Mỗi Lần Quay Đầu Đều Nhìn Thấy Tình Địch Đang Cười

Chương 12: Bàn về tầm quan trọng của lượng hô hấp




Editor: Chymteo

° ° °

Sau khi nhìn thấy chủ nhân cuối cùng cũng mở mắt, nó vẫy đuôi thích thú vọt lên, treo ở trên cổ áo Lâm Nhuyễn bắt đầu cọ: [Chủ nhân tỉnh lại thật tốt~ Chúng ta mau trở về đi, lần này cứ để họ làm, chúng ta đến thế giới tiếp theo đùa chết bọn họ!]

Đôi mắt Lâm Nhuyễn không có tiêu cự ngơ ngác nhìn Miên Miên, vẫn như cũ nằm bất động trong lòng Lâm Diệu, rõ ràng ngay cả khi cơ thể chỉ có 5% cồn, Lâm Nhuyễn vẫn trong tình trạng say rượu.

Miên Miên nhanh chóng phát hiện ra điều này, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu không khỏi suy sụp: [… Chủ nhân, để em xem có thể xin viện trợ không nhé QAQ]

# luận về thần trợ công thức tỉnh! #

# luận về tính khả thi làm nũng một lần nữa! #

# luận về chuyện xưa cay đắng của một con thỏ thích hành động đáng yêu! #

Ba tác phẩm liên tục phát tin lặp đi lặp lại trong đầu Miên Miên, khi Miên Miên sắp lại đi tìm kiếm hệ thống chủ, Lâm Nhuyễn đột nhiên chuyển động.

Lâm Nhuyễn chống ngực Lâm Diệu chậm rãi đứng dậy, ánh mắt xen lẫn giữa mê mang và tỉnh táo, rồi lảo đảo đi về phía Lãnh Nhiên.

Thấy vậy, sắc mặt Lâm Diệu đột nhiên ảm đạm xuống, nhưng không có tiến lên ngăn cản, ngược lại chậm rãi lắc ly rượu, tỏ vẻ lãnh đạm, nhưng giọng điệu lại đầy vẻ uy hiếp: “Tôi nói rồi em muốn đi đâu phải báo lại cho tôi.”

Lâm Nhuyễn không đáp lại, vẫn vô thức đi về phía trước.

Trong lòng Miên Miên có một tia vui mừng, nó mặc kệ hệ thống chủ vội vàng xoay vòng vòng Lâm Nhuyễn: [Đi đi, chủ nhân! Chủ nhân cố lên! Chinh phục mục tiêu công lược! Giết đối thủ!!!]

Trong lòng Lãnh Nhiên có dự cảm đứng dậy, căng thẳng nhìn Lâm Nhuyễn liên tục hướng về phía mình, không nắm chắc liệu mình có nên giang tay ôm người vẫn luôn trong tâm trí không thể nào quên được.

Dưới ánh mắt của những người ngoài, này trần trụi chính là cuộc chiến giữa hai người đàn ông tranh giành một chàng trai, kết quả là người bị tranh vứt bỏ tình cũ hướng đến tình mới… ít nhất là phản ứng của Lãnh Nhiên làm người xem phản ứng điểm này.

Tuy nhiên, diễn biến của sự việc vượt xa sức tưởng tượng của những người có mặt.

Lâm Nhuyễn cuối cùng cũng bỏ qua Lãnh Nhiên, đứng trước cây cột bên cạnh Lãnh Nhiên, sau đó ôm lấy nó…

… Bắt đầu cọ xát.

Dưới ánh mắt kinh ngạc, nghi ngờ của mọi người Lâm Nhuyễn giống như một con gấu túi từ từ leo lên cây cột.

Cho đến khi leo đến giữa cột, Lâm Nhuyễn mới hài lòng dừng lại, đối mặt ngay trước ánh đèn đầy màu sắc trên đỉnh quán bar hát rống lên: “Làm người đầy can đảm! Làm người sợ gì gian nguy! Anh hùng thay đổi năm này qua năm khác! Làm người có đắng có ngọt, có thiện có ác, chia lìa đôi bờ vì ước mơ ngày mai! Nhìn kìa!!! Vòi sắt kêu vù vù ~~~ Du ngoạn ngàn dặm sông núi ~~~ Ta đứng ngay đầu sóng ngọn gió… Hãy đứng dậy ~ Những người không muốn làm nô lệ! Lấy máu thịt của chúng ta xây dựng tường thành mới! Trung! Hoa! Dân! Tộc! Lên…”

Lâm Diệu vô thức che mặt thấp giọng cười. Miên Miên không nỡ nhìn thẳng tìm một góc chui vào.

Tiếng ồn ào của cả quán bar như bị một bàn tay vô hình nào đó bóp lấy, ai nấy đều như rung động trước tiếng hát, đều ngước nhìn nguồn phát ra âm thanh, ai mà ngờ được nhìn thân hình nhỏ nhắn như vậy lại có thể tạo ra một âm thanh làm lu mờ tất cả.

