Mỗi Cây Mỗi Hoa

Chương 31: 31: Mục Đích Thật Sự





Dưới cái nắng chói chang của mặt trời ban trưa, trong văn phòng làm việc của người đứng đầu Đế Thành, bầu không khí lúc này cũng không kém phần nóng bỏng!
Người đàn ông thong thả dựa lưng vào thành ghế, đôi mắt xếch khép hờ, tựa như vì quá mệt mỏi mà mơ màng ngủ thiếp đi.

Trái với vẻ điềm nhiên trên mặt, dưới bàn làm việc lúc này, hai tay Trương Hạo Dân ôm chặt lấy đầu cô nhân tình, nhịp nhàng đưa lên hạ xuống.
Qùy gối trước hạ bộ của chồng bạn thân, dây áo hững hờ bên vai nương theo làn da mềm mà từ từ trượt xuống.

Cặp tuy3t lê đầy đặn lộ ra, lắc lư qua lại theo từng chuyển động của cô ta.

Chẳng còn hình tượng băng thanh ngọc khiết như trước mặt công chúng, trong chiếc váy hai dây bó sát, Chung Gia Hân lúc này đích thị là một yêu nữ câu hồn đoạt phách.
Ngay giữa lúc tình ý đương nồng dụ*c vọng dạt dào, thì tiếng chuông điện thoại lại đột nhiên vang lên.
Xem như chẳng có chuyện gì xảy ra, hắn bình thản bắt máy.
“Con nghe đây mẹ!”
[Hừm, mẹ con gì ở đây! Anh hay lắm, chuyện lớn như vậy mà chẳng nói với tôi một lời? Anh có còn coi tôi là mẹ anh nữa không?]
Đầu dây bên kia là một giọng nói phẫn nộ truyền đến.

Trương Hạo Dân lắc đầu, thật không khó để hắn hình dung ra gương mặt giận dữ lúc này của mẹ!
Tâm trạng thoải mái lúc đầu, bây giờ đã hoàn toàn mất sạch.


Haizzz… tất cả đều do bất đắc dĩ cả thôi.

Nhưng trước tiên cần phải xoa dịu mẫu thân đại nhân nhà hắn đã.
“Hây da thật là oan uổng cho con quá mà! Mẹ cũng biết đó khi đến tháng thứ tư thai nhi ổn định, bác sĩ mới công bố giới tính đứa trẻ ra ngoài.

Nên con…”
[Tôi không quan tâm.]
Nghĩ đến những lời bàn luận không mấy dễ nghe của đám thân thích khi biết giới tính của đứa cháu đầu lòng, bà Trương liền bắt đầu đe dọa:
[Anh liệu làm sao đó thì làm, ráng mà bảo vợ rặn ra một đứa con trai.

Đừng để cho cả tộc phải mất mặt.]
“Khoan đã mẹ…”
Đầu dây bên kia đã ngắt kết nối, Hạo Dân tức giận bỏ điện thoại xuống bàn.

Quả nhiên cây kim trong bọc lâu ngày cũng sẽ lòi ra!
Nếu không phải vì người phụ nữ kia bất tài vô dụng thì bây giờ hắn có phiền phức như vậy không? Chỉ có mỗi việc sinh con cũng chẳng nên thân, đúng là vô tích sự!
Cảm nhận được sự thay đổi trong tâm trạng của ngài Thị Trưởng, người phụ nữ dưới thân lại càng ra sức chiều chuộng lấy lòng.

Hơn ai hết cô ta hiểu rõ giá trị của mình đối với người đàn ông này.
Gia Hân nhẹ nhàng vươn đầu lưỡi, uyển chuyển tựa rắn nước mà từ từ li3m lên.

Đôi môi anh đào hé mở một ngụm ngậm hết phần đầu nấm to như trứng ngỗng.

Dưới công phu hầu hạ của cô người tình, Trương Hạo Dân thoải mái mà không ngừng r3n rỉ.
“Ah… đúng rồi! Đúng rồi… nhanh lên, nhanh nữa lên nào! A! …”
Váy áo trên người dần dần được thoát ly, phơi bày toàn bộ cơ thể mỹ miều của nữ minh tinh đắt giá.

