Mỗi Lần Quay Đầu Đều Nhìn Thấy Tình Địch Đang Cười

Chương 22: Án kiện




Tác giả: Mặc Phong Thần

• • •

Nhìn thấy bóng người từ trong tối đi ra, Lâm Nhuyễn theo bản năng mắng một câu thô tục, quả nhiên là phúc không phải họa, là họa không thể tránh! Quả thực là báo ứng, vừa mới vạch trần màn kịch của đối phương, buổi tối đã bị người ta giết chết.

Nghe thấy phản ứng của Lâm Nhuyễn, Từ Hạo đột nhiên do dự, rốt cuộc hắn ta cũng không biết tại sao lại muốn đi theo cậu, từ khi gặp nhau trong hôn lễ, hắn ta đã không thể rời mắt khỏi cậu, lúc tối khi nhìn thấy đối phương mang túi đi ra ngoài hắn ta càng không nghĩ ngợi cứ thế đi theo, như vậy… có vẻ không ổn lắm.

“… Tại sao nửa đêm Từ tướng quân lại theo dõi hạ quan?” Lâm Nhuyễn đợi hồi lâu nhìn thấy Từ Hạo lúc thì rối rắm lúc thì cười, xứng với lá cây thường thường đung đưa, âm âm u ám, khiến cậu nổi da gà, Tiểu Đậu Tử rùng mình trốn sau lưng cậu. Lâm Nhuyễn cảm thấy nếu đến báo thù thì tốt xấu gì cũng nên quang minh chính đại, cậu từ nhỏ đã không sợ quỷ ma gì đó được không.

[Chủ nhân, hệ thống đưa đến nhiệm vụ thứ hai, nói rằng đến huyện Bình Thủy cùng với Từ Hạo ~] Miên Miên trượt từ đầu xuống vai của Lâm Nhuyễn, giống như mẹ vợ nhìn khuôn mặt đột nhiên đỏ bừng của Từ Hạo, dù thế nào cũng cảm thấy hài lòng.

Nhưng rõ ràng là Lâm Nhuyễn không hài lòng, [… Ngươi không thấy hắn có chút nương sao? Dẫn hắn đi có thể liên lụy tới ta không?] Nhìn thấy một người vạm vỡ thân cao đột nhiên đỏ mặt trước mặt ngươi, sau đó ngượng ngùng xoắn xuýt thật lâu cũng không nói được lời nào, Lâm Nhuyễn có một loại xúc động muốn tiến lên phía trước đánh đối phương.

[… Dù sao thì hắn cũng là tướng quân, hẳn là sẽ không liên lụy chủ nhân, hơn nữa, chủ nhân, có lẽ hắn chỉ như vậy khi ở trước mặt ngài, ở bên ngoài hẳn là rất nam tính ~ suy cho cùng cũng là mục tiêu công lược ~] Chủ nhân mau tăng chỉ số yêu thích, chỉ số yêu thích ~~

Nghe thấy tiếng Miên Miên nhắc nhở, Lâm Nhuyễn bất giác che mặt lại, cậu đã quên Từ Hạo là mục tiêu công lược, nếu vậy thì dẫn theo đi, dọc đường cấp thêm dũng cảm cho Tiểu Đậu Tử cũng tốt.

Nghĩ thông suốt xong, Lâm Nhuyễn lại nhìn về phía Từ Hạo, trong lòng cảm thấy bất lực, “Tướng quân có muốn cùng hạ quan đi huyện Bình Thủy một chuyến không.”

Từ Hạo lập tức gật đầu, hoảng hốt làm người ta có cảm giác phía sau hắn ta có cái đuôi đang liều mạng vẫy.

Lâm Nhuyễn cảm thấy nhất định là do buổi tối cậu không ngủ nên sinh ra ảo giác.

………

Không thể không nói vẫn có những lợi ích nhất định khi đi đường với Từ Hạo, bởi vì không biết họ có xui quá không, một đường đi tới đừng nói là thành trấn ngay cả làng nhỏ cũng không thấy, cho nên chỉ có thể ngủ ngoài trời. Mà là người hiện đại, Lâm Nhuyễn không biết săn thú chỉ biết hái quả dại, Tiểu Đậu Tử… Ngoại trừ run bần bật với khóc lóc thì Lâm Nhuyễn không nghĩ ra đối phương sẽ làm gì được, nên nhiệm vụ đi săn được giao cho Từ Hạo đảm nhiệm.

