Mơ Ước Đã Lâu

Chương 44: Tâm tư




Chương 44: Tâm tư

Kiều tây rất nôn nóng, đến dù cũng không mang theo, một đường đội mưa chạy đến.

Bởi vì thời tiết âm lãnh nhiều mưa, những người khác trong nhà họ Phó đã sớm về phòng, dưới lầu chỉ có người giúp việc, sẽ không có người ngăn cô lại, cô vội vàng chạy lên tầng hai, thấy cửa phòng mở ra, mà Phó Bắc đang đứng bên trong, lập tức xông vào ôm lấy thắt lưng đối phương.

Cô gái nhỏ dùng sức rất lớn, hai cánh tay nho nhỏ gắt gao ôm chặt lấy Phó Bắc, giống như sợ sẽ không còn thấy người đâu nữa.

"Ngày mai không có lớp sao, sao lại về rồi?" Kiều Tây hơi ngửa đầu hỏi, vẫn ôm như vậy, không có một chút ý muốn thả ra.

Cô gái mười sáu tuổi giống như búp măng sau cơn mưa xuân, thân hình mảnh khảnh, ngực phát triển, da thịt non mềm như ngọc, cả người đều toát ra hương vị tuổi trẻ. Mấy ngày này, cô vẫn luôn dính lấy Phó Bắc, chỉ cần Phó Bắc ở nhà thì sẽ lập tức đi đến, có khi còn có thể đến Giang Đại tìm người, kỳ thực đêm nay đã sớm phát hiện Phó Bắc ở nhà, chỉ là ngại đến quấy rầy quá sớm, cô chờ sẵn ở cửa sổ, vừa mới thấy Phó Bắc về phòng thì vội vã chạy đến.

Cô không quá thành thật, không chỉ có ôm không buông tay, đầu còn cọ cọ lên người đối phương, nhưng cũng có chừng mực, không đến nỗi càn rỡ.

Phó Bắc hơi cứng người, lập tức vỗ vỗ lên lưng Kiều Tây ý bảo buông ra, nhưng Kiều Tây ngoảnh mặt làm ngơ, như là hoàn toàn không hiểu, còn cọ mặt lên cổ cô.

"Sáng mai không có lớp, nên về thăm chút." Phó Bắc nói, rối rắm một lát, vẫn không đẩy người ra, mà là nâng tay xoa xoa phía sau đầu Kiều Tây.

"Vậy sao chị không nói với em, cũng không chịu nói với em." Kiều Tây hơi mím môi, biết mình nói lời này cũng không đúng, có chút không tự nhiên quay đầu đi, cúi đầu nỉ non thêm một câu: "Bằng không ngày mai chị lại đi rồi..."

Thiếu nữ kiêu kỳ, không bỏ được mặt mũi mà nói thẳng ra, che che dấu dấu tâm tư, được đáp lại một chút thì cái đuôi thiếu chút nữa là vểnh luôn lên trời, xét thấy cửa còn đang mở, trên mặt nóng lên, vội buông ra đi đóng cửa lại.

Phó Bắc thấy thư thế, thấy cô lại muốn đến gần, hơi bối rồi, rót ly nước ấm đưa đến, không trả lời vấn đề vừa rồi, ngược lại nhẹ nhàng hỏi: "Có lạnh không?"

Nhiệt độ không khí thấp, trời còn đang mưa, mặc ít như thế không lạnh mới là lạ.

Nhìn quần áo ngủ đơn bạc trên người mình, Kiều Tây lắc đầu: "Không lạnh."

Sắc mặt đều đã trắng tái lại, mũi có chút hồng, còn nói không lạnh... Phó Bắc lười vạch trần cô, đưa ly nước ấm vào tay cô, chuyển cái ghế dựa đến để cô ngồi xuống. Kiều Tây vô tư, nhận lấy ly nước lập tức uống, miệng không yên, hỏi rất nhiều, vừa nói vừa khoanh chân lại, gác lên thành ghế, tướng ngồi quả thực không ra gì.

