Mơ Ước - Tô Mã Lệ

Chương 1: Có Nhớ Em Không?




Tiếng máy khoan như chui vào trong não, tiếng gầm rú to áp bức màng nhĩ, tiếng ồn ào hết lần này đến lần khác chào đón Viên Vũ vào buổi sáng thứ bảy bằng phương thức tàn nhẫn nhất.

Cô lấy nút bịt tai bên cạnh giường ra, nhét mạnh vào lỗ tai, nhưng căn phòng đang trang trí chỉ cách cô một trần nhà, tiếng vang liên tục truyền đến, giống như có người dùng búa đập vào tai cô.

Cô lấy gối che đầu lại, nằm trên giường nói một tràng từ Trung Quốc hoa mỹ: “Tôi ĐM mấy người!!! Tôi cccccccc a!!!”

Tối hôm qua Viên Vũ làm việc đến 11 giờ mới về, sau khi tắm xong, Trần Luật bảo cô sắp xếp tài liệu sẽ sử dụng vào thứ hai tuần sau, thậm chí cô còn chưa thoa kem dưỡng thể chứ đừng nói đến mái tóc ướt, ngồi đó gõ máy tính cả tiếng đồng hồ, chờ đến khi gửi tài liệu thành công, cô mới nhận ra đã 12h10 phút.

Vội vàng sấy khô tóc, cô liền bổ nhào lên giường, định ngủ đến tối muộn, ai ngờ mới 8 giờ sáng, nhà tầng trên đã bắt đầu trang trí, sửa chữa, tiếng máy khoan điện khiến màng nhĩ của cô kêu ong ong đến tận bây giờ. Cô xuống giường, vội vàng cầm túi, định đến chỗ Kỷ Văn Bác ngủ bù một giấc.

Chỗ cô ở cách nhà Kỷ Văn Bác hơi xa, ngoại trừ ngày nghỉ cuối tuần ra thì cô rất ít khi đến đây, dù sao thì cũng đã hai tuần không gặp.

Kỷ Văn Bác không biết nói lời ngon ngọt, anh ta cũng sẽ không chủ động đi tìm cô, thuộc kiểu người IQ cao nhưng EQ thấp, Viên Vũ không bận tâm những điều đó, cô đã quen đuổi theo Kỷ Văn Bác từ khi còn đi học, cô cảm thấy miễn là hai người ở bên nhau thì những thứ khác không có vấn đề gì.  

Cô thậm chí còn hạ quyết tâm, một năm sau, khi có được chỗ đứng vững chắc trong công ty luật, cô sẽ cầu hôn Kỷ Văn Bác, mua một căn nhà, như vậy khoảng cách giữa hai người sẽ không quá xa, công việc và tình yêu cân bằng nhau, mọi thứ đều viên mãn.

Khi xe taxi dừng, Viên Vũ cảm thấy hơi đau ví, bình thường cô sẽ đi xe buýt đến đây, dù sao thì quãng đường cũng khá dài, hai tệ đột nhiên biến thành ba mươi tệ, cô bỗng cảm thấy bữa sáng không còn ngon miệng nữa. 

Kỷ Văn Bác sống ở phòng 302, tầng 3, đơn vị 2, toà nhà 4, trong khu Hạnh Phúc gần trường đại học Nam Kinh.

Mỗi lần đến, Viên Vũ đều mua rất nhiều trái cây ở cửa hàng trái cây, lần này cũng vậy, sau khi mua một túi lớn, bà chủ cửa hàng trái cây lại tặng cho cô thêm hai quả quýt, nói đã lâu không gặp cô, Viên Vũ gật đầu: “Gần đây cháu bận quá.”



“Lần sau để bạn trai cháu đến chỗ cháu đi.” Bà chủ cười nói.

Viên Vũ mỉm cười không nói câu nào.


Khi cô cầm trái cây đi lên lầu, cô không nhịn được mà nghĩ sẽ thật tuyệt nếu Kỷ Văn Bác có thể đến chỗ cô vào lần sau.

Nhưng không có khả năng, trừ khi cô chủ động đưa ra yêu cầu này.

Sau khi mở cửa, cô treo túi lên tường, cho chìa khoá vào túi, ném túi hoa quả lên tủ giày, vừa cởi tất vừa đi vào phòng ngủ, cửa đóng, cô buồn bực tự hỏi rõ ràng Kỷ Văn Bác nói hôm nay anh đi xem cuộc thi vật lý, chẳng lẽ không đi?

Vặn tay nắm cửa, sau đó kéo rèm cửa ra, nương theo ánh sáng ngoài cửa, có thể thấy rõ ràng một vòng cung hình người nhô lên ở giữa giường.

Viên Vũ đóng cửa lại, cười tươi bổ nhào lên giường: “Không phải anh nói hôm nay đi xem cuộc thì gì đó sao?”

Cô cởi quần áo, kéo chăn chui vào trong, dụi mũi vào lưng anh, hai bàn tay nhỏ bé vòng ra sau lưng, đường cong lả lướt của cô áp vào tấm lưng rộng lớn của anh. Người đàn ông rất thơm, là mùi thơm của sữa tắm cùng loại với cô, cô nằm một lúc, thấy dáng vẻ của anh giống như vẫn chưa ngủ, cô trực tiếp đưa tay ra, chạm vào dương vật của anh qua lớp quần lót. 

Quả nhiên anh cứng ngay lập tức.

Cô chui xuống dưới chăn, kéo quần lót của anh, há mồm ngậm quy đầu vào trong miệng.

Bên tai truyền đến tiếng thở dốc gợi cảm của người đàn ông, cô cười, mút mã mắt, giọng nói mơ hồ: “Có nhớ em không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.