Mơ Thấy Lão Công Là Nam Chủ Ngược Văn

Chương 22: 22: Trang Điểm





Ngày tháng nhàn nhã luôn trôi qua khá nhanh, nháy mắt đã đến ngày mừng thọ của ông cụ.
Tuy ông cụ thích nhảy nhót, nhưng chuyện làm người ta khá được an ủi chính là ông không chỉ bắt chẹt con cháu trong nhà mà người ngoài ông cũng không tha.

Tựa như lần chuẩn bị tiệc mừng thọ này, ông không cho ai trong gia đình nhúng tay vào hết mà tự mời một đội ngũ tổ chức tiệc chuyên nghiệp ở Cảng Thành về làm từ A đến Z, nghe nói bên kia còn thề làm xong đơn này thì sẽ về quê ngay, không bao giờ nhận đơn ở đây nữa…
Nghe nói bị ông cụ lăn lộn rất thảm.
Lâm Thiên Quất trìu mến rất nhiều, lén cho bọn họ thêm một bao lì xì.

Nếu không có bọn họ thì cô phải cùng mẹ Phó chuẩn bị tiệc mừng thọ cho ông cụ, vừa mệt vừa khổ lại còn bị ăn mắng.

Người ta nhận thầu còn có tiền mà kiếm, cô làm cháu dâu, đó chính là tốn công vô ích, ngẫm lại đã khó chịu.
Hiện tại cô chỉ cần phụ trách trang điểm xinh đẹp đoan trang, khoác tay Phó Việt Ninh, xách quà đến biệt thự của ông cụ đúng giờ là được, tốt thật.
Không có bà cốt ở đây, ông cụ lại vênh váo tự đắc tỏ vẻ bọn họ nhất định phải đi tham gia tiệc mừng thọ, nếu ai đến muộn thì quỳ ở cổng.
Lâm Thiên Quất tự nhận mình vẫn có chút hiếu tâm, đại thọ của ông cụ đừng nên để ông tức giận.

Đầu giờ chiều cô đã nhắn tin cho Phó Việt Ninh, giục anh nhớ tan làm đúng giờ rồi tới studio tạo hình đón cô.
Phó Việt Ninh trả lời một [.]
Nhìn là biết lão đại không vui.
Lâm Thiên Quất lắc đầu, không thì sao lại có câu ông nào cháu nấy, từ trong xương cốt Phó Việt Ninh vẫn có điểm giống ông cụ.

Càng vào thời điểm này thì càng không thể nhìn ông cụ vui vẻ.

Lâm Thiên Quất tiếp tục thúc giục, anh vẫn từ tốn trả lời, khắp màn hình đều thể hiện sự khó chịu.

Ngày thường là tổng tài bá đạo khôn khéo có bản lĩnh, lúc này lại không nhịn được muốn phân cao thấp với ông nội của mình.
Mỗi năm đều như thế, nhưng không có năm nào thật sự đến muộn, chỉ có một lần duy nhất là công ty thật sự có việc bận đột xuất.
Nhưng đàn ông mà, lúc nên dỗ thì vẫn cần dỗ một chút.
Lâm Thiên Quất đã gửi cho anh một meme.
[Nếu anh không tới, bổn cung kiều diễm cho ai xem?]
Lúc này Phó Việt Ninh mới đáp lại bằng một nhãn dán gấu trúc chắp tay, bên cạnh viết hai chữ "chờ mong".
Hừ, cẩu nam nhân đã có tuổi rồi mà còn làm biểu cảm khả ái này.
Lâm Thiên Quất hài lòng đặt điện thoại xuống, tiếp tục xem quyển sách tạo hình trên tay.

Phụ nữ không nhẹ nhàng như đàn ông, sáng sớm hôm nay cô đã kéo Viên Phỉ Phỉ tới studio tạo hình để giúp cô tham khảo phong cách rồi.
Lễ phục và trang sức đều đã được chuẩn bị xong, nhưng kiểu tóc thì cô vẫn chậm chạp chưa quyết định được.
Nửa đầu năm nay Lâm Thiên Quất để kiểu tóc ngắn ngang vai, một là tiện gội đầu, hai là đi làm không chải đầu thì trông cũng có tinh thần, giỏi giang.