Đã là thói quen của cô rồi, còn lấy tay ôm lấy chân, dịu ngoan nhu hòa nhìn chằm chằm vào phó bắc, mắt cũng không chớp một cái, hoàn toàn không có ý muốn rời khỏi, da mặt cũng không mỏng, cũng đã được một lúc rồi cũng không về, rất có ý muốn ở lại đây.

Hai người lớn nhà họ Kiều vẫn thường luôn không ở nhà, có khi về cũng chỉ có một người về, Kiều Tây không muốn về cũng là bình thường, chỉ là ở lại đây cũng không được. Phó Bắc ngồi đối diện, không nhanh không chậm, nắm lấy mắt cá chân của cô ấy kéo chân xuống, chỉnh lại dáng ngồi của cô gái nhỏ, đầy nhẫn nại, "Trong nhà không có ai sao?"

"Bọn họ ở trong công ty, ngày mai mới về."

Mắt cá chân bị nắm chặt, có chút ngứa, Kiều Tây co chân lại, rõ ràng là một hành động rất đơn giản không có ý gì khác, thời gian trôi qua cũng chỉ có hai ba giây, nhưng trong lòng cô lại căng thẳng, cứng người, dường như bỗng nhiên có một cỗ ý nóng từ trong lòng tỏa ra tán loạn, không hiểu sao có chút ngượng nhưng nhịn không được muốn tiếp xúc nhiều hơn. Sau khi đối phương thả ra, trong lòng cô sinh ra cảm giác mất mát, cúi đầu nhìn chân của mình, rồi mới không chút dấu vết mà kề bên Phó Bắc.

Phó Bắc nhận thấy được, ngây người một lát, hơi dịch ra một chút.

Kiều Tây không còn được kề bên, trong lòng có chút mất mát, nhưng chỉ trong nháy mắt, sự mất mát tan thành mây khói, thay vào đó là khao khát và cẩn thận, cô nâng ly lên ra vẻ che giấu mà hớp một ngụm nước nhỏ, giương mắt nhìn Phó Bắc, phát hiện người này cũng đang nhìn mình, không biết xảy ra chuyện gì, bỗng tim đập loạn, cả kinh mà tay chân căng thẳng, hai tay không biết làm gì nắm chặt lấy ly nước, sợ hãi sẽ bị nhìn thấu tâm tư.

Nhưng chỉ là cô đã nghĩ quá nhiều rồi. Phó Bắc cũng chưa làm gì, nhìn một lúc rồi dời đi, hỏi chút chuyện liên quan đến việc học.

Vừa nói đến việc học Kiều Tây đã đau đầu, càng lên cao việc học càng quá sức, nhất là người xung quanh đều ra sức học tập, một đám hận không thể ăn luôn mấy cuốn sách. Tài nguyên giáo dục ở trường quốc tế giang thành tương đối tốt hơn các trường phổ thông công lập hay tư nhân khác, chỉ tính riêng đội ngũ giáo viên cũng đã nhiều hơn rồi, đứa nhỏ có gia cảnh bình thường thì liều mình học tập, đứa nhỏ có bối cảnh giàu có hơn thì không phải hoàn toàn giống như mấy đứa ăn chơi như trên TV hay nói, tất cả mọi người đều biết tầm quan trọng của việc học, tất cả mọi người đều chăm chỉ học tập, Kiều Tây cũng vậy, nhưng dù cô cố gắng đến đâu, mẹ Kiều vẫn thường xuyên vì việc học mà giáo huấn cô, mỗi khi nói đến chính là lãi nhãi mấy lời dạy dỗ.

Từ nhỏ đến lớn Kiều Tây không cách nào so sánh được với thành tích xuất sắc vượt trội của Phó Bắc được, vừa nói đến đã khiến cô choáng váng đầu óc.

