Mơ Thấy Lão Công Là Nam Chủ Ngược Văn

Chương 15: 15: Bắt Chuyện





Tuy bị phát hiện nhưng đi thì vẫn phải đi.

Nếu không chẳng phải sẽ uổng công cô trang điểm tận 1 tiếng ư?
Công ty của Phó Việt Ninh hơi xa, hơn nữa không có tuyến tàu điện ngầm đến thẳng đó nên Lâm Thiên Quất lấy chìa khóa xe, chuẩn bị lái xe đi.

Kỹ thuật lái xe của cô thực ra không kém, thời đại học cô còn chơi đua xe một khoảng thời gian, nhưng cũng do đó mà để lại di đứng quen thói vượt nhanh, giờ chỉ có thể miễn cưỡng duy trì quy tắc giao thông.
Từ sau khi Phó Việt Ninh phát hiện thì lập tức giấu nhẹm chìa khóa đi, nói tạm thời anh không định đưa tang vợ.
Nhìn đi, đây là tiếng người sao?
Nhưng mà mấy năm nay khá hơn nhiều rồi, bởi vì tính cách của cô không thích hơn thua, ai thích vượt thì vượt, chỉ cần không đâm mình là được.

Thế cho nên Phó Việt Ninh mới trả cô chìa khóa xe.
Buổi sáng mùa hè, nắng vẫn rất độc, Lâm Thiên Quất ngồi trong xe ở gara bật máy lạnh một lúc mới dám đi ra ngoài.

Giờ không phải lúc đi làm nhưng trên đường vẫn có nhiều xe, đây là tuyến phong cảnh cố định ở các thành phố lớn rồi.
Lâm Thiên Quất chậm rãi đi đến đầu phố, trước khi ra cửa cô đã dặn anh chàng chạy chân mua giúp cô ít điểm tâm rồi, lái xe đến nơi là anh chàng sẽ đưa điểm tâm qua cửa sổ cho cô, trên mặt đổ đầy mồ hôi, cười nói: “Nếu có thể thì mong ngài đánh giá 5 sao, cảm ơn!”
Lâm Thiên Quất ra dấu OK, tiện tay vote 5 sao.
Bình thường cô quen nhận lời khen từ mọi người, nhưng có đôi khi thấy người khác quá vất vả thì cũng sẽ không nhịn được mà chủ động vote khen 5 sao.
Mùa hè trời nóng, mọi người làm việc đều không dễ dàng.
Tiếp tục chậm rãi lái xe, chiếc xe thể thao màu đỏ của cô vẫn rất chói mắt, thỉnh thoảng có người quay đầu liếc nhìn.

Trong lúc chờ đèn đỏ, cô còn nghe thấy một cặp tình nhân nói chuyện bên đường, bạn nam cảm thán với bạn gái: “Khi nào em cũng có thể mua cho anh một chiếc xe như này thì tuyệt quá…”
Bạn gái: “?”
Bạn trai cợt nhả nói: “Phú bà, đói đói, cơm cơm.”
Bạn gái cũng cười, khí phách nói: “Được, chờ em kiếm được tiền thì sẽ bao nuôi anh, đến lúc đó anh ở nhà giặt quần áo, nấu cơm cho em, em ra ngoài mở mang bờ cõi.”


Lâm Thiên Quất liếc nhìn hai người một cái, phát hiện bọn họ còn đang mặc đồng phục, không biết là đôi bạn trẻ nào trốn học đi chơi.

Suy nghĩ của cô lại bắt đầu bay bổng, tưởng tượng đến kịch bản đàn chị bá đạo x tiểu đàn em.

