Minh Tinh PR

Chương 47




Dung Quân Tiện nói: “Anh đừng gọi tôi là ông chủ, cứ gọi tôi là Quân Tiện đi.”

Bạch Duy Minh ngẩn ra, nói: “Được, Quân Tiện.”

Bạch Duy Minh nói có phần trịnh trọng, điều này trái lại làm cho Dung Quân Tiện hơi ngượng ngùng.

Vu Tri Vụ cũng nói: “Vậy anh cũng gọi tôi là Tri Vụ đi!”

Bạch Duy Minh nói: “Ừ, Tiểu Vu liên quan tới chuyện đại ngôn, tôi cảm thấy có thể quyết định rồi.”

Vu Tri Vụ nói: “Cho nên chúng ta quyết định phải giành bát cơm với Đỗ Mạn Hoài à?”

Bạch Duy Minh lắc đầu, nói: “Sao phải nói như thế? Tranh thủ khi chưa quyết định người ứng cử là chuyện rất thường gặp, không cần phải nói thành giành bát cơm. Lại nói, chẳng lẽ đại minh tinh Đỗ Mạn Hoài hot đến mức chạm vào bỏng tay có thể thiếu một bát cơm này? Để Quân Tiện ăn rồi, anh ta sẽ chết đói?”

Vu Tri Vụ “Hầy” một tiếng, xua tay nói: “Dĩ nhiên tôi không có ý này! Chỉ sợ làm mích lòng Đỗ Mạn Hoài thôi!”

Bạch Duy Minh lại nói: “Quân Tiện của chúng ta còn sợ làm mích lòng người khác hả?”

Dung Quân Tiện lại không vui lẩm bẩm: “Sao tôi bá đạo thế?”

“Cậu không bá đạo,” Bạch Duy Minh nhẹ nhàng bảo, “Nhưng ngang ngược kiêu ngạo.”

Dung Quân Tiện bơ đẹp anh cả buổi, chỉ nói: “Ít tỉa tót câu chữ với tôi đi, dù sao cũng không phải từ ngữ hay ho gì.”

Bạch Duy Minh bèn nói: “Nói nhảm. Không phải từ hay sao có thể dùng cho Quân Tiện?”

Dung Quân Tiện cũng tự im lặng không nói. Hai người nhìn nhau, cũng không nói gì, bầu không khí đột nhiên hơi mập mờ. Đợi cuộc họp kết thúc, người tham gia họp tụm năm tụm ba rời khỏi phòng họp. Thấy hai người Dung Quân Tiện và Bạch Duy Minh không ở đây, một người gan dạ nghị luận: “Tôi thấy ông chủ Dung của chúng ta và Bạch tiên sinh có phải là có một chút gì đó không…”

Một người khác gật đầu: “Cô cũng cảm thấy à? Tôi còn tưởng chỉ có một mình tôi thấy hai người họ có một chút gì đó…”

“Các cô nói ‘một chút gì đó’ là gì? Đúng là một chút quy củ gì đó cũng không có!” Vu Tri Vụ bỗng nhiên xuất hiện sau lưng hai người họ, “Có phải lăn lộn trên diễn đàn XX nhiều quá? Mắt hủ nhìn người gay?”

Hai nhân viên kia im miệng ngay, chuồn đi không nói một lời nào.

TORT đúng là tài nguyên Đỗ Mạn Hoài đã nhắm chuẩn đã lâu. Thương hiệu trang phục nam xa xỉ cao cấp trong toàn thế giới có thể đếm được trên đầu ngón tay, lại bằng lòng mời minh tinh trong nước làm người phát ngôn cho thương hiệu, càng không được mấy cái. TORT cố ý khai thác thị trường trong nước, thả tin tức nói là muốn hợp tác với minh tinh trong nước, dẫn tới rất nhiều minh tinh “Nhảy vào ôm lấy”, mà Đỗ Mạn Hoài cũng “Liếc mắt ra hiệu” đã lâu.

Đối với đại ngôn của TORT, Đỗ Mạn Hoài nhọc lòng cũng nhất định phải có được.

Lại nói, Đỗ Mạn Hoài mặc TORT ba năm, lại ném “đôi mắt quyến rũ” ra ngoài nhiều như thế, nếu cuối cùng rơi vào người khác, mặt mũi đại minh tinh này của hắn cũng không giữ được.

Giám đốc quan hệ công chúng của TORT cũng đã nói trước cho Đỗ Mạn Hoài, chuyện này tám phần là chắc chắn rồi, đầu xuân sẽ thông báo chính thức, đến đón xuân hoa nở, cho năm mới một “Khởi đầu tốt đẹp” như ý cát tường.