Cho rằng Phó Bắc sẽ nói mấy lời dạy dỗ, ai ngờ đối phương chỉ nói: "Học tập không phải là còn đường thoát duy nhất, em cũng đừng đặt nặng vấn đề đó."

Cô ngớ ra, không đoán được người này sẽ nói thế.

"Mỗi Người đều có một lĩnh vực phù hợp với mình, không nhất định là hạn chế trong việc học." Phó Bắc tiếp tục nói, lời nói nghiêm túc, không giống như là cố ý nói thế để an ủi cô, dừng một chút, khó có khi ôn hòa mà giúp Kiều Tây để ý khép lại vạt áo, "Sau này cũng có thể làm chuyện mà bản thân thích."

"Em không có chuyện gì thích để làm." Kiều Tây nói.

Phó Bắc không trả lời ngay, thu tay lại, mới nói: "Sau này sẽ có."

Giống như là cố ý, Kiều Tây hỏi lại: "Sau này cũng không có thì sao?"

Phó Bắc cũng không giải thích trấn an thêm, giương mắt, hỏi lại: "Sao em biết là không có?"

Rõ ràng là một câu hỏi, nhưng giọng điệu lại chắc chắn như vậy, Kiều Tây lập tức cười cười, không biết đang ngây ngốc cười điều gì.

Đêm nay cô có bị đánh cũng không chịu về, tìm đủ loại lý do, giống như nghe không hiểu tiếng người, cuối cùng cũng được như ý nguyện mà ở lại, Phó Bắc để cô đến phòng cho khách, cô không đồng ý, ấp úng nửa ngày chính là muốn ở lại đây, còn vẫn luôn cam đoan nhất định sẽ ngoan ngoãn, sẽ không làm ầm ĩ quấy rầy Phó Bắc.

Vốn Phó Bắc không nên để cô ở lại, nhưng vẫn để ở lại.

Kiều Tây nằm nghiêng người, cánh tay bị đè ép đến run lên, có chút đau nhức, nhưng không dám lộn xộn, bởi vì Phó Bắc đã sớm nhắm mắt lại, có thể đã ngủ.

Trong bóng đêm ảm đạm làm cô nhớ đến cảnh tượng rất lâu trước kia, tiếng mèo kêu thê lương trong bụi cây ở cổng sau của giang đại, lúc đó cô còn ngây ngốc nói với Phó Bắc, tò mò hiếu kỳ, bây giờ mới hiểu tại sao Phó Bắc lại kéo cô đi không cho nhìn lung tung, có đôi khi tiếng kêu phát ra không chỉ bởi vì thống khổ, mà còn có ý nghĩa khác, rất khó kìm lòng nổi, đó là niềm vui thích đến tận cùng.

Còn có hai nữ sinh đang thân mật kia... cuối cùng Kiều Tây cũng đã hiểu, những thiếu nữ thời thanh xuân vẫn luôn ngây ngô và trong sáng, một khi có điều nghi hoặc, sẽ không ngừng tìm hiểu tra xét, có vài thứ không có trên sách vở, xã hội cũng vẫn luôn thận trọng khi nói về nó, muốn hiểu rõ ràng cũng không dễ dàng.

Mười sáu tuổi đúng là thời kỳ bắt đầu rung động, bao nhiêu nam sinh nữ sinh nảy sinh tình yêu cũng vào thời kỳ này, bắt đầu lần đầu tiên yêu sớm, thời thanh xuân của Kiều Tây không giống người thường, hoài nghi, ngượng ngùng, lần đầu tiếp xúc đến những kiến thức liên quan, cả người đều lờ mờ, mặt đỏ như tôm luộc, mặt nóng, lòng cũng nóng, sự xấu hổ rất lâu cũng không thể tiêu tán.

Thì ra hai cô gái, cũng có thể như vậy.

