Cho dù trước đó Tô Đồ Lang Quân có cố tình muốn Hoàng Thế Vinh nóng nảy nhưng mọi chuyện vẫn có thể nằm trong tầm kiểm soát của cậu, cậu chỉ cần hướng hắn làm ra dáng vẻ ăn năn hối lỗi, đáng thương một chút, ấm ách một chút, Hoàng Thế Vinh nhất định sẽ không thể nào làm ngơ được.
Tuy rằng ngày sinh nhật của hắn, cậu đến muộn nhưng mọi chuyện vẫn theo như kế hoạch chẳng qua là thời gian bắt đầu không sớm như dự định trước đây mà hắn tự nghĩ mà thôi. Cậu vẫn ở bên cạnh hắn, nấu cho hắn đồ ăn, tặng quà cho hắn, nhìn hắn thổi nến sinh nhật, nói một tiếng chúc mừng hắn, tất cả đều không hề thiếu bất cứ thứ gì.
Sau khi dọn dẹp xong xuôi, Tô Đồ Lang Quân nói sẽ về nhà, Hoàng Thế Vinh đương nhiên là không bỏ qua cơ hội này giữ người ta lại:
"Quân Quân, cũng muộn rồi, cậu ở lại đây đi, ngày mai tớ đưa cậu đến công ty"
Tô Đồ Lang Quân cũng không từ chối nữa, dù sao cậu cũng muốn ở lại. Hoàng Thế Vinh thấy Tô Đồ Lang Quân ngoan ngoãn nghe lời như vậy, hắn càng ngày càng cảm thấy muốn yêu thương cậu hơn, ánh mắt không tự chủ được càng ngày càng phát ra tia ấm áp không thể che giấu.
"Tiểu Vinh, điện thoại của tớ hết pin rồi, cậu cho tớ mượn điện thoại để gọi về báo ba đi"
Hoàng Thế Vinh nhanh chóng lấy điện thoại của mình đưa đến cho Tô Đồ Lang Quân, Tô Đồ Lang Quân gọi cho Đồ Du Du thông báo một tiếng, hiện tại cũng đã ngoài mười giờ rồi, bà hẳn đã cùng ba lớn năn giường:
"Ba à, hôm nay con không về nhà"
Đồ Du Du đứng ở bên cửa sổ phòng ngủ nhìn xa xăm, thật ra cũng sớm đoán ra được một phần nào đó lý do rồi:
"Không về sao?"
Tô Đồ Lang Quân nhẹ giọng đáp:
"Đúng vậy, hôm nay sinh nhật của Tiểu Vinh, ăn cơm xong cũng muộn rồi cho nên ở lại đây một đêm"
Đồ Du Du khẽ mỉm cười, đối với sự quyết định của con trai cũng sẽ không xen vào nhiều, nhưng mà vẫn nhịn không được mở miệng trêu chọc cậu một câu:
"Quân Quân, con chiều Tiểu Vinh quá sẽ khiến cho nó hư hỏng đấy"
Thật ra Tô Đồ Lang Quân cũng không có ý định giấu giếm hay bác bỏ gì, dù sao đều là người nhà có chuyện gì mà không nói ra được chứ. Vừa dứt lời bên kia đầu dây điện thoại liền có tiếng trầm thấp mang theo dục vọng truyền đến:
"Du Du"
Tô Đồ Lang Quân hiểu ý, chỉ nói một câu rồi trực tiếp cúp máy điện thoại:
"Phải vậy không ba"
Chuyện Tô Đồ Lang Quân thời gian gần đây bận rộn công việc đúng là do cậu cố tình làm như thế, chuyện hôm nay cậu đến muộn cũng là do cậu tự có sắp xếp của bản thân, nhưng chuyện để Hoàng Thế Vinh nhìn thấy cậu chảy máu cam vì tăng ca thì đó thật sự là một sự trùng hợp, cũng thật không ngờ sự trùng hợp này lại cho ra hiệu ứng tốt đến như thế.