“Thu hoạch mùa thu vì ai ~ mùa xuân ngỗng trời trở về ~ tràn đầy đam mê ca hát tuổi trẻ không hối tiếc ~ Vọng xuyên thiên nhai không biết khi nào đồng đội mới trở về ~~~”

Lâm Hào nhìn Lâm Nhuyễn vừa hát vừa xúc động: “Vợ của cậu hát những bài hát rất có gu.”

Lâm Diệu đứng bên cạnh đút túi quần, nhìn người đang rướn cổ mà rống, “Cậu không nhìn xem em ấy là người của ai.”

Bởi vì cột nhà làm bằng đá cẩm thạch, Lâm Nhuyễn bất động từ từ trượt xuống, Lâm Diệu đứng đó, sẵn sàng đỡ cậu bất cứ lúc nào.

Khi Lâm Nhuyễn trượt tới nơi tay có thể với tới, Lâm Diệu trực tiếp kéo cậu xuống, vác lên vai, quay đầu lại nói với đám bạn tốt: “Tôi đưa em ấy về nhà trước, không biết đêm nay muốn quậy tới khi nào.”

Mặc dù Lãnh Nhiên đứng ở một bên có chút xấu hổ, nhưng vẫn tiến lên ngăn Lâm Diệu lại: “Chờ đã, ngày mai em ấy phải đi học.”

“Cho dù tối nay tôi không chạm vào em ấy, uống rượu thành thế này thì ngày mai em ấy cũng không thể đến trường, xin nghỉ thêm một ngày nữa.” Lâm Diệu cũng không nhìn phản ứng của Lãnh Nhiên, khiêng người trực tiếp rời đi.

………

Ngoài cửa quán bar, gió lạnh thổi tới khiến toàn thân Lâm Nhuyễn khó chịu, đặc biệt là cái bụng đè lên vai Lâm Diệu, làm cho cậu cảm giác muốn nôn ọe khó chịu gào lên: “Thả… thả tôi xuống.”

“Bây giờ mới biết khó chịu.” Lâm Diệu vỗ nhẹ vào mông Lâm Nhuyễn trừng phạt, sau đó đặt cậu xuống.

Mà Lâm Nhuyễn vừa chạm đất đã chống người bên đèn đường bên cạnh nhanh chóng nôn thốc nôn tháo, trả lại tất cả những thứ đã ăn trong cả đêm xuống trần gian.

Tình cảnh này làm cho Lâm Diệu cau mày: “Không biết uống về sau đừng uống, xem em nôn thành dáng vẻ gì này.” Hắn tức giận vỗ vỗ lưng Lâm Nhuyễn, sau khi người này nôn xong mới đỡ cậu đứng lên: “Này, nếu không nhịn được thì lại đây, tôi cõng em.”

Lâm Nhuyễn yếu ớt lắc đầu, không còn sức lực vung tay lên, nhắm mắt lại đi thẳng đến bên người Lâm Diệu.

Thấy vậy, Lâm Diệu chỉ đơn giản xoay người cõng người sau lưng, còn lót lót bảo đảm Lâm Nhuyễn không bị ngã rồi đi về phía bãi đậu xe.

“Này, tôi cảm thấy bây giờ tôi ăn mệt. Vốn dĩ nếu em say thì tôi có thể làm bất cứ điều gì tôi muốn, nhưng em lại thức dậy nửa chừng. Lát nữa về nhà tôi còn phải chăm sóc em, thực sự phiền hà.”

“Ngày mai em phải bù đắp cho tôi đấy. Em có nghe thấy không?” Lâm Diệu quay đầu lại, nhìn khuôn mặt đang say ngủ gần trong gang tấc, hôn một cái.

Lúc này, người tưởng như đã ngủ say thấp giọng nói mê một câu: “Đừng ngồi xe.”

… Lâm Diệu dừng lại, nguy hiểm nheo mắt nhìn chằm chằm Lâm Nhuyễn, “Không ngồi xe vậy chúng ta trở về thế nào.”

Lâm Nhuyễn như vô ý thức cọ cọ bả vai Lâm Diệu, sau đó khóe miệng khẽ mở, nước miếng lấp lánh uốn lượn chảy ra.

Lâm Diệu đứng ở nơi đó vài phút, cuối cùng khó chịu đi về hướng khác.

“Vật nhỏ sẽ hành hạ người!”

Lâm Nhuyễn nằm trên bờ vai rộng của Lâm Diệu, khóe miệng phác ra một vòng cung nhợt nhạt, như có như không.

Đèn đêm chiếu rọi kéo dài bóng dáng chồng lên nhau, vài con mèo hoang lướt qua, cuối cùng đuổi theo mục tiêu chạy đi xa.

Đầu giờ lên đèn, nhịp sống hối hả không bao giờ có thể thay thế được nỗi cô đơn của pháo hoa khi tan hết, nhưng nếu có ai đó ở bên cạnh bạn, dù không ồn ào cũng đủ lấp đầy khoảnh khắc cô đơn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.