Minh Vương Bá Đạo - Vương Phi Lãnh Huyết

Chương 3: Thân phận




Bạch Băng Ngọc có hình dáng cân đối chuẩn đến từng milimet , khuôn mắt đẹp hút hồn người khác, mái tóc đen, dài, bóng mượt như màn đêm vĩnh cửu, đôi con ngươi màu tím lạnh lùng làm người khác nhìn thấy càng thêm tò mò về người phụ nữ khuynh thành này .

Bạch Ngọc Đường giật mình trả lời :

- “Dạ vâng !!!” Ây za thật khổ nha, nếu thấy Băng Di rồi có phải Đại tỷ sẽ nhận nàng làm đệ tử không, thật buồn lòng mà….Trời ơi xin đừng!!!

-“ Thế tiểu nha đầu đó đâu?" Giọng nói vẫn lạnh như cũ…

Bạch Ngọc Đường lề mề đẩy Băng Di lên trước. Ngước mắt nhìn người phụ nữ trước mặt Băng Di có cảm giác không thở nổi thật cường bạo nha…Xem ra mấy tỷ muội nhà này không đơn giản.

Đảo mắt nhìn quanh Băng Di một lượt, Bạch Băng Ngọc mặt lạnh cũng có chút giãn ra một chút, nhưng giọng nói vẫn không độ ấm lại vang lên :

- “ Tên?" Tốt tốt, nhỏ tuổi thế mà vẫn bình tĩnh đứng trước mình.

Sự biến hóa trên khuôn mặt Bạch Băng Ngọc làm Băng Di khá sửng sốt rồi thu về vẻ mặt cũ, nghe Bạch Băng Ngọc hỏi cũng chỉ nhàn nhàn trả lời như với Bạch Ngọc Đường :

- “ Trần Băng Di?"

Băng Di, ừm tên rất hay… Ta thích ngươi. Vừa lẩm bẩm vừa nhếch môi Bạch Băng Ngọc làm cho Bạch Ngọc Đường muốn ngất luôn, thiên à, sao mình đoán chuẩn vậy a, nhìn bộ dạng Đại tỷ xem chắc chắn là muốn nhận Tiểu Di Di làm đệ tử rồi, không được mình phải nói trước không thì mất cơ hội sư phụ của Tiểu Di Di mất. Đang định cất tiếng thì Bạch Băng Ngọc đã cướp lời.Liếc mắt với Bạch Ngọc Đường, đừng tưởng tỷ tỷ ngươi không biết tâm tình của ngươi, qua mặt được ta. Hứ, đùa !!!

- “ Băng Di ngươi có muốn làm đồ đệ của ta không?" Giọng vẫn lạnh nhưng có vẻ đã có tí độ ấm, chẹp chẹp thật thành khẩn nha … ( -_- thành khẩn ??? )

- “ Sao ta phải tin ngươi ???” Ánh mắt đầy nghi ngờ hướng về chủ nhân của giọng nói kia.

Cứng người lại vài giây, Bạch Băng Ngọc không khỏi nhếch mép, đúng là người mình chọn. Mình muốn tiểu nha đầu này.

Nhìn bộ mặt gian tà của tỷ tỷ mình, Bạch Ngọc Đường không khỏi ảo não, biết ngay mà,một người nữa u buồn nhìn lên trời. Ông trời ơi thật bất công a.

-“ Không được !” Trong khuôn viên mỗi người một vẻ liếc về phía phát ra giọng nói đó.

Từ lùm hoa cẩm tú, xuất hiện một người đàn ông tóc đen đôi mắt màu bạc, đầy vẻ nghiêm túc, bên cạnh còn có một người phụ nữ nhìn gần giống người đàn ông kia nhưng nàng lại có mái tóc bạch kim và đôi mắt màu tím . Thì ra đây là cặp huynh muội sinh đôi _ Bạch Ngọc Kỳ và Bạch Lan Ngọc.

- “ Không được ??? ” Giọng nói lạnh lùng đến cực độ phát ra . Câu trên bản chất là câu hỏi mà sao từ miệng của Bạch Băng Ngọc nó lại trở thành câu uy hiếp vậy….