Tô Đồ Lang Quân mấy ngày gần đây quả thật mệt mỏi vì công việc, lại cộng thêm việc nhớ nhung ai kia, mỗi ngày đều ăn không ngon miệng, ngủ không ngon giấc. Chính vì thế sau khi ngâm mình trong bồn nước ấm, mặc trên mình bộ quần áo có mùi hương đặc trưng của đối phương, nằm trên chiếc giường quen thuộc, cảm nhận được hơi thở người mình yêu liền rất nhanh mà chìm vào giấc ngủ.
Hoàng Thế Vinh nằm cạnh Tô Đồ Lang Quân, trái tim trong lồng ngực lại bắt đầu đập thình thịch, hôm nay cậu mặc quần dài, áo dài tay, cả người đều được đắp chăn kín chỉ để lộ ra được gương mặt nhỏ nhắn tinh tế, nhưng chẳng hiểu sao Hoàng Thế Vinh cũng thấy khắp cơ thể nhộn nhạo khó chịu.
Hắn nhẹ nhàng xoay người về phía cậu, động tác chậm rãi kéo cậu ôm vào trong lồng ngực mình, cơ thể kia nhỏ gầy vô cùng nhẹ, trên đó vẫn còn mùi hương của sữa tắm nhàn nhạt. Hoàng Thế Vinh thở dài một hơi, không rõ là vì hắn đang mệt mỏi với việc kìm nén dục vọng hay là do đau lòng cậu mấy ngày nay chịu khổ ở bên ngoài, hay là do cả hai, chỉ biết hắn cứ như vậy cúi đầu đặt nhẹ một nụ hôn trên trán cậu.
Người trong lòng đã say giấc nồng, căn bản không hề phát hiện ra bên cạnh mình có người ôm dục vọng tà ý, mà nếu như quả thật phát hiện ra thì cậu vẫn sẽ ngoan ngoãn nghe theo mà không phản kháng, đáng tiếc Hoàng Thế Vinh cho đến tận thời điểm hiện tại vẫn không biết điều này.
Hoàng Thế Vinh vuốt nhẹ mái tóc của Tô Đồ Lang Quân, mái tóc mềm mại mát lạnh chạm vào giống như nhung lụa, trên người cậu không có chỗ nào không giống như nhung lụa thượng hạng cả, khiến cho Hoàng Thế Vinh hắn chỉ còn biết ao ước khao khát, lén lút nhân lúc cậu ngủ mà làm càn chứ không dám ở trước mặt cậu mạo phạm.
Hoàng Thế Vinh cúi đầu hôn lên cằm của Tô Đồ Lang Quân, đã thật nhiều lần hắn khao khát được chạm vào đôi môi xinh đẹp kia nhưng hắn đến cuối cùng vẫn phải kiềm chế lại, hắn không muốn bản thân mình trở nên lưu manh đến như vậy, đôi môi kia nếu như để cậu phát hiện ra nhất định cậu sẽ tức giận, cho nên ngay cả khi cậu ngủ mê man không biết thì trong tiềm thức của hắn cũng vẫn không thể nào làm cho cậu tức giận được.
Hoàng Thế Vinh luyến tiếc rời khỏi cằm của Tô Đồ Lang Quân, vòng tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của cậu. Hoàng Thế Vinh do dự một hồi cuối cùng vẫn lựa chọn đưa tay luồn vào trong áo thun rộng rãi của cậu, bàn tay châm rãi di chuyển ở phía sau lưng, dừng một chút mới dám tiến lên cao hơn.
Hoàng Thế Vinh cảm thấy bản thân có điểm xấu xa, Tô Đồ Lang Quân khi ngủ không hề có bất cứ sự phòng vệ nào với hắn, con mèo nhỏ vẫn ngây ngô rúc vào lồng ngực hắn giống như là tin tưởng giao phó sự an toàn của bản thân cho hắn vậy. Hoàng Thế Vinh vừa định thu tay lại thì Tô Đồ Lang Quân liền trở mình một chút, cậu vòng tay qua ôm chặt lấy hắn hơn, cả người đều dính sát vào hắn không hề lộ ra chút khe hở nào. Hoàng Thế Vinh thở dài, đêm nay lại là một đêm thức trắng dằn vặt của hắn rồi.