Ai biết, đến đầu xuân, giám đốc quan hệ công chúng lại trở nên ấp úng, chỉ nói phải kiên nhẫn chút, kiên nhẫn chút.

Đỗ Mạn Hoài đắm chìm trong ngành giải trí nhiều năm, từ lâu đã bồi dưỡng được xúc giác nhạy bén, rất nhanh đã phát hiện ra điều bất thường. Hắn hỏi thăm nhiều lần, muốn hỏi xem có phải đã xảy ra chuyện gì không.

Cuối cùng, Đỗ Mạn Hoài còn phải mời Trần Lễ Bỉnh bán mặt mũi đền đáp, cuối cùng nhận được thông tin chính xác: “Chúng tôi thật sự đánh giá cao phong cách thời trang của Đỗ tiên sinh, cũng rất hài lòng với hiệu quả quảng bá trước đó. Nhưng mà —— ”

Vừa nghe được “Nhưng mà”, ánh mắt Đỗ Mạn Hoài trầm xuống.

Nhìn sắc mặt Đỗ Mạn Hoài, giám đốc quan hệ công chúng cũng trở nên hơi chột dạ: “Nhưng mà —— trải qua nhiều suy xét và tổng hợp của nhiều bộ phận, vẫn cho rằng có những người khác thích hợp với vị trí phát ngôn hơn.”

Trong lòng Đỗ Mạn Hoài như gặp phải thần lửa, chỉ cảm thấy trên mặt không có ánh sáng.

Chuyện này cũng quá mất mặt.

Hắn lấy lòng lâu như thế, thương hiệu bỏ mặc cũng không bỏ mặc hắn, trực tiếp muốn thông báo chính thức một người khác rồi?

“Là ai?” Trong lòng Đỗ Mạn Hoài lướt qua tên của mấy người cạnh tranh, “Tôi có thể hỏi không?”

Trần Lễ Bỉnh cũng nói: “Mời anh cần phải nói rõ ràng cho chúng tôi.”

Dưới áp lực bức bách của Trần Lễ Bỉnh, giám đốc quan hệ công chúng bất đắc dĩ thở dài: “Hầy, nói trước cho các anh biết cũng không sao, dù sao không lâu sau sẽ thông báo chính thức. Người này chính là Dung Quân Tiện gần đây đang rất hot.”

“Dung Quân Tiện?!” Đỗ Mạn Hoài giật mình không thôi, “Sao lại là cậu ta?”

Dung Quân Tiện rất ít có mặt trong các sự kiện thời trang, cũng gần như chưa từng mặc quần áo của TORT trong các trường hợp công khai, chuyện này không phù hợp với logic! Sao lại chọn cậu ta?

Giám đốc quan hệ công chúng cũng nhún nhún vai, cười ngượng nói: “Đây là người do tổng giám đốc khu vực châu Á – Thái Bình Dương của chúng tôi trực tiếp chỉ ra.”

Nếu không phải có người khác ở đây, Đỗ Mạn Hoài chỉ sợ đã lật bàn ngay tại chỗ.

Trần Lễ Bỉnh thấy sắc mặt Đỗ Mạn Hoài không tốt, bèn nói trước “Thất lễ”, sau đó kéo Đỗ Mạn Hoài xin từ biệt.

Về nhà Trần Lễ Bỉnh, Đỗ Mạn Hoài im lìm không ừ hử gì, bắt đầu đập đồ. Trần Lễ Bỉnh lấy một bộ đồ trang trí thủy tinh nhiều màu thủ công vừa nhận được từ Bỉ ra, cho Đỗ Mạn Hoài ném bừa giảm áp lực.

Đồ trang trí thủy tinh ném xuống đất kêu loảng xoảng, cũng rất êm tai.

Đỗ Mạn Hoài đập phá cả buổi, rồi dừng tay, lại muốn nóng nảy dạo bước.

Trần Lễ Bỉnh giữ chặt hắn: “Trên mặt đất toàn là thủy tinh, cẩn thận đâm vào chân. Anh muốn tản bộ thì ra vườn hoa đi.”

Cơn giận của Đỗ Mạn Hoài tạm thời hóa giải, đoạn gật đầu, một mình đến vườn hoa tản bộ. Trần Lễ Bỉnh gọi người giúp việc đến dọn thủy tinh, lại dặn dò nói: “Dọn dẹp cẩn thận chút. Hoài Hoài không thích đi dép trong nhà, đâm vào chân anh ấy sẽ không tốt.”

Hóng gió lạnh trong vườn hoa một lúc lâu, cơn giận của Đỗ Mạn Hoài coi như đã tiêu tán toàn hộ, trên mặt lạnh lùng, không có biểu cảm gì. Một lát sau, hắn lại cầm điện thoại lên, gọi cho một nhân viên ở bộ phận PR của TORT. Nhân viên này là một người hắn quen biết, chức vị không cao như giám đốc quan hệ công chúng.