Nhưng mọi chuyện tốt tất có chỗ hư.

Từ Hạo cẩn thận dùng dao cắt thịt hươu thành từng lát, còn sử dụng lá cây cuốn lại rồi đưa cho Lâm Nhuyễn, dịu dàng nói: “Thịt đã cắt xong rồi, ăn cái này đi.”

“…” Lâm Nhuyễn cắn vào chân sau của con hươu, không nói lời nào xé một miếng thịt trong miệng nuốt trọn, còn không ngại bẩn lấy tay áo lau miệng, sau đó cúi đầu nhìn xuống đồ vật đưa tới trước mặt cậu.

“… Từ Tướng quân sống ở biên cương, đã quen ăn tươi nuốt sống, thì ra ngài cũng theo đuổi việc ăn uống tinh xảo như vậy.”

“Không phải, ta, ta chỉ là… chỉ là sợ ngươi ăn không quen.” Từ Hạo càng nói âm thanh càng nhỏ, mặt đỏ bừng như tiểu tức phụ (con dâu).

Lời thổ lộ rõ ràng như vậy, lúc này trong lòng Lâm Nhuyễn chỉ muốn ha ha hai tiếng, không phải là châm chọc mà là không biết đối xử với đối phương như thế nào. Cậu chán ngấy cảnh đối phương bảo vệ mình như búp bê sứ, cũng chán ghét người kia chỉ nghe mình nói vài câu là đỏ mặt, sau đó đứng ở chỗ cao, thương hại nhỏ yếu giúp cậu làm này làm kia.

Lâm Nhuyễn im lặng một lúc, đặt miếng thịt trong tay xuống, nghiêm túc nhìn người trước mặt, “Từ Hạo, ta muốn nói chuyện với ngươi… Mặc dù trên đường đi là ngươi săn thú, nhưng lột da róc xương nhân tiện nướng mồi đều là ta làm, buổi tối gác đêm cũng thay phiên nhau, chúng ta phân chia công việc, không ai làm nhiều hay ai làm ít, nhưng sao ta luôn cảm thấy ngươi vẫn luôn dùng ánh mắt nhìn kẻ tàn phế nhìn ta?”

Nghe vậy Từ Hạo sững sờ một hồi, sau đó lập tức phủ nhận, “Ta tuyệt đối không có ý tứ này!”

“… Túi của ta vội vàng cõng đi, mỗi lần ta ngồi xuống luôn lau sạch đá trước mới cho ta ngồi, đi hai bước sợ ta mệt muốn cõng ta, còn có nhiều việc như vậy, nếu không phải ta từ chối, ngươi đây rõ ràng là đang chăm sóc người tàn phế.”

“Nhưng mà rõ ràng lão gia là ta chăm sóc!” Tiểu Đậu Tử đột nhiên xuất hiện từ một góc hát đệm theo, nó vô cùng bất mãn vì công việc của mình bị người khác cướp mất!

Câu hỏi liên tiếp khiến Từ Hạo không nói nên lời, hắn ta chỉ muốn chăm sóc cho đối phương, không muốn cậu bị liên lụy. Nhưng trời sinh người vốn không giỏi ăn nói nên không thể diễn đạt được.

Lâm Nhuyễn nhìn hắn ta nửa buổi, thầm thở dài, cậu vẫn thích Lâm Diệu ở thế giới trước hơn, ít nhất có chuyện thì nói thẳng, sẽ không ấp a ấp úng để cậu cả ngày mệt mỏi đoán tới đoán lui.

Lúc này cậu mệt mỏi xua tay, cũng không muốn tranh cãi về chủ đề này nữa, “Được rồi, ngày mai chắc là sẽ đến huyện Bình Thủy, đến lúc đó xem có án tử gì rồi nói sau.”

Từ Hạo ảm đạm gật đầu.

………

Ngay khi đoàn người họ đến huyện Bình Thủy, họ phát hiện người đi đường vội vàng đổ xô về một hướng, hình như họ đang đi xem náo nhiệt gì đó.