...
Buổi sáng ngày hôm sau, tại văn phòng xảy ra một sự kiện lớn, khiến cho việc này rất nhanh đều được truyền khắp cả Hoàng thị chỉ trong nửa tiếng đồng hồ.
Thực tập sinh Tô Đồ Lang Quân vốn không được Bạch trưởng phòng của phòng marketing cho thái độ tốt, bởi vì nộp chậm báo cáo một ngày liền bị cô ta quát nạt, ở ngay trong phòng làm việc ném tài liệu báo cáo kia xuống dưới mặt đất nghiêm giọng nói:
"Tôi nói cho cậu thời gian 7 ngày, hiện tại đã là 8 ngày rồi. Cậu căn bản không có trách nhiệm hoàn thành công việc được giao, nếu như giả sử sau này cậu cũng thất hứa như thế thì cậu có biết công ty sẽ phải chịu tổn thất nặng nề thế nào hay không?"
Tô Đồ Lang Quân đứng ở trước mặt Bạch Thanh Nhã, im lặng nhìn cô ta một chút rồi lại cúi người nhặt bản báo cáo kia lên đặt ở bàn làm việc:
"Bạch trưởng phòng, tôi sau này sẽ rút kinh nghiệm"
Dáng vẻ của Tô Đồ Lang Quân nhìn qua rất lễ độ nhưng trong lời nói không hề tồn tại bất cứ một tia thành ý nào, có cảm giác giống như cậu đang cố tình chọc tức cô ta vậy. Bạch Thanh Nhã cầm lấy báo cáo trong tay, đến nhìn cũng không nhìn đã trực tiếp xé làm đôi bản báo cáo kia:
"Nếu như sau này có một dự án, cậu chậm chân hơn đôi thủ một giờ thôi thì công sức của cậu cũng sẽ không được nhà đầu tư công nhận đâu. Cậu nghe cho rõ đây, phòng này tôi sẽ không giữ cậu lại, cậu ngay lập tức thu dọn đồ đạc rời khỏi đây đi"
Thường ngày Tô Đồ Lang Quân thích nhắc nhở góp ý những sơ hở trong cách làm việc của cô, hiện tại cô liền cố tình mở cửa phòng làm việc của mình, lên giọng lớn tiếng muốn để cho nhân viên bên ngoài cũng nghe thấy hòng muốn lấy lại mặt mũi. Nhưng có một điều mọi người bên ngoài vì muốn xem cho rõ quang cảnh bên trong cho nên đã đứng lên khiến cho phòng đối diện nhìn vào cũng thấy sự nhốn nháo bên đó, Hoàng Thế Vinh đương nhiên sẽ không ngồi im, hắn nâng bước đi qua phòng marketing xem thử quả nhiên bên trong thật sự đang có chuyện.
Tô Đồ Lang Quân đang đứng ở trước mặt của Bạch Thanh Nhã, bên dưới mặt đất còn có giấy tờ bị xé lộn xộn, bởi vì Tô Đồ Lang Quân hiện tại đang đứng quay lưng lại với bên ngoài cho nên Hoàng Thế Vinh không thấy được sắc mặt của cậu lúc này, trong đầu hắn đã tự phác họa lên được dáng vẻ lo lắng sợ hãi đến đáng thương kia của cậu.
Từng lời nói của Bạch Thanh Nhã nghe ra được sự ác ý ở bên trong, Hoàng Thế Vinh càng nghe càng cảm thấy nóng tai, hai nắm đấm trong tay cũng nắm chặt lại, nếu như hiện tại trưởng phòng là một người đàn ông thì hắn nhất định sớm cho đối phương đo ván dưới sàn nhà rồi.
Hoàng Thế Vinh mang theo dáng vẻ sát khí vô cùng, giống như chuẩn bị đi đánh nhau với người nào đó, tất cả nhân viên trong phòng liền tự giác hoảng sợ chạy về chỗ ngồi của mình, nhưng ánh mắt vẫn nhịn không được tự giác nhìn theo hắn muốn xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.
