Mở Nhầm Cửa Không Gian

Chương 39




"Cố Vĩ ngươi nhất định sẽ bị báo ứng,hahaha...." Lâm Diễm điên cuồng la hét,đối với một nữ nhân mà nói dung mạo rất quan trọng,hài tử lại là rất rất quan trọng,hiện tại ả cơ hồ trắng tay.

"Cô ta điên rồi,trước tiên đưa vào trong viện dưỡng một thời gian đi." Cố Vĩ đứng trước cửa phòng bệnh nói,nữ nhân này vẫn còn tác dụng,hắn còn chưa xác định được Lâm gia sao cuộc khủng hoảng này có thể trở mình nữa hay không.

Nam nhân đứng bên cạnh Cố Vĩ nói:"Anh thật đủ vô tình,ả tốt xấu gì cũng là vợ của anh,liền con nàng trong bụng cũng đã mất.".

"Phải không? Có lẽ đi. Tôi cùng ả nguyên lai cũng không có nhiều cảm tình." Cố Vĩ mặt vô biểu tình,ngoại trừ An Lạc Vũ hắn điều không có cảm tình với ai trên đời này,mỗi lần đêm khuya tỉnh lặng hắn liền nhớ đến An Lạc Vũ người đã từng cho hắn một ngôi nhà,không phải như Cố gia nhân tình lạnh nhạt.

Clovis cùng An Lạc Vũ trải qua việc giao lưu lần này,có lẻ là đồng bệnh tương liên,địch ý An Lạc Vũ đối với Clovis cũng giảm đi,hai người ở chung cũng tốt hơn rất nhiều,ít nhất An Lạc Vũ sẽ không còn nơi nơi phòng bị Clovis.

"Trời sắp tối rồi,Lam Mao chúng ta về nhà thôi." An Lạc Vũ nhìn không trung kêu lên,từ lúc Clovis đến Lam Mao đã không dám lại gần baba,bởi vì daddy ở cạnh baba,nó không muốn daddy bắt vào tay chơi.

Hắc Mao nhìn đệ đệ ở không trung do dự có hay không xuống về bên cạnh baba nói:" Đệ đệ đến đây,chúng ta cùng nhau."

"Đúng rồi,Clovis vài ngày nữa tôi sẽ trở về,ở đây tôi có chút không quen,thế nhưng có thể tìm thấy người thân của mẹ tôi rất vui mừng." An Lạc Vũ nói với Clovis,người này vẫn luôn nhíu mày từ khi đến B thành,y có thể nhìn ra Clovis giống như không quá thích nơi này.

"Trở về thì tốt,không khí ở đây thật kém,ở mọi nơi tôi đều ngửi được một hương vị quái dị,hẳn là khói xe ô tô thả ra." Clovis nói,ngửi mùi vị này liền muốn nôn.

"Không có biện pháp,nơi này của chúng ta khoa học kỹ thuật không đủ phát triển,cho nên khói của xe ô tô có điểm không tốt,thứ lỗi cho bọn ta người ngoài hành tinh thân ái." An Lạc Vũ cười haha.

"Không có gì vẫn nhịn được,nếu không tôi vào bảo tàng xem thử,có thể tìm ra biện pháp xử lý khói xe không." Clovis kiến nghị,không có biện pháp hiện tại nơi còn dùng năng lượng như kiểu của trái đất không còn nhiều lắm,có lẽ hắn có thể cùng Venus nói qua,hắn nhớ rõ Venus có một công ty khoa học kỹ thuật ở khu vực xám.

Nếu như việc Clovis nói có thể thành công,như vậy đối với trái đất là chuyện tốt,An Lạc Vũ nói:" Thật sự? Vậy anh phải tìm cho thật tốt,hiện tại không khí ở thành thị càng ngày càng kém."

"Tiểu An trở lại rồi? Vị này hẳn là bạn của con đi,cứ tự nhiên như nhà mình,nhà chúng ta cũng không có nhiều quy củ." Tô a di cười, cô đối với việc tìm được đứa con trai này của em gái vô cùng cao hứng,thế nhưng hai ngày nay cô không vui,Trịnh gia thế nhưng lại không biết mặt mũi muốn nhận Tiểu An,lúc trước nếu như không phải nam nhân đáng chết kia,em gái cô làm sao có thể rời khỏi thế giới này sớm như vậy.

