Mỗi Lần Quay Đầu Đều Nhìn Thấy Tình Địch Đang Cười

Chương 20: Thành hôn




Editor: Chym

° ° °

Lễ thành hôn của công chúa là một chuyện vui lớn, chưa kể phò mã còn là tân khoa Trạng Nguyên của năm nay, ngay khi vừa dẫn đầu đã được hoàng đế khẩm định bổ nhiệm làm Bát Phủ Tuần Án, nhất định một ngày nào đó sẽ có thành tựu lớn.

Nhiều quan viên hầu như cả đời thăng trầm chìm nổi trong chốn quan trường, đối mặt với một người thanh niên tài tuấn như thế làm sao không vội vàng nịnh bợ được. Nhưng khi họ nhìn thấy dáng người Lâm Nhuyễn nhỏ nhắn đỡ tân nương ‘cao lớn’, nụ cười nịnh nọt nơi khóe miệng họ vặn vẹo như bị động kinh, nom rất kỳ quái.

Lâm Nhuyễn mặt ngoài bình tĩnh đỡ ‘thê tử’ chưa qua cửa bước vào đại sảnh, dáng vẻ không màng hơn thua nhưng trong lòng lại tiểu nhân cắn đuôi không ngừng xoay tròn, cậu rất muốn hối hôn(*) QAQ

(*) Thoái hôn, bỏ hôn ước

“Leng keng!”

Có lẽ vì hưởng ứng tâm trạng lúc này của Lâm Nhuyễn, chiếc ghế đang ngồi ở bên cạnh cậu đột nhiên bị người đá mạnh ngã lăn xuống đất, thu hút mọi ánh mắt bao gồm cả Lâm Nhuyễn.

Khi Lâm Nhuyễn nhìn thấy kẻ chủ mưu, thân thể cậu bất giác run lên, cảm giác quen thuộc và khủng hoảng mạnh mẽ ập đến.

Chỉ nhìn thấy người đứng sau chiếc ghế mặc áo choàng bằng da trăn màu đen, mày kiếm mắt sáng, khuôn mặt góc cạnh, khôi ngô tuấn tú, nhưng bắt mắt không phải là dung mạo mà là khí chất, chỉ cần đứng ở nơi đó cũng có một loại khí thế không giận tự uy, ngay cả hoàng đế bên cạnh cũng cảm giác thấp hơn.

Nhưng bây giờ một nhân vật như vậy đang hung tợn nhìn chằm chằm vào bàn tay cậu đang nắm tay người bên cạnh, khiến cậu có ý muốn vô cớ muốn buông tay.

……

Quyền lựa chọn đến thế giới khác nhau nằm trong tay của Lâm Nhuyễn, khi Lâm Nhuyễn đến thế giới này, Lâm Diệu cũng đã đến đây.

Thân phận của Lâm Diệu ở thế giới này là vương gia, hắn vừa mới tỉnh dậy đã ở trong đại sảnh, chung quanh toàn là khách khứa, vây quanh hắn nói mấy lời khách sáo, cũng may là trường hợp này ở thế giới thực Lâm Diệu cũng tiếp xúc nhiều. Nên khi giao tiếp đối phó với nhóm cáo già, hắn tiến lùi một cách tự nhiên, cũng không lộ ra dấu vết gì.

Nhưng Lâm Diệu không ngờ rằng mình và Lâm Nhuyễn lại gặp nhau như thế này!

Khi sói con nhìn thấy Lâm Diệu suýt chút nữa đã bóp nát đầu ghế trong tay, không khỏi nói: [Ngài ở đây tức giận cũng không có ích lợi gì. Chúng ta đã thua ở thế giới vừa rồi. Bây giờ chúng ta ngoài việc phải hoàn thành ba nhiệm vụ ngẫu nhiên do hệ thống đưa ra, còn phải bị kiềm chế thêm ba lần… Bây giờ sẽ có một lần bị kiềm chế, không được phép phá hủy hôn sự của họ.]

Lâm Diệu hung dữ nhìn chằm chằm ‘tân nương’ kia, đôi mắt ngày càng lạnh, gần như muốn xé nát đối phương, nhưng lực lượng kiềm chế khiến hắn không thể di chuyển, [Bây giờ ta rất muốn ‘làm’ Lâm Nhuyễn khóc!]

[… Ngài có thể lựa chọn đi vào lúc họ động phòng. Đến lúc đó đánh ngất mục tiêu công lược, ngài có thể tự mình vác súng ra trận, hệ thống chủ đã để dầu bôi trơn vào trong túi của ngài.]

“Ứng Quyền, thân thể không khỏe sao?” Long Dật hỏi Lâm Diệu, ánh mắt bồi hồi nhìn bào đệ và hai người mới tới, như suy tư gì đó.     

“Thần đệ không sao, tạ hoàng huynh quan tâm.” Lâm Diệu lại trừng mắt nhìn Lâm Nhuyễn và người kia đan tay vào nhau, sau đó phất tay áo ngồi xuống, nói là xem lễ nhưng giống như càng muốn đập phá hơn.

