Minh Vương Tuyết Phi, Phúc Hắc Tà Phi

Chương 4: Thu thập thủ hạ




Sắp đến mùa đông nên trời trở tối nhanh chóng. Ngọc Phi Tuyết ăn cho qua bữa tối sau đó ngồi đọc sách. Nàng nhờ Vân nhi tìm giúp nàng một số sách về triều đại này, nàng muốn biết nhiều hơn để dễ bề hoạt động. Đột nhiên nàng nảy ra ý thăm thú kinh thành vào ban đêm, phải nói kinh thành cổ đại kể ra cũng phải có rất nhiều thứ đáng coi a.

Ngọc Phi Tuyết nhờ Vân nhi đi tìm dùm mình 2 bộ y phục nam tử, một cho Vân nhi, một cho nàng. Ngọc Phi Tuyết dùng khăn lau hết lớp phấn trên mặt, sau đó cột tóc cao lên, thay y phục nam tử màu trắng. Nàng vốn dĩ đã rất xinh đẹp nay khoát trên mình y phục nam nhân nhìn càng tuấn tú, dung mạo tựa như trích tiên trên trời, phải gọi là mỹ nam tử a, ngay cả Vân nhi nhìn nàng cũng không muốn rời mắt, thật không ngờ tiểu thư cải trang thành nam nhân lại tuấn tú đến như vậy.

Tuy nhiên Ngọc Phi Tuyết vẫn thấy cái gì đó không ổn. Đắn đo một hồi nàng lại trở lại bàn trang điểm, bôi bôi trát trát lên mặt. Một khắc sau dung mạo trích tiên kia đã biến mất thay vào đó là một khuôn mặt nam tử khá bình thường, không có nét gì quá đặc biệt, không đến nổi kinh người như vừa nãy, lông mày Ngọc Phi Tuyết lúc này mới giãn ra thích thú gật đầu hài lòng.

Trước đây khi Ngọc Phi Tuyết ở trong tổ chức ám sát có học qua thuật dịch dung nên đối với nàng đây không phải là chuyện lớn gì.

Thấy những biến hóa của tiểu thư nhà mình Vân nhi có phần rất kinh hãi, nếu không phải nàng ở cạnh tiểu thư từ nãy đến giờ nàng cũng nghi ngờ Ngọc Phi Tuyết bây giờ với Ngọc Phi Tuyết vừa nãy là hai người hoàn toàn khác nhau. Tiểu thư từ lúc tỉnh lại toàn đem lại cho nàng đầy những bất ngờ, bất ngờ này nối tiếp bất ngờ khác thật khiến người ta khó tin.

Mặc kệ Vân nhi vẫn còn ngẩn người, Ngọc Phi Tuyết đã kéo nàng đi. Hai người đi đường cửa sau của phủ ra ngoài.

Kinh thành ban đêm rất náo nhiệt, người người đi lại tấp nập không khác gì ban ngày. Nàng cùng Vân nhi vào một tửu lâu, ăn chút gì đó, dù gì bữa tối nàng chỉ ăn qua loa hơn nữa nãy giờ đi bộ từ cửa Nam đến cửa Bắc, đói là một điều không thể tránh khỏi.

Ngọc Phi Tuyết cùng Vân nhi ngồi vào một bàn trống, tiểu nhị nhanh nhẹn chạy ra rót trà và gọi món. Ngọc Phi Tuyết chỉ gọi một vài món đơn giản, tiểu nhị vâng lời lập tức đi vào chuẩn bị. Bên cạnh truyền tới giọng hai nam tử trung niên.

Nam tử áo xanh “Nghe nói triều đình năm nay thắng trận liên tiếp, biên giới hiện tại đã an bình, Đại tướng quân Ngọc Duẫn có lẽ đang trên đường khải hoàn trở về, lần này có thể triều đình sẽ ban thưởng lớn mở yến tiệc khoản đãi”

Nam tử bên cạnh “Còn phải nói, Đại tướng quân danh chấn uy vũ khắp nơi không ai là không biết nay lại lập đại công, chắc chắn triều đình sẽ ban thưởng lớn rồi, tôi còn nghe nói triều đình còn dự định ban hôn cho quận chúa.”