An Lạc Vũ nhìn Tô Mỹ Thanh tươi cười miễn cưỡng liền hỏi"A di có chuyện gì sao?"

"A di không việc gì,hai con đi chơi cả ngày chắc cũng mệt rồi,có việc ngày mai lại nói,hiện tại mau đi tắm rửa rồi ăn cơm." Tô Mỹ Thanh cười,đứa nhỏ này chịu khổ đủ rồi.

Clovis lộ ra một nụ cười rạng rỡ:" Xin chào dì con là bạn của Lạc Vũ,con tên Clovis."

Tô Mỹ Thanh nhìn thanh niên anh tuấn Clovis kêu lên:" Thật là soái ca,con là người nước ngoài đi? Ha hả." Nhìn tiểu An nhà bọn họ,ánh mắt ôn nhu mang theo ý cười,thanh niên này cũng không tệ,nhìn là biết không giống như Cố Vĩ,nghĩ đến đây cô lại khó chịu,nam nhân đáng chết kia hẳn nên bị sét đánh,cũng may cô đã bảo chồng mình chú ý Cố gia một chút,một ngày nào đó cô muốn cái tên đã khi dễ tiểu An nhà cô phải trả đại giới.

"Dì nói không sai,con là người nước ngoài." Clovis trả lời,ở trên đường tới đây hắn đã biến tóc mình thành màu đen,đây là do Hắc Mao giúp đỡ,ở Trung Quốc nơi nơi điều là tóc đen,đầu tóc màu lam có chút không ổn,hắn không thích mọi người điều chú ý tóc hắn a.

Ăn cơm xong An Lạc Vũ quay về phòng nghĩ ngơi,đúng lúc này người hầu đi đến tìm y,bảo là có người đến tìm.

An Lạc Vũ nhìn vài người ở phòng khách,đoán hẳn những người này là người của Trịnh gia" Thưa dì,nghe nói có người đến tìm con."

"Đúng vậy,nguyên lai a di cũng không nghĩ sẽ tìm con quấy rầy,nhưng nghĩ lại chuyện này cũng là chuyện của con,a di cho con tự quyết định,người này là ba ruột của con,Tô gia chúng ta nhất quyết không thừa nhận hắn là ba con,nếu không tại hắn mẹ con cũng sẽ không trẻ như vậy đã mất." Tô Mỹ Thanh nói xong lập tức xoay người rời đi,cô sợ bản thân sẽ nhịn không được mà ra tay đánh người."

"Chuyện của con ta đã cho người điều tra,ta hy vọng con có thể quay về Trịnh gia." Trịnh Nghĩa nói,hắn sau khi cưới vợ,vợ sinh cho hắn một người con gái,đứa nhỏ này hắn muốn đưa về nhà,lúc trước không phải do ba hắn ép buộc,hắn cũng sẽ không bỏ đứa nhỏ cùng mẹ nó,có một số việc đi sai một bước mỗi bước sau này điều sẽ sai.

An Lạc Vũ đối với nam nhân trước mặt không chút hảo cảm,người này không một tia áy náy đối với mẹ y mà còn cho như vậy là đương nhiên:"Tôi không quen ông,ba tôi xin lỗi chết rồi."

"Ta là cha ruột của con,con là con ta,con nên quay về Trịnh gia"

An Lạc Vũ nhìn nam nhân chán ghét nói:"Xin lỗi,ba tôi đã chết nhiều năm,ông chạy đến nói ông là cha ruột liền là cha ruột sao? Mong ông đi cho đừng quấy rầy cuộc sống của tôi." Vì cái gì cho rằng y sẽ quay về nơi đã vứt bỏ y cùng mẹ y? Không,nơi đó vĩnh viễn cũng không phải là nhà y.

"Quản gia tiễn khách."An Lạc Vũ cũng không đợi nam nhân kia nói liền lập tức rời đi,vì sao thân thế của y lại phức tạp như vậy? Vì cái gì không thể đơn giản làm một An Lạc Vũ? Đúng vậy,y chỉ là một người đơn giản tên là An Lạc Vũ,nơi này không hợp với y,hẳn là y nên quay về nhà mình.

An Lạc Vũ đã quyết định thì hành động ngay,y đi đến phòng ông ngoại tạm biệt ông,lại nói với a di là y có việc phải rời đi,cuối cùng An Lạc Vũ đến phòng Clovis hỏi hắn có muốn cùng y quay về trúc ốc hay là muốn ở lại nơi này.