Miệng đang tận tình ngậm vào phun ra thứ to lớn căng cứng kia, ngước nhìn người đàn ông trước mặt, đôi mắt hạnh đã mơ màng vì d*c vọng.
Nhưng đáng ghét thay, trong khi Chung Gia Hân đã chẳng còn mảnh vải nào che thân, thì ngoài người anh em đang hùng vỹ đứng thẳng kia, Trương Hạo Dân vẫn quần áo phẳng phiu không một nếp gấp.


Và điều đó đã vô tình k1ch thích tính chinh phục của cô ta.
Sau hơn chục lần va chạm mãnh liệt, cuối cùng cả người hắn hơi cứng lên, phóng thích hết toàn bộ những tinh hoa nóng hổi của bản thân vào cái miệng nhỏ nhắn của người phụ nữ dưới thân.
Do số lượng quá nhiều nên nhất thời Chung Gia Hân không thể nuốt xuống hết được, một ít thứ mầm mống trắng đục trào ra ngoài, vương trên đôi môi hồng có chút sưng đỏ.

Tạo nên một hình ảnh lẳng lơ tuyệt đẹp! Sau khi nuốt xuống những mầm mống của tình lang, cô ta tà tứ li3m môi, cẩn thận không để bỏ sót giọt nào.

"Đồ lẳng lơ!"
Nói về công phu quyến rũ đàn ông thì khó có ai qua được Chung Gia Hân.

Từ từ đứng dậy, cô ta nhoẻn miệng cười ngọt ngào.
“Ở trước mặt anh, em chính là đồ lẳng lơ!”
Môi hai người chạm vào nhau, triền miên lôi cuốn và cả sự nhiệt tình cháy bỏng.

Đợi đến khi Trương Hạo Dân không thể chịu được nữa, muốn bắt đầu động thủ thì cô ta khanh khách bật cười nhẹ nhàng tránh đi.
“Từ từ đã anh.”
Vuốt v e khuôn ngực rộng đầy nam tính, từng hàng khuy áo sơ mi được mở bung.

Gia Hân chủ động câu lấy cổ người đàn ông, dùng ngực mình vuốt v e ngực hắn ta.
“Nào… đến đây.

Người ta muốn anh rồi!”
Trương Hạo Dân đã không còn kiên nhẫn, hắn lao đến, hung hăng đè người phụ nữ lên bàn…

Chung Gia Hân vươn chân kẹp chặt eo của đối phương mà r3n rỉ quyến rũ.
Cô ta biết ở sau lưng mình, có không ít người vẫn âm thầm mắng chửi cô ta là kỹ nữ.
Nhưng mà không sao, chỉ cần sau khi hầu hạ khách hàng của mình vui vẻ.

Có thể lấy được thứ mình muốn thì có làm kỹ nữ cũng chẳng ảnh hưởng gì! Người không vì mình trời tru đất diệt!
Sau một hồi dây dưa triền miên, Trương Hạo Dân vô cùng hài lòng mà ôm lấy cơ thể nõn nà của Chung Gia Hân, vừa hút thuốc lá vừa nói với cô ta:
“Ngày mai em hãy sắp xếp thời gian đến Mộng gia thăm Tịch Ái đi!”
“Anh cũng biết mỗi lần nhìn thấy cái bụng bầu chướng mắt đó, em khó chịu như thế nào mà.”
Dáng vẻ ghen tuông tranh giành không hề che dấu, cô ta chu môi nũng nịu nói tiếp:
“Người ta cũng muốn mau chóng có con với anh.”
Ở trước mặt người đàn ông này, Chu Gia Hân chẳng hề kiêng dè mà thể hiện toàn bộ sự ghen tỵ của mình đối với Mộng Tịch Ái, làm hắn cảm thấy mình rất quan trọng đối với cô ta, từ đó khéo léo thỏa mãn lòng hư vinh của đàn ông.
“Em thật là ngốc quá! Kế hoạch của anh sắp bắt đầu, nhưng trước hết phải thăm dò nhà họ Mộng thế nào.

Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng."
Trương Hạo Dân vui vẻ, dỗ dành cô nhân tình.
“Hân Hân, em sẽ giúp anh chứ?”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.