Mộ Trung Vô Nhân: Quỷ Trượng Phu

Chương 43: Thế thân




Cảm tạ thượng đế. Khối đá đang đè nặng ở trong lòng rốt cuộc cũng rơi xuống đất. Nhưng mà ta nhìn sống lưng của nam nhân, lại có thêm một tia thương cảm.

"Tôi hàng năm giám sát nhất cử nhất động của Khương gia, bao gồm cả Khương Vũ Bạch. Cho nên trước đây rất lâu, tôi đã bắt đầu chú ý đến em." Hắn dừng lại, liếc mắt nhìn ta một cái. Nói như vậy, ta đã sớm tồn tại trong thế giới của hắn sao......

"Khương Vũ Bạch đã mất tích, hắn mất tích đại khái hai ba ngày, khi đi ra ngoài nói là cùng bằng hữu vẽ chân dung nhưng đến ngày trở về lại không thấy dấu vết. Cho nên tôi liền thay thế hắn. Tôi cũng không biết hắn đi đâu. Chỉ biết là hắn giống như đã bốc hơi khỏi thế giới này vậy."

"Lá gan của ngươi cũng quá lớn đi. Chẳng lẽ không sợ hắn đột nhiên trở về, đụng phải ngươi?" Ta hỏi.

"Tôi sợ chứ. Cho nên tôi căn bản không tính toán lưu lại quá lâu. Tôi chỉ muốn giả dạng hắn một thời gian, ở trong nhà tìm được đồ vật được yêu cầu sẽ lấy cớ rời đi ngay. Nhưng là em biết tôi ở trong phòng Khương Vũ Bạch phát hiện được gì không? Tôi tìm được chứng minh thư, hộ chiếu, di động, miếng Ngọc Quan Âm đeo trên cổ...... Tất cả đồ vật có thể chứng minh thân phận của hắn đều lưu lại trong nhà, giống như...... Giống như......"

Ta hít sâu một hơi, "Thật giống như người này biến mất vào hư không, sau đó để lại một thân phận hoàn chỉnh chờ đợi ngươi đến bổ khuyết chỗ trống."

Hắn suy nghĩ một chút, gật đầu nói: "Đúng vậy, đúng là như thế."

"Vậy ngươi...... Vì sao lại giống Khương Vũ Bạch như đúc. Là phẫu thuật thẩm mĩ sao?" Chuyện này rất đáng ngờ, mặt nạ da người hẳn là rất dễ dàng nhìn ra sơ hở, mặt khác hoá trang cũng không có dễ, nửa khuôn mặt bị biến dạng của hắn, đi vào bệnh viện chắc chắn sẽ bị phát hiện. Trừ phi là phẫu thuật thẩm mỹ vĩnh viễn......

Hắn a một tiếng, cục cằn nói: "Mối liên hệ của tôi với Khương gia quá phức tạp, dăm ba câu rất khó nói rõ ràng, hơn nữa tôi cũng hoàn toàn không muốn em biết quá nhiều. Em biết đến càng ít càng tốt. Nhưng tôi có thể khẳng định với em, tôi từ nhỏ đã có bộ dáng này, mặt là cha mẹ cho, mấy chuyện như phẫu thuật thẩm mĩ tôi tuyệt đối không làm."

Ta kinh ngạc đến cực điểm, quen biết Khương Vũ Bạch mười mấy năm, ở bên nhau cũng đến mười năm, từ trước tới nay không có nghe hắn nói tới hắn còn có anh em song sinh. Nếu người này là con trai của họ thật, Khương gia cũng không đến mức để con mình lưu lạc bên ngoài.

Hắn hút một ngụm thuốc lá, đem đầu mẩu thuốc cọ cọ vào cửa kính, khói bụi lâng lâng rơi đầy xuống đất. "Lúc ấy khi xem đến các loại giấy tờ, trong lòng tôi rất nghi ngờ, một người đi đến tỉnh khác để vẽ chân dung sao có thể không mang theo chứng minh thư, điều này rất phi logic. Trừ phi......"

"Trừ phi là hắn cố ý...... Hắn căn bản không phải mất tích...... Đây là cái bẫy để dẫn dụ ngươi!" Ta không thể tin được lời ta vừa mới nói ra, kết luận này có thể nói đã hoàn toàn đảo lộn nhận thức mười mấy năm của ta về gia đình Khương Vũ Bạch.

Hắn im lặng gật đầu, "Có thể nói như thế. Ta ở Khương gia được ba ngày, cẩn thận kiểm tra từng góc trong nhà, lại không có phát hiện ra nhẫn. Tôi theo dõi Khương gia nhiều năm nhưng tôi khi ấy cũng không biết năm trước Khương Vũ Bạch đã đem nhẫn trao cho em. Sau này ta phá mật khẩu thư điện tử của Khương Vũ Bạch, tra xét bưu kiện của hắn mới phát hiện ra trong thư của em có nhắc đến nó."

Ta nghe hắn bình tĩnh tự thuật lại mọi chuyện, trong lòng dần dần nổi lên gợn sóng. Lời hắn nói cùng những điều Trương Mục Chi nói lại có mâu thuẫn, về cơ bản còn trái ngược nhau. Rốt cuộc ai mới là người nói thật.....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.