Clovis nói với An Lạc Vũ sau khi y đi ra cửa:" An Lạc Vũ em sao vậy? Không cao hứng cũng được cũng không cần phiền toái như vậy,tôi trực tiếp mang em về là được."

An Lạc Vũ ngừng lại,Clovis đuổi tài xế đi,mang theo An Lạc Vũ đi về phía trước.

An Lạc Vũ chớp chớp mắt,này cũng quà thần kỳ,y vừa rồi đi vài bước,kết quả hiện tại đứng trức cửa trúc ốc:"Trời,như vậy đã đến? Này cũng quá thần kỳ."

"Đương nhiên thần kỳ,em không cao hứng có muốn tôi dẫn em đi hành tinh khác dạo hay không? Bất quá vẫn là chờ,em hiện tại mang thai,phải đợi sau khi sinh rời trái đất vẫn là tốt nhất."

An Lạc Vũ có chút hoảng hốt:" Thật sự có thể đi đến hành tinh khác? Clovis người ngoài hành tinh khác hình dáng như nào?"

"Giống tôi như vậy,em đã thấy lâu,kỳ thật bên ngoài sinh mệnh rất nhiều,hình thể giống chúng ta cũng không ít,thế nhưng cũng có rất nhiều sinh mệnh có hình dáng kì quái." Clovis cười,trước nay trong vũ trụ chuyện lạ gì cũng có,thế nhưng cũng có rất nhiều văn minh vẫn chưa bắt đầu thì đã diệt vong.

"Anh là nói phải đợi Hắc Mao cùng Lam Mao sinh ra,mới có thể mang tôi đi hành tinh khác sao?" An Lạc Vũ hỏi,y hiện tại đối với người hành tinh khác có chút tò mò,cái gì mà Trịnh gia,Cố Vĩ điều bị y vứt ra sau đầu.

Clovis liền giải thích:"Ân,Hắc Mao cùng Lam Mao là nguyệt tinh linh nhất tộc,bọn nó đối với một ít chủng tộc mạnh có tác dụng đại bổ,cho nên hiện tại mang em đi ra ngoài nguy hiểm là nhất định có,thế nhưng chờ bọn nhỏ sinh liền không giống,đến lúc đó đã không còn có tác dụng,hơn nữa nguyệt tinh linh nhất tộc sinh ra thực lực đã vô cùng mạnh,muốn bắt bọn họ cũng không dễ."

"Vậy Hắc Mao cùng Lam Mao chừng nào mới sinh ra?"

"Tôi không biết,cái này phải hỏi hai bọn nhỏ."

"Hắc Mao,Lam Mao các con khi nào mới được sinh ra." An Lạc Vũ một bên sửa sang lại nhà một bên hỏi.

Hắc Mao suy nghĩ một chút trả lời:" Baba sớm có thể,chờ chúng con hấp thu xong viên hạt châu kia không sai biệt lắm,còn một năm nữa."

"Hiện tại vui vẻ không buồn bực?"

An Lạc Vũ tức giận nói:"Tâm tình tốt rất nhiều,không ngờ trên đời còn tồn tại hạng nam nhân như vậy,Tôi như thế nào nghĩ cũng không hiểu,đều không có nuôi tôi,lại không có một lời xin lỗi mẹ tôi,hắn sao có thể một chút áy náy cũng không?"

Clovis sờ đầu An Lạc Vũ một chút:"Không thích liền không cần để ý bọn họ,hiện tại em đã cò người nhà không đúng sao? Có Lam Mao Hắc Mao còn có tôi,về sau không ai dám khi dễ em."

An Lạc Vũ đứng ở cửa hít sâu một hơi:"Đi nơi nào cũng chỉ ở đây tự do tự tại,không khí tốt tâm tình tốt,nơi này mới là nhà của tôi."

"Đúng vậy,vẫn là nhà mình mới thoải mái." Clovis nói tiếp.

An Lạc Vũ quay đầu nói với Clovis:"Đây là nhà tôi,cũng không phải nhà anh,anh chỉ là khách mà thôi."

"Đừng như vậy,An Lạc Vũ,Lạc Vũ,em không biết hiện tại tôi có nhà không thể về,em sẽ thu lưu tôi đúng không? Em nhất định sẽ không nguyện để tôi lưu lạc đầu đường đúng không? Clovis đáng thương hề hề nhìn An Lạc Vũ tâm tình đang thoải mái.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.