Mỗi Đêm Đều Mơ Thấy Thái Tử Khi Còn Nhỏ

Chương 18




Xe ngựa tới chân núi, đi vào thành trấn, mấy tên mẹ mìn dáng người cường tráng vận mấy chiếc xe ngựa đến trong thành một tòa kỹ viện hẻo lánh, bọn họ đuổi xe ngựa vào kỹ viện từ cửa sau.

Trong kỹ viện, tú bà mập mạp nghe nói có hàng hóa mới tới, đi đến hậu viện xem xét, tên mẹ mìn đối tú bà nhếch môi, ưỡn mặt cười nói:

- “Mấy hài tử này đều là chúng ta mới vừa mua được, Mai lão bản thỉnh ngài xem qua, nhìn xem có được hay không?”

(Chú thích: lão bản là bà chủ hoặc ông chủ)

Hắn nói xong xốc lên miếng vải đen trên ba cái lồng sắt, hài tử trong lồng sắt sợ hãi kêu lên, bọn họ tiếp xúc đến ánh sáng giật nảy mình.

Tú bà đi dọc theo lồng sắt híp mắt đánh giá một vòng, hài tử trong lồng sắt đều gầy lợi hại, nghĩ đến ở nhà đều sống quá khổ, cho nên bọn nhỏ đều gầy trơ xương, tướng mạo đều không quá đẹp.

Bất quá cái này không làm khó được tú bà, bà hành nghề đã nhiều năm, ánh mắt vẫn là cực kỳ độc ác, hài tử gầy không quan trọng, chỉ cần ngũ quan hình dáng lớn lên đẹp, lại dưỡng dưỡng khẳng định có thể trở nên đẹp lên.

- “Cái này, cái này, cái này.”

Tú bà dùng ngón tay từng bước từng bước điểm tiểu hài tử trong lồng sắt, hài tử bị bà điểm đến đã bị mẹ mìn lôi ra khỏi lồng sắt, bọn nhỏ không biết đây là đang làm gì, chỉ là thực sợ hãi mà co thành một cục.

Đôi mắt Tú bà nhìn về phía tiểu nam hài, thấy hắn cúi đầu không nhìn bà, bà nhíu mày quát:

- “Ngươi, nâng đầu lên cho ta.”

Tiểu nam hài không hề có cảm giác, mẹ mìn thấy thế đi qua cách lồng sắt bóp cằm hắn, tiểu nam hài giãy giụa, tên mẹ mìn dùng sức nhéo hắn một cái, mắng:

- “Tiểu súc sinh đừng lộn xộn, lại lộn xộn ta liền ném ngươi cho chó ăn!”

Tiểu nam hài siết chặt nắm tay vẫn không nhúc nhích.

Tú bà nhìn kỹ ngũ quan tiểu nam hài, trong lòng bà vui vẻ, đứa nhỏ này tuy rằng gầy dường như con khỉ con, nhưng bà nhìn ra được nếu như lại dưỡng đứa nhỏ này béo một chút, khẳng định sẽ là tên rất xinh đẹp, bà làm tú bà nhiều năm như vậy, trước nay còn chưa thấy qua hài tử như vậy.

Tuy rằng trong lòng tú bà thập phần kinh hỉ, nhưng trên mặt lại bất động thanh sắc, bà điểm điểm tiểu nam hài, nhàn nhạt nói:

- “Cái này cũng muốn.”

Tên mẹ mìn kéo tiểu nam hài xuống xe, tiểu nam hài mím môi không nói một lời.

Tú bà đi đến trước mặt hắn, duỗi tay muốn nâng cằm hắn lên nhìn kỹ mặt hắn, tiểu nam hài quật cường mà xoay đầu, đôi mắt đen nhánh hung hăng trừng tú bà, đôi mắt hắn sáng kinh người, như là mãnh thú nhỏ.

- “Tiểu súc sinh, ngươi tìm chết!”

Mẹ mìn thấy thế muốn giáo huấn tiểu nam hài, tú bà cản lại hắn, nói:

- “Đứa nhỏ này tính tình hoang dã một chút cũng tốt, rất nhiều các lão gia trong thành đều thích hài tử dã tính.”

Lúc này mẹ mìn mới kiềm chế lại, hắn trơ trẽn lấy lòng mà cười nói:

- “Mai lão bản ngài chỉ chọn bốn đứa, còn muốn nhìn nhìn lại không? Ta nơi này tổng cộng có hơn hai mươi hài tử đấy!”