Nhưng hai tháng gần đây cô để tóc dài quá, nghĩ cứ để tóc dài thêm rồi uốn xoăn lọn to, mùa đông có thể coi làm "khăn quàng cổ" luôn.
Cô để tóc cả mùa hè, giờ đã sắp dài đến eo, không ép tóc mà tóc vẫn mềm mại mượt mà, chưa trang điểm tạo hình mà khí chất đã trong trẻo như thiếu nữ, giống hệt thời học sinh.
Viên Phỉ Phỉ nhịn không được, cảm thán: “Cậu để như này đã rất đẹp rồi.”
Lâm Thiên Quất "haiz" một tiếng, nghiêm túc nói: “Tuy rằng tớ biết cậu đang khen tớ trời sinh đã đẹp nhưng tớ không thể để như này đi dự tiệc mừng thọ được.”
Viên Phỉ Phỉ thở dài: “Cũng đúng.”
Dẫu hào môn không thể so với giới giải trí nhưng nơi có người là có chiến trường.
Chiến trường của phụ nữ thì nước càng sâu.
Lâm Thiên Quất quấn quấn đuôi tóc của mình, nói: “Đã có một tháng tớ không đi chăm sóc tóc rồi, ngọn tóc hơi khô, hơn nữa hôm nay là tiệc mừng thọ, khẳng định sẽ có rất nhiều con cháu của các ông các bà khác, mọi người tranh nhau khoe sắc.


Mà tớ làm nửa chủ nhà, tuyệt đối không thể thua.”
Cô ngẫm nghĩ, lại cười hi hi ha ha, nói: “Mục tiêu của tớ trong yến hội là khi mỗi lần giới thiệu Phó Việt Ninh thì sẽ nói đây là chồng của Lâm cổ đông tập đoàn Phương Thảo, chính là người phụ nữ xinh đẹp nhất ở kia.”
Viên Phỉ Phỉ: “Phut… tớ sẽ tận lực.”
Lâm Thiên Quất không phải người ham thích trang điểm, so với Viên Phỉ Phỉ tuần nào cũng tốn nhiều thời gian đi dạo ở spa hay hair salon thì thời gian cô đi chăm sóc tóc còn không nhiều bằng thời gian Viên Phỉ Phỉ chăm hoa lam bạch.

Cho nên vào những lúc thế này cô nhất định phải kéo Viên Phỉ Phỉ tới tham khảo giúp cô.
Có thể nói, Viên Phỉ Phỉ chính là một stylist của cô.
Lâm Thiên Quất bắt bẻ nói: “Mỗi lần tiểu hoa trong công ty của cậu đi thảm đỏ đều có thông báo marketing che trời lấp đất, giúp chị em chiếm trọn spotlight rất khó sao mà ngữ khí miễn cưỡng vậy.”
Viên Phỉ Phỉ cười gượng: “Cậu cũng biết đó là thông báo marketing, tiêu tiền là có thể lên, cậu có thể giống sao? Nếu hào môn cũng marketing được thì tớ nhất định sẽ tiêu tiền cho cậu.”
Lâm Thiên Quất bất mãn nói: “Tuy rằng tớ không thể marketing nhưng tớ còn đẹp hơn đám tiểu hoa nhà cậu, này còn chưa đủ sao?”
Viên Phỉ Phỉ liếc cô bạn một cái, “Đủ đủ đủ, sắp đến giờ rồi, nhanh thay quần áo đi, nếu không chồng cậu đến đón cậu cũng chưa xong đâu.”
Lâm Thiên Quất hài lòng đứng dậy, còn không quên nhắc nhở: “Cậu nhớ chọn cho tớ một kiểu tóc đẹp nhé.”
Viên Phỉ Phỉ: “Đã biết, thưa chị!”
Lâm Thiên Quất đi thay lễ phục trước.

Lễ phục là một chiếc váy đuôi cá cúp ngực màu khói, tại nếp gấp của làn váy được điểm xuyết vụn kim cương, mỗi khi di chuyển thì mới mơ hồ phản xạ ánh sáng, trông giống như công chúa tiên cá mộng ảo.

Ánh mắt của Viên Phỉ Phỉ rất độc đáo, bảo chuyên viên make up trang điểm cho cô theo phong cách hơi trưởng thành, đuôi mắt cong lên, bờ môi diễm lệ.
Nháy mắt áp chế chiếc váy, công chúa soán vị thành nữ vương.
Lâm Thiên Quất ngắm mình trong gương, nhịn không được mà quăng cho Viên Phỉ Phỉ mấy cái nhìn quyến rũ, õng ẹo tạo dáng khen "chị em trâu bò"!
“Tớ đẹp quá đi, ngực này, eo này, khuôn mặt hoàn mỹ này ~” cô tấm tắc khen, lời ngon tiếng ngọt bay ra: “Phỉ Phỉ, nếu cậu là đàn ông thì nào đến lượt Phó Việt Ninh cưới tớ? Cậu chính là người tớ yêu nhất trong sinh mệnh ~!”