Ngọc Phi Tuyết ngồi bên cạnh đang nhâm nhi ly nước thì ngay tức phun hết ra ngoài. Hai nam tử kia nhíu mày nhìn sang, Ngọc Phi Tuyết cười cười như không có việc gì, hai người đó quay lại nói tiếp tục câu chuyện.

Đại tướng quân Ngọc Duẫn thì chắc chắn là phụ thân nàng rồi, phụ thân nàng sắp trở về đương nhiên nàng rất vui mừng, còn quận chúa thì chính là nàng, không còn ai khác nữa. Nếu thật là ban hôn thì Ngọc Phi Tuyết nàng thảm rồi, đích thực là vào một cái lồng mới. Không được tuyệt đối không được nàng phải cản trở phụ thân mối hôn sự này.

Hai người nam tử tiếp tục nói chuyện.

“Quận chúa mà ngươi nói tên Ngọc Phi Sương?” Người nam tử áo xanh thắc mắc hỏi

Nam tử bên cạnh trả lời “Nghe nói Ngọc Phi Sương là dòng thứ, quận chúa này tên là Ngọc Phi Tuyết, bình thường chưa thấy xuất hiện bao giờ, nghe đồn bị người ta chê là phế vật yếu đuối vô dụng”

Nam tử áo xanh lắc đầu thở dài “Có phụ thân uy vũ danh chấn khắp nơi mà con gái lại là phế vật thật là gia môn bất hạnh, thảo nào Đại tướng quân luôn đi chinh chiến bên ngoài không về nhà”

Vân nhi nhíu mày khó chịu, nghe xong tức giận đứng lên nói rõ ràng với hai nam tử kia thì bị Ngọc Phi Tuyết giữ lại. Ngọc Phi Tuyết lạnh lùng nhìn nàng lắc đầu, Vân nhi cũng ngoan ngoãn ngồi xuống. Hai nam tử kia nói xong đứng lên trả tiền rồi ra về.

Ngọc Phi Tuyết đè nhỏ giọng nhắc nhở Vân nhi “Vân nhi, ngươi quá nông nổi rồi, nếu như ta không ngăn ngươi lại không biết bây giờ đã xảy ra chuyện gì. Chúng ta đã cải trang ra ngoài, tốt nhất đừng gây chú ý, không sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của tướng quân phủ.”

Vân nhi một mặt ân hận, cúi đầu nhận lỗi “Thật xin lỗi tiểu thư, là Vân nhi quá bồng bột, chỉ là Vân nhi nghe họ nói không tốt về người, Vân nhi chỉ muốn đứng lên đính chính lại”

Ngọc Phi Tuyết đưa tay lấy ấm nước tự rót cho mình ly trà mới “Họ căn bản nói không sai, ta vốn không có ý phủ nhận, ta của trước đây chính là như vậy. Còn nữa nếu như không phải một người hay hai người mà là cả thiên hạ nói như vậy ngươi định chạy đến gặp từng người để đính chính với họ sao?”

Vân nhi chợt hiểu ra đối với Ngọc Phi Tuyết “Ân, tiểu thư Vân nhi đã hiểu, về sau Vân nhi nhất định sẽ không lặp lại”

Tiểu nhị vừa lúc bưng đồ ăn ra, Ngọc Phi Tuyết cười như không cười “Tốt, ăn đi thôi”

Ăn xong hai người rời khỏi quán trọ về phủ. Trên đường về đến đoạn đường vắng, gặp một đôi nam nữ. Người nam tử đang ra sức lay động người nữ tử, người nữ tử dường như không nghe thấy mắt vẫn nhắm tịt. Ngọc Phi Tuyết và Vân nhi vốn muốn tránh để người ta chú ý, nên đi đường vòng, ban đêm không có ai dám đi đường này, vậy mà vẫn chạm mặt người ta.