Tú bà bĩu môi, nói:

- “Dư lại đều là tiểu hài tử xấu xí phẩm tướng không tốt, liền tính là chờ nuôi dưỡng xong cũng bán không được tiền, ta muốn tới làm cái gì?”

Bà đã nói như vậy, mẹ mìn cũng không thể nói cái gì nữa.

Tú bà cho người lấy bạc tới đưa cho mẹ mìn. Mẹ mìn ngàn ân vạn tạ mang theo hài tử còn lại rời đi.

Tú bà cho người dẫn bốn hài tử mà bà chọn được đi cọ rửa sạch sẽ.

Sau khi tiểu nam hài vào phòng tắm, hắn nhìn thấy trên tường phòng tắm có cái cửa sổ, thừa dịp không ai chú ý, hắn bò đi ra ngoài, không nghĩ tới mới vừa rơi xuống đất kỹ viện tên thủ vệ liền phát hiện hắn! Tên thủ vệ nắm vạt áo hắn đá hắn hai cước, ngoài miệng hùng hùng hổ hổ, nói:

- “Nhãi ranh, ngươi cư nhiên còn dám chạy? Vào Di Xuân Viện của chúng ta, ngươi còn muốn chạy thoát?”

Tiểu nam hài bị hắn đá hai mắt biến thành màu đen, hắn bắt lấy tay tên thủ vệ hung hăng cắn một ngụm, tên thủ vệ kêu thảm thiết một tiếng, tiểu nam hài tránh thoát tay tên thủ vệ ra, hắn nhanh chóng chạy tới hướng cửa, mới vừa chạy ra không được vài bước, lại bị hai tên, tên canh giữ ở ngoài cửa và tên thủ vệ bắt được.

- “Thằng nhãi ranh này dám chạy trốn, còn dám cắn ta, ta sẽ đánh mày gần chết mới thôi!”

Hán tử hung hăng đánh hắn hai bạt tai, đánh mặt hắn sưng lên, cuối cùng bị một hán tử xách ném tới trước mặt tú bà.

Tú bà phe phẩy quạt, ánh mắt tiếp xúc đến tiểu nam hài, tiểu nam hài nhanh chóng rũ xuống lông mi che đậy đi phẫn nộ trong mắt, tú bà nhướng mày, lạnh lùng cười, nghĩ thầm đứa nhỏ này xác thật là cái dã loại, nhưng kỹ viện bọn họ có rất nhiều thủ đoạn để thu thập tiểu hài tử dã loại này.

Tiểu nam hài bị đánh đập dã man, cuối cùng bị nhốt vào một căn phòng tối, trong phòng một mảnh tối đen, cửa sổ đều bị phong kín.

Cứ như vậy hắn bị nhốt ba ngày, trong ba ngày này, mỗi ngày hắn đều sẽ bị mang ra đánh một trận, thủ vệ kỹ viện không đánh mặt hắn, chỉ dùng roi tre thon dài quất lên thân thể hắn, roi tre quất ở trên người rất đau, mỗi cái quất đau phảng phất như da tróc thịt bong.

Mấy hài tử khác cũng bị đòn hiểm, đau khóc thiên thưởng địa, tiểu nam hài cắn chặt răng, trên khuôn mặt nhỏ tràn đầy quật cường.

Sau ba ngày qua đi, trên dưới toàn thân hắn đều kín mít dấu vết bị roi tre quất, mấy hài tử khác ở dưới sự đe dọa của tú bà run bần bật trở nên ngoan ngoãn yếu đuối, tiểu nam hài gắt gao nắm chặt nắm tay, yên lặng không nói gì.

- “Đúng là một tên cứng đầu.”

Tú bà nhìn ra tiểu nam hài không dễ dàng dạy dỗ, bà cười lạnh nói:

- “Bất quá xương cốt càng cứng, chỉ biết ăn khổ càng nhiều!”

Tú bà cho người trói tiểu nam hài treo lên trên xà nhà.

Hắn cứ như vậy bị treo treo suốt một đêm.

Đêm khuya tĩnh lặng, gió lạnh vù vù từ cửa sổ thổi vào, bên ngoài mây đen che khuất ánh trăng, không có một tia ánh sáng.