Có gì đó tựa như con đê trong trận hồng thủy, một khi đê đã vỡ thì không thể ngăn trở, xâm lấn và nuốt chửng như dời núi lấp biển.

Kiều Tây bình tĩnh nhìn hình dáng sườn mắt Phó Bắc, rối rắm chần chờ hồi lâu, vẫn là chuyển sang kế bên.

Phó Bắc không ngủ, đã sớm nhận thấy cô nhích tới nhích lui ở bên cạnh.

Sau một lúc, Kiều Tây không hài lòng với điều này, lại thử ôm lấy cánh tay Phó Bắc, cô quá lớn mật, biết đối phương chắc chắn sẽ cảnh giác, nhưng vẫn làm như vậy, dường như không hề biết sợ.

Phó Bắc nắm chặt tay, không mở mắt, động tác gì cũng không có, vờ như không có việc gì, cô gái nhỏ được một tấc lại muốn tiến một thước gần hơn chút nữa, cơ hồ đè nặng lên cánh tay cô, ôm lấy không buông. Nếu lúc này Kiều Tây kịp thời dừng lại, không nhiều lòng tham, Phó Bắc còn có thể giả vở tiếp tục ngủ, nhưng cô lại làm càn, rất nhanh ôm lấy cánh tay Phó Bắc vào trong ngực, còn sờ soạn lấy bàn tay Phó Bắc, chậm rãi chạm đến, lớn mật mà so các đầu ngón tay vào, cùng mười ngón đan chặt.

Ngoài cửa sổ mưa rơi nhiều, tí tách, rơi càng nặng hạt hơn.

"Ngủ đi, không được lộn xộn." Phó Bắc khẽ nói, gập các đầu ngón tay lại, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói thế nào.

Kiều Tây đoán là cô đã tỉnh, hai gò má nóng đến kịch liệt, cũng may có màn đêm che dấu bằng không sẽ bị nhìn thấy mất, nhưng một chút hối hận cũng không có, nghe được tiếng nói của Phó Bắc, ngược lại như bình nứt không sợ vỡ, có da mặt dày chống đỡ, nhỏ giọng nói: "Ngủ không được, bây giờ còn sớm quá."

"Ngày mai không đi học sao?" Phó Bắc hỏi, trong lời nói không nghe ra được cảm xúc gì, nhưng không có ý bài xích.

Phó Bắc liếc nhìn cô bé đang nép sát vào lòng mình, cuối cùng chỉ bất đắc dĩ, đẩy hay không đẩy là cả một nan đề, đêm này không nên giữ người lại mà, mà lúc này cũng đã hơn nửa đêm đến giờ ngủ rồi, lại không thể đưa người về, sau một lúc lâu do dự, vẫn là không nhúc nhích, không có hành động gì, mặc kệ cô bé.

Kiều Tây động động thân mình, biết được đây là ngầm đồng ý, thấy đối phương lại không nói gì, cũng thành thật quy cũ không nói chuyện nữa, ủn ủn cánh tay cô, rồi mới không lộn xộn nữa.

Mưa đêm trời lạnh, gió đêm mang theo những hạt mưa không ngừng thổi, nhiệt độ giảm xuống một chút, loại thời tiết này rất thích hợp để ngủ, dần dần, nằm trong ổ chăn hồi lâu, Kiều Tây liền mơ mơ màng màng ngủ mất. Tướng ngủ của cô không thành thật, vẫn thường động người, đến đêm muộn bỗng nhiên đạp chăn, có lẽ là cảm giác thấy lạnh, tiềm thức hướng đến nơi ấm áp.

Phó Bắc căng cứng thân mình, muốn đẩy người ra nhưng lại lo sẽ đánh thức cô, đã muộn thế này, nghĩ nghĩ, vẫn không đẩy ra.

