “Tạp dề ren trong nhà bếp trông khá đẹp.”

“… Vậy thì lát nữa anh phải dỗ Đản Đản ngủ rồi mới vào phòng.” Lâm Nhuyễn cúi xuống mơ hồ thở ra bên tai Lâm Diệu, “Tạp dề khỏa thân, bị Đản Đản thấy được ảnh hưởng không tốt.”

Vừa nói xong, trong nháy mắt sắc mặt Lâm Diệu thay đổi, lập tức đứng thẳng dậy, lòng nóng như lửa đốt xách Đản Đản đi vào phòng tắm, chỉ còn lại Lâm Nhuyễn đang cười như hồ ly lăn qua lăn lại trên ghế sô pha.

_________

Tục ngữ nói rất đúng, nếu có thưởng thì hiệu quả công việc sẽ cao!

Chỉ trong vòng 20 phút, Lâm Diệu đã hoàn thành nhiệm vụ tắm cho Đản Đản, ném Đản Đản về phòng rồi mới tắm rửa sạch sẽ cho bản thân, cuối cùng khi ra khỏi phòng tắm, hắn nôn nóng mở cửa phòng.

Nhưng chào đón hắn không phải là “tạp dề khỏa thân”, cũng không phải là Lâm Nhuyễn trần truồng, mà là một con tằm quấn kén thật dày!

“Em, đang, làm, cái, gì!”

Lâm Nhuyễn vô tội kéo chăn lên, ngoan ngoãn nhìn Lâm Diệu, “Đi ngủ.”

… Bản thân bị lừa, bị lừa, cuối cùng vẫn bị lừa! Lâm Diệu nghiến răng.

Nhưng cuối cùng, Lâm Diệu vẫn lựa chọn ôm tằm cưng đi ngủ. Bạn nói tại sao lại không cưỡng ép? Không còn cách nào, trước đó đã làm quá lâu rồi, cho Lâm Nhuyễn nghỉ ngơi, bổ sung đủ sức rồi mới tiếp tục ăn bữa tiệc lớn!

__________

Trong trò chơi, ngày và đêm hoàn toàn vô nghĩa, bởi vì người trong hệ thống không cần phải ngủ, chỉ cần tiếp tục đi theo quy trình đã định trước là được. Vì vậy, khi người chơi đang bổ sung giấc ngủ, hệ thống vẫn đang thực hiện mệnh lệnh.

[Chủ nhân, việc đọc dữ liệu của Tô Bạch không thành công.] Sau khi Tô Bạch rời đi Miên Miên cũng theo đi sau, cuối cùng cũng quay về bên cạnh Lâm Nhuyễn, nhìn thấy Lâm Nhuyễn nép vào trong lòng của Lâm Diệu, nó không khỏi bất lực lắc đầu, chủ nhân à cần gì phải thế.

“Ưm…” Khẽ hừ nhẹ một tiếng, Lâm Nhuyễn buồn ngủ mở một mắt, phát hiện bầu trời vẫn còn tối sau nhắm mắt lại, ở trong đầu nói chuyện với Miên Miên, [Tại sao lại thất bại.]

[Hệ thống tăng cường bảo vệ nhân vật chính, vì lần trước ép đọc dữ liệu khiến người phía trên chú ý, nhưng cũng không thể nhanh chóng nghi ngờ tới chủ nhân được.]

[… Dữ liệu virus mà tao cung cấp cho mày đã được tích hợp vào cơ thể của nhân vật chính rồi sao.]

Miên Miên rối rắm gật đầu.

Lâm Nhuyễn cọ cọ ngực Lâm Diệu, [Vậy được rồi, hiện tại sẽ không tra ra được chúng ta, đã muộn rồi, đi ngủ đi.]

Vẻ mặt Miên Miên phức tạp nhìn chủ nhân đã ngủ lại, không rõ việc nó làm có đúng hay không, nhưng hệ thống bên trong của nó bị động tay động chân, số liệu ban đầu đã bị trình tự ngựa gỗ xâm chiếm hoàn toàn, hiện tại sợ là chỉ có thể đi theo chủ nhân.

Sau khi dùng bàn chân xoa nắn khuôn mặt nhỏ một vòng, nó từ từ bay đến bên cạnh Lâm Nhuyễn, tìm một vị trí nhỏ trên gối rồi nhắm mắt lại.

Nếu đã lên thuyền, nói nhiều cũng vô ích.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.