Người nam tử nghe thấy bước chân hai người đến gần, ngẩng mặt lên, ánh mắt chứa đầy sát khí mặc dù rất khó phát hiện ra nhưng dù gì Ngọc Phi Tuyết cũng từng là sát thủ nên dễ dàng nhận thấy.

Ngọc Phi Tuyết coi như không biết lên tiếng “Tại hạ chỉ là khách qua đường, ngươi không cần quá để ý, chúng ta coi như không thấy gì hết, chỉ có điều vị công tử này ta muốn nhắc nhở ngươi nếu như ngươi cứ tiếp tục lay, cô nương ấy sẽ chết thật đấy”

Thân ảnh người nam tử lập tức biến mất, ngay sau đó xuất hiện trước mắt Ngọc Phi Tuyết kề chủy thủ ngang cổ nàng. Vân nhi hoảng sợ cuống lên, trong khi Ngọc Phi Tuyết vẫn một bộ mặt thản nhiên như không có việc gì. Nàng nhìn qua, lộ vẻ khinh thường “Nếu ngươi muốn cứu cô nương kia thì hành động của ngươi bây giờ sẽ khiến ngươi hối hận đấy, nhưng có điều chỉ với ngươi căn bản cũng không làm gì được ta”

Nói xong bóng dáng của Ngọc Phi Tuyết ngay lập tức biến mất, xuất hiện ngay cạnh cô nương kia cầm tay bắt mạch. Nam tử chưa kịp phản ứng, hoảng hốt lập tức quay lại, nhưng thấy Ngọc Phi Tuyết không có ý hại muội muội của mình thì cũng để yên xem Ngọc Phi Tuyết sẽ làm gì.

Vân nhi thì đang rơi vào trạng thái kinh hãi, ban nãy khi thấy nam tử kề chủy thủ vào cổ tiểu thư nàng đã rất loạn tuy nhiên tiểu thư đã dặn bất kể phát sinh chuyện gì nàng cũng phải đứng yên tại chỗ nên nàng không dám tiến lên.

Bây giờ nàng lại thấy một màn kia của Ngọc Phi Tuyết, chưa đầy nháy mắt đã thấy nàng xuất hiện bên cạnh cô nương kia thật khiến người ta kinh sợ. Nàng sống với tiểu thư bao nhiêu năm thật không biết nàng lại biết võ công, cơ mà dường như rất lợi hại.

Ngọc Phi Tuyết bắt mạch xong, đứng lên phủi phủi quần áo “Độc của cô nương này không hẳn không giải được chỉ là…”

Nam tử vui mừng kích động bắt lấy tay Ngọc Phi Tuyết “Chỉ cần giải được độc ngươi muốn bất cứ việc gì ta đều giúp ngươi thực hiện”

Ngọc Phi Tuyết khó chịu, dứt tay hắn ra nói “Kể cả làm thủ hạ cho ta ngươi cũng chấp nhận? ”

Nam tử kia không chút do dự chắp tay đối Ngọc Phi Tuyết “Nhất định không hai lời”

Ngọc Phi Tuyết sảng khoái “Được, trước tiên đưa nàng đến nhà trọ gần đây, sau đó ngươi đưa nàng vào phòng trọ trước, ta và Vân nhi cần đi mua chút thảo dược để giải độc”

Sau đó nàng cúi xuống điểm huyệt của cô nương kia để cho độc phát tán chậm hơn, rồi tìm y quán mua thảo dược. Trên đường đi Vân nhi vẫn một bụng thắc mắc hỏi “Tiểu thư, người khi nào biết võ công và y thuật?”

Ngọc Phi Tuyết dường như đoán trước được nàng sẽ hỏi nên trả lời “Ta mới học được một chút không đáng nói”

Có ngu mới tin Ngọc Phi Tuyết chỉ biết một chút, nhưng Ngọc Phi Tuyết không muốn nói Vân nhi nàng cũng không nên hỏi nhiều.

<br clear=”all”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.