"Bạch trưởng phòng, tôi đã cố gắng hoàn thành báo cáo nhanh nhất có thể"
Bạch Thanh Nhã mở lớn hai mắt muốn thị uy:
"Tôi không cần biết, tôi giao thời hạn cho cậu là bảy ngày, nếu như cảm thấy làm không kịp thì phải tăng ca, tăng ca như thế nào để làm kịp thì thôi"
Tô Đồ Lang Quân lên tiếng:
"Tôi..."
Nhưng mà cậu chỉ vừa mới phát ra một chữ, phai sau lưng cậu liền có một nói giận dữ quát lớn:
"Ai cho phép cô có quyền nói cậu ấy tăng ca nhiều ngày như thế?"
Giọng nói của Hoàng Thế Vinh còn lớn hơn giọng nói của Bạch Thanh Nhã, hắn quát lớn khiến cho tất cả mọi người trong phòng cũng phải giật mình nhất thời đình chỉ động tác mà im lặng.
Bạch Thanh Nhã cũng bị áp chế bởi sự tức giận phát ra trên người Hoàng Thế Vinh, ấp úng nửa ngày mới dặn ra được một câu:
"Hoàng thiếu gia... tôi đang dạy dỗ cấp dưới"
Bạch Thanh Nhã có thói quen thích dùng bút máy cho nên trên bàn làm việc lúc nào cũng có một lọ mực để sẵn, Hoàng Thế Vinh liếc mắt nhìn thấy lọ mực đang mở, trên bàn làm việc của cô ta còn có bản kế hoạch gì đó, hắn liền bước về phía trước đập mạnh xuống bàn, cố tình vung tay để cho lọ mực kia đổ ra trên bàn kế hoạch đó. Bạch Thanh Nhã hốt hoảng lùi lại phía sau một bước, đến khi kịp định thần lại vội nhặt lọ mực kia bỏ sang một bên thì bản kế hoạch đã bị hủy hết:
"Hoàng thiếu gia, đây là bản kế hoạch rất quan trọng, ngay mai tôi phải nộp lên sếp tổng đó"
Hoàng Thế Vinh trừng lớn hai mắt:
"Nói cái gì, nếu như quan trọng thì tăng ca làm đi"
Bạch Thanh Nhã ức đến mức trợn lớn hai mắt, gương mặt trắng bệch:
"Hoàng thiếu gia, cậu..."
Hoàng Thế Vinh xoay người kéo cổ tay của Tô Đồ Lang Quân rời khỏi phòng làm việc, kéo cậu về đến bên phòng làm việc của hắn rồi đóng rầm cánh cửa lại khiến cho mọi người vẫn còn chưa kịp định thần lại những chuyện vừa xảy ra.
"Tiểu Vinh, chuyện cũng không có gì..."
Tô Đồ Lang Quân nhẹ giọng ở bên cạnh hắn nói nhỏ, nhưng mà không kịp đợi cho cậu nói xong Hoàng Thế Vinh đã giận dữ mà lớn tiếng cắt ngang lời cậu:
"Quân Quân, cậu có phải bị ngốc hay không hả, rõ ràng là cô ta làm khó cậu, cậu còn nói không có gì?"
Giây tiếp theo trong phòng làm việc kia liền có sự im lặng bao trùm, Hoàng Thế Vinh cũng không cố tình muốn nói ra những lời kia, chỉ là do hắn tức giận bất bình thay cho cậu mà thôi, nhưng đến khi hắn nhìn lên đã thấy đôi mắt có hàng lông mi cong vút kia ẩm ướt, đáy mắt long lanh chỉ chực chờ tràn lệ nóng, Hoàng Thế Vinh hốt hoảng đến độ chân tay đều cảm thấy thừa thãi vội bước về phía cậu nói:
"Quân Quân, tớ không có cố ý lớn tiếng với cậu, tớ là lớn tiếng tức giận cô ta, là cô ta ức hiếp cậu".