Thế nhưng, chức vị không cao có cái tốt của chức vị không cao.

Người này chức vị không cao, chỉ làm mấy việc vặt, tiền lương cũng không cao.

Tiền lương không cao, địa vị không cao, mức độ trung thành của loại người này với công ty cũng không cao, tùy tiện dùng ít tiền là có thể mua chuộc.

Giọng nói của Đỗ Mạn Hoài nghe rất thân thiện: “Ừ, Tiểu Hương à, là thế này… Nhờ cô một việc… Ừ… Là vậy, chẳng phải cô đang quản lý tài khoản xã hội của TORT à?… Đúng… Tôi hy vọng cô thông báo chính thức tôi trở thành người phát ngôn của nhãn hiệu trên nền tảng xã hội… Ha ha, tất nhiên tôi biết chuyện này rất khó khăn, nếu không phải tin cô, tôi cũng sẽ không tìm cô… Cho cô một trăm nghìn, chuyển ngay lập tức… Có thể làm được không?”

(100.000 nhân dân tệ = 326.655.635,50 VND)

Tài khoản trên nền tảng xã hội là một trong những con đường giao tiếp trực tiếp nhất giữa thương hiệu với quần chúng. Nhưng nói đến cũng kỳ lạ, con đường quan trọng như thế, thường hay giao cho một người không quá quan trọng trong công ty để quản lý, có đôi khi, thậm chí là thuê người ngoài.

Giống như tài khoản xã hội của TORT, toàn bộ quá trình giao cho một thực tập sinh tên là Tiểu Hương quản lý. Tiểu Hương ở Hoa Âm – một thành phố có chi phí sinh hoạt rất cao, mỗi tháng lấy được ba nghìn tiền lương. Đột nhiên có người cho cô một trăm nghìn bảo cô đăng bài, tại sao cô không làm chứ?

Đúng lúc, ban đầu công ty đã chuẩn bị xong bản sao thông báo chính thức Đỗ Mạn Hoài là người phát ngôn, nhưng bởi vì về sau thay đổi nên vứt rồi. Tiểu Hương lấy bản sao thông báo chính thức của phiên bản Đỗ Mạn Hoài trong thùng rác ra, dùng tài khoản chính thức của TORT đăng tin tức này lên nền tảng xã hội.

Tin tức này vừa được đăng, lập tức bị đẩy lên chủ đề nóng: “Đỗ Mạn Hoài trở thành người phát ngôn của TORT.”

Mười phút sau, chủ đề nóng lại biến thành: “TORT xóa trong giây lát.”

Sau khi Tiểu Hương đăng bản sao chính thức của Đỗ Mạn Hoài, đã lập tức xóa bản sao. Cô giả vờ chạy đến chỗ giám đốc quan hệ cống chúng “Thú tội”, nước mắt lưng tròng nói: “Tôi đăng bản sao cũ trong hộp bản thảo ra ngoài rồi!”

Sắc mặt giám đốc quan hệ công chúng đại biến: “Bản sao cũ gì?”

Tiểu Hương nói: “Chính là bản sao Đỗ Mạn Hoài làm người phát ngôn.”

Giám đốc quan hệ công chúng lập tức mở nền tảng xã hội, phát hiện chủ đề đã lên đầu rồi, vẻ mặt giận giữ, tiện tay cầm văn kiện trên bàn, ném mạnh lên mặt Tiểu Hương: “Cô bị sa thải!”

Tiểu Hương bị sa thải, nhưng cô mang đi một trăm nghìn, cũng không cảm thấy có tổn thất gì, ngược lại cảm thấy mình kiếm lời.

Mà Đỗ Mạn Hoài bỏ ra trăm nghìn, cũng không cảm thấy có tổn thất, cũng cảm thấy kiếm lời.

Sau khi Bạch Duy Minh biết chuyện này, chỉ nói: “Xem ra vẫn không thể coi thường Đỗ Mạn Hoài.”

Đỗ Mạn Hoài đi nước cờ này rất lý thú.

Vốn là Dung Quân Tiện nẫng tay trên của Đỗ Mạn Hoài giành được đại ngôn, là chuyện người trong giới thời trang mới biết, bây giờ PR thế này, rất dễ dàng làm thành sự kiện nóng.

Hắn bảo TORT tuyên bố chính mình, lại thổi phồng đề tài này. Bây giờ, TORT nằm ở tình thế khó xử. Dung Quân Tiện cũng vậy. Nếu Dung Quân Tiện vẫn nhận đại ngôn này, thì đợi bị quần chúng nói cậu có người chống lưng, hoành đao[1] cướp “Đại ngôn”, tướng ăn xấu xí[2]!