“Giờ lành đã đến ~ Mời tân lang tân nương làm lễ giao bái ~” Sau khi thấy không có việc gì, chủ lễ ở bên cạnh kêu lên.

Mà Lâm Nhuyễn thuận thế đỡ tân nương bước tới, sau khi nhận được cầu hoa cậu cũng buông tay ra, làm cho sự lạnh lẽo luôn quấn quanh bên người lại tăng trở lại một chút.

Lâm Nhuyễn ngẩng đầu ưỡn ngực đứng ở giữa, hai mắt nhìn thẳng bàn ở giữa, tự thôi miên chính mình, dập đầu mấy cái là có thể vượt qua.     

“Nhất bái thiên địa ~”     

Lâm Diệu bóp nát tay vịn bên cạnh.     

“Nhị bái cao đường ~”     

Lâm Diệu làm vỡ chân ghế bên dưới.     

“Phu thê giao bái ​​~”     

“Chờ đã!” Lâm Diệu vẫn không nhịn được lên tiếng ngăn cản hôn lễ, nếu tiếp tục như vậy, Lâm Diệu sợ là sẽ đập vỡ một cái ghế nặng hơn mười ký.     

Lâm Diệu cúi đầu dựa theo kịch bản phim truyền hình, cung kính xin chỉ thị, “Hoàng thượng, thần có việc muốn hỏi.”

Long Dật ngồi ở phía trên nhìn hắn, trong lòng cảm thấy không vui, “Có chuyện gì không đợi bái đường xong lại nói.”

“Đây đích xác là chuyện về hôn sự này… Thần nghe nói trưởng công chúa Lan Chất Huệ Tâm hiền lương thục đức, mấy tháng trước thần may mắn được gặp mặt công chúa một lần, thân hình công chúa lúc đó…”

Từ Hạo ở một bên nắm chặt hai tay, thân thể vì căng thẳng không ngừng co rút, cố gắng thu nhỏ lại một chút.

Thấy vậy Lâm Nhuyễn lại một lần nữa bày tỏ nghi ngờ sâu sắc về chỉ số IQ của mục tiêu công lược… Không, còn có chỉ số thông minh của người ở thế giới này, sơ hở rõ ràng như vậy, đám người này mù quáng cỡ nào mới không thấy công chúa bị đánh tráo, một nữ nhân có vòng eo lớn như thế thì đúng là đáng sợ!

Vốn dĩ Lâm Nhuyễn cũng muốn đi theo chỉ số IQ của thế giới này, kết hôn với mục tiêu công lược để hoàn thành nhiệm vụ càng sớm càng tốt, nhưng cậu luôn cảm thấy nếu mình thật sự kết hôn với đối phương thì chỉ số IQ của mình sẽ giảm hơn một cấp độ! Thực sự không hiểu vai chính trước kia làm thế nào mà có thể kìm chế để tiếp tục, cậu hoàn toàn không thể làm được!

Đang suy nghĩ, Lâm Nhuyễn kéo khăn trùm trên đầu Từ Hạo xuống, đối với Long Dật sắc mặt không rõ nói: “Thần muốn xác nhận lại, hắn thật sự là công chúa sao?”

Tướng Quốc đứng  gần nhất sau khi nhìn thấy Từ Hạo thì thở một hơi, tay run run chỉ vào đối phương, “Từ, Từ tướng quân, sao lại là ngươi?”

Vừa dứt lời, chung quanh bắt đầu xì xào bàn tán.

Nhưng Từ Hạo không giải thích được.

Chuyện hôn lễ được định sẵn kết thúc trong một trò hề.

[Giải trừ kiềm chế.]

Nghe được lời của hệ thống, Lâm Diệu cong môi cười, đứng lên từng bước đi tới chỗ Lâm Nhuyễn, mỗi một bước như giẫm lên đầu quả tim của cậu, khiến Lâm Nhuyễn nhịn không được muốn xoay người chạy trốn.

Nhưng cuối cùng lý trí Lâm Nhuyễn vẫn còn, nhịn được sợ hãi hồi lâu, không ngừng tự an ủi mình, tình địch thế giới này chỉ là đáng sợ một chút, sao có chuyện gì được, hắn cũng sẽ không cắn người.

Đánh giá hành động vừa rồi của Lâm Diệu, Lâm Nhuyễn khẳng định đối phương chính là tình địch của mình, theo như lời của Miên Miên, mọi người trên thế giới này bất kể nam nữ, già trẻ đều sẽ thích nhân vật chính, duy nhất một người không thích chính là tình địch, như vậy xem ra lần này mình đoán đúng rồi.

Lâm Diệu dừng lại trước mặt Lâm Nhuyễn, dưới ánh mắt lo lắng của Lâm Nhuyễn, hắn xoay người quỳ một gối xuống nhìn Long Dật, “Thỉnh hoàng huynh trách phạt, thần đệ quản giáo không nghiêm mới để cho nội tử (vợ) làm ra việc đại nghịch bất đạo như vậy, thật là một việc sỉ nhục.”

Mọi người cả kinh, ngay cả Long Dật cũng có chút không ngờ.

“… Ứng Quyền, ngươi và Từ Hạo ở bên nhau khi nào? Sao trẫm lại không biết…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.