Nghe sau câu nói tràn đầy sự lạnh lẽo, đầu Bạch Ngọc Kỳ và Bạch Lan Ngọc tràn đầy mồ hôi, còn Bạch Ngọc Đường vĩ đại đang núp sau thân cây trờ giông bão tới….Về phía Băng Di thì không khỏi đầu đầy hắc tuyến cảm thán cái gia đình này.

Bình ổn tâm tình lại, bạn trẻ ( trẻ ?) Bạch Ngọc Kỳ lại dũng cảm, không sợ chết lên tiếng lên tiếng :

- “ Ách…Đại tỷ ….ta cũng muốn làm sư phụ nàng a …còn …” Chưa dứt câu Bạch Lan Ngọc bên cạnh đã tranh lời :

-“ Muội cũng muốn làm sư phụ nàng…” Nói xong còn e dè liếc mắt về phía khuôn mặt khuynh thành kia của Bạch Băng Ngọc.

Ây za ta thật có giá nha, ta biết mà, là ta rất đỉnh cấp nhưng mấy người cũng không phải gia đình xích mích như thế. Trong khi người nào đó đang YY bên kia thì một giọng nói trầm ấm lại vang lên :

- “ Đạitỷ, ta cũng muốn !!” Bạch Ngọc Đường từ chỗ núp nhẹ nhàng bước ra, nhìn ông bây giờ đầy vẻ hiên ngang, nhưng thực chất trọng lòng ông đang kêu gào thảm thiết . Thiên à, mình đang giành đồ đệ của Đại tỷ nha... Híc híc ta thật đâu lòng quá đi.

- “Ồ! A Đường đệ cũng muốn làm sư phụ A Di ???” Năm lần bảy lượt...Đây là câu hỏi hay là câu uy hiếp vậy. Ây za Đại tỷ à, nói cho rõ đi .

-“ Dạ." Một từ chắc nịch cả ba huynh muội họ Bạch đều đồng thanh nói làm cho Băng Di cả kinh mình rất có giá mình biết rồi, mấy người này cứ nói đi nói lại làm mình mặt dày cũng thấy ngại a, mỗ nữ nào đó nghe xong lại YY .( Tỉ lạnh, ít nói mỗi tội khùng).

- “ ADi, vậy con nói đi thấy sao ???”

Nhìn người phụ nữ bên cạnh đang lành lạnh nhếch mép, không khỏi cảm thấy dựng tóc gáy. A Di ??? Cái gia đình này cũng không phải quá quen biêt với mình sao nói năng thân mật vây. Nhưng bỏ qua kiểu xưng hô quái dị này Băng Di quay sang nhìn mấy người đang vây quanh mình đánh giá từng người một. Mình chỉ biết tài chữa bệnh của Bạch Ngọc Đường , võ công của Bạch Ngọc Kỳ, còn Bạch Băng Ngọc và Bạch Lan Ngọc thì không biết có gì.

Như nhận ra vẻ xem xét đánh gia của Băng Di tỷ muội họ Bạch lần lượt giới tiệu thân phận đầy quyền quý của mình trong giang hồ:

Bạch Lan Ngọc lên tiếng đầu tiên :

- “ Chắc hẳn ngươi không biết ta là kỳ nữ nổi tiếng bốn phương tám hướng , CẦM- KỲ -THI –HỌAta đều tinh thông, chưa ai qua mặt được ta. Nhưng không chỉ vì thế mà ta nổi tiếng, ta cũng có võ công, võ công của ta không phải dùng đao kiếm mà là dùng âm. Ta có thể dùng tất cả âm thanh để làm vũ khí. Người đời gọi ta với cái danh ta tự rêu rao, ấy nhầm là họ tự rêu rao, là Thiên âm băng lãnh. Lấy một chọi một trăm, một vạn chính là ta .

Nói xong nàng ta còn không quên bỏ thêm ánh mắt tự hào, tự hào với bản thân … Chẹp chẹp...Nàng ta cũng rất tốt. Băng Di nghĩ xong rồi liếc mắt nhìn qua người đàn ông bên cạnh Bạch Lan Ngọc _ Bạch Ngọc Kỳ .

