Mỗi Cây Mỗi Hoa

Chương 18: 18: Dằn Mặt





"Cô chủ, mừng cô về nhà."
Mệt mỏi sau một chuyến bay dài, vốn tưởng có thể về nhà thoải mái nghỉ ngơi nhưng đời thật không như mơ.

Nhìn một bàn ăn thịnh soạn ấm cúng trước mặt Mỹ Uyên không khỏi cười lạnh.
Cô chỉ đi công tác vài ngày mà mẹ con nhà này đã tác quai tác quái đến thế rồi sao?
"Xem ra hôm nay con về rất đúng lúc?"
Nhìn về phía tình cũ của chồng, đôi mày liễu hơi hếch lên vẻ ngạc nhiên.
"Hôm nay nhà có khách sao?"
Từ khi xuất hiện trong nhà Đào Thanh Thảo vẫn luôn âm thầm đánh giá người phụ nữ trước mặt, che dấu sự ghen tị nơi đáy mắt cô ta bước đến mỉm cười dịu dàng giới thiệu.
"Lần đầu gặp mặt, chị cứ gọi em là Thanh Thảo như dì và anh Vũ đi ạ."
"Rất vui được gặp em, em cũng cứ thoải mái gọi chị là Mỹ Uyên nhé."
Đối với sự khiêu khích cỏn con này Diệp Mỹ Uyên chẳng buồn để tâm, nhìn qua bàn đồ ăn trước mặt, đôi môi hồng vẽ lên một nụ cười thân thiện.
"Hôm nay nhà có khách, tại sao đồ ăn lại đạm bạc vậy quản gia Hà?"
Nữ quản gia lớn tuổi chưa kịp lên tiếng thì bà Nhậm đã sẵn giọng móc mỉa.
"Còn không biết tự nhìn lại bản thân mình thế nào, đến cái bữa cơm đạm bạc này cũng phải do cái thân già đây tự tay nấu nướng."
Nhậm Tinh Tinh bên cạnh cũng không thua kém mà góp lời tung hứng.
"Chị dâu à đừng có kén chọn như thế chứ? Từ lúc chị về làm dâu nhà họ Nhậm đến giờ, hình như chưa lần nào em thấy chị vào bếp."
Bà cô bên chồng cũng chẳng ngại thêm dầu vào lửa.
"Như thế là không hay đâu chị dâu, dù gì anh hai em cũng là cháu đích tôn đấy, chuyện cúng bái, giỗ chạp trong nhà sau này phải làm sao?"
Không để kẻ tiểu nhân kịp đắc ý, Mỹ Uyên liền quay về phía quản gia giọng trách cứ.

"Đầu bếp trong nhà làm gì lại để mẹ tôi phải nhọc lòng như thế?"
Bà Nhậm lần nữa lại gay gắt cắt ngang:
"Ôi dào, chỉ là vài món cơm canh đơn giản mà còn phải đầu bếp này đầu bếp kia à? Chị thật biết vẽ chuyện!"
"Mẹ nói thế là không phải rồi, bọn con bỏ tiền thuê đầu bếp không chỉ vì chuyện cơm nước mà còn muốn để mẹ và em luôn được thưởng thức các món ăn ngon.

Nếu còn để mẹ muộn phiền chuyện ăn uống như thế thì còn cần đầu bếp làm gì?"
Dứt lời cô liền ra hiệu cho đám giúp việc:
"Những món này chắc sẽ không hợp với khẩu vị của mọi người nên đem đổ hết đi.

Anh cũng thấy vậy đúng không chồng?"
Vừa nói Mỹ Uyên vừa nghiêng đầu "hỏi ý" chồng.

Nhậm Vũ vì chột dạ nên chỉ biết gật đầu phụ họa.
"Dù sao tiếp khách thì cũng phải tươm tất chứ, mọi thứ cứ theo ý của vợ đi."
Bị con dâu thẳng thừng vỗ mặt, con trai lại chẳng đứng về phía mình càng làm bà Nhậm tức tối đến uất nghẹn.

Được lắm, gừng càng già càng cay bà ta không tin không trị được cái tính hống hách này của con dâu.
"Chị Uyên à, biết là cơm canh đạm bạc nhưng dù sao đây cũng là tâm huyết cả một chiều nay trong bếp của dì.

Chị làm thế e là dì sẽ chạnh lòng."

Cảm nhận được những mâu thuẫn tiềm tàng giữa bà Nhậm và con dâu, Đào Thanh Thảo càng thêm đắc ý.

Ngoài mặt thì như đang đứng ra hòa giải nhưng từng câu từng chữ lại đang âm thầm ly gián.
"Hừ, đến một người ngoài như Thanh Thảo còn hiểu chuyện hơn đứa con dâu như chị."
"Vâng là con vô ý không hiểu chuyện."
Quay sang người quản gia thân cận, Mỹ Uyên đảo mắt vẻ tiếc nuối:
"Đầu bếp hôm nay là Andrew Wilson đúng không? Dì nói anh ta có thể về được rồi."
Ngay lúc này Nhậm Tinh Tinh liền đột ngột đập bàn đứng bật.
"Andrew Wilson? Người chị nói có phải là Thực Thần Andrew Wilson không?"
"Chính là anh ta."
Nhận được cái gật đầu khẳng định của Mỹ Uyên, Nhậm Tinh Tinh càng thêm kích động.
"Chị dâu, sao chị có thể bỏ lỡ cơ hội có một không hai như vậy chứ? Mau mang đồ ăn của anh ấy lên đây đi."
Trước thái độ lật mặt còn nhanh hơn lật sách của Nhậm Tinh Tinh, Đào Thanh Thảo mặt mày biến sắc nhưng vẫn ráng nặn một nụ cười gượng gạo.
Đúng là không sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ đồng đội ngu như heo mà!!!
Cô ta vốn muốn nhân cơ hội lợi dụng bữa cơm này mà đánh phủ đầu ra oai với "chính thất", ai mà có ngờ...
Bà Nhậm không hiểu nhìn con gái, hỏi lại:
"Andrew Wilson gì cơ?"
"Mẹ chắc là không biết đến Andrew Wilson rồi? Anh ấy chính là đệ tử thân truyền của đầu bếp trưởng của nhà hàng chính phủ nước Pháp - Alain Passard, đồng thời cũng là người đạt Michelin cao cấp đấy! Danh tiếng của Andrew Wilson cực lớn cũng cực khó mời, người bình thường muốn ăn một bữa cơm do anh ấy nấu cũng phải táng gia bại sản đó!"
Trong lúc cả bà Nhậm lẫn Đào Thanh Thảo còn chưa kịp phản ứng gì thì nữ quản gia đã nhanh tay sai người mang món ăn lên.