Lần này không cần Miên Miên nhắc nhở, Lâm Nhuyễn tự động đi theo dòng người, bởi vì phía trước có một ‘vụ án’ mà cậu sắp phải giải quyết.

Nhưng mà với bản chất thô tục và âm mưu của thế giới này, trong lòng Lâm Nhuyễn không báo trước bất kỳ hy vọng nào.

Quả nhiên…

“Sở thị, ngươi nói Mã Công Tử đã cưỡng gian và giết cháu gái của ngươi, nhưng ngươi có bằng chứng gì không!” Dưới tấm bảng, một quan huyện lệnh mặc quan phục vỗ tấm gỗ kinh đường, tra hỏi một bà lão khoảng sáu mươi tuổi.

Chỉ nhìn thấy bà lão đang quỳ gối, hai tay run rẩy chỉ vào nam tử mặc trang phục lộng lẫy kiêu ngạo chắp eo đứng bên cạnh, phẫn hận không thôi, “Huyện lão gia, chính là người này, vào giờ ngọ buổi trưa gã đi tới tiệm bánh bao của chúng ta cưỡng ép dẫn Đình Đình đi, sau đó Đình Đình nhà ta không thấy xuất hiện nữa. Thế nhưng hôm qua, người ta tìm thấy Đình Đình trần trụi thân mình, bị, bị treo trên một cái cây ở phía thành nam. Thật là tạo nghiệt, cầu xin đại nhân làm chủ cho ta.” Khi nói đến nỗi bi thương, bà lão kia khóc suýt ngất, nhưng lại véo tay không cho mình ngất xỉu, dù thế nào cũng phải đứng nhìn kẻ xấu đền tội.

Mà những người xung quanh bắt đầu công khai lên án, làm chứng vào ngày đó Sở Đình Đình đúng là đã bị Triệu Hiển dẫn theo hạ nhân cưỡng ép mạnh mẽ dẫn đi.

Nhưng nói đến tình cảnh hiện tại, Triệu Hiển vẫn như cũ tỏ ra bức xúc, “Lão bà đừng có nói oan cho ta! Đại gia ta để cho cháu gái ngươi ở cùng ta một đêm đã là vinh hạnh của nhà ngươi. Ngươi hẳn là nên biết ơn mới đúng. Lại nói, sáng hôm qua ta đã để cháu gái của ngươi trở về, nàng có chết hay không đâu có liên quan tới ta.”

“Ngươi, nhất định là ngươi giết nàng. Huyện lão gia, xin làm chủ cho dân phụ, Đình Đình nhà ta chết oan!” Bà lão quay đầu nhìn về phía Lương huyện lệnh, lập tức không ngừng dập đầu, cả đầu tràn đầy máu tươi.

Lương Phúc ghét bỏ bịt mũi, rất chán ghét mùi của bà lão, khi nhìn về phía Triệu Hiển, trong mắt tràn đầy vẻ nịnh nọt, “Vậy thì Triệu công tử nói cô nương Đình Đình ra khỏi phủ nha của ngươi, có ai làm chứng không?”

Triệu Hiển gật đầu, nháy mắt ra hiệu phía sau, Triệu Nhất vẫn luôn đứng ở phía sau tiến lên phía trước quỳ xuống, “Lương đại nhân, tiểu nhân Triệu Nhất, bán nước trà ở cửa sau phủ của Triệu công tử, vào sáng ngày mười ba đúng là có thấy cô nương Sở Đình Đình bước ra từ cửa sau phủ nha của Triệu công tử, thỉnh Lương đại nhân minh giám.”

Bây giờ đã có nhân chứng, Lương Phúc không có ý định kéo dài thêm nữa, gõ vào tấm gỗ kinh đường, trực tiếp định án, “Bây giờ có nhân chứng, như vậy Triệu công tử vô tội, được trả tự do, mà Sở thị, niệm tình ngươi đã già, hôm nay việc oan uổng Triệu công tử xem như bỏ qua.”

“Đại nhân, rõ ràng là hắn làm. Cái chết của Đình Đình chắc chắn có liên quan đến hắn, khẳng định liên quan đến hắn ~”

“Đủ rồi Sở thị! Ta đã tuyên án không thể sửa đổi. Nếu ngươi vẫn gàn bướng hồ đồ, cũng đừng trách bản quan trừng phạt ngươi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.