Mỗi Cây Mỗi Hoa

Chương 11: 11: Âm Mưu Của Mẹ Chồng





"Rõ ràng rất thích con nít, tại sao em lại không muốn có con?"
Nhìn người vợ xinh đẹp bên cạnh vẫn luôn mải mê với công việc, Nhậm Vũ không kìm được mà lên tiếng hỏi.

Phải biết mỗi lần vô tình bắt gặp những mẫu quần áo trẻ con xinh xắn, cô đều háo hức mua về và đem đến nhà họ Trương cho người bạn thân của mình.

Nhưng nay cô lại từ chối quyết định sinh con.
“Không phải là không muốn, em cảm thấy hiện tại vẫn chưa phải lúc để chúng ta có con.”
Dáng vẻ bình thản như có như không của cô, lòng anh lại càng thêm ảo não.

Là vợ là chồng nhưng chưa lần nào Uyên Uyên chủ động muốn tâm sự hay chia sẻ với anh bất cứ việc gì.
“Vậy bao giờ mới là thời điểm phù hợp để sinh con?”
Gấp lại những văn kiện còn đang dang dở, Diệp Mỹ Uyên nhìn thẳng về phía chồng lên tiếng chất vấn.
“Chuyện trong gia đình em, anh cũng biết phần nào rồi đúng không?”
Nhậm Vũ im lặng không nói, môi bạc mím chặt.

Cô cũng chỉ cười nhẹ lắc đầu.

Trọng nam khinh nữ, một tư tưởng phong kiến lỗi thời nhưng đã ăn sâu vào trong tiềm thức của những kẻ bảo thủ.

Hiện tại dù đã ngồi vững ở vị trí của người đứng đầu nhà họ Diệp cũng không có nghĩa là Diệp Mỹ Uyên cô có thể thoát khỏi cái định kiến đáng nguyền rủa kia.

Vì vậy trước khi hoàn toàn cắt bỏ mớ “dây mơ rễ má” đã tồn đọng quá lâu ở công ty, cô tuyệt đối chưa thể mang thai được.

Bằng không đứa trẻ...
“Đã đến công ty rồi, anh về nhà làm việc đi.”
Lặng lẽ ngắm nhìn hình bóng nhỏ bé đang dần khuất xa của cô, Nhậm Vũ chán chường vò đầu bứt tai.

Một bên là vợ, một bên là mẹ, cái cảm giác bị kẹp giữ đầy bất lực và khó chịu này làm anh thật sự muốn phát cáu lên.
Và quả nhiên, vừa bước chân vào nhà, bà Nhậm liền "niềm nở" giữ anh lại:
“Thế nào, hai đứa đã nói chuyện chưa? Nó có đồng ý không?”
“Mẹ đừng nói gì nữa, hiện tại con còn phải lên thư phòng làm việc...”
Ngay lúc này một giọng nói thánh thót vang lên, như phần nào giải tỏa đi cái cảm giác ngột ngạt đầy căng thẳng trong phòng khách.
“Nhậm Vũ đã lâu không gặp.”
“Thanh Thảo…?”
“Phải em đã về rồi.”
Cô gái thỏ thẻ đáp lời, từng câu từng chữ như chiếc chìa khóa mở ra một căn phòng bí mật trong tim anh.
Làn da trắng mịn tinh khiết, hàng mi dài cong vút như càng thêm phần điểm xuyến cho cặp mắt tròn long lanh, sau ba năm không gặp Thanh Thảo ngày càng xinh đẹp thấy rõ.

Nếu nói Diệp Mỹ Uyên là đoá hoa mẫu đơn cao quý khiến người ngưỡng mộ thì người con gái này lại sở hữu vẻ đẹp trong sáng đầy thuần khiết của loài sen trắng tao nhã.

Bất ngờ gặp lại người tình cũ, làm Nhậm Vũ không khỏi có chút bối rối ngượng ngùng.

Tuy nhiên lúc này, lý trí của anh vẫn vô cùng hiểu rõ một chuyện.
“Đột nhiên anh nhớ ra có chuyện quan trọng cần bàn bạc với mẹ, em ngồi chơi một lát nhé.”
“Vâng ạ.”
Chỉ còn một mình trong căn phòng khách rộng lớn, Thanh Thảo say sưa ngắm nhìn từng món đồ nội thất xa hoa của căn nhà.


