Mơ Ước - Tô Mã Lệ

Chương 11: Đừng Hối Hận




Chầu cơm này tiêu tốn của Hàng Dục hơn 300 tệ, nhân lúc anh thanh toán thì Viên Vũ đã xách túi chạy ra ngoài, nơi này khá gần với phòng cô thuê, đi xe buýt hoặc đi bộ đều được, mất khoảng mười phút, sau khi cân nhắc xong, cô đến trạm xe buýt, khoảng tám phút nữa sẽ có chuyện tiếp theo.

Cô kiên quyết lựa chọn đi bộ, lấy điện thoại ra, quả nhiên không có tin nhắn nào, mở Wechat ra, ngoại từ tin nhắn từ công ty luật ra thì không có gì khác.

Cô nhấp vào hộp thoại với Kỷ Văn Bác, không nhịn được mà xem khoảnh khắc của anh ta, anh ta không phải kiểu người thích đăng lên vòng bạn bè, mỗi lần đều đăng liên kết hoặc video liên quan đến Olympic, ấn vào xem giống như lọt vào sương mù, vô hình trung bị đả kích, sau đó Viên Vũ không xem nổi nữa, chỉ biết bám lấy anh ta.

Cô thường xuyên tự hỏi có phải vì mình quá ngốc, không có chủ đề nói chuyện chung với Kỷ Văn Bác cho nên anh ta mới ngày càng lạnh lùng với mình hay không.

“Này, đụng phải người ta rồi.” Phía sau truyền đến giọng nói thiếu đòn của Hàng Dục.

Viên Vũ dừng chân lại, tránh những người đi đường đang đi tới, tiếp tục cúi đầu đi về phía trước, hoàn toàn không có tâm tư tranh cãi với anh.

“Lại héo rồi à?” Hàng Dục đi vài bước đến trước mặt cô, ngẩng đầu nhìn mặt cô.

Mặt Viên Vũ không biểu cảm, con ngươi trước kia vốn sáng lấp lánh trở nên xám xịt, rất giống trạng thái tro tàn.

Hàng Dục không thích nhìn cô như vậy, anh lấy điện thoại ra gọi điện thoại cho Kỷ Văn Bác, Viên Vũ không biết anh định làm gì, thấy anh gọi điện thoại cho Kỷ Văn Bác, tưởng rằng anh muốn nói chuyện xảy ra giữa hai người vào buổi sáng hôm qua cho Kỷ Văn Bác, cô sợ tới mức bổ nhào đến trước mặt Hàng Dục, giật lấy chiếc điện thoại trong tay anh: “Cậu làm gì vậy! Đừng gọi! Cậu định làm gì! Đừng nói với Kỷ Văn Bác, tôi cầu xin cậu đó!”

“Vì sao trong mắt cậu chỉ có một mình cậu ấy?” Hành Dục giữ chiếc điện thoại, một tay giữ chặt cổ tay của Viên Vũ, kéo cô vào trong lòng ngực, cụp mắt xuống, nhìn khuôn mặt gần kề của cô, cô bị dọa sợ, con ngươi kinh hoàng, nghe thấy lời anh nói thì càng thêm mờ mịt.

Đúng, cô ngốc đến nỗi vẫn không biết anh thích cô đến nhường nào.



Hàng Dục nhỏ giọng chửi một câu, anh buông cô ra, rời đi mà không hề quay đầu lại.

“Đồ điên.” Viên Vũ lẩm bẩm, cúi đầu tiếp tục đi về phía trước, mới đi được hai bước, cô quay đầu nhìn lại, Hàng Dục xụ mặt đi theo cô không xa không gần.

Khi đến dưới cổng tiểu khu, Hàng Dục quay đầu rời đi, Viên Vũ thở phào nhẹ nhõm, cô sợ mình bị tên điên này bám theo.

Tắm xong, nằm trên giường, cô cầm điện thoại, do dự một lúc, cuối cùng vẫn gửi tin nhắn cho Kỷ Văn Bác: 【 Anh ăn cơm chưa? 】

Nửa tiếng sau Kỷ Văn Bác mới trả lời: 【 Rồi. 】

【 Có thể call video không? 】 Viên Vũ hỏi.

Kỷ Văn Bác trả lời hai chữ: 【 không được. 】

【 Được rồi, ngày mai em phải dậy sớm, anh cũng đi ngủ sớm đi nhé. 】 Viên Vũ cố gắng an ủi bản thân, cô tắt điện thoại, vùi mặt vào tong gối.

Bên kia, Kỷ Văn Bác tắt điện thoại, dùng mu bàn tay lau vết máu trên khóe miệng.

Cú đấm của Hàng Dục mạnh đến nỗi khiến khớp xương của anh đau nhức, nhưng anh không cảm nhận được gì, ngực phập phồng, đôi mắt đào hoa lạnh lùng liếc nhìn Kỷ Văn Bác: “Cậu có ý gì? Hôm qua muộn như vậy không đưa cô ấy về nhà, rốt cuộc thì cậu không quan tâm cô ấy hay không thích cô ấy?”



“Cậu ăn lẩu.” Kỷ Văn Bác không trả lời câu hỏi của anh, ngửi mùi hương trong không khí, bắt đầu phân tích: “Ăn cùng cô ấy sao?”

“Kỷ Văn Bác!” Hàng Dục nắm lấy cổ áo của anh ta, đôi mắt bốc hỏa, “Nếu như tôi biết cậu như vậy thì lúc trước tôi không nên nhường cô ấy cho cậu.”

Kỷ Văn Bác không muốn giải thích quá nhiều, im lặng một lúc lâu mới nói: “Thay tớ chăm sóc cho cô ấy.”

Hàng Dục càng nổi điên hơn, dùng sức mạnh đến nỗi gần như bóp chết anh ta: “Vậy cậu mẹ nó chia tay với cô ấy! Cậu không thích cô ấy còn kéo cô theo làm gì!”

“Tớ không phải không thích.”

“Vậy tại sao cậu lại làm như vậy!”

Kỷ Văn Bác không nói câu nào.

Hàng Dục tức đến mức lại đấm anh ta một cái: “Đừng nói với tôi cái mẹ gì nỗi khổ của cậu! Cậu bị ung thư hay là sắp chết! Cậu đúng là một tên chết tiệt!”

Kỷ Văn Bác bị đánh đến mức ngã xuống sàn nhà, thật lâu sau vẫn không đứng dậy, cứ nằm trên sàn nhà, nhìn đỉnh trần nhà, giọng nói rất nhẹ: “Đừng hỏi.”

“Được, cậu mẹ nó đừng có mà hối hận!”

Sau khi nói xong câu đó, Hàng Dục đóng sầm cửa lại và rời đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.