Tiểu nam hài hai tay bị trói treo ở trên xà nhà, bởi vì cả ngày đều không có ăn cơm uống nước, bờ môi của hắn khô nứt tróc da, tinh thần hắn hoảng hốt mà mở mắt ra.

Trước mắt đen như mực, hắn cái gì đều nhìn không thấy, thân thể đã đông lạnh đến chết lặng……

- “A Bảo…… A Bảo……”

Trong hoảng hốt hắn nghe được thanh âm ở xa xôi, hắn nhớ tới ở trong trí nhớ mơ hồ của hắn, đã từng có buổi tối một ngày, tỷ tỷ ôm hắn vào trong ngực, dùng hơi ấm của thân thể sưởi ấm cho hắn, đó là hắn ở trong vô tận rét lạnh đã cảm nhận được độ ấm duy nhất.

- “Tỷ tỷ……”

Tiểu nam hài hơi há mồm không tiếng động mà phun ra hai chữ này.

Tỷ tỷ rốt cuộc tìm không thấy hắn rồi? Hắn nghĩ thầm, hắn hiện tại hẳn là sắp chết, nếu hắn chết đi, sau này tỷ tỷ biết sẽ khổ sở không?

Hắn đi vào trên đời này mới ngắn ngủn mấy năm, chính là sống mệt mỏi thống khổ quá! Mỗi ngày đều bị người sử dụng đánh chửi, mỗi ngày đều sống giống như gia súc, ăn không đủ no mặc không đủ ấm, còn có sống cũng không xong…… Không có người quan tâm hắn, ở trong mắt người khác, hắn chỉ là dã loại được Lưu Lão Xuyên nhặt về mà thôi.

Có lẽ buổi tối hôm nay rốt cuộc hắn sẽ được giải thoát rồi? Không biết sau khi hắn chết có thể tái kiến tỷ tỷ hay không, còn có nương của hắn, hắn đã không còn nhớ rõ nương của hắn trông như thế nào, hơn nữa hắn cũng không thấy được dáng vẻ tỷ tỷ…… Không biết khi hắn biến thành quỷ, có thể tái kiến các nàng hay không?

Trời rất rất tối…..

Hắn kiên trì không nổi nữa……

Tiểu nam hài nhắm mắt lại, hôn mê bất tỉnh.

Qua thật lâu thật lâu, hắn đột nhiên cảm giác được thân thể của mình ấm áp lên, tựa hồ có người ôm hắn vào trong lòng sưởi ấm cho hắn.

Trên người nàng có mùi hoa nhàn nhạt, thơm quá ngọt quá!

- “A Bảo…… A Bảo…… đệ mau mau tỉnh lại, đệ…..ngàn vạn lần không thể xảy ra chuyện mà!”

Thanh âm quen thuộc truyền tới, tiếng người nọ tựa hồ rất sốt ruột.

Nghe rõ thanh âm này, đầu óc tiểu nam hài mơ hồ, hắn nghe ra được, đây là tiếng của tỷ tỷ!

Là tỷ tỷ tới! Tỷ tỷ là tới đón hắn sao? Tiểu nam hài cực kỳ vui vẻ, hắn ra sức mở mắt ra, thế nhưng mí mắt quá nặng, hắn căn bản không mở ra được.

Trong phòng, Diệp Xu Xu ôm thân thể tiểu nam hài, nàng nôn nóng mà kêu gọi tiểu nam hài, vừa rồi nàng đột nhiên xuyên qua đến trong một cái phòng xa lạ….. vốn dĩ hoảng sợ, không nghĩ tới vừa ngẩng đầu liền thấy tiểu nam hài bị treo ở trên xà nhà.

Tiểu nam hài đôi tay bị trói, treo ở giữa không trung, mặt đã biến thành xanh tím, nhìn dáng vẻ hơi thở đã thoi thóp.

Diệp Xu Xu sợ hãi, vội vàng cởi dây thừng cột vào cây cột, thả tiểu nam hài xuống.

Thân thể tiểu nam hài lạnh lẽo cứng đờ, đã sắp không có độ ấm. Diệp Xu Xu nôn nóng mà xoa xoa thân thể hắn sưởi ấm cho hắn, kêu gọi hắn.