Haiz, thực ra rất sảng khoái ấy chứ, dù sao lúc Phó Việt Ninh mặc đồng phục thật sự trông rất non tơ.
Làm cô có cảm giác chột dạ vì ngoại tình… Nhưng mà tác dụng chậm thì đủ, eo lại chẳng đủ dùng.
Vẫn là tuổi trẻ tốt hơn.
Emmmmm… không đúng, cô cũng đâu có già? Chỉ là kết hôn sớm chút thôi, không thể có tư tưởng thế tục như vậy nữa!
Lâm Thiên Quất nhìn lớp trang điểm tinh xảo của mình qua gương chiếu hậu, gương mặt kiều diễm động lòng người, cười lên trông xinh đẹp không thua gì đóa hoa mười tám đôi mươi!
Cực kỳ xinh.
Lâm Thiên Quất lại vui vẻ trở lại, soi gương đủ góc cạnh, thưởng thức mỹ mạo hôm nay, quyết định tí nữa phải selfie hai tấm, dù sao lâu lâu mới trang điểm một lần… Đang mải ngắm mình trong gương, cô đột nhiên phát hiện phía sau có một chiếc xe thể thao màu ngọc lục bảo đang luồn lách.
Không nhìn ra hãng xe, nhưng cái màu này thật sự quá lẳng lơ.
Cô nhịn không được nhìn nhiều hai cái, hình như chủ nhân của chiếc siêu xe cũng chú ý tới cái nhìn chăm chú của cô nên ngó cái đầu xanh mượt từ cửa sổ xe ra, nhiệt tình huýt sáo.
“Hello mỹ nữ, đang nhìn anh à?”
Lâm Thiên Quất nhìn quả đầu của cậu ta 3 giây, sau đó lặng lẽ rời mắt, coi như mình không thấy gì.
Được gọi là mỹ nữ cô rất vui, nhưng bị cái đồ lông xanh gọi thì không vui lắm.
Vừa khéo đèn giao thông chuyển xanh, Lâm Thiên Quất nhấn chân ga nhanh chóng kéo giãn khoảng cách với con rùa xanh đen phía sau, tiếp đó, không tới một lát, con rùa xanh đen đuổi theo cô, đi song song với cô.
Nam đầu xanh cực kỳ hứng thú bắt chuyện với cô: “Xe này của em không tồi, nhưng chắc xuất xưởng xong thì không động đúng không? Chẳng trách nó chạy y như rùa đen, em có ý định tân trang nó không?”
Lâm Thiên Quất: “?”
Bản thân lái xe thể thao màu xanh lục, nhuộm cái đầu lông xanh mà còn mặt mũi nói Martin nóng bỏng của cô giống rùa đen? Quá đáng.
Lâm Thiên Quất không nhìn cậu ta, bình tĩnh đáp lại một câu: “Đang lái xe thì đừng nhìn lung tung.” Sau đó quyết đoán thả chậm tốc độ để xe sau vượt qua mình, kéo dài khoảng cách với con rùa xanh đen.
Haiz, cô trưởng thành rồi, trước kia cô đều nhấn ga phóng nhanh.
Tiếp tục lái xe chậm rì rì.
Nhưng hôm nay trời cao chú định cô có duyên với màu xanh lá cây.

Vừa vào gara ngầm của cao ốc Phó thị thì phát hiện ngay cái màu xanh lá chói mặt mà quen thuộc đang bước từ trên xe xuống, chính là cái tên thanh niên đầu xanh vừa nãy.

Lâm Thiên Quất: Mỹ nhân cạn lời rồi =.=
Đối phương cũng phát hiện ra cô, dù sao chiếc xe thể thao màu đỏ cũng bắt mắt trong gara ngầm này.
“Mỹ nữ, chúng ta có duyên ghê ta.” Lông xanh vừa tung chìa khóa vừa đi tới, cười ngoác miệng: “Em đi làm ở Phó thị?”
Hiện đã là giữa trưa, ai tan tầm sớm thì đã cơm nước xong và về tranh thủ nghỉ trưa rồi, nên cậu ta đoán vậy cũng chẳng có gì lạ.

Lâm Thiên Quất lạnh nhạt nói: “Không phải.”
Cậu ta: “Thật vậy chăng? Anh không tin.”
Lâm Thiên Quất: “...”
Quả trám dầu thành tinh ở đâu chui ra vậy?
Lâm Thiên Quất lạnh lùng trừng cậu ta một cái, cầm túi xách, đạp lên giày cao gót lộc cộc rời đi.

