Rồng sấm Phalam vừa biến mất, tưởng như chỉ trong nháy mắt, đầu óc Tiểu Duy còn chưa hoàn toàn quay lại.
Nếu như nói, ngay cả cô nàng rồng sắt Mirranda mà cô chưa gặp cũng bị bắt
đi… như vậy chín người thủ hộ trụ cột Cự Long có thể nói đã hoàn toàn
nằm trong tay địch, không vẫn còn một kẻ may mắn thoát khỏi, mà người
còn sống sót lưu lại, hẳn là hiện tại còn đang hạnh phúc vô ưu vô lo
sống khoái hoạt bên trong hắc động của cô, rắn con Tilo .
Nhưng
bây giờ, Tiểu Duy không có thời gian đau buồn cho Cự long tộc, điều duy
nhất cô có thể làm bây giờ chính là quay đầu lại liên tục chạy như điên.
Địa Ngục lĩnh chủ điên cuồng triệu hồi binh lính của nó, làm càng ngày càng nhiều quái vật hệ bất từ tuôn ra, Tiểu Duy không thể không mượn sử dụng các loại dược tề gia tốc cùng buff mới có thể tránh thoát từng đợt
công kích của chúng. Mà khi cô giẫm phải một mảnh đầm lầy màu lam mềm
mềm, bước chân mới chạm lên không biết vì sao lại đột nhiên xuất hiện
một cái ma pháp trận màu quang lam. Cùng lúc đó, bọn quái vật hệ bất tử
thế nhưng lại không hề đuổi theo, tất cả bọn chúng đều chậm rãi rút về
dưới mặt đất, chỉ để lại Địa Ngục lĩnh chủ đứng ở nơi đó tru lên những
âm thanh chói tai.
Tiểu Duy căn bản không kịp làm cái gì, đã cảm
thấy toàn bộ thế giới trời đất chao đảo, chính mình khó chịu vì đầu bị
hướng lên xuống máu huyết xông lên não, mà khi cô tỉnh táo lại, lại phát hiện dưới chân chính mình đang đứng cũng không phải là đầm lầy màu lam
ban đầu nữa, mà là một màu tím thực quỷ dị.
Bên tai 【 Đinh 】 một tiếng, còn chưa kịp sử dụng xem xét, một cái hướng dẫn đã xuất hiện ở trước mặt.
Tử vong bố trí thuộc bản sao giai đoạn thứ hai. Cần tiêu diệt Địa Ngục
Công Tước. ( TrangDinh: trước sói sau là cọp *cuồng tiếu* Lik: tránh vỏ
dưa gặp vỏ dừa :S)
Tiểu Duy cực kỳ ảo não, vì vậy khi thông báo
vừa xuất hiện, cô liền thấy được phía trước đó cách không xa chậm rãi
một con quái vật thật lớn đi đến phía cô.
Ở dưới tác dụng của
{Giám định thuật}, Tiểu Duy thấy được dòng chữ: 【 Địa Ngục Công Tước,
cấp 144. Hệ bất tử. Giai đoạn thứ hai 】
Tâm sớm đã lạnh thấu, ước chừng so với chính mình cao hơn 15 cấp , Tiểu Duy suy nghĩ, cho dù tìm được Cự long tộc rồi, cô thật sự sẽ có năng lực cứu bọn họ đi ra ngoài
sao. . . . . . Cảm giác tuyệt vọng trải khắp toàn thân, loại cảm giác
này cũng làm ảnh hưởng tới tốc độ trốn chạy của cô, rất nhanh, cái tên
Địa Ngục Công Tước kia truy cản tới vung lên cự kiếm hướng Tiểu Duy bổ
xuống (TrangDinh: bổ dưa hêhê), miễn cưỡng Tiểu Duy mới mạnh mẽ tránh
thoát được đợt công kích thứ nhất, nhưng không có biện pháp tránh thoát
lần thứ hai thứ ba. Địa Ngục Công Tước tuy rằng thân hình to lớn, động
tác lại hết sức nhanh nhẹn, hoàn toàn không có cảm giác cồng kềnh, mà
Tiểu Duy cho dù là mở ra các loại buff cùng bảo hộ vẫn là bị thương.