Thân hình của cô gái nhỏ rất gầy, hoàn toàn khác với khi còn nhỏ, gầy đến nỗi trên lưng cũng nổi lên xương sống lưng, thời điểm cô ngủ đều rất trầm tĩnh, không một chút đề phòng, chân thon dài thẳng tắp khoát lên ôm lấy Phó Bắc, tóc quá dài, quấn quanh cùng một chỗ với tóc Phó Bắc, cô còn nắm lấy góc áo của Phó Bắc, gắt gao nắm chặt lấy.

Hô hấp dày đặc, không ngừng quấy nhiễu, khuấy đảo làm tâm người phiền loạn.

Cuối cùng mệt mỏi nhắm mắt lại, Phó Bắc muốn nhích người ra một chút, không ngờ mới vừa động, Kiều Tây lại kéo chặt góc áo cô hơn, bất đắc dĩ, chỉ có thể duy trì tình trạng nằm nghiêng như trước.

Sau đó lại chẳng biết ngủ đi lúc nào, trong lúc mơ màng ngủ cảm thấy như bản thân bị vướng vào thứ gì đó, tránh không thoát, cảm giác có một vật nặng áp chế bản thân, không ngừng ủi ủi vào cổ cô, hô hấp cũng không thông thuận, cả người đều khó chịu.

Cô nhíu nhíu mày, liếc thấy trời bên ngoài vẫn còn mờ tối như cũ, sờ soạng cầm lấy di động vừa thấy chỉ mới năm giờ, cả đêm cũng ngủ không được mấy tiếng.

Thế nhưng Kiều Tây lại ngủ đến rất thoải mái, hẳn là bị đánh thức, nhưng mắt mở không ra, ngược lại càng ôm chặt phó bắc hơn, ôm lấy cô không chút xấu hổ, lại vô thức ủi ủi lên người đối phương, dùng thanh âm lười nhác mệt mỏi nhẹ nhàng gọi: "Phó Bắc..."

Không lời đáp lại.

Phó Bắc mở to mắt, lại không lên tiếng, chỉ nghiêng nghiêng đầu.

Trời đất được nước mưa rửa sạch, mọi thứ đều tươi mát hơn.

Một ngày này Phó Bắc lên lớp đều xuất thần, không yên lòng, giảng viên chuyên ngành rất nghiêm khắc, gọi tên cô.

"Lên đây suy luận một chút công thức tôi vừa giảng."

Chỉ là một nhị thức đơn giản mà mất mấy phút mới suy ra được, giảng viên nghiễm nhiên không vừa lòng, bị răn dạy trước mặt toàn bộ lớp học một phen.

Kiều Tây lại hoàn toàn tương phản, có lẽ là vì cuộc nói chuyện đêm hôm trước, giúp cô đột nhiên tỉnh ngộ, kỳ thực học tập cũng không phải là con đường duy nhất, cả người trở nên thoải mái không ít, áp lực học tập cũng không còn quá nặng như trước nữa. Áp lực nhỏ đi, trọng trách cũng được tháo xuống, cuối tuần của học kỳ lại đạt được thành tích tốt chưa từng có, thế nhưng lại nhảy lên được giữa danh sách thành tích của lớp.

Mùa đông năm nay tuyết lại rơi, còn lớn hơn trận tuyết lần trước.

Triệu Thập Hoan ở trường đại học quay về, chuyện đầu tiên chính là đi tìm Kiều Tây, cô mang theo không ít đồ, đồ ăn nào cũng có, rất nhiều đồ chơi ở Giang Thành đều có thể mua được.

"Mới bao lâu không gặp, Kiều Kiều đã cao lên nhiều rồi ha." Triệu Thập Hoan vẫn là dáng vẻ lúc trước.

Tính ra, đã hơn nửa nắm chưa gặp, Triệu Thập Hoan thi đậu đại học, hiện tại một năm cũng không về được mấy lần, nhưng đối với Kiều Tây vẫn không đứng đắn như cũ, vừa thấy đã ôm lấy người, chơi xấu ôm chặt không buông, chọc đến Kiều Tây đỏ bừng cả mặt.