[1] hoành đao: một kiểu dáng đao của đời Đường, thường là đao để đeo của binh sĩ thời đại Tùy Đường, ở đây là thủ đoạn cạnh tranh không chính đáng cướp công việc, cơ hội…

[2] tướng ăn xấu xí: ngôn ngữ mạng, nghĩa bóng là chỉ một người khi làm việc, nhất là vì lợi ích của mình không để ý lễ nghi, hoặc không tuân thủ nội quy, thậm chí quá thô lỗ, làm việc không có thể diện mất phong độ.

Bên phía Vu Tri Vụ cũng họp gấp, thương lượng đối sách với phía thương hiệu.

TORT nói: “Chúng tôi đã đăng thông báo giải thích, đây là thực tập sinh làm việc sơ xuất.”

“Thực tập sinh làm việc sơ xuất?” Đầu Vu Tri Vụ đầy mồ hôi, “Người bình thường nghe được chuyện này cũng sẽ không tin đâu?”

Đúng vậy, bên dưới TORT đã có rất nhiều fan hâm mộ của Đỗ Mạn Hoài đang chửi thương hiệu, bình luận nóng cũng đang yêu cầu thương hiệu giải thích, yêu cầu thương hiệu trung thực, yêu cầu thương hiệu cho Đỗ Mạn Hoài một sự công bằng!

Bên phía TORT lại nói: “Tóm lại chúng tôi và Bạch tiên sinh đã thảo luận xong, Dung tiên sinh là là người phát ngôn của chúng tôi điều này vẫn sẽ không thay đổi. Nhưng bây giờ chủ yếu là xem thái độ của các anh. Rốt cuộc muốn nhận hay không? Muốn thông báo chính thức vào thời điểm mấu chốt này không?”

Vu Tri Vụ và mấy đồng nghiệp về phương diện thời trang đều đau đầu, lại nói: “Không thì trước tiên đừng thông báo chính thức, tạm tránh đầu sóng ngọn gió!”

“Đúng, hai tháng sau, đợi chuyện này lắng xuống lại thông báo chính thức cũng không muộn…” Một đồng nghiệp khác cũng nói vậy.

Bạch Duy Minh im lặng từ đầu đến cuối, đợi nghe đám người nói xong, mới hỏi Dung Quân Tiện: “Quân Tiện, cậu cảm thấy thế nào?”

Dung Quân Tiện lại nói: “Tại sao phải tránh đầu sóng ngọn gió? Chẳng lẽ tôi sợ anh ta? Tôi cứ phải chơi trội mới được đấy.”

Bạch Duy Minh cười nói: “Được! Vậy chúng ta chơi trội một phen!”

Đổi lại là bọn Vu Tri Vụ khuyên cũng không khuyên nổi, chỉ nói: “Ông chủ Dung ngang ngược làm liều thì cũng thôi đi! Sao Bạch tiên sinh cũng làm liều theo cậu ấy?”

TORT cũng không hề có sự kiêu ngạo của sản phẩm xa xỉ hàng đầu thế giới, Dung Quân Tiện nói cái gì thì là cái đó, trực tiếp sắp xếp chuyện thông báo chính thức.

Điều này càng làm cho chủ đề vốn nóng sôi trào lên.

Fans của Đỗ Mạn Hoài càng sôi trào hơn, chạy đến tài khoản xã hội của Dung Quân Tiện kích động chửi bới ở dưới, ngôn từ dơ bẩn, đúng là khiến người không nghe nổi.

Dung Quân Tiện đã không xem tài khoản xã hội từ tám trăm năm trước, mà Bạch Duy Minh thì bình chân như vại, chỉ nói chọn một hai lời nói quá khích gửi thư luật sự là được.

Bên TORT vì bày tỏ sự ủng hộ cho Dung Quân Tiện, lập tức sắp xếp Dung Quân Tiện đến thành phố Lan Chử phong cảnh tươi đẹp tham gia buổi trình diễn thời trang, đi catwalk áp chót.

Bạch Duy Minh đến Lan Chử cùng Dung Quân Tiện. Vừa xuống máy bay, Bạch Duy Minh đã nhận được tin nhắn của Tuế Tích Vân. Tuế Tích Vân chỉ nói mình cũng ở Lan Chử, mời Bạch Duy Minh làm khách.

Bạch Duy Minh từ chối thì bất kính, bèn nói: “Được.”

Tuế Tích Vân lại nói: “Thuận đường mời minh tinh đập vỡ đầu con nuôi của tôi đi theo đi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.