Viên Phỉ Phỉ cũng rung động vì ánh mắt độc đáo của mình, đi quanh Lâm Thiên Quất, thỉnh thoảng giúp cô bạn chỉnh lại lễ phục.
Nhìn đại mỹ nhân lộng lẫy trước mặt, cô cũng thở dài,nói: “Đúng đấy, nếu cậu không kết hôn sớm, chúng ta chơi thêm mấy năm thì tớ có thể vì cậu mà chơi bách hợp.”
“Phó Việt Ninh làm lỡ tớ!”
“Hạ Khiêm làm lỡ tớ!”
Lâm Thiên Quất nắm lấy tay cô bạn, rưng rưng nói: “Chỉ hận kiếp này không có duyên!”
Viên Phỉ Phỉ cũng cảm thán: “Nhưng cầu kiếp sau gặp lại!”
“Phỉ Phỉ ~~”
“Quất Quất ~~”

Hai người tỏ rõ nỗi lòng một trận, đi ra ngoài mới phát hiện Phó Việt Ninh đã ngồi trong phòng chờ, không biết đã bao lâu rồi.
Biểu cảm ngọt ngào, tay nắm tay vui vẻ của Lâm Thiên Quất và Viên Phỉ Phỉ lập tức dừng lại.
“…”
Trong tay Phó Việt Ninh cầm một quyển tạp chí, ngước mắt nhìn hai người, giống như chưa hề nghe thấy gì cả, nhướng mày nói: “Hình như anh đến không đúng lúc?”
Có vẻ không nghe thấy cuộc đối thoại giữa hai người??
Lâm Thiên Quất và Viên Phỉ Phỉ liếc nhau, cả hai lập tức hi hi ha ha giả bộ không xảy ra chuyện gì, “Không không không, anh tới đúng lúc lắm.”
Lâm Thiên Quất xách váy xoay một vòng trước mặt Phó Việt Ninh, bày ra tư thế lạnh lùng cao quý, kiêu ngạo ngửa đầu nói: “Mau, khen em.”
Phó Việt Ninh bật cười, nghiêm túc nói: “Rất xinh đẹp.”
Lâm Thiên Quất hừ nhẹ, không hài lòng lắm.

Vẻ mặt ghét bỏ, quả nhiên đàn ông không biết nịnh bằng chị em.
Viên Phỉ Phỉ vẫn khen ngợi, cô ấy kích động nói: “Đợi lát nữa đừng nhúc nhích, chính biểu cảm này và tư thế này, tớ chụp cho cậu một tấm!”
Cô ấy lấy điện thoại ra, chụp cho Lâm Thiên Quất mấy chục tấm ảnh, chụp đến nỗi cơ mặt của Lâm Thiên Quất cứng lại thì cô ấy mới mỹ mãn cất điện thoại đi.

Còn tri kỷ tỏ vẻ khi nào chỉnh ảnh xong sẽ gửi cho.
Lâm Thiên Quất rất cảm động vì sự tri kỷ của chị em mình, tặng cô bạn mấy nụ hôn gió.
Vừa khéo thời gian không còn sớm, Lâm Thiên Quất cũng nên cùng Phó Việt Ninh chạy đến nhà cũ thôi, nếu không đến trễ phải quỳ trước cổng.


Lúc này Viên Phỉ Phỉ mới vẫy tay, lưu luyến tạm biệt cô.
Lên xe, Lâm Thiên Quất còn tự sướng tỏ vẻ quả nhiên chỉ có chị em mới thưởng thức được vẻ đẹp của cô.
Phó Việt Ninh phụ trách lái xe, nghe vậy thì ẩn ý nói một câu: “Đương nhiên, rốt cuộc là do anh với Hạ Khiêm chậm trễ hai người, đúng không?”
Lâm Thiên Quất: “…”
Không xong!
Cô cẩn thận trả lời: “Cái gì gọi là chậm trễ? Đó là nhân duyên trời cao ban tặng!”
Phó Việt Ninh "ừ" một tiếng: “Kiếp này không có duyên, kiếp sau gặp lại?”
Lâm Thiên Quất che mặt, “Anh nghe thấy hết rồi!” Cô quyết định đánh đòn phủ đầu, lên án trước: “Anh nghe lén chị em chúng em tâm sự!”
Phó Việt Ninh liếc vợ một cái: “Rèm ở phòng chờ không cách âm, thật đúng là xin lỗi em.”
Lâm Thiên Quất cẩn thận nhớ lại, đúng là studio tạo hình đều dùng rèm ngăn cách thật.

Lúc ấy Phó Việt Ninh ngồi sau rèm ở phòng chờ… Hic.

Khẳng định anh nghe thấy toàn bộ rồi.

Tên đàn ông thối tha này, dám lặng lẽ nghe cô với Viên Phỉ Phỉ nịnh lẫn nhau!
Lâm Thiên Quất xấu hổ dùng đầu ngón chân di di trên mặt đất, cô trang điểm, không thể che mặt lại, a!
Lúc này Phó Việt Ninh bật nhạc trong xe, bài hát trong xe rất hợp với tình huống hiện tại.

“Tôi yêu người không yêu tôi, mỗi một ngóc ngách trong lòng cô ấy đều thuộc về một người khác, cô ấy thật hạnh phúc, hạnh phúc đến tàn nhẫn…”
Anh còn sâu kín thở dài: “Haiz.”
Lâm Thiên Quất: “…”
Cuộc sống kiểu này sợ không sống nổi nữa!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.