Thấy cột máu chỉ còn một chút, làm cho Tiểu duy từ trong tuyệt vọng tỉnh lại.
Cô không thể cứ như vậy bị giết chết ở trong này. Cô còn muốn cứu đám Cự
long ra ngoài, cô còn muốn trở về nhà, anh trai cùng ba mẹ đều ở chờ đợi mình, chỉ cần có một tia hi vọng chính mình sẽ không thể buông tay
được, nhìn thanh máu Hp đã rớt xuống chỉ còn một nửa, Tiểu Duy nhanh
chóng buff bổ sung lại cho mình, triển khai toàn bộ mã lực tránh thoát
lại một vòng công kích của Địa Ngục Công Tước, tìm kiếm kẽ hở, tận lực
chạy trốn ra xa , cô phải tìm được đường tắt đi thông đến tầng tiếp
theo, nhưng vào lúc này, Tiểu Duy nhìn thấy Địa Ngục Công Tước từ trong
miệng hộc ra một luồng khói đen cuồn cuộn, giống hệt luồng khói bắt các
cự long lúc trước. Một mặt Tiểu Duy nói với chính mình không nên sợ,
chuẩn bị xong các Diệt long ma pháp như mưa đánh về hướng luồng khói đen , các loại ma pháp vũ kỹ tất cả đều gọi ra, mà kết quả nhưng lại làm kẻ khác sợ hãi.
Đúng vậy, làm người ta đều kinh hoảng.
Làn
khói đen này đối với tất cả công kích đều miễn dịch. Bất kể Tiểu Duy cố
gắng thế nào. Cô vẫn bị làn khói đen cắn nuốt sạch sẽ, cái loại cảm giác giống như ngâm nước, cảm giác làm cô không thở nổi. Chung quanh một
mảnh tối đen, căn bản phân không rõ mình là đang ở nơi nào.
Thật
sự là. . . . . . Đáng chết, cô sẽ chết sao? Vẫn là. . . . . . Rõ ràng
chỉ có vài giây ngắn ngủi, nhưng đối với Tiểu Duy mà nói, hoàn toàn bị
phong bế trong bóng đêm, thời gian giống như đã trải qua một năm vậy,
cái loại cảm giác này từ tâm lý đến tinh thần đều khủng bố cơ hồ làm đầu óc cô hỏng mất.
Rốt cục, cô cảm thấy chung quanh có một điểm ánh sang mỏng manh, hô hấp cũng bắt đầu thông suốt không giống lúc trước,
bên người phảng phất có gió nhẹ thôi qua. . . . . . Tiểu Duy thật cẩn
thận chậm rãi mở to mắt, đến khi nhìn thấy một màn làm cô khiếp sợ.
Đầm lầy màu tím dưới chân đã không thấy, thay vào đó là một màu đỏ tươi
giống như máu, trong không khí nặng mùi máu tươi làm cô cảm thấy có chút ghê tởm, trên mặt đất từng bãi từng bãi chất lỏng màu đỏ cực kỳ chói
mắt, rải rác khắp nơi đều là các mảnh nhỏ rách nát của các thi thể.
Nơi này, giống như Địa Ngục.
Cách đó không xa, có chín cột sáng đứng sững ở nơi đó. Tản ra quang mang
bất đồng, mà ở trung tâm hào quang, nổi lơ lửng một sinh vật hình người.