Nhận được ánh mắt của Băng Di , Bạch Ngọc Kỳ gương mặt tỏa sáng nhìn xa xăm, nói về tiểu sử huy hoàng của mình ( bái anh ) :

- “ Ta cũng chỉ hơn muội muội của ta mười phần mà thôi, không tính là nhiều…” Ngừng một tí Bạch Ngọc Kỳ liếc mắt sang nhìn khuôn mặt đen hơn đít nồi của Băng Di. Đúng, ta là ta muốn cái hiệu ứng này. Hài lòng Bạch Ngọc Kỳ lại nói tiếp:

“ Ta là các chủ của tổ chức sát thủ lớn nhất tứ quốc_ Ngọc Băng Các, tình báo của ta có ở khắp nơi, tửu lâu, khách điếm, tiệm bán trang sức, y phục, trong cũng khắp nơi đều có,từ hàng bán rau ngoài đường đến trong cung thâm sâu cũng có người của ta. Ám cung của ta chỉ cần xác định mục tiêu là con môi không bao giờ sống để thấy ánh trăng của giây tiếp theo chứ nói gì đến ánh nắng hôm sau. Tất cả những thứ trên đều do ta gây dựng từ lúc mới 13 tuổi…Ngươi thấy ta có tài không…”

Mỗ nam bên kia còn đang tận hưởng giây phút hình tượng mình bị nứt trong mắt mọi người xung quanh thì Băng Di bên cạnh đã bắt đầu nghe bài giới thiệu sơ yếu lý lịch của Bạch Ngọc Đường :

- “ Ây za, ta cũng chả có gì hơn Kỳ đệ chỉ có mỗi cái danh thôi là , Bách Bạch tiên nhân, quả thật là lúc ấy ta chỉ cứu hơn trăm người từ cõi chết trong vài phút thôi mà người đời đã đồn thổi như thế rồi, ta cũng chả biết phải làm sao.” Nói đến đây Bạch Ngọc Đường còn làm ra vẻ mặt bất đắc dĩ làm cho cả một khoảng sân quỷ dị không tưởng được.

Băng Di quả thật muốn đổi nhân cách quá cơ, không chịu nổi sức mặt dày của gia đình này…đầu đầy hắc tuyến nhìn sang ứng cử viên cuối cùng ánh mắt mong chờ người phụ nữ lạnh như băng ngàng năm trong động kia sẽ không làm mình lên cơn đau tim thì nàng lại nói:

- “ Ta ư ??? Cũng chỉ là kỳ tài , võ công, thế lực, y thuật hơn mấy ngươi kia ba,bốn phần thôi, mới lại có cái danh là Huyết tử hồng y thôi.”

Nếu có hỏi ai Huyết tử hồng y là ai, thì cái người được hỏi chắc chắn sẽ chạy bán sống bán chết về nhà, đóng cửa trốn trong phòng.Ở cái lục địa này từ người già đến trẻ nhỏ ba tuổi không ai không biết Huyết tử hồng y là ai. Nàng là người nắm giữ quyền lực ở Ma Vực,nàng cao ngạo, nàng lãnh huyết,nàng vô tình. Từ xưa đến nay chưa ai nhìn thấy mặt thật của nàng, ai mà nhìn thấy mặt nàng thì ngay khắc sau hắn đã ra đi mãi mãi. Nàng như là thần tiên thoát tục, người đời sợ nàng, hâm mộ nàng,có người còn ghen tị.Hồi trước bốn vị thái tử anh minh của cả tứ quốc đều phải lòng nàng, đến nỗi suýt xảy ra chiến tranhnhưng lòng nàng chỉ hướng về người phu quân đã mất,nhưng từ khi lập xong thỏa thuận của tứ quốc là chung sống hòa bình xong thì nàng lại quy ẩn .

Cả bốn người nói xong lai lịch của mình thì quay sang nhìn Băng Di mỗi người một vẻ chờ đợi câu trả lời của Băng Di.Băng Di im lặng một hồi thì lên tiếng . :- “ Tôi chọn ….”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.