Khi đó Kiều Tây đã có nhận thức nhất định với bản thân, đối với phương thức tiếp đón quá mức nồng nhiệt này không được thích ứng cho lắm, không được tự nhiên mà tránh ra.

"Còn ngượng ngùng sao?" Triệu Thập Hoan cười vui vẻ, không chút quy tắc mà xoa xoa đầu cô.

Kiều Tây gọi một tiếng: "Chị Hoan."

Lúc đó Phó Bắc cũng ở bên cạnh, nhìn thấy Triệu Thập Hoan làm ra hành động thân mật quá đáng mà lại không tự ý thức được như vậy, nhíu mày lại, nhưng cuối cùng không ngăn cản.

Vợ chồng Kiều Kiến Lương hiếm khi đi du lịch gia đình cùng nhau, bình thường Kiều Tây cũng không có hơn hai người bạn, lớn như vậy số lần xa nhà cũng không được mấy lần, tất nhiên là cô động lòng, nhưng không chờ cô rối rắm xong, Phó Bắc đột nhiên mở miệng: "Lần này nghỉ phép được bao lâu?"

Là hỏi Triệu Thập Hoan.

Triệu Thập Hoan còn chờ Kiều Tây trả lời, nghe vậy ngẩn ra, nhìn qua trả lời: "Một tháng, xem như là nghỉ đông, dù sao qua Nguyên Tiêu lại đi, cậu thì sao?"

"Cũng vậy." Phó Bắc nói, đứng vào giữa hai người, kéo Kiều Tây ra phía sau, "17 mới khai giảng."

Triệu Thập Hoan trở về đánh vỡ cục diện ở chung ban đầu của hai người, cô ấy thường đến tìm Kiều Tây, có khi ở lại đến nửa ngày, ngẫu nhiên còn có thể ưỡn mặt ở lại nhà họ Kiều ăn cơm chiều. Kiều Tây không biết từ chối, cũng sẽ không từ chối, chỉ là một bữa cơm thôi mà.

Bất tri bất giác như thế, nhưng lại chậm rãi ngày càng liên hệ với Triệu Thập Hoan nhiều hơn, có đôi khi một ngày cũng sẽ không đến chỗ Phó Bắc một lần, dù muốn đi, cũng là đi cùng Triệu Thập Hoan.

Bà nội Phó cũng nói quan hệ của ba người thật tốt, có thể chơi với nhau từ nhỏ cho đến bây giờ, là chuyện tốt, sau khi tuổi lớn chút nữa thì có thể quan tâm chăn sóc lẫn nhau.

So với đối mặt với Kiều Kiến Lương và mẹ Kiều trong nhà, thì Kiều Tây càng thích như thế này hơn, không cần phải đối mắt với mối quan hệ gia đình đang tan vỡ, mỗi ngày đều vui vẻ hớn hở, tuy rằng cũng không có làm cái gì.

Phó Bắc vẫn là dáng vẻ kia, nhưng có vẻ đã không còn tốt giống như trước với Triệu Thập Hoan, trong lúc đó không hiểu sao giữa hai người đã có khoảng cách. Triệu Thập Hoan một mình đến nhà họ Phó hai lần, hai người đã từng không có gì giấu nhau, mà lúc này cơ hồ lại không có chuyện để nói, chỉ nói mấy câu tẻ nhạt.

Sự chuyển biến thật sự chính là lần đi đến hồ bơi nước nóng đó, Triệu Thập Hoan thích chơi đùa, mùa đông lạnh thế nào cũng phải đi bơi, bao một hồ bơi xa hoa tư nhân ở vùng ngoại ô, gọi một đám người quen biết cùng đến.

Kiều Tây cũng ở trong đó, cô cho rằng chỉ có ba bốn người, nên đồng ý, không ngờ vừa đến đã gặp được kẻ làm người chán ghét, Chu Giai Kỳ.

