Mộ Trung Vô Nhân: Quỷ Trượng Phu

Chương 37: Vương Tử




Đại thúc liếc nhìn Tha Bả Ti Nhi, thấp giọng mắng "Tiểu bạch kiểm!" Sau đó thất vọng tránh ra.

Tha Bả Ti Nhi hừ một tiếng, "Về sau đừng nói tôi vô dụng, ít nhất tôi cũng có thể làm bia đỡ đạn cho chú đấy."

Mỹ nữ trên sân khấu cười sáng lạn, hướng về Khương Vũ Bạch hỏi: "Khách nhân có thể cho biết tên họ của mình được không. Đạt được danh hiệu vương tử sẽ có được rất nhiều phần thưởng phong phú. Đêm nay rượu sẽ được phục vụ miễn phí, lại còn có thể lấy được số điện thoại của tôi nữa!"

"WOW!" Dưới đài dâng lên một trận ồn ào. Phần thưởng quả nhiên rất phong phú, rượu miễn phí cùng số điện thoại của mỹ nữ, Tha Bả Ti Nhi ghen tị đến mức tròng mắt sắp rớt ra tới nơi.

Về phần Khương Vũ Bạch, cổ họng hắn không phát ra một tiếng, đôi mắt không ngừng liếc nhìn quần chúng vây xem ở phía dưới.

Mỹ nữ thấy hắn không đáp lời, lại hỏi: "Chẳng lẽ, tiểu vương tử của chúng ta đêm nay là khách nhân từ Đông Phương tới, nghe không hiểu tiếng Anh sao?Các đại gia đoán xem hắn đến từ đâu? Là Nhật Bản hay Việt Nam 0.0? Nếu không thì là Hàn Quốc?"

Tha Bả Ti Nhi ở phía dưới không vui rống to: "Trung Quốc! Trung Quốc!"

Theo thanh âm của Tha Bả Ti Nhi, ánh mắt sắc bén của Khương Vũ Bạch lập tức quét đến ta. Lòng ta cảm thấy nhột nhột, hắn nhất định là tìm ta, ta nhanh tay kéo Tha Bả Ti Nhi, ngồi xổm xuống tính chuồn đi. Thấy ta như vậy, Tha Bả Ti Nhi vui sướng khi thấy người gặp họa nói: "Vô dụng, cậu đừng trốn cho rồi. Hắn đã thấy cậu!"

Ta đứng thẳng thân mình, giải thích: "Ai nói là tôi trốn. Tôi cột dây giày không được sao." Vậy đi, không trốn liền không trốn, người kia còn ở trên sân khấu, cũng không thể làm gì ta. Ta còn không kịp ảo tưởng xong, liền nghe thấy Khương Vũ Bạch dùng tiếng Anh tiêu chuẩn cực kỳ lưu loát nói: "Nghe hiểu được. Người Trung Quốc." Sau đó một bước lao xuống, đẩy ra đám người đi đến trước mặt ta.

Người phụ trách ánh sáng thực có tâm, chùm sáng trực tiếp chiếu vào mặt ta, hại ta không mở mắt nổi. Ta giả vờ cười cười: "Ai anh như thế nào lại ở đây a...... Vừa rồi tìm anh mất nửa ngày cũng không thấy!"

Tha Bả Ti Nhi ở bên cạnh cười đến suýt rách ruột, y nhỏ giọng nói: "Bà chị, cậu muốn nói dối cũng nên tìm cái lí do dễ lọt tai hơn có được không, cậu quả thực chính là đang vũ nhục chỉ số thông minh của gia tộc đấy."

Khương Vũ Bạch nắm lấy cánh tay của ta, phun ra ba chữ "Chúng!Ta!Đi!!" Sau đó lôi kéo ta ra ngoài sàn nhảy.

"WOW~WOW~WOW~" tiếng quần chúng reo hò cứ tăng theo tần suất, ta cảm thấy xấu hổ không để vào đâu hết. Nhưng người mất mặt nhất lại là mỹ nữ trên đài kia, cô ta nhún vai: "Xem chừng vương tử của chúng ta mang theo bạn gái tới, cũng không còn cách nào khác, hôm nay không có phần thưởng rồi." Mỹ nữ vỗ vỗ tay, nhạc lại vang lên, đám đông vây xem cũng một lần nữa bắt đầu vặn vẹo thân thể mình.

Khương Vũ Bạch kéo ta ra bên ngoài, sức lực to lớn của hắn đều đặt trên cánh tay ta, ta cả kinh kêu lên: "Anh chậm một chút. Đau quá a!" Hắn lúc này mới hơi thả lỏng một chút lực đạo trên tay.

Mary khó hiểu nhìn chúng ta, hỏi: "Phát sinh chuyện gì? Có gì không vừa lòng sao? Mọi người nói tiếng Trung, em nghe không hiểu."

Tha Bả Ti Nhi đem Mary kéo đến một bên, nói: "Chúng ta khiêu vũ, mặc kệ bọn họ. Mấy chuyện vợ chồng son, tôi không nhúng tay vào."

Mary "Ừ" một tiếng liền cùng Tha Bả Ti Nhi rời đi.

"Tôi là bạn trai của em! Em vì cái gì lại chán ghét tôi như vậy! Tôi bị nữ nhân cuốn lấy cũng mặc kệ không để ý tới sao? Emvừa rồi rõ ràng nhìn thấy tôi! Bằng hữu ở sân bay bị người đến gần em đều sẽ đi giải vây, đụng tới việc của tôi liền mặc kệ không để ý tới!" Trong ánh mắt hắn bắn ra một tia lạnh lẽo, xem chừng là thật sự sinh khí.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.