Đôi tay bị trói của hắn đã biến thành màu tím, Diệp Xu Xu đau lòng mà xoa bóp cánh tay hắn, trong lòng âm thầm cầu nguyện tiểu nam hài ngàn vạn lần không nên xảy ra chuyện.

Có lẽ là nàng cầu nguyện hiển linh, qua thật lâu, rốt cuộc tiểu nam hài mở to mắt từ từ tỉnh lại.

Diệp Xu Xu rất vui mừng, nói:

- “A Bảo, rốt cuộc đệ đã tỉnh!”

Tiểu nam hài mở mắt ra, hắn cái gì đều nhìn không thấy, hắn nhìn không thấy mặt Diệp Xu Xu, thế nhưng hắn có thể cảm nhận được chính mình đang được nàng ôm vào trong lòng.

- “Tỷ tỷ……” Hắn khàn khàn mở miệng, nước mắt trong nháy mắt tràn mi mà ra.

Diệp Xu Xu ôm hắn, dùng ngón tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt của hắn, nói:

- “Ngoan nha, A Bảo không có việc gì, đệ không phải sợ.”

Tiểu nam hài khóc ra tiếng, từ trước hắn ở trong tay Vương Quế Hoa bị tra tấn thành như vậy hắn đều không có khóc, hiện tại bị tú bà ngược đãi sắp chết, hắn cũng không có chảy qua nước mắt, chính là ở trước mặt Diệp Xu Xu cuộc đời hắn lần đầu tiên sinh ra cảm giác ủy khuất, nguyên lai được người quan tâm thế nhưng làm hắn cảm thấy chua xót như thế, trong chua xót còn mang theo hạnh phúc ngọt ngào.

Nguyên lai tại trên đời này vẫn có người quan tâm hắn….

Tiểu nam hài vùi đầu vào trong lòng Diệp Xu Xu.

- “Tỷ tỷ, rốt cuộc tỷ đã tới, đệ cho rằng đệ sẽ không còn được gặp lại tỷ.” Thanh âm hắn khàn khàn mang theo giọng mũi nồng đậm.

Diệp Xu Xu nghe trong lòng đau xót, mới mấy ngày nàng không lại đây, tiểu nam hài thế nhưng bị ngược đãi như vậy, nếu chậm một chút nữa, chỉ sợ tiểu nam hài ngay cả mạng sống cũng không còn.

Nàng ôm hắn ôn nhu nói:

- “A Bảo, đệ không cần sợ hãi, tỷ đã tới, tỷ sẽ không lại để cho người khác bắt nạt đệ.”

Nàng càng là nói như vậy, tiểu nam hài càng khóc….. khóc không thành tiếng, nước mắt không ngừng từ hốc mắt hắn lăn xuống, giống như muốn đem toàn bộ thương tổn cùng ủy khuất mà hắn đã chịu mấy năm nay đều khóc ra.

Diệp Xu Xu nhẹ nhàng vuốt ve lưng tiểu nam hài, ôn nhu an ủi hắn,

- “Ngoan nha, đừng khóc, không có việc gì. Nói cho tỷ biết là ai đã trói đệ lại? Là Vương Quế Hoa à?”

Tiểu nam hài khụt khịt mà lau lau nước mắt, đứt quãng nói:

- “Không phải bà ta, đệ bị hai người bọn họ bán đi, bán đến nơi này, là người mua đệ trói đệ lại……”

Diệp Xu Xu nghe trong lòng nổi bảo hỏi:

- “Vương Quế Hoa đã bán đệ?”

Tiểu nam hài hai mắt đẫm lệ, hắn hít hít cái mũi, nghẹn ngào nói:

- “Vâng, bọn họ bán đệ cho bọn buôn người…… Bọn buôn người mang đệ đến nơi này bán đệ.”

Tiểu nam hài kể ra với Diệp Xu Xu, Diệp Xu Xu nghe xong rất đau lòng, nàng giơ tay sờ sờ mặt tiểu nam hài ôn nhu an ủi hắn. Đột nhiên, cửa phòng bị mở ra từ bên ngoài, Diệp Xu Xu quay đầu nhìn qua, lại thấy ở cửa đang đứng một hán tử trung niên cường tráng.

Người nọ nhìn thấy tiểu nam hài không có bị treo lên mà là ngồi dưới đất, hắn lắp bắp kinh hãi, lớn tiếng chất vấn:

- “Ngươi là như thế nào xuống được?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.