"Vì biết cô Tinh Tinh thích đồ ăn của đầu bếp Wilson nên cô chủ đã nói tôi nhất định phải mời được cậu ấy đến."
Dù không mấy thuận mắt với người chị dâu này nhưng chỉ cần nghĩ đến vẻ mặt ghen tị cùng ngưỡng mộ của lũ bạn thân khi biết mình được thưởng thức món ăn do Thực Thần làm, là Nhậm Tinh Tinh đã vui vẻ đem mọi toan tính ném ra sau đầu.
Dưới sự sắp xếp của quản gia, những món ăn tinh xảo hấp dẫn lần lượt được đặt lên bàn.
"Chời ơi, thật là sung sướng quá đi! Những món ăn của Thực Thần Andrew Wilson đúng là có tiền chưa chắc đã ăn được?"
Đối với một người phụ nữ đã quen với việc chợ búa như bà Nhậm, chỉ cần tinh mắt một chút đã liền tính được bàn thức ăn tối nay e rằng cũng chẳng rẻ.

Thay vì phí phạm cho việc ăn uống thì số tiền này nên dùng cho chuyện khác, có phải hay hơn không.

Nghĩ đến đây bà Nhậm lại tức anh ách trong lòng.
"Chỉ là một bữa tối thôi mà, có cần phải cầu kỳ kiểu cách tốn kém thế không? Đúng là bày vẽ phung phí!!!"
"Dạ đây không thể gọi là lãng phí được ạ Phận làm con cái như chúng con chăm sóc và hiếu thuận với ba mẹ là lẽ đương nhiên.

Vả lại…"
Liếc nhìn người em chồng đang nhiệt tình thưởng thức món ăn, Diệp Mỹ Uyên mỉm cười nói tiếp:
"Nhìn Tinh Tinh ăn ngon như vậy, mẹ cũng thấy vui mà đúng không ạ?"
Giọng điệu nhẹ nhàng lời nói khôn khéo, không chỉ vừa giữ thể diện cho mẹ chồng nhưng đồng thời vẫn đạt được mục đích của bản thân mà chẳng tốn lấy một hơi một sức nào.

Tức đến nghiến răng nhưng Đào Thanh Thảo vẫn đủ khôn ngoan để biết hiện tại mình nên im lặng.
***
Thời gian chầm chậm trôi, bữa tiệc nào rồi cũng phải kết thúc.

Nhìn bóng lưng mềm mại của vợ đang ngồi trước bàn trang điểm, Nhậm Vũ vừa hồi hộp mong chờ vừa có chút chột dạ.
"Dạo này công việc ở công ty vất vả lắm đúng không? Em lại gầy đi rồi vợ!"
Cẩn thận thoa một lớp kem dưỡng lên cổ, Diệp Mỹ Uyên chỉ dịu dàng mỉm cười.

"Chỉ là một chút phiền phức thôi, giờ em đã xử lý xong rồi."
Lặng lẽ quan sát từng nhất cử nhất động của anh qua gương, cô mỉm cười tiếp lời.
"Chuyện việc làm của Tinh Tinh, em đã sắp xếp xong, ngày mai em ấy có thể trực tiếp đến công ty phỏng vấn.

Với lại chiều nay ba đã gọi điện cho em, sắp tới trong nhà có giỗ, ba muốn vợ chồng mình tranh thủ về nhà ăn cơm."
Diệp Mỹ Uyên thừa biết, dù mối quan hệ giữa cô và bà Nhậm có cơm không lành canh không ngọt đến thế nào thì ít nhất vì thể diện của bản thân, trước mặt người ngoài bà ta sẽ vào vai người mẹ chồng tâm lý.
Sắp tới Diệp Thị sẽ rất nhiều việc, thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện, sớm ngày tiễn hai mẹ con kia về quê vẫn là tốt nhất.
"Mọi chuyện cứ nghe theo em, bà xã."
Âm thầm quan sát từng biểu cảm trên gương mặt xinh đẹp kia, Nhậm Vũ không khỏi thở dài thất vọng.

Dường như anh đã đánh giá quá cao vị trí của bản thân trong lòng người vợ này thì phải?
"Uyên Uyên …"
"Sao thế?"
Sau một hồi lúng túng, anh cũng ngập ngừng mở lời:
"Chuyện của anh và Thanh Thảo…"
"Nếu là chuyện của trước đây thì em biết rồi."
Lúc này Nhậm Vũ mới phản ứng lại:
"Em… không ghen sao?"
"Nếu nói không ghen thì chính là nói dối..."
Mỹ Uyên xoay người lại, đôi mắt đen láy nhìn chồng tha thiết.
"Nhưng em tin tưởng chồng em hơn."
"Cảm ơn em bà xã.".


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.