Mỗi Đêm Đều Bị Đè Đến Thở Không Nổi

Chương 17




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Vừa ngay lúc Thiệu Tuấn Dương từ trường trở về, Lâm Tranh đang đưa tay ấn nút tắt màn hình di động, hoàn thành công cuộc tham khảo “chiến dịch tình yêu” trên mạng.

Nghe thấy tiếng mở cửa, Lâm Tranh giống như có tật giật mình, lập tức từ sô pha đứng phắt dậy, tay cầm không vững khiến di động một đường bay thẳng xuống đất.

“Không có việc gì chứ? “

Thiệu Tuấn Dương cởi áo khoác, thuận miệng hỏi một câu, Lâm Tranh  lắc đầu thật mạnh, cầm lấy di động liền chạy trở về phòng.

*

Đợi đến thời điểm ăn cơm chiều, Lâm Tranh đã không còn khẩn trương như trước, chỉ là trên mặt có vẻ hồng hồng rất khả nghi.

Thấy vậy, Thiệu Tuấn Dương đưa tay nhẹ nhàng vỗ đầu cậu, thản nhiên hỏi  :“Xảy ra chuyện gì vậy?”

Bị hành động bất ngờ của Thiệu Tuấn Dương làm giật mình, Lâm Tranh vẫn là mím chặt môi, liên tục lắc đầu, trong đầu suy nghĩ không biết có phải là do mình ảo giác hay không mà lại thấy đối phương tựa hồ cũng chủ động rất nhiều. Rốt cuộc là có nên làm những việc mình vừa “học hỏi” được không nha?

“Lão, lão sư.”

“Ân?”

Nhìn vẻ mặt ôn nhu của Thiệu Tuấn Dương, Lâm Tranh nuốt nuốt nước miếng, hoàn toàn không biết kế tiếp muốn nói cái gì, cậu chẳng qua là tâm huyết dâng trào nên mới kêu tên đối phương mà thôi.

“Hôm nay đồ ăn ăn ngon thật.” Lâm Tranh há miệng nuốt một ngụm cơm trắng thật lớn, nhìn Thiệu Tuấn Dương nói.

Thiệu Tuấn Dương khóe miệng hơi hơi cong lên, nhưng vẫn là ôn hòa cười cười:“Ngươi thích  là tốt rồi.”

Lâm Tranh vốn đang bị hành động não tàn của chính mình biến thành quẫn bách không thôi, vừa nghe những lời này lại không khỏi tâm hoa nộ phóng.

*, Não tàn: ý là ngốc nghếch, ko có đầu óc

*, Tâm hoa nộ phóng: vui mừng, sung sướng, phấn khởi.

Lão sư ngươi mặc kệ làm cái gì ta đều thích a a a ──

*

*

Đưa tay đếm đếm lịch, từ lúc chính thức kết giao với nhau đã ba ngày trôi qua rồi.

Tuy nói là kết giao, nhưng cảm giác của Lâm Tranh cùng với trước đây cơ hồ chẳng có gì khác nhau, thái độ Thiệu Tuấn Dương vẫn là ôn nhu như vậy, buổi tối đi ngủ vẫn là vô thức mà áp lên người cậu...

Vừa nghĩ đến này, Lâm Tranh vẫn là hội nhịn không được tâm động. Nếu đang trong trạng thái gối đầu thì không sao, nhưng mà thời điểm cậu đã biến trở về người rồi mà Thiệu Tuấn Dương vẫn như cũ ôm ôm ấp ấp cậu. Cảm giác đó thật sự là rất..... rất TUYỆT a!!!!!!!!!

Đánh chết cũng sẽ không nói cho Thiệu Tuấn Dương là khi ngủ hắn có thói quen này. Lâm Tranh ngồi yên một chỗ mơ mơ màng màng.

Nhưng hiện tại nghĩ đến, chẳng lẽ hành động như vậy là có từ ngày Thiệu Tuấn Dương kết giao với kẻ kia sao...

Phi phi phi! Lâm Tranh đình chỉ suy nghĩ miên man của chính mình. Đang cân nhắc tiếp theo nên làm thế nào, chuông cửa đột nhiên kêu vang.

Lâm Tranh giật mình một cái, lập tức biết người đến là ai, tiến đến hỏi một câu,  lòng cảm thán, ai, dịch vụ này hảo nhanh a~

Cười xấu hổ, Lâm Tranh tha theo một cái thùng lớn về phòng, không quên kí vào hóa đơn giao hàng.

Sao lại là cái thùng lớn vậy nha  bên ngoài còn viết 4 chữ thật lớn: “ Linh kiện máy tính”.

Nhưng mà khi cậu mở thùng ra thì chỉ thấy bên trong nhồi đầy các loại giấy, xốp linh tinh, chính giữa có một cái hộp nho nhỏ.

Lâm Tranh nhìn như thôi miên vào  cái hộp đến mức mắt sắp rớt cả ra ngoài, tay run run, nhưng vẫn quyết định...  cầm cái hộp lên.