Từ sau khi vào trung học, cô và Chu Giai Kỳ ít khi gặp nhau, bình yên, khi các gia đinh tụ hội có thể không gặp thì sẽ không gặp, mấy năm nay khoảng cách giữa hai người cũng ngày càng lớn. Vốn Kiều Tây không muốn chấp nhặt với Chu Giai Kỳ, nhưng đối phương thật sự rất đáng ghét, giống như cô thiếu nợ cô ta vậy, vừa thấy mặt đã đâm chọt nói lời cay độc, miệng không nói được câu nào hay, ngẫu nhiên còn có thể giở trò, ví dụ như trong một buổi tụ hội lần trước, cô ta "Không cẩn thận" thiếu chút nữa đã đổ rượu đỏ lên váy kiều tây, cuối cùng đến một câu xin lỗi cũng không có.

"Kẻ thù" gặp nhau, sắc mặt Chu Giai Kỳ trở nên khó coi, cằm rất nhanh đều đã hướng cả lên trời.

Mắt Kiều Tây cũng không liếc một cái, vào phòng thay đồ thay đồ bơi.

Cô không muốn ở chung với những người này, thay đồ bơi xong thì tìm chỗ tự mình chơi, ngồi cạnh bể bơi vọc nước.

Chu Giai Kỳ không biết nổi điên cái gì, bơi trong hồ rồi kéo một đám người đến. Trên mặt đầy nhiệt tình lịch sự kêu cô xuống hồ.

"Kiều Tây, ở đó chơi một mình, là không muốn chơi cùng chúng tôi sao? Xuống dưới này chơi, đều quen biết cả, có gì ngại đâu chứ." Nói một hơi, ngoài mặt là khéo hiểu lòng ngườI, kỳ thực đang ám chỉ Kiều Tây không nể mặt ai, không hòa đồng.

Quả nhiên, một đám người chung quanh nghe xong, sắc mặt khác nhau, quả thực Kiều Tây vẫn luôn không hòa đồng, không kết giao với nhiều người, tính cách quái gở không sáng sủa, không hiểu cách làm người, còn có chút khó ở chung. Một đám người không một ai giúp giải vây, không một ai gọi Kiều Tây xuống, cứ đứng vây quanh như vậy.

Sắc mặt Kiều Tây không đổi, nói thuận theo: "Sao vậy chứ, đang định xuống dưới đây."

Vốn là muốn đi thẳng xuống, nhưng bất ngờ, Chu Giai Kỳ lại kéo cô một cái, Kiều Tây không phòng bị, tay không kịp đỡ lại bỗng chốc bị kéo xuống nước. Áp lực nước nhanh chóng đánh úp lại, trong chớp mắt rơi tõm vào trong nước, sự khó chịu khi hít thở không thông khiến cô hết sức không thoải mái, cho nên sau khi trồi lên mặt nước, cô tức giận đẩy Chu Giai Kỳ một phen.

Dùng sức rất lớn, dùng hết sức mà phát tiết sự chán ghét ra ngoài.

Xung đột thường nảy sinh chỉ trong nháy mắt, Chu Giai Kỳ cũng không phải kẻ dễ bắt nạt, bám vào thành bể cảm giác phía sau đau sót, lập tức nổi giận đùng đùng muốn nhào lên

"Cô có bệnh sao!"

"Có ý tốt gọi cô, không cảm kích còn đánh người, có phải cô quái gỡ lâu rồi nên đầu óc có vấn đề đúng không?"

Cơn tức của Chu Giai Kỳ đến không dứt, mắng lớn hai câu đều hấp dẫn những người khác chú ý đến.

Phó Bắc và Triệu Thập Hoan cũng là vào lúc này mới chú ý đến động tĩnh bên này, rồi sau đó lại đưa ra hai lựa chọn hoàn toàn tương phản.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.