Tiểu Duy hít vào một ngụm khí lạnh. Cô nhận ra mấy người kia, cô tuyệt đối
sẽ không nhận sai bọn họ! Lơ lửng trong trung tâm cột sáng, những sinh
vật đang bất tỉnh kia chính là Cử đại thủ hộ Cự long bị luồng khói đen
kia bắt đi, bọn họ không phân biệt tự nắm trong tay nguyên tố của mình
bảo vệ ở bên trong cột sáng, chẳng qua, không ai là thanh tỉnh , cột
sáng bên trong là Alois đang ngủ, màu tóc đen kia, khuôn mặt quen
thuộc, tất cả đều không có thay đổi . . . Ban đầu chỉ là từng bước lên
xuống, dần dần biến thành chạy, Tiểu Duy vọt tới, muốn đem nhóm Cự long
cứ ra, nhưng lại không phòng bị đập vô một tám lá chắn vô hình trước
mắt.
Xoa cái mũi đau nhức, Tiểu Duy ngẩng đầu nhìn lại tấm màn
chán ở trước mặt, bảo vệ các cột sang năng lượng cùng với Cửu đại Cự
long. . . . . . Ở bên trong một nam nhân đang đứng trên một tế đàn thật
lớn. Tiểu Duy sẽ không đoán sai, tấm chắn vô hình này chính là thần khí
giữ nhà của Rồng sắt Mirranda – Lá Chắn Vô Hình cô đã tập hợp đủ các
thần khí giữu nhà, nhưng là. . . . . . Caesar thiên thần ở đâu?
Lúc này, nam nhân cao lớn đứng ở chỗ cao trên tế đàn chậm rãi vòng quay lại đây, cũng hướng về phía Tiểu Duy phóng tới, Tiểu Duy vội vàng một cái
{Giám định thuật} đánh tới, sau đó cô liền tuyệt vọng.
Địa Ngục quân chủ, cấp 150, Đại boss cuối cùng – Bản sao Tử vong đầm lầy. Đời trước là Caesar thiên thần.
Cô dựa theo lộ tuyến nhiệm vụ, tập hợp đủ cửu đại thần giữ nhà khí, vậy
mà lại bị nhiệm vụ đùa bỡn. Xác thực, cô đã tìm được Caesar đại thiên
thần, những một giây sau, cô lại phải chết
【 Nhiệm vụ mới nêu lên: đánh bại Địa Ngục quân chủ, trở thành Caesar thiên thần. 】
Tiểu Duy cơ hồ muốn, ngửa mặt lên trời gào thét, đây chính là quái cấp 150
a! Đánh bại? Cô không phải là vừa mới lại gần hắn cũng đã bị đánh cho
banh xác a, làm sao còn có khả năng chạm vào hắn a, đã thấy hắn vươn
tay, khói đen lại lần nữa xông ra, chậm rãi cắn nuốt quang trụ màu hồng
đứng gần hắn nhất. Trong cột hồng quang đó Tiểu Duy nhìn thấy rõ ràng
nguyên bản biểu tình bình tĩnh của Saraman Germany , khuôn mặt bỗng trở
nên hết sức thống khổ, mà ngay sau đó, thân thể cũng bị bóp méo theo
phương hướng mất tự nhiên, sau đó biến thành một đống máu mơ hồ.
(TrangDinh: thịt xay rùi aaaaa Lik: sặc, nhà làm game quá âm hiểm!).
Toàn bộ quá trình, Tiểu Duy không có nhắm mắt, cũng không có phát ra tiếng
hét chói tai. Cô chính là toàn thân đều lạnh đến mức làm cho chính cô
cũng cảm thấy khó mà tin, cảm giác sỡ hại làm cô ngay cả muốn khóc cũng
khóc không được.
Luông khói đen lại không vì sự sợ hãi của Tiểu
Duy mà dừng lại, nó ngay sau đó hướng tiếp về cột sang kề bên mà đánh
tới, tiếp tục nuốt trọn một Cự long nữa. Từ đỏ sắc, màu lam, lục sắc đến màu vàng, màu trắng, . . . . . . Cho đến màu đen. ( TrangDinh: bé Alios >
Ngay lúc khói đen vươn về phía Alios, Tiểu Duy cảm thấy trong người như hỏng mất.