Trước khi đi ngủ, cậu kiên quyết sẽ tằm rửa sau, chờ cho Thiệu Tuấn Dương từ phòng tắm đi ra, nằm nghiêng trên giường đọc sách, Lâm Tranh nhanh chóng tha tha kéo kéo một đống đồ chạy vô đó.

Khóa cửa cẩn thận xong cậu mới yên lặng lấy ra một —- lọ bôi trơn mới tinh!

Đúng vậy nha, lúc trước cậu online cả ngày chỉ là để mua một lọ bôi trơn nho nhỏ này mà thôi.

Mặc dù trước đó đã quan sát rất nhiều lần cách sử dụng, nhưng lần đầu tiên chính mình thực tiễn cũng khiến cậu thấy thật là khó khăn nha.

*, Chả biết em Tranh xem cách sd trên lọ bôi trơn hay trên mạng nữa hehehe =)))

Thế là, Lâm Tranh bình tĩnh bật nước lên, chậm rãi mà tắm rửa.

Nửa giờ sau...

“Ta sát ──”

Theo sau tiếng hét, lọ bôi trơn văng qua một bên, Lâm Tranh ngơ ngác cảm thấy nước chảy đầy đầu, thầm nghĩ, chắc là ông trời thấy cậu cô đơn yếu thế mà khi dễ nga.

Giờ phút này cũng chẳng thể quan tâm cái gì khác, Lâm Tranh lên tiếng hô to:“Lão sư! lão sư ──!”

Thiệu Tuấn Dương đang đọc sách, nghe thấy phòng tắm truyền đến âm thanh, vội vàng buông này nọ trong tay, chạy đến bên cửa liền phát hiện Lâm Tranh đã khóa cửa mất rồi, đành gõ cửa hỏi:“Lâm Tranh, xảy ra chuyện gì? Khóa cửa, ta mở cửa không ra!”

Nghe vậy, Lâm Tranh lại ở trong lòng mắng chính mình cùng với ông trời  vô số lần, mới hô lên:“Ta, ta biến trở về gối đầu, giống như không động đậy được ……”

Thiệu Tuấn Dương vừa nghe cũng sửng sốt, nhưng đại khái hiểu được là tình huống gì xảy ra, trực tiếp chạy đến lật tung hai ngăn kéo tủ đầu giường, lấy đến chìa khóa dự bị.

Vội vã mở cửa ra, Thiệu Tuấn Dương nhìn thấy chiếc gối đang trôi lềnh bềnh trong bồn tắm, bày ra bộ dạng dở khóc dở cười, nhưng vẫn là nhanh tay tắt nước, nhấc chiếc gối lên, vẻ mặt do dự hỏi một câu:

“Ta có thể…… vắt ngươi không? “

Lâm Tranh nghi hoặc một tiếng, Thiệu Tuấn Dương giải thích nói:“Ngươi bịngấm nước rồi, có cần hay không đem ngươi vắt khô……”

Lâm Tranh ngạc nhiên, nghĩ nghĩ cảm giác trường hợp có điểm buồn cười, chỉ lên tiếng trả lời đồng ý, Thiệu Tuấn Dương mới có chút cẩn thận đè ép đứng lên.

Cũng may Lâm Tranh cũng không có  cảm giác gì cả, cứ việc tận mắt nhìn thân thể gối đầu của chính mình bị vặn vẹo chẳng ra bộ dạng gì, chỉ là trong lòng kinh ngạc mà thôi.

Huống hồ Thiệu Tuấn Dương cũng chưa nói cái gì muốn đem cậu bỏ vào máy giặt sấy khô……

Vừa nghĩ đến đấy, Lâm Tranh trong lòng giật thót, quả nhiên là Thiệu Tuấn Dương tự tay giúp mình thì tương đối an tâm.

Đến khi gối đầu đã gần khô, Thiệu Tuấn Dương đem đặt trên giường cẩn thận rồi chính mình vào phòng tắm thu thập tàn cục.

Nằm ở trên giường Lâm Tranh lơ mơ nhìn bốn phía, ẩn ẩn cảm giác chính mình giống như quên cái gì trọng điểm……

Bên này Thiệu Tuấn Dương thu thập Lâm Tranh quần áo, đơn giản đem phòng tắm dọn qua một lần, một chân vừa muốn đi ra ngoài, đột nhiên chân đạp phải thứ gì đó, nhấc chân lên nhìn....

Thiệu Tuấn Dương theo bản năng cúi đầu nhìn lại, đã thấy dưới đất có một cái lọ thật nhỏ....

Đến khi nhặt lên nhìn, Thiệu Tuấn Dương ngỡ ngàng trực tiếp đứng hình  ( =)))  )

Thật lâu sau, khóe miệng của hắn giơ lên một mạt thâm ý tươi cười.

*

*

Ta có thể tưởng tượng mặt anh Dương như thế này ko ta =)))))

514330_13187048272467_26174

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.