Từ gara ngầm đi lên có thang máy, cho nên lông xanh vẫn đi theo, trong lúc hai người chờ thang máy thì nam lông xanh còn kiên trì bắt chuyện.
“Em làm ngành gì? Anh với Phó tổng của công ty em rất thân nhau, nói không chừng có thể nói giúp em hai câu.”
Lâm Thiên Quất lạnh nhạt nói: “Tôi càng thân hơn cậu.”
Cậu ta: “Ha ha ha ha, chẳng lẽ em là thư ký của Phó tổng?”
Lâm Thiên Quất không để ý đến cậu ta, cậu ta tiếp tục suy đoán: “Cũng đúng, dù sao em cũng đi Aston Martin mà.

Nếu bản thân em không có tiền thì chính là làm việc ở cao tầng Phó thị, chẳng lẽ là thư ký lễ tân của Phó tổng?”
Đinh một tiếng, thang máy tới nơi.
Lâm Thiên Quất vừa vào thang máy vừa nhắn tin cho Phó Việt Ninh: [Tiểu đàn em, chị tới thăm em đây, nhanh nhanh xuống lầu đón.]
Nam lông xanh cũng đi vào, thấy cô chơi điện thoại không nói câu gì thì cho rằng cô ngầm thừa nhận.
Cậu ta vui vẻ nói: “Có suy xét đổi một công việc khác không?”
Nghe câu hỏi đó, Lâm Thiên Quất mới chia cho cậu ta một cái nhìn, nhướng mày hỏi: “Không phải cậu đến bàn chuyện làm ăn với Phó tổng à?”
Nam lông xanh cười nghiêm túc, nhìn kỹ thì cậu ta lớn lên cũng không tệ lắm, thuộc kiểu trai đẹp rạng rỡ như ánh mặt trời, cũng không lớn, mới hơn 20 nên Lâm Thiên Quất có thể thông cảm.


Chắc đây là phú nhị đại nhà ai, đầu bị tiền tài làm cho sa đọa nên mới có bệnh như này.
Làm một người bình thường, cô cần thông cảm cho những người trẻ tuổi như cậu ta một chút.
Nam lông xanh còn cười hì hì: “Bàn chuyện làm ăn thì bàn chuyện làm ăn.

Phó tổng quản trời quản đất cũng không quản được nhân viên của mình muốn đi ăn máng khác.”
Lâm Thiên Quất ồ một tiếng, hai tay vòng trước ngực, tò mò hỏi: “Đãi ngộ ở Phó thị luôn đứng đầu trong nghề, năng lực làm việc xuất sắc thì không gian phát triển sẽ không nhỏ.”
“Cậu muốn đào tôi, dựa vào đâu?”
Nam lông xanh suy nghĩ, nghiêm túc nói: “Cô em nói cũng không sai, đãi ngộ của Phó thị đúng là thật sự tốt, nhưng có đôi khi tốt quá lại không hay lắm.

Dù sao cô em tốt thì người khác cũng tốt, mọi người đều giống nhau thì có ý nghĩa gì đâu.”
Lâm Thiên Quất nghe vui vẻ, “Ý cậu là công bằng cũng không phải chuyện tốt?”
Nam lông xanh nhún vai, cười đáp: “Đương nhiên công bằng là tốt, nhưng nhiều người được công bằng thì mọi người đều bình thường như nhau.

Thà làm đầu gà chứ không làm đuôi phượng.

Chính vì Phó thị tốt thật nên người ưu tú cũng rất nhiều, mọi người làm việc cùng nhau cũng cạnh tranh rất lớn.

Nếu em làm việc ở trong công ty kém hơn chút thì có lẽ 3 năm là có thể lên làm lãnh đạo, mà ở Phó thị thì phải mất 5 năm, 8 năm, thậm chí lâu hơn.”
“Con người mà, tranh đua công việc cũng chỉ mười mấy hai mươi năm thôi.

Chịu đựng vì cái gì?”
Lâm Thiên Quất: “…”
Lời này cũng không sai, chẳng qua là do lựa chọn của mỗi người thôi.

Có người muốn phúc lợi tốt hơn, có người chọn bớt cạnh tranh hơn, đều là xem cá nhân chọn lựa cái gì.
Cho nên, nam lông xanh này thật sự tới đào góc tường của Phó Việt Ninh?
Lâm Thiên Quất không vui lắm.
Đinh, thang máy tới sảnh lầu 1 của Phó thị, muốn lên tầng trên thì cần đổi thang máy.


Lâm Thiên Quất đi ra khỏi thang máy, sau đó xoay người nhấn nút mở cửa, nhìn nam lông xanh, lạnh nhạt nói: “Ganh đua công việc chỉ có mười mấy hai mươi năm thì chứng tỏ ý nghĩa của công việc đó là tạm bợ, là áp bức ra giá trị, áp bức ra rồi thì cuối cùng chỉ còn lại bã.”
“Tuy rằng tôi thật không muốn thừa nhận nhưng hiện tại có rất nhiều người đều sống như thế, đây là cần mọi người trong xã hội cùng tiến bộ và thay đổi.”
“Phó thị cho người làm hưởng phúc lợi và đãi ngộ ưu tú chính là muốn tất cả mọi người làm ở bất cứ bộ phận nào trong Phó thị đều hiểu rằng công sức mà bọn họ bỏ ra đều đáng giá, nỗ lực của họ sẽ nhận được hồi báo.

Không phải bọn họ bị áp bức, đương nhiên, như vậy cũng sẽ làm cho bọn họ càng thêm nhiệt tình phấn đấu vì công việc, nâng cao hiệu suất của công ty, là song thắng.”
“Tôi cảm thấy ý nghĩa của làm việc không nên là áp bức.

Nhưng hoàn cảnh xã hội hiện tại rất khó nói, mà Phó thị lại cung cấp một cơ hội làm việc ưu việt, làm cho nhân viên sáng tạo ra giá trị, đồng thời làm tăng giá trị của bản thân, đây cũng là văn hóa công ty của Phó thị.”
“Về phần mấy lời cậu vừa nói tôi cũng hiểu.

Chắc chắn phúc lợi đãi ngộ cậu nói kém Phó thị nên cậu chỉ có thể vẽ ra một cái bánh nướng lớn.

Có lẽ công ty của cậu chính là kiểu đó, tùy tiện cho quốc gia quy định 5 hiểm 1 kim,rút được 1 phần 1 triệu của lợi nhuận để thưởng cho nhân viên thì đã cảm thấy công ty nhà mình đối xử rất tốt với họ rồi.”
“Cậu em à, đừng tự cho là mình tốt đẹp lắm.”
Lâm Thiên Quất khịa xong, trong lòng thoải mái hơn nhiều.

Ngẫm lại đối phương cũng là bên đối tác, lại tùy tiện trấn an hai câu: “Nhưng mà ai có chí nấy, cậu có thể đào người ở Phó thị thì cũng là bản lĩnh của cậu.”
“Chúc cậu thành công, haha.”
Nói xong, cô mới buông tay, quay đầu ưỡn ngực chuẩn bị đi tìm Phó Việt Ninh tranh công.

Muốn đào góc tường của nhà bọn tôi, cậu xứng sao?
Còn phải thuận tiện báo cáo loại đối tác bất lương này nữa.
Tăng giá, nhất định phải tăng giá!
**
Chu Hạo Uyên đứng sững người trong thang máy, không kịp đuổi theo, chờ cậu phản ứng lại thì thang máy đã từ lầu 1 quay về B2, cậu vội vàng ấn lên lầu 1.
Chỉ là không nhìn thấy bóng người màu trắng vừa nói chuyện nữa.
Cậu lấy điện thoại ra, nhắn một tin vào nhóm chat anh em của mình.
[Các anh em, tôi cảm thấy mình yêu rồi!!]


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.