Cô ta cũng có chút bất ngờ, không nghĩ trong ba năm ngắn ngủi, từ một kiến trúc sư không mấy tên tuổi, Nhậm Vũ lại sở hữu trong tay một cơ ngơi nguy nga như vậy.
"Nếu biết anh ta sẽ giàu như vậy, lúc đó cần gì phải…"
Trong khi đó thì hai mẹ con nhà họ Nhậm lại lôi nhau lên lầu, lời qua tiếng lại chất vấn lẫn nhau.
“Mẹ có biết là mình đang làm gì không ạ?”
Tình cũ của chồng lại được mẹ chồng dẫn vào nhà mình, thật chẳng khó để anh hình dung ra vẻ mặt của vợ khi cô biết được chuyện này.

Nhưng bà Nhậm vẫn ngúng nguẩy tỏa như không có gì.
“Mẹ chỉ đang dẫn khách của mẹ về nhà thôi, như thế cũng không được à?”
Nhậm Vũ bất lực nói:
“Mẹ đừng có như thế được không? Chuyện này mà đến tai vợ con thì mẹ biết có hậu quả sẽ như thế nào chưa?”
Thẹn quá hóa giận bà Nhậm cũng không vừa mà cong môi châm biếm nói:
“Nó thì dám có ý kiến ý cò gì, thứ đàn bà không chịu chửa đẻ thì giữ trong nhà làm gì?”
“Kìa mẹ, đừng nặng lời thế.

Dù sao thì đây cũng là nhà của cô ấy.”
Anh mệt mỏi ôm đầu, yếu ớt nói:
“Quả thật bây giờ không phải lúc bọn con có em bé đâu mẹ.”
“Không phải lúc này thì là lúc nào? À hay là con Mỹ Uyên nó có bệnh gì trong người rồi?”
Biết rõ không thể tranh cãi thêm với mẹ được nữa, Nhậm Vũ thở dài lấy cớ trở về phòng.
“Hiện tại con không có thời gian tranh cãi với mẹ, nhưng còn “khách” của mẹ con nghĩ nên mời ra ngoài tiếp đãi thì hơn.”

Thấy con trai nhu nhược như vậy, bà Nhậm chẹp môi vẻ khinh thường.

Trứng mà đòi khôn hơn vịt sao? Bây giờ thì đây là nhà của Diệp Mỹ Uyên còn sau này thì chưa chắc.

Bà ta đã đi tìm luật sư hỏi rõ, theo luật hôn nhân gia đình, nếu hai vợ chồng ly hôn thì tất cả tài sản sẽ chia đôi, nên có thể nói hiện tại một nửa cái Diệp gia này đã về tay con trai bà.

Vả lại, thứ đàn bà đã qua một đời chồng, liệu còn có tương lai gì nữa, trong khi đó Nhậm Vũ nhà bà vừa đẹp trai vừa giàu có thế kia thì thiếu gì không có các mối khác ngon hơn
Nhìn cô gái ngoan ngoãn ngồi đọc sách trong phòng khách, bà Nhậm lại càng thêm ưng ý.

Đây chẳng phải là hình mẫu người con dâu đức hạnh nhu mì mà bà ta ngày đêm ao ước hay sao? Nếu không phải năm đó Thanh Thảo đi du học, còn sau lưng Mỹ Uyên là một gia tài nghìn đô thì căn bản bà ta sẽ không để thứ con dâu vô liêm sỉ như Diệp Mỹ Uyên kia bước vào cửa.
“Anh Vũ sao thế dì, nhìn anh ấy có vẻ căng thẳng? Phải chăng vì con xuất hiện nên anh ấy mới thấy khó chịu đúng không ạ.”
Điềm đạm, đáng yêu lại dễ bảo, chứ ai đời có thứ con dâu nào lại cãi mẹ chồng chem chẻm như ai kia.

Bà Nhậm dịu giọng an ủi.
“Không có gì đâu cháu.”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.