Cô nhanh chóng rút ra Quang minh tán dương cung Ám ảnh nguyền rủa, hoàn
toàn không để ý đến lượng máu của bản thân cùng giá trị ma pháp, lần
lượt tất cả các kỹ năng đều oanh tạc vào trên tấm lá chắn Băng phôi chi, ngay khi nó hở ra một vết nứt liền theo đó vọt vào, trong miệgn cuồn
cuồn các laọi chú ngữ, ma pháp cùng nguyền rủa không gián đoạn ném về
phía Địa Ngục quân chủ.
Thương một tiếng vang thật lớn, thanh kiếm kia đánh thẳng tới phía nam nhân trước mặt, nhưng là, cô lại không thể động tới.
Bởi vì, bàn tay của hắn đã xỏ xuyên qua lồng ngực của cô, Tiểu Duy nắm
thanh kiếm trong tay đứng lặng ở nơi đó, trên gương mặt cô chảy xuôi
xuống là giọt nước mắt không cam lòng.
Một khắc này, Tiểu Duy suy nghĩ, nếu đây là một trò chơi thì tốt biết bao. . . . . . Cô đã từng tự hào là một cường giả, mở ra ngoại đeo, không có sức mạnh nào địch nổi,
một đường mang theo bầy gà con đánh đâu thắng đó, vào phó bản giết quái. Cô đã từng tự hào, cô có đẳng cấp cao nhất dược tề cùng cực phẩm trang bị vũ khí cho dù gặp được kẻ địch mạnh cũng chỉ có thể xem như kỳ phùng địch thủ, nhiều nhất là tiêu diệt lực lượng ngang nhau.
Nhưng không phải. . . . . . Sự thật lại hoàn toàn không phải như thế.
Cô cứu không được người cô muốn cứu, cô cũng không hoàng thành được nhiệm
vụ, cùng đừng nói chuyện về nhà. Cô tựa hồ đem mọi chuyện trọng yếu đều
đơn giản đi, nghĩ đến chỉ cần dựa vào nhiệm vụ của trò chơi đem hoàm
thành tất cả, tất sẽ đạt được kết quả, lại chưa từng nghĩ đến mình cũng
sẽ có ngày hôm nay, giống như hiện tại tiêu hao hết lượng HP (máu) của
bản thân, bị đâm xuyên ngực, nửa sống nửa chết, mắc kẹt tại nơi này, một chuyện cũng không hoàn thành.
Từ lúc bắt đầu, đến bây giờ, Tiểu Duy lần đầu tiên rơi nước mắt, nhưng cũng là một lần cuối cùng.
Tất cả oán hận cùng không cam lòng của nàng đều theo nước mắt rơi xuống
dưới, rõ ràng đem cấp bậc luyện cao là có thể hạ gục được . . . . Rõ
ràng không cần gấp gáp như vậy liền vọt vào đến. . . . . . Tuy nhiên cô
khống chế không nổi chính mình. Dùng khí lực cuối cùng, giương mắt nhìn
hắc sắc quang trụ của Alios, sau đó Tiểu Duy buông tay chậm rãi ngã
xuống .Khuôn mặt của Địa Ngục quân chủ bỗng nhiên “Ba” một tiếng rồi
tách ra, theo tiếng vang thanh thuý rơi trên mặt đất.
Tiểu
Duy trước mắt sớm đã trở nên mơ hồ, nếu không sao cô lại thấy, dưới lớp mặt nạ lại hiện ra đường viền quen thuộc…… Trước mắt một trận bạch sắc
quang mang phát sáng lên, che mất khuôn mặt bên dưới lớp mặt nạ, Tiểu
Duy – ý thức càng ngày càng mơ hồ, miệng lại thì thào kêu